Ầm ĩ nửa tiếng, Ồn Địch vừa thấy buồn ngủ cũng vừa thấy mệt mỏi.
Cô bảo Nghiêm Hạ Vũ yên tĩnh lại: “Đêm qua đến tận hai giờ rưỡi em mới ngủ, em thực sự buồn ngủ lắm rồi.”
Nghiêm Hạ Vũ đang hôn cô, dừng lại một lúc, sau đó ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao em lại mất ngủ?” Sau lần kêu gọi đầu tư [ Mặt trái dục vọng ] thành công, áp lực của cô ít đi, điều chỉnh xong trạng thái, anh không còn nghe cô nói về hiện tượng mất ngủ nữa.
“Em gặp phải chuyện gì à?”
Anh ngồi xuống mép giường, quay mặt cô về phía anh.
Mắt Ôn Địch không thể mở ra được nữa, cô nhắm mắt lại: “Không sao đâu, đột nhiên em có linh cảm khi ngủ, em lo buổi sáng không tìm thấy cảm giác đó nữa. Nên ngồi viết đến hai rưỡi, có khi còn muộn hơn một chút.”
Buổi sáng cô định ngủ đến khi tự tỉnh, nhưng lại bị tiếng sấm làm phiền.
Nghiêm Hạ Vũ sửa sang lại áo sơ mi cho cô, kéo chăn lên, đắp chăn lại: “Ngủ đi, anh không làm phiền em nữa.” Anh hôn lên mắt cô.
Mí mắt Ôn Địch càng ngày càng nặng, ý thức dần dần trở nên hỗn loạn.
Nghiêm Hạ Vũ vào phòng tắm vắt hai cái khăn nóng, để lau mặt với lau tay cho cô, còn một cái khác thì dùng để lau những chỗ khác.
Ôn Địch lẩm bẩm nói: “Nghiêm Hạ Vũ.”
Anh không biết cô định nói gì đằng sau.
Nghiêm Hạ Vũ dí sát vào người cô: “Anh không nghe rõ, em lặp lại đi.”
Ôn Địch: “Đặt chuông báo thức lúc ba giờ nữa hộ em với.”
Cũng không thể ngủ quá lâu, nếu không đến tối cô sẽ không ngủ được.
“Tuỳ em thôi.”
Nghiêm Hạ Vũ không biết mật khẩu điện thoại của cô, nên anh dùng điện thoại của anh để đặt chuông báo thức, để lên tủ đầu giường, chỉ cần cô thò tay là có thể giơ đến chỗ đó.
Ôn Địch nghe thấy có tiếng nước truyền từ trong phòng tắm ra, sau đó cô không còn ấn tượng gì nữa.
Nghiêm Hạ Vũ chạy đi tắm nước lạnh, đành phải tự giải quyết.
Sau khi tắm rửa xong, tinh thần không quá sảng khoái, nhưng cũng không cảm thấy bị dày vò nữa. Nếu là anh của trước đây chắc chắn sẽ không tin anh có thể kìm hãm nhu cầu suốt ba năm.
Bên ngoài trời đang mưa, Nghiêm Hạ Vũ mặc quần áo rồi đi xuống lầu.
Ôn Địch bị tiếng chuông lúc ba giờ đánh thức, phải mất vài phút mới ngồi dậy được.
Cô quay về phòng ngủ của cô để thay quần áo, tắm rửa đơn giản.
Không biết Nghiêm Hạ Vũ đi đâu, anh không ở trong phòng làm việc trên tầng.
Cô rót một cốc nước, đi ra ngoài hiên để làm tinh thần tỉnh táo lại.
Trận mưa này lúc lớn lúc nhỏ, từ sớm đến giờ mà vẫn chưa dừng.
Vườn hoa ở dưới lầu có tiếng gì đó, tiếng đồ vật đang đập mạnh.
Ôn Địch nghiêng đầu nhìn sang, Nghiêm Hạ Vũ đang mặc áo mưa, không biết đang làm gì trong vườn hoa.
