Đêm nay Nghiêm Hạ Vũ cản rượu cho Ôn Trường Vận hai lần, từ trước đến nay toàn là người khác ngăn cản rượu cho anh, giá của anh rất cao, nên Ôn Trường Vận có hơi không thích ứng được, thực tế là lần nào gọi ba ông cũng thấy vậy.

Ôn Trường Vận biết con gái đang ở chung với Nghiêm Hạ Vũ, nói là đang trong thời kỳ tiếp xúc, nên lúc Nghiêm Hạ Vũ gọi chữ ba lên, ông đáp lại cũng không đúng, mà không đáp lại cũng không được, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ “ừ”.

Hơn nữa với sự hoà giải bên phía Phạm Trí Sâm, bữa cơm đêm nay trở nên náo nhiệt hơn.

“Cháu rể, lại đây, chúng ta cùng uống một chén.” Phạm Chí Sâm cũng không gọi anh là tổng giám đốc Nghiêm, gọi cháu rể rất thân thiết.

Trong mắt người khác, Phạm Trí Sâm đang nhân cơ hội để lôi kéo làm quen.

Chỉ có Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Trường Vận biết, Phạm Trí Sâm đang cố hoà hoãn bầu không khí xấu hổ giữa hai người.

Gọi cháu rể rồi, thì Nghiêm Hạ Vũ sẽ biến thành con cháu, anh đứng lên kính Phạm Trí Sâm một ly.

Ba năm nay, Phạm Trí Sâm cố gắng giúp đỡ rất nhiều trên con đường quay lại của anh với Ôn Địch, là thật lòng muốn giúp đỡ anh, trong lúc giúp anh, ông ấy nhiều lần xác nhận với anh rằng tình cảm của anh với Ôn Địch có chân thành hay không, nói ông ấy không thể làm chuyện có lỗi với ông bạn già Ôn được.

Ngấm dần trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, anh rất ít khi gặp được người như Phạm Trí Sâm, khi đối mặt với sự hấp dẫn to lớn nhưng vẫn có thể tồn tại lương tâm trong người.

Một chén rượu đi vào trong bụng, Phạm Trí Sâm hỏi thăm: “Năm nay cậu ăn Tết ở Giang Thành hay quay về Bắc Kinh?”

Nghiêm Hạ Vũ đặt chén rượu xuống: “Để xem tình hình đã ạ. Nếu được, tôi muốn ở lại Giang Thành, uống hai chén rượu với ba vào đêm giao thừa.”

Ôn Trường Vận: “...”

Đây là muốn dùng ông để lấy cớ à, chắc chắn đúng không.

Trên bàn đang có nhiều người như vậy, trước khi nói chuyện ông phải đọc lại trong đầu một lần, ông nghiêm mặt từ chối: “Rượu thì ngày nào cũng có thể uống, nhưng Tết đến thì phải về nhà, người già quanh năm suốt tháng chỉ ngóng trông cảnh cả nhà đoàn tụ, thiếu một người thì cũng thiếu hương vị năm mới.”

Những người khác phụ hoạ, năm mới không thể so với những ngày lễ khác được.

Nhà Nghiêm Hạ Vũ không tồn tại tình huống như vậy, kể cả là nhà họ Nghiêm hay nhà họ Diệp, thì cũng có quá nhiều người, thiếu một hai người thực sự không ảnh hưởng lắm, mà có lẽ người lớn cũng chẳng nhớ ai tới hay ai không tới.

Nhưng anh sẽ không phản bác Ôn Trường Vận trước mặt mọi người mà anh chỉ nói: “Vâng, đến lúc đó con sẽ cố gắng về nhà.”

Những người trên bàn này, hơn nửa là người địa phương ở Giang Thành, sau khi rượu quá ba tuần, họ bất giác dùng tiếng địa phương ở Giang Thành để nói chuyện.

Phải để Phạm Trí Sâm nhắc nhở họ rằng, tổng giám đốc Nghiêm không nghe hiểu.

Nghiêm Hạ Vũ đang rót nước cho Ôn Trường Vận, anh dùng tiếng Giang Thành nói lại: “Tôi nghe hiểu mà, mọi người cứ trò chuyện đi.”

Tiếng địa phương không giống lắm, có thể là do vừa mới mở miệng nên khá cứng, nhưng có ý nghĩa như vậy khiến họ không dám tin: “Cậu thực sự nghe thấy à?”

