- Bạn trai của tôi, Nghiêm Hạ Vũ-

Pháo hoa kết thúc, nụ hôn của họ mới kết thúc.

Ôn Địch đau lưỡi, môi cũng đau.

Hai người đứng ở bên ngoài hơn mười phút, bị gió thổi lạnh hết người.

Nghiêm Hạ Vũ không yên tâm để cô trở về, anh biết rằng nhà cô mỗi đêm giao thừa đều đánh bài cả đêm, “Ngày mai hẵng trở về, tối nay anh xem phim thâu đêm với em.”

Ôn Địch không tin anh có thể xem phim thâu đêm, nhưng không muốn phá hư bầu không khí, nên cô không đáp lại.

Cô mở cốp xe, đưa cho anh sủi cảo cô mang đến nhưng vẫn chưa lấy ra.

Đây là đêm giao thừa thiết thực và mãn nguyện nhất mà Nghiêm Hạ Vũ trải qua trong bốn năm qua.

Nghiêm Hạ Vũ đun nước luộc sủi cảo, năm nay anh ăn cơm tất niên một mình, đã không ăn no còn ăn không thấy mùi vị.

Ôn Địch bảo anh chỉ nấu một phần, cô không muốn ăn, thật ra không phải không muốn ăn mà là do miệng đau, không muốn há ra nhai thứ gì.

Thật ra cô còn đói hơn anh, nghĩ đến lát nữa anh có sủi cảo ăn, trong lòng cô thấy không công bằng, lập tức đá anh hai cái.

Nghiêm Hạ Vũ để mặc cô đá, “Anh đút cho em ăn.”

“Không cần. Không muốn ăn.”

Phòng rộng nhưng ít người, không có chút không khí dịp Tết gì cả.

Ôn Địch mở TV, chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất.

Nghiêm Hạ Vũ: “Sang năm ăn tết sẽ không thế này nữa, mình sẽ đến nhà em, hoặc đến nhà anh.”

Ôn Địch không tiếp lời, đứng bên bàn bếp luộc sủi cảo cùng anh, anh xắn tay áo đổ đầy nước vào nồi.

Vừa rồi chỉ để tâm đến nụ hôn, không có thời gian nói đến pháo hoa lúc không giờ.

Cô co chân, đụng đầu gối vào chân của anh “Anh tài trợ pháo hoa cho công viên à?”

“Nếu em nghĩ vậy thì anh không ý kiến.” 

“Không thừa nhận?”

Lần thứ hai Nghiêm Hạ Vũ thêm nước vào nồi, giấu cũng không giấu được “Là anh.”

“Nếu chúng ta không hòa hợp lại thì sao? Anh định năm nào cũng bắn à?”

“Anh đã ký hợp đồng hai mươi năm. Hai mươi năm sau còn có thể bắn nữa không thì anh không biết. Có lẽ đến lúc đó, Giang Thành cũng cấm bắn pháo hoa rồi.”

Trên mặt đồng hồ của anh đọng một lớp hơi nước mỏng, cô lấy mu bàn tay lau đi.

Anh chưa kịp nói thì cô đã tranh trước: “Anh đừng nói với em, để em mua cho anh một chiếc đồng hồ chống sương mù.”

“...” Nghiêm Hạ Vũ bật cười.

Sủi cảo nấu xong được lấy ra khỏi nồi, Ôn Địch ngồi bên bàn ăn cùng Nghiêm Hạ Vũ.

“Ai gói sủi cảo vậy?”

“Ông nội và bà nội em, chỗ bọn em ăn tết không ăn sủi cảo, gói riêng cho Tưởng Thành Duật ăn thôi, không phải anh ta thích ăn sủi cảo sao.”

Nghiêm Hạ Vũ gắp một cái sủi cảo, trực tiếp thả vào đĩa dấm, toàn bộ sủi cảo dính đầy dấm. 

Đây đúng là đang ăn giấm.

Ôn Địch cạn lời, nếu nói anh ấu trĩ thì có đánh chết anh cũng không thừa nhận.

“Sau này cũng bảo ông bà nội gói cho anh ăn đi.”

“Vậy cũng phải để ông bà nội em dồng ý đã.”