Cô đi thật nhanh từ phía tây của hiên sang phía đông: “Trời ơi, anh đang làm gì thế?”
Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu lên, mũ áo mưa trượt xuống, nước mưa rơi xuống mặt, anh kéo vành mũ của áo mưa: “Làm cho mấy bông hoa này một cái lều, trong đêm có thể mưa to, còn có cả gió lớn nữa.”
Anh lại chỉ về phía mấy cây hoa hải đường: “Còn phải gia cố thêm cho chúng nữa, gió lớn khiến chúng dễ bị lắc lư.”
“Ôn Địch?”
Anh không nhìn thấy cô ở đâu cả.
Chưa đến hai phút, Ôn Địch đã mặc áo mưa, đi chân đất ra.
“Anh vào đi, để em tự làm.”
Ôn Địch dẫm phải vũng nước đọng trên đường đi, cô nhìn thấy ni lông xếp chồng chất bên bãi cỏ, những cọc gỗ, những thanh chống đỡ để ngang dọc, và cả một túi băng dính.
“Buổi sáng anh đi ra ngoài để mua những thứ này à?”
“Ừ.” Nghiêm Hạ Vũ tiếp tục đóng cọc gỗ: “Không phải anh đã nói muốn sống thật tốt cùng em à, vậy thì không thể nói ngoài miệng được.” Hầu hết hoa trong vườn đều do Ôn Địch tự tay trồng, nên anh cũng phải cố gắng chăm sóc thật tốt.
“Anh chọn lúc trời mưa nhỏ để đi ra ngoài, em không phải lo lắng về an toàn của anh trên đường đi đâu.”
Nghiêm Hạ Vũ thúc giục cô: “Em vào đi, không thì em đi dép rồi hẵng ra đây.”
“Em không cần đi giày đâu, mùa hè trời không lạnh lắm.”
Dưới chân Ôn Địch là vũng nước đọng, mưa liên tục mấy hôm nay, trong vườn hoa khá lầy lội, một bước đạp xuống là có thể đạp vào hố.
Cô nói: “Khi em còn bé, em thích nhất là đi dẫm vào vũng nước.”
Sau khi hiểu chuyện thì cô không còn dẫm vào nữa.
Nghiêm Hạ Vũ cầm cọc gỗ trong tay, Ôn Địch đi đến chỗ bãi cỏ lấy một cây cọc rồi đi qua, anh nhận cọc gỗ, nói với cô: “Em biết vì sao người lớn không dẫm lên vũng nước nữa không?”
Ôn Địch: “Vì giày do bản thân mua nên không nỡ để dẫm vào.”
Nghiêm Hạ Vũ cười, anh cúi đầu, hôn lên mặt cô, hôn từ trán cô xuống dưới trong làn mưa.
Anh ra hiệu cho cô: “Bây giờ em có thể dẫm lên rồi, đúng lúc lại không đi giày, trừ anh, không ai nhìn thấy người lớn như em lại dẫm vào vũng nước cả.”
Việc dẫm lên vũng nước đối với trẻ con thì là một niềm vui, còn với người trưởng thành thì phải kìm nén, nhưng mà không kìm nén được, bị người ta nhìn thấy sẽ bị nói là thần kinh có vấn đề.
Trong vườn hoa nhà cô thì không có người khác nào.
Ôn Địch không còn thích dẫm vào vũng nước từ lâu rồi, cô dẫm vài cái để giảm áp lực, hai chân đập mạnh xuống, đúng lúc Nghiêm Hạ Vũ xoay người lại, lập tức bị bùn bắn lên mặt.
Ôn Địch: “...”
Nghiêm Hạ Vũ đứng thẳng dậy, lau mặt vẫn còn dính bùn.
Ôn Địch hứng một ít nước mưa sạch, xốc thẳng lên mặt anh.
Một nắm nước thì không đủ, cô lại tiếp tục hứng mưa.
Vốn dĩ Nghiêm Hạ Vũ muốn quay về phòng để rửa mặt, nhìn cô tiếp tục đưa tay để hứng nước, anh tiếp tục làm việc đang làm, nhờ cô lau sạch bùn trên mặt anh.