Nghiêm Hạ Vũ để ly nước vào trong tay Ôn Trường Vận, dùng tiếng địa phương để trả lời: “Có lẽ trừ một ít từ không thường dùng tôi sẽ không dùng được, nhưng còn những từ khác thì không thành vấn đề.”

Tiếng địa phương có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách giữa những người bị ngăn cách bởi tiền bạc và địa vị sẵn có, họ lần lượt đưa cho anh những điếu thuốc mà bên Giang Thành thường hút.

Nghiêm Hạ Vũ nhận, nói cảm ơn, sau đó nói: “Bình thường hầu như tôi không hút thuốc lá, lần này sẽ nếm thử loại thuốc này thế nào.” Anh cầm bật lửa trên bàn lên bật.

Phạm Trí Sâm biết Nghiêm Hạ Vũ không hút thuốc lá, nhưng những người khác lại không biết rõ, nếu để vào hồi trước, có người nhiệt tình đưa thuốc cho Nghiêm Hạ Vũ, nếu anh không muốn hút, thì cũng chẳng phải nói nhiều lời, hầu hết anh cũng toàn xua tay.

Đêm nay cho đủ mặt mũi, nhưng thật ra là cho Ôn Trường Vận mặt mũi.

Thật ra ông ấy rất khâm phục Nghiêm Hạ Vũ, bình tĩnh mà xem xét lại, thì đổi lại thành ông ấy, ông ấy không thể kiên trì ba năm như Nghiêm Hạ Vũ được. Vì bản thân không thể làm được, nên ông ấy luôn có một sự đánh giá cao không thể giải thích được cho những người làm được điều đó. Nếu gia thế của Nghiêm Hạ Vũ suy tàn, hay sự nghiệp của anh bị tổn thất nặng nề, bất lực nên mới hạ thấp điệu bộ, vậy ông ấy sẽ không hỗ trợ, hết lần này đến lần khác, anh thay đổi như chong chóng để cố làm bản thân tốt hơn, trong vòng danh lợi này, đây là điều đáng quý, đây cũng là nguyên nhân ông ấy giúp đỡ Nghiêm Hạ Vũ.

“Tổng giám đốc Nghiêm học tiếng Giang Thành bao nhiêu lâu rồi?” Có người tò mò hỏi.

Nghiêm Hạ Vũ thở ra khói, vẫn nói tiếng địa phương như trước: “Hơn nửa năm, tôi học cùng Ôn Địch.”

“Mới nửa năm mà đã tốt như vậy, đúng là nỗ lực rất nhiều.”

Ôn Trường Vận liếc mắt sang Nghiêm Hạ Vũ ở bên cạnh, nói tiếng địa phương tốt như vậy đã vượt qua dự liệu của ông. Ông xoa thái dương, cảm thấy đau đầu, không biết có phải do uống rượu hay không.



Khi Nghiêm Hạ Vũ quay về chỗ ở đã là rạng sáng, đèn trong phòng khách vẫn được bật sáng, vẫn còn tiếng TV.

Bình thường dì Thôi không xem tivi trong phòng khách, hơn nữa đã muộn như vậy, cô đã sớm nghỉ ngơi rồi.

Anh bước nhanh vào trong biệt thự, Hạ Ngôn đang tựa lên ghế sô pha, ngủ mơ mơ màng màng, chăn lông đắp trên người cũng trượt xuống thảm.

Có lẽ do ngủ rất nông, nên khi nghe thấy tiếng bước chân, đột nhiên cô ấy trợn mắt lên.

“Anh, về rồi à.”

“Em đến đây từ lúc nào?”

“Từ lúc trời sắp tối.”

Nghiêm Hạ Ngôn xoay người nhặt chăn lông trên đất lên, vỗ hai cái rồi đặt lên thành ghế sô pha: “Dì Thôi nói anh đi tham gia cuộc họp mặt chúc Tết, nên em không gọi cho anh.”

“Trước khi đến cũng chẳng nói một tiếng.”

“Em đi tử Thượng Hải đến, ngồi tàu cao tốc hơn một giờ là đến nơi, thuê xe đến đây cũng tiện, nên không muốn làm phiền anh, em biết anh bận mà.”

Nghiêm Hạ Ngôn tắt tivi, đứng từ trên ghế sô pha dậy, vươn cái eo đang mỏi.

Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác, đi rót cho bản thân một cốc nước.