“Anh mới là cháu rể của họ, Tưởng Thành Duật là giả.”

“...”

Ôn Địch đứng lên, không muốn nói nhiều, mới vừa đứng thẳng người lại bị anh kéo lại.

Nghiêm Hạ Vũ: “Chỉ đùa thôi mà.”

Ôn Địch đẩy tay anh ra, “Em đi rót nước cho anh.” Đi rót nước là lấy cớ, cô đi lấy chai dấm tới, đổ đầy đĩa dấm.

Cho anh ăn đủ một lần luôn.

Sau đó Nghiêm Hạ Vũ không chấm giấm nữa, ăn được một nửa anh lấy điện thoại ra, chụp mấy tấm ảnh gửi vào nhóm gia đình.

Anh không chụp cả người Ôn Địch, mà chỉ chụp quần áo của cô vào ảnh.

[ Cả nhà không cần lo lắng con không có sủi cảo nhà làm ăn đâu. ]

Hạ Ngôn là người đầu tiên nhảy ra: [ Ui ~~~ tiểu tâm cơ nha. ]

Diệp Mẫn Quỳnh hỏi: [ Ôn Địch gói sủi cảo cho con à? ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Cô ấy không biết gói, là ông bà nội Ôn gói. ]

Nghiêm Hạ Ngôn: [Anh ăn đi, đừng quấy rầy bọn em xem TV. ]

[ Không phải tiệc tối đã kết thúc rồi sao? ]

[ Em rủ cả nhà xem [ Mặt trái dục vọng ], phim âm mưu, xem nhưng kích thích lắm, ha ha. ]

[ …. ]

Diệp Mẫn Quỳnh @Nghiêm Hạ Vũ: [ Đừng nói với con bé, con bé lại uống quá nhiều rồi. Nhưng bộ phim đó thực sự rất hay. Bữa cơm tất niên năm nay nhà mình đều nói về tình tiết phim, đoán cảnh xoay chuyển tiếp theo. ]

[ Ông ngoại con cũng thấy phim rất hay, định ngày mai bắt đầu xem từ tập một đó. Ông bảo khi nào con đưa Ôn Địch về, ông sẽ có đề tài để nói chuyện với Ôn Địch. Không thể để Ôn Địch cảm thấy ông là một ông già nghiêm túc cổ hủ khó nói chuyện được. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Cảm ơn ông ngoại thay con nhé. ]

“Sủi cảo nguội rồi.” Ôn Địch gõ gõ mặt bàn.

Nghiêm Hạ Vũ cho Ôn Địch xem khung chat “Ông ngoại anh rất ít khi khen người khác, ông ấy mà muốn theo dõi phim thì chắc chắn không phải để lấy lòng ai đâu.”

Ôn Địch không hiểu gì về ông ngoại của Nghiêm Hạ Vũ, từ dăm ba câu nói lúc bình thường của Nghiêm Hạ Vũ, biết được ông ấy nói một thì không được hai, rất bá đạo.

“Ý tưởng và chiều sâu trong bộ phim này của em khác hẳn với những bộ trước đó, chắc là có thể lấy được giải thưởng.”

Ôn Địch đã sáng tác rất nhiều tác phẩm được mua, nhưng không chưa từng lấy được giải thưởng biên kịch xuất sắc nhất, chỉ từng được đề cử hai lần. 

Đêm giao thừa ấm áp, tán gẫu có hơi lâu, Nghiêm Hạ Vũ ăn xong sủi cảo là đã gần một giờ.

“Khuya quá rồi, sáng mai hẵng đi nhé.” Nghiêm Hạ Vũ bế cô lại lên tầng.

Anh tìm tạm chiếc áo sơ mi của mình để làm đồ ngủ cho cô “Em tắm bồn hay là tắm vòi sen? Nếu tắm bồn thì để anh xả nước cho em, tủ lạnh trong nhà có sẵn hoa hồng.”

“Không tắm bồn đâu, em hơi buồn ngủ rồi.”

Ôn Địch xối nước nóng để rửa trôi đi những muộn phiền của năm ngoái..

Sau khi cô sấy khô tóc, nằm lên giường là đã gần hai giờ.

Nghiêm Hạ Vũ tắt đèn, ôm cô vào lòng, bọn họ đã vượt qua thất niên chi dương [1]. Năm thứ tám, cũng là năm thứ nhất.