Đây là ngày cô đối xử với anh tốt nhất từ khi họ ở với nhau, mặc dù cô cũng là “thủ phạm”.
Rửa mặt thật sạch sẽ, đã đóng xong nửa số cọc gỗ.
Ôn Địch cầm xẻng lên, lấy nước từ trong vườn ra.
Từng giọt mưa rơi xuống áo mưa ni lông rất nhịp nhàng.
Cô vừa làm việc vừa thỉnh thoảng ngâm nga.
“Em nhớ mùa hè năm ấy, từng vì kết quả của phim điện ảnh mà khóc vài ngày.”
Nghiêm Hạ Vũ không biết đây là bài hát gì, nghe cô ngâm nga cùng tiếng mưa rơi.
Trời gần tối, ánh mắt trời rơi xuống vườn hoa mới được dựng.
Ôn Địch nhìn mấy cây hải đường đó, có ba cọc đang chống đỡ để dựng thẳng: “Có cần phải củng cố thêm không?”
“Phải củng cố thêm một lúc.”
Cô hỗ trợ cùng với Nghiêm Hạ Vũ, hai người củng cố thêm cho cây hải đường thật tốt.
Đến khi kết thúc công việc thì trời cũng đã tối rồi.
Hai người đứng trước cửa phòng khách, cởi áo mưa ra, chân cô vẫn còn ướt, trên mu bàn chân toàn là bùn.
Nghiêm Hạ Vũ treo áo mưa lên, ôm cô vào phòng tắm.
“Em tự tắm được.” Ôn Địch nói với Nghiêm Hạ Vũ đang lấy vòi hoa sen.
Nghiêm Hạ Vũ không đưa cho cô, để cô ngồi xuống ghế, anh ngồi xổm xuống, vốn dĩ quần anh đã bị ướt, nên anh để thẳng chân cô lên chân anh, dùng nước ấm để rửa chân cho cô, cẩn thận rửa từng ngón chân cho cô.
“Còn hai tuần nữa là đến Trung thu, em có muốn về Giang Thành không?”
“Em có.”
Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô ngày về cụ thể, đến lúc đó anh muốn đưa cô về Giang Thành. Anh muốn đến nhà cô, tết Trung thu là một cơ hội tốt: “Đúng lúc chú với cô đang ở nhà.”
Hai chân Ôn Địch dẫm thật mạnh lên chân anh, sau đó đạp cho anh một phát: “Trong thời gian nhà em đoàn viên với nhau, anh đến góp vui làm gì, không ai mở cửa cho anh đâu.”
Nghiêm Hạ Vũ nắm chặt mu bàn chân trái của cô:
“Đừng có lộn xộn, chỗ này vẫn chưa rửa sạch sẽ đâu.” Anh đứng lên tắt vòi hoa sen: “Anh không tự tiện đi qua đâu, anh muốn theo em về nhà.”
“Những người có thể đưa về nhà thì chắc chắn có khả năng sẽ kết hôn. Bây giờ chúng ta còn chẳng phải quan hệ yêu đương.” Ôn Địch hỏi anh: “Anh định dùng thân phận gì để đến?”
Nghiêm Hạ Vũ không nói gì, mở vòi hoa sen lên để rửa chân trái của cô.
Im lặng một lúc lâu.
Ôn Địch nhìn vòi hoa sen, anh nhìn chân cô, hai chân của cô đã được rửa sạch sẽ, anh ngẩng đầu: “Nếu không, khi nào rảnh thì em đến nhà anh, có lẽ cuối tháng này ba anh sẽ về.”
“Em đến nhà anh làm gì? Anh thường xuyên đưa người ta về nhà, ba mẹ anh không thấy phiền à?”
“Anh chưa từng đưa ai về nhà cả. Đây cũng là lần đầu tiên ba mẹ anh chủ động bảo anh đưa người về nhà.”
“Vậy em cũng không đi.”