“Ngày mai em về nhà đi, năm nay không cần em phải đến đây ăn Tết với anh.”

Nghiêm Hạ Ngôn đi ra phòng khách, tựa lên bệ: “Em không muốn ăn Tết với anh, em đến đây để đưa bài cầu nguyện đã viết, em có một điều ước.”

Năm sau cô ấy có hẹn đi du lịch với bạn bè, không có thời gian đến Giang Thành, đúng lúc trước khi năm mới đến lại có thời gian, nên cô ấy qua đây để xử lý công việc gấp.

“Xem bài cầu nguyện?” Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô ấy.

“Đúng đó, em đặc biệt tìm một cửa hàng đặt theo yêu cầu, chất lượng rất tốt, chỉ cần đã muốn thì chắc chắn phải có.”

Nghiêm Hạ Vũ cầm cốc đi ra, hỏi cô ấy rằng có muốn uống nước không.

Nghiêm Hạ Ngôn lắc đầu: “Trong túi em có ly rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ bảo cô ấy đưa bài cầu nguyện cho anh nhìn: “Trên đó viết cái gì?”

Nghiêm Hạ Ngôn không cho anh xem: “Đây là mong ước của em, để người khác nhìn thấy thì sẽ không linh.”

Cô ấy ngửi ngửi, thấy mùi rượu rất nồng nặc, trên cổ anh trai cũng hơi hồng.

“Anh uống nhiều thế?”

“Ba ly thôi.”

“Ba ly như cái bình rót rượu à?”

“Ừ.”

“Cái đó chắc phải đến một cân, anh không muốn sống nữa à?”

Nghiêm Hạ Vũ đã uống thuốc giải rượu trên đường về, hiện tại anh cảm thấy ổn. Chuyện đi uống rượu ở Giang Thành đến mức phải treo nước trong bệnh viện vẫn rõ ràng trước mắt.

Nghiêm Hạ Ngôn xắn tay áo lên: “Để em nấu canh giải rượu cho anh.”

“Không cần. Anh uống thuốc rồi.”

“Anh không thể uống ít hơn được à?”

Nghiêm Hạ Vũ lại uống thêm nửa cốc nước ấm: “Xã giao, không tránh được.”

Nghiêm Hạ Ngôn vỗ anh, thúc giục anh đi ngủ.

Ngày tiếp theo không có chuyện gì, Nghiêm Hạ Vũ ngủ đến hơn bảy giờ mới tỉnh dậy, Hạ Ngôn càng dậy muộn hơn, anh ngồi trong nhà hàng đợi cô ấy hơn một tiếng mới đợi được cô ấy đi ra ngoài.

Buổi chiều Nghiêm Hạ Ngôn có mua vé tàu cao tốc để về, cô ấy bảo anh trai khi cơm nước xong sẽ đưa cô ấy đi dạo phố cổ.

Nghiêm Hạ Vũ gửi tin nhắn cho Ôn Địch: [Hôm nay Hạ Ngôn đến đây, ba giờ anh sẽ đi tìm em.]

Buổi sáng trên phố cổ không nhiều người lắm, trời hôm nay lạnh nên càng lộ ra sự quạnh quẽ.

Nghiêm Hạ Vũ nhớ vị trí của cây ước nguyện, đi qua đó với em gái.

Lúc này, trong sân đến một người khách cũng không có.

“Ông chủ, có nhớ tôi không?” Nghiêm Hạ Ngôn cười hỏi.

Ông chủ vẫn có ấn tượng, với hai anh em có nhan sắc và khí chất không tầm thường này, năm đó là khách vip ở đây.

“Sao năm ngoái không đến thế?” Ông ấy sợ bản thân nhớ nhầm, tự tìm bậc thang xuống cho mình trước: “Nhưng tôi không đứng trong tiệm cả buổi, nên có lẽ lúc hai người đến thì tôi lại không có trong tiệm.”

Nghiêm Hạ Ngôn nói: “Không tới ạ, năm nay mới đến để trả điều ước.”

Nếu là lễ tạ thần, thì chắc chắn điều ước hồi trước đã linh nghiệm.

Ông chủ nói thật nhiều, nhìn khí chất của Nghiêm Hạ Vũ cũng không phải kiểu bình thường, ông ấy sẽ không lặng lẽ lừa bịp, mà cũng sẽ nói hai câu thật trong đó.