[1] Nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp. 

Anh nhét tay mình vào tay cô.

Lúc đầu Ôn Địch không nắm chặt, đẩy ra rất nhiều lần, nhưng anh bám riết không tha, đặt ngón tay của mình vào lòng bàn tay cô. 

Ôn Địch cuối cùng nắm lấy, dựa trong lòng ngực híp mắt lại “Ngủ ngon.”

Vốn dĩ cho rằng có thể yên ổn ngủ ngon một giấc, Nghiêm Hạ Vũ hôn lên khóe môi cô, gọi một tiếng “vợ”, sau đó lại một phát không thể vãn hồi.

Người ta suốt đêm đánh bài, bọn họ suốt đêm sinh hoạt bù.

Trước khi đi ngủ, Nghiêm Hạ Vũ đã cho cô uống một viên nhuận họng, còn cho cô uống nửa cốc nước, sáng ngày hôm sau cô không bị đau họng mà tỉnh dậy.

Mặt trời lên cao, bọn họ mới tỉnh lại.

Nghiêm Hạ Vũ mở mắt ra, người trong lòng đã dậy rồi, phòng tắm truyền đến tiếng nước rửa mặt. Anh cũng xốc chăn rời giường.

Ôn Địch đã thay sang cái áo sơ mi khác, vẫn là áo của anh.

“Em dậy khi nào vậy?”

“Mới dậy chưa đến mười phút.”

Trên bệ rửa mặt có thêm một cái cốc thủy tinh, bên trong có hai đóa hoa hồng.

Có vẻ tâm trạng của cô rất tốt.

Nghiêm Hạ Vũ nặn kem đánh răng ra đánh răng, vẫn luôn nhìn cô qua gương.

Ôn Địch mới vừa rửa mặt, trên mặt toàn là bọt nước.

Đánh răng xong, Nghiêm Hạ Vũ quay mặt qua nhìn cô “Ước nguyện năm mới của em là gì? Tối hôm qua quên chưa hỏi em.”

Ôn Địch: “Hy vọng người trong nhà đều khỏe mạnh bình an.”

“Ước nguyện thứ nhất của anh giống em.”

Ôn Địch cảm giác được phía trước có bẫy, không nói tiếp nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đặt cốc đánh răng xuống, nhân lúc cô đang có tâm trạng vui vẻ vào ngày đầu tiên của năm mới, anh lẩm bẩm: “ Ước nguyện thứ hai muốn nhờ em thực hiện.”

Anh không úp mở nữa “Năm mới diện mạo mới, anh có thể chuyển lên chính thức không?”

“...”

Ôn Địch lạnh nhạt nhìn anh “Sao anh không giống như pháo hoa của anh nhỉ?”

Phiên dịch lại chính là: Sao anh không lên trời luôn đi?

Nghiêm Hạ Vũ cười “Tối hôm qua em khá tốt với anh mà, nửa đêm còn tới thăm anh.” Sau đó hai lần cũng rất hòa hợp, thể xác và tinh thần giao hòa.

Ôn Địch: “Tốt với anh là ban đêm, hiện giờ là ban ngày.”

Nghiêm Hạ Vũ ôm cô vào lòng, cười nhìn cô: “Đến sáng em xuống giường là trở mặt không nhận người luôn hả?”

Ôn Địch ngửa đầu, ánh mắt không kiêng nể gì “Đúng vậy.”

Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu hôn cô: “Vậy chúng ta đã làm một buổi tối, cho anh chuyển lên chính thức rồi, ban ngày anh sẽ ở trạng thái nhậm chức.”

Lần này đổi thành Ôn Địch cười, đẩy anh ra “Được, mau rửa mặt đi, em còn phải về nhà chúc Tết.”

Nghiêm Hạ Vũ buông cô ra: “Anh coi như em đã đồng ý rồi nhé.”

Làm một buổi tối sau đó công khai anh, như vậy cũng được. 

- -

Mùng ba Tết, Nghiêm Hạ Vũ đi đến đoàn phim thăm ban, hôm nay Tần Tỉnh cũng qua đây.