Nghiêm Hạ Vũ giật một cái khăn mặt, để lau khô chân cho cô, cầm dép lê cho cô đi.
“Lần sau con về thì đưa Ôn Ôn đến nhé.”
Ôn Địch có kế hoạch sau tết Trung thu sẽ đưa ông bà nội đến Bắc Kinh, đến thăm ông chủ tiệm sách cũ, hồi mùa xuân, ông chủ Trang ở nhà ông nội hơn một tháng, chơi khắp Giang Thành, ngồi trong thư phòng của ông nội đọc không ít sách không có trong tiệm sách của ông ấy.
Biết ông nội và bà nội đến đây, Nghiêm Hạ Vũ đã sắp xếp cho Khang Ba xin đường hàng không, Ôn Ôn có thể ngồi máy bay tư nhân của anh để đến đây.
Anh còn chủ động ngỏ ý: “Khi ông bà nội đến, anh sẽ quay về căn hộ để ở.”
“Anh cứ quay về căn hộ một khoảng thời gian đi, để tai em có thể được yên lặng một lúc.”
Ôn Địch kéo dép lê, đi xuống tầng ăn cơm.
Nghiêm Hạ Vũ phản ứng lại, có lẽ ông bà nội sẽ ở trong nhà ông chủ Trang, anh cũng không cần quay về căn hộ, một khi chuyển ra khỏi biệt thự, thì khi quay lại sẽ rất khó.
Quần áo trên người còn ẩm ướt, nên anh đi tắm gội.
Vất vả từ chiều cũng không vô ích, hôm nay dự báo thời tiết rất đúng, mưa to vào mười giờ tối, mưa đến mức có thể lật tung nóc nhà, anh không cần phải lo đến hoa trong vườn hoa.
“Cạch cạch.” Có hai tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa phòng ngủ của anh không đóng, Ôn Địch gõ hai lần tượng trưng, cô đến vì có đồ trả cho anh, hồi trước anh đưa một hộp bao sang, lúc nãy cô dọn dẹp bàn thì nhìn thấy trong ngăn kéo.
Cô ném lên giường anh.
Nghiêm Hạ Vũ đứng lên từ trước bàn máy tính: “Anh không cần dùng nó, anh không dùng thì em dùng cũng được.”
Ôn Địch nói: “Nếu ngày nào đó em cần dùng, em sẽ tự đi mua, anh mà mua thì khiến em thấy lo, nhỡ anh làm thủng một lỗ thì em biết khóc với ai đây.”
“...”
Nghiêm Hạ Vũ bị nghẹn cả buổi, không nói được gì.
Anh bật cười: “Em sợ anh dùng đứa trẻ để giữ em à?”
“Anh có thể làm chuyện đó đấy.”
Ôn Địch quay về phòng cô.
Nghiêm Hạ Vũ nhặt mấy hộp bao trên giường lên, nhét vào ngăn kéo trên tủ đầu giường.
Từ khi Tưởng Thành Duật có con, anh cũng muốn nhanh chóng với Ôn Địch, sinh một đứa con gái, nhưng dù có muốn, anh cũng không thể làm ra chuyện mà cô không thích được.
—
Đảo mắt đã đến đêm trước tết Trung Thu, Ôn Địch quay về Giang Thành trước một ngày, Nghiêm Hạ Vũ đưa cô đến ga đường sắt cao tốc, đến lúc kiểm tra an ninh mà anh vẫn đi đằng sau cô.
“Anh về đi.”
Lần này cô không mang theo hành lý, chỉ cầm theo một chiếc túi.
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh cũng đến Giang Thành.”
Lúc anh mua vé cho Ôn Địch, anh đã mua hai vé, có chỗ ngồi cạnh nhau. Diễn đàn tài chính GR diễn ra vào tháng mười vẫn được tổ chức ở Giang Thành, anh qua đó vì có một số việc cần sắp xếp, nhưng anh cũng có suy nghĩ muốn đi với cô, vốn dĩ anh có thể đến Giang Thành sau ngày lễ, nhưng anh vẫn đi sớm hơn vài ngày.