“Thật ra có linh hay không, cũng khó mà nói được, đôi khi là do tâm lý gửi gắm, nên dù có là nguyện vọng gì, thì cứ nỗ lực cố gắng, có lẽ sẽ thành hiện thực, đúng không?”

Nghiêm Hạ Ngôn cười, đáp lại.

Cô ấy vẫn chọn gói vip của năm nay, muốn treo thẻ bài điều ước của mình trên ngọn cây.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi ông chủ mất bao nhiêu tiền, mở điện thoại ra, chuẩn bị quét mã QR, Nghiêm Hạ Ngôn không cho anh quét: “Đây là điều ước của em, em sẽ tự trả tiền, khi đó điều ước mới thành hiện thực được.”

Nghiêm Hạ Vũ cất điện thoại đi. Hạ Ngôn trèo lên cầu thang, anh ở dưới nhìn những sợi dây lụa hồng dưới cành cây, đi qua đi lại, để xem mình có thể tìm thấy thẻ cầu nguyện năm ngoái anh đã treo lên hay không, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy.

Điện thoại rung lên, Ôn Địch trả lời tin nhắn của anh: [Anh cứ đi với Hạ Ngôn đi, em đang bận với bên đoàn làm phim.]

Nghiêm Hạ Vũ: [Buổi chiều con bé sẽ về, anh sẽ chờ rồi tiễn con bé ra nhà ga luôn.]

Anh hỏi cô, chiều nay cô bận đến khi nào.

Ôn Địch: [Em không biết nữa, có chuyện gì không anh?]

Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ không sắp xếp công việc, vì vậy anh đã nghỉ Tết sớm hơn hai ngày: [Buổi chiều anh mới dạo phố với em.]

[Em không có đồ muốn mua.]

[Vậy thì đừng mua, cứ đi dạo khắp nơi thôi.]

Trên thang, Nghiêm Hạ Ngôn đang treo thẻ bài cầu nguyện của cô ấy thật tốt, chữ trên đó cô ấy đã viết và đóng dấu từ trước, là một đoạn rất dài: 

[Nếu hai người không chính thức quay lại, như vậy tính đến hôm nay, hai người đã chia tay được 1425 ngày rồi, em cũng không nhớ rõ lắm đâu.

Nửa năm nay, em đã đọc đi đọc lại năm cuốn kịch bản về tình yêu, em thu hoạch được rất nhiều.

Đây là lần thứ hai em đến phố cổ ở Giang Thành, mong rằng sau này sẽ có nhiều lần như vậy nữa.

Em mong rằng hai người có đủ can đảm và sức mạnh để yêu nhau lần nữa, hi vọng hai người sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long, quấn quýt cả đời, từ đó sự bi thương và chia lìa sẽ không liên quan đến hai người nữa, phần còn lại của cuộc sống hai người sẽ ngập tràn ánh nắng xinh đẹp và sáng sủa của thời gian.

– Em gái, Hạ Ngôn chúc phúc.]



Sau khi tiễn Hạ Ngôn, Nghiêm Hạ Vũ đi thẳng đến khu nhà cũ.

Trên đường đi, anh nhận được điện thoại của Quan Hướng Mục.

Hôm nay công ty của Quan Hướng Mục cũng được nghỉ, ông ta đang ngồi đợi trong sân bay, chuyến bay đi đến Giang Thành.

Ông ta hỏi sắp xếp lịch trình ăn Tết âm của Nghiêm Hạ Vũ năm nay: “Ở lại Giang Thành hay là?”

“Bây giờ bọn tôi đang ở đây.”

“Biết rồi.” Quan Hướng Mục biết tối hôm qua anh tham gia cuộc họp chúc tết ở khu vườn: “Ở đây qua Tết Âm lịch à?”

“Ừ. Quyết định trước mắt là như thế.”

Quan Hướng Mục nói: “Anh đến gặp Kỳ Trăn, nhưng đến năm mới vẫn phải về.” Ông ta không thể phóng khoáng như Nghiêm Hạ Vũ, ăn Tết ở đó giống vậy. Cha mẹ của ông ta đã lớn tuổi rồi, cơ thể cũng không còn tốt, thời gian ông ta có thể ở cùng họ như đếm trên đầu ngón tay.

Chờ đến lúc ông ta ở một mình, không còn gánh nặng trên người nữa, ông ta cũng sẽ ăn Tết ở Giang Thành.