Tần Tỉnh ở nhà đến nhàm chán, hai người bạn tốt nhất của anh ta đều ở Giang Thành, anh ta cảm thấy mình cũng nên qua đây xem náo nhiệt.

“Anh Nghiêm, khi nào hai người trở về?”

“Mùng sáu về.”

“Vậy tôi qua với hai người.”

Tần Tỉnh ăn Tết ngoài đánh bài, còn bỏ thời gian ra xem phim, không giống như năm vừa rồi say túy lúy, uống đến thiếu chút nữa ngay cả cha mình cũng không nhận ra.

“Tôi đã suy tính rồi, nhiều nhất là năm sáu tập nữa là có thể biết được Đàm Mạc Hành cuối cùng ứng phó với cái bẫy mà Cố Hằng đặt ra cho anh ta như thế nào rồi.”

Trong phim, Đàm Mạc Hành đã bắt đầu mở rộng năng lực sản xuất và xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

Nghiêm Hạ Vũ cảm thấy có lẽ phải mười mấy tập nữa mới có thể tiết lộ sự thật cuối cùng.

Tất cả các loại bẫy trong phim truyền hình hầu như được dàn dựng hàng ngày trong thực tế, chỉ có điều hình thức thì khác thôi.

Bản chất đều như nhau.

Năm mới chủ tịch cũng không rảnh rỗi, bởi vì bên Bắc Mỹ không nghỉ lễ.

Tần Tỉnh dập tắt điếu thuốc, bên ngoài thật sự rất lạnh “Anh Nghiêm, chúng ta vào nhà sưởi cho ấm đi.”

Hôm nay vẫn còn cảnh cuối cùng chưa quay, phải đợi trời tối, căn bếp nhỏ của anh Hoàng sáng đèn, quay ra cả hương khói lửa trong sân.

“Sao hôm nay Ôn Địch không tới?”

“Chắc là đi dạo phố với Thẩm Đường rồi.”

Tần Tỉnh gật gật đầu, @ Ôn Địch trong nhóm: [ Nếu tới phim trường thì mang chút đồ ăn vặt của thành phố Giang tới nhé. ]

Ôn Địch không thấy, điện thoại cô để trên sô pha.

Hôm nay cô không ra ngoài mà ở nhà chơi với cặp song sinh nhà Thẩm Đường, hai đứa nhỏ muốn chơi trốn tìm, cô trốn đi để hai đứa nhỏ tìm cô, chơi đến vui vẻ vô cùng.

Chơi mãi đến khi trời tối, cơm tối được bày lên bàn.

Bà nội Ôn gọi bọn họ ăn cơm, “Hôm nay Tiểu Tưởng xuống bếp làm vài món, mấy đứa mau tới nếm thử nào.”

Điện thoại Ôn Địch lúc này rung lên không ngừng, là Tần Tỉnh gọi.

“Anh Nghiêm bị thương ở phim trường rồi.”

“Có chuyện gì thế?”

Trái tim Ôn Địch bỗng vọt lên cổ họng.

“Một câu nói không rõ hết được, anh ấy không cho tôi nói cô biết, nếu cô rảnh thì tới xem anh ấy đi.”

“Có nghiêm trọng không?”

“Vẫn ổn.”

“...”

“Không nói nữa, Chu Minh Khiêm gọi tôi rồi.”

Ôn Địch không còn tâm trạng ăn cơm nữa, nếu bị thương không nặng thì Tần Tỉnh sẽ không gọi điện cho cô. Nhưng chắc là cũng không có gì đáng ngại, nếu không đã sớm đưa đi bệnh viện.

“Mọi người cứ ăn đi, con đi phim trường một chuyến.”

Ôn Kỳ Trăn xới cơm cho cô “Ăn xong rồi hẵng đi. Cùng lắm là nửa tiếng thôi mà.”

“Có chút việc gấp, con đi xử lý đã.”

Bọn họ cho rằng kịch bản sắp bị thay đổi: “Vậy con mau đi, cơm sẽ để phần cho con.”

Thẩm Đường muốn đi cùng cô nhưng Ôn Địch không cho “Cậu ở nhà trông con đi.”

Cô tự lái xe đi trước.

Không biết có phải bị máy móc gì đụng vào chỗ nào rồi không nữa.