Ôn Địch đeo kính râm lên: “Một mình anh trải qua tết Trung thu à?”
“Anh thường xuyên ở một mình, đôi khi trùng hợp vào ngày đi công tác ở nước ngoài, chắc chắn không thể bay về.” Cuối cùng Nghiêm Hạ Vũ còn nói thêm một câu: “Không phải hồi trước em đã biết rồi à?”
Ôn Địch không quan tâm liệu trước đây anh có ở một mình hay không, cô chỉ để anh biết, dù anh có đi đến Giang Thành thì cô cũng sẽ không đưa anh về nhà.
Cô bảo anh gửi cho cô địa chỉ cụ thể của biệt thự: “Bây giờ anh gửi luôn đi.”
Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Em chưa từng đến à?”
“Em quên mất rồi.”
“Em muốn qua đó à?” Nghiêm Hạ Vũ viết địa chỉ.
“Em qua đó làm gì.” Ôn Địch nói: “Hằng năm nhà em chẳng bao giờ ăn hết bánh Trung thu, em sẽ gửi cho anh hai hộp, một mình anh ăn hết cũng không ăn hết nhiều, đỡ phải mua.”
Nghiêm Hạ Vũ vẫn ôm một chút hy vọng, cho rằng hôm tết Trung thu cô sẽ dành thời gian đến biệt thự để thăm anh, hoặc là tự mình đưa bánh Trung thu sang cho anh.
Nhưng hôm đó anh chỉ nhận được đồ chuyển phát nhanh từ cùng một thành phố, Ôn Địch gửi hai hộp bánh Trung thu do cửa hàng bánh ngọt ở địa phương Giang Thành làm cho anh.
Ôn Địch sợ béo, không dám ăn nhiều bánh Trung thu, Ôn Kỳ Trăn cắt nửa cái bánh Trung thu nhân thịt cho cô, còn lại nửa cái cho bà ấy.
Cả nhà ngồi trong sân vừa ăn bánh Trung thu vừa ngắm trăng, trong sân có đèn, không làm chậm việc vừa trò chuyện vừa chơi mạt chược của họ.
Ôn Địch ngồi trên xích đu nói chuyện với cô hai, khi trò chuyện tất nhiên sẽ nhắc đến Nghiêm Hạ Vũ.
Ôn Kỳ Trăn nói, năm nay diễn đàn tài chính GR vẫn diễn ra ở Giang Thành.
Ôn Địch gật đầu: “Con từng nghe đến rồi.”
Ôn Kỳ Trăn quan tâm đến chuyện tình cảm gần đây của cháu gái: “Cháu với Nghiêm Hạ Vũ ổn rồi nhỉ?”
Ôn Địch suy nghĩ, không biết phải định nghĩa chữ “tốt” này như thế nào.
Cô và Nghiêm Hạ Vũ chọn quay lại lần nữa, cô phải thoải mái với sự thật anh từng vứt bỏ cô trước đây, anh cũng phải chấp nhận tiêu hoá cô đã vứt bỏ anh và không còn yêu anh nữa. Chuyện này không thể làm được chỉ trong ngày một, ngày hai, cũng không thể chỉ với một tí cảm động và ngạc nhiên đã chính thức tiêu tan hiềm khích hồi trước.
Những thói quen đó, sự ấm áp, tình yêu thương và sự ăn ý, đều thâm nhập hoàn toàn qua cuộc sống sinh hoạt, khi đó những tiếc nuối ấy mới có thể nhổ ra hoàn toàn.
Anh có thể tha thứ chuyện cô bới móc anh, nhưng hiện tại cô chưa muốn bới móc.
“Con tiếp xúc với anh ấy, nếu tiếp xúc không tốt, cũng không cần phải gặp người lớn.”
“Anh hai, chị dâu hai có thái độ gì với việc con quay lại với Nghiêm Hạ Vũ không?”
“Ba mẹ nói sẽ tôn trọng quyết định của con, con vui thì họ cũng sẽ vui.”
Ôn Kỳ Trăn mang một ít hoa