Cuộc đời của ông ta đã qua hơn nửa, đôi khi rảnh rỗi ông ta sẽ nghĩ, hình như không có gì trên đời thuộc về ông ta. Mà quan hệ giữa ông ta và Ôn Kỳ Trăn, chẳng qua chỉ hơn người dưng một chút.

“Nếu buổi tối chú không có việc gì làm, thì có thể cùng nhóm Phạm Trí Sâm đến nhà anh đánh bài.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Anh bảo Phạm Trí Sâm đưa mấy người đến chơi đi, tôi ở cùng Ôn Địch.”

“Được. Vốn dĩ muốn đợi đến tối để nói với chú lúc đánh bài, vậy thì đành làm chậm mấy phút của chú vậy, nói với chú qua điện thoại luôn.”

Nghiêm Hạ Vũ hỏi ông ta rằng có chuyện gì.

“Khương Chính Càn đã biết chú cũng lén động vào mấy bộ phim ông ta đầu tư, đã thành cổ đông trong công ty điện ảnh và truyền hình, ông ta hao tâm tổn trí cố gắng chuẩn bị từng khâu một, kết quả chú ngồi mát ăn bát vàng. Ông ta tức đến mức thiếu chút nữa phạm sai lầm.”

Quan Hướng Mục cười nói: “Có lẽ ông ta cũng có bóng ma với Ôn Địch rồi, nên sẽ không làm phiền con bé đâu.”

Nói chuyện thêm vài câu, sau đó chấm dứt cuộc trò chuyện.

Đã đến khu nhà cũ, Nghiêm Hạ Vũ lái xe đến trước chỗ thường đỗ.

Anh gọi điện cho Ôn Địch, bảo cô đi ra.

Ôn Địch đang ở trong studio, đi từ trong sân ra nhìn: “Em không thấy anh.”

“Anh không đi đến trước nhà cũ, mà anh đang đứng ở đầu ngõ.”

Ôn Địch nói với nhóm Chu Minh Khiêm một tiếng, sau đó cầm túi lên rồi rời đi.

Cô vẫn chưa đi đến đầu ngõ, đã nhìn thấy Nghiêm Hạ Vũ ở phía xa xa, trong tay anh còn có oden đóng gói cho cô, hơn nửa năm nay, cô không được ăn mấy thứ đồ ăn vặt như vậy.

Buổi sáng, lúc đi qua cửa tiệm tạp hoá, cô còn nghĩ muốn đợi đến tối hết bận sẽ vào đó mua chút gì ăn.

Nghiêm Hạ Vũ cũng đi lên để đón cô, lúc đến gần, cô nhìn thấy oden vẫn còn bốc hơi.

“Có lạnh không?” Anh đi qua cầm tay cô.

“Cũng được, trong phòng có mở điều hoà.” Nhưng phần lớn thời gian cô đều đứng bên ngoài hành lang, trong phòng đang quay phim.

Đi đến xe, Ôn Địch xoa hai tay vào nhau.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Em quên chỗ để tay rồi à?”

Ôn Địch nhìn anh vài giây, sau đó dán hai tay lên cổ anh, lại thăm dò áo nhung cừu từ cổ áo của anh, ấm áp và dễ chịu.

Trước kia cô toàn che tay như vậy.

Nghiêm Hạ Vũ cầm đồ ăn vặt của cô trong tay, ngồi im không nhúc nhích.

“Lát nữa về lại studio nhớ mặc nhiều quần áo vào.”

Ôn Địch: “Em mặc nhiều mà, áo lông dày nào cũng mặc vào.” Nhưng dù có mặc bao nhiêu, cô cũng không nhịn được việc đứng trước gió lạnh.

Không phải chỉ mình cô bị đông lạnh, mà tất cả mọi người đều như vậy.

Chóp mũi của cô bị đông lạnh đến mức đỏ lên, Nghiêm Hạ Vũ đổi tay xách đồ ăn vặt, đổi sang tay phải rồi đặt lên ót cô, kéo cô vào trong ngực anh, anh cúi đầu, hôn lên bờ môi đó.

Cô bị anh ôm vào trong ngực để sưởi ấm như vậy, là chuyện của bốn năm trước.

Trong xe ấm dần lên, Ôn Địch không còn thấy lạnh như vậy nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đẩy cửa xe đi xuống: “Em ở im trong xe, anh đi lấy đồ.”

“Lấy gì?”

“Mua đồ ăn vặt cho em, có lẽ là xong rồi.”