Trên đường đi, cô cứ bồn chồn không yên.

Lúc chờ đèn đỏ, cô định gọi điện cho Doãn Tử Vu hỏi xem rốt cuộc tình hình thế nào nhưng lại thôi, không chừng Doãn Tử Vu lúc này đang đóng phim.

Cho dù hỏi cũng không nhất thiết hỏi ra được cái gì, chắc chắn anh sẽ dặn bọn họ đừng nói.

Trước kia không cảm thấy đến khu phố cổ lại xa như vậy.

Dừng xe xong, Ôn Địch hai bước gộp một đi về hướng nhà cũ.

Cô đẩy mở cổng sân, trong sân đang náo nhiệt, bọn họ vừa quay xong cảnh cuối cùng.

“Xem ai tới kìa.” Tần Tỉnh bảo Nghiêm Hạ Vũ quay đầu lại.

Nghiêm Hạ Vũ đang nói chuyện với Chu Minh Khiêm, lập tức xoay người lại, Ôn Địch vội vàng chạy về phía anh.

“Chỗ nào bị thương vậy?” Đi quá vội, cô thở hổn hển.

“Không sao.” Nghiêm Hạ Vũ liếc Tần Tỉnh, “Cậu thêm mắm dặm muối đúng không?”

Tần Tỉnh cười, chột dạ nói: “Không mà. Cái này là tự người ta diễn giải ra, tôi thật sự không có nói gì.”

Nghiêm Hạ Vũ duỗi tay cho Ôn Địch xem, ngón tay bị xước một miếng da, hơi có chút chảy máu. “Cảnh diễn vừa nãy cái tủ ở cửa có chút cản trở, anh muốn tạm thời dịch đi một chút, tại anh sợ bọn họ không cẩn thận làm rơi chân chống bên dưới xuống nên đỡ giúp một tay, không để ý bị cọ vào tường.” 

Ôn Địch đập mạnh vào lòng bàn tay anh, có đạo cụ tổ làm việc, anh làm loạn thêm làm gì.

Là vì anh tự tay làm chân chống đỡ cho cái tủ, cũng là nhờ tối hôm đó mà quan hệ của anh và Ôn Địch có hòa hoãn rõ ràng, cái tủ có ý nghĩa khác với anh, nó không chỉ là một đạo cụ làm phim nữa.

Nghiêm Hạ Vũ tự trêu mình: “Khó khăn lắm mới bị thương một lần, vậy mà đến miếng băng cá nhân cũng không được dùng.”

Ôn Địch: “...”

Cô tìm ra một miếng băng cá nhân trong túi cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ: “Em dán giúp anh với.”

Ôn Địch nghĩ một hồi, rồi lại thu lại băng cá nhân “Bỏ đi, dán lãng phí.”

Nghiêm Hạ Vũ cười, có điều quả thật không cần dán.

Tần Tỉnh tranh công: “Anh Nghiêm, có phải nên cảm ơn tôi không? Tối nay mời khách đi.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Được, tối nay mời mọi người ăn cơm.”

Anh lại nhìn về phía Ôn Địch: “Có thể giới thiệu một chút về anh không?” Sau đó tiến lại gần cô nửa bước, nói bằng giọng chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy: “Bây giờ trời tối rồi.”

Ôn Địch: “...”

Chu Minh Khiêm cũng phụ họa: “ Biên kịch Ôn, không giới thiệu hả?”

Tần Tỉnh cũng bắt đầu nói theo “Nhất định phải giới thiệu chứ.”

Mọi người hết người này đến người kia hóng sang, xem náo nhiệt không chê mệt.

Ôn Địch không qua loa lấy lệ giống như trong bữa tiệc từ thiện lần trước, nhìn qua Nghiêm Hạ Vũ,: “Bạn trai tôi, Nghiêm Hạ Vũ.”

Câu ban ngày nhậm chức, cô dùng ánh mắt để cho Nghiêm Hạ Vũ tự lĩnh hội.

Nghiêm Hạ Vũ nhúc nhích cổ họng, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Trong khoảng sân nhỏ này, bọn họ đã bước ra một bước họ muốn nhưng vẫn luôn do dự ấy.

Tần Tỉnh: “Tối nay tôi mời khách.”