Anh đã đặt hàng trong cửa hàng lúc gọi cho cô, có lẽ bây giờ đã được đóng gói xong rồi.

Năm phút sau, Nghiêm Hạ Vũ mang theo cái túi đã đóng gói xong về.

Một cốc đồ uống nóng, một hộp mứt quả xâu đường hồ lô, và một túi hạt dẻ rang đường.

Nghiêm Hạ Vũ đưa cho cô: “Không mua được khoai nướng, nghe nói bên phố ẩm thực có một quán ăn ngon, lúc đi ngang qua anh có mua cho em.”

Giữa trưa Ôn Địch ăn không ít rau, hiện tại vẫn chưa đói bụng: “Không cần mua, em ăn một ít hạt dẻ là được rồi.” Hai tay cô cầm ly đồ uống cho ấm tay.

Cô đặt ly đồ uống xuống, càng đặt tay lên cổ anh cho ấm, lúc này cô mang đến cho anh một luồng khí ấm.

Nghiêm Hạ Vũ đợi cô ngồi xuống, sau đó anh mới khởi động xe đi.

Trời rất lạnh, không thích hợp đi mua sắm trên phố buôn bán, anh lái thẳng xe xuống tầng hầm của một trung tâm thương mại trên phố buôn bán.

Sau khi đỗ xe xong, anh cởi dây an toàn thay cô: “Anh không có nhiều quần áo trong Giang Thành, em đi mua giúp anh nhé, mua mấy bộ mặc lúc đi xã giao vào lễ mừng năm mới ấy.”

Ôn Địch bóc một cái hạt dẻ rồi bỏ vào miệng: “Em chỉ phụ trách việc chọn thôi, còn anh tự mang thẻ theo đi, đừng đến lúc đó lại nói trong điện thoại anh không mang đủ tiền để chuyển.”

Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ thực sự không mang theo thẻ, anh cân nhắc vài giây, sau đó đưa điện thoại cho cô: “Em dùng điện thoại của anh để trả tiền đi, cái này không thành vấn đề chứ?”

“... Có gì khác với việc anh tự mình quét mã QR à?”

“Là do em trả tiền, anh có thể nghĩ là do em mua cho anh.”

Ôn Địch bó tay luôn, cô nhét điện thoại của anh vào trong túi của cô, sau đó đẩy cửa đi xuống.

Nghiêm Hạ Vũ đã đến trung tâm thương mại này vào hai năm trước, hai năm sau, các thương hiệu trong trung tâm mua sắm đã được điều chỉnh lại, mới mở thêm một cửa hàng nhãn hiệu nam, cửa hàng chủ đạo nằm ở tầng một.

Anh định đưa Ôn Địch đi đến cửa hàng nữ trước, nhưng Ôn Địch không có gì muốn mua: “Hồi trước em đi dạo nhiều lần với Doãn Tử Vu rồi, cái gì nên mua cũng đã mua rồi.”

Họ đi thẳng vào cửa hàng quần áo nam.

Ôn Địch biết rõ kích thước và màu sắc yêu thích của anh, nhanh chóng chọn giúp anh một cái.

Nghiêm Hạ Vũ không mặc thử, trước kia Ôn Địch mua bất kỳ bộ quần áo nào cho anh thì anh đều mặc vừa. Hiện tại cũng không cần phải thử.

Lúc tính tiền, Nghiêm Hạ Vũ phát hiện cô chỉ dùng điện thoại của cô để tính tiền, còn điện thoại của anh ở ngay trong túi của cô, nhưng cô không lấy ra.

Sau khi chuyển khoản xong, Ôn Địch chỉ ôm một túi mua sắm, còn bảy tám túi còn lại là do anh cầm.

Lúc về lại xe, Ôn Địch trả điện thoại lại cho anh, không thèm nói gì.

Nghiêm Hạ Vũ vòng qua bả vai cô, cúi đầu hôn cô: “Cảm ơn em.”

Tay anh vuốt ve cằm cô, hôn xuống một lần nữa, trằn trọc hôn cô.

Điện thoại liên tục rung lên, là tin nhắn trong nhóm gửi đến liên tục.

Họ hỏi khi nào anh về, lập nhóm chơi bài.

Nghiêm Hạ Vũ nhắn lại: [Trước năm mới không chắc là có thể quay lại, Ôn Địch mua cho tôi một ít quần áo, tôi phải mặc thử xem có hợp không đã.]

Tất cả mọi người: “...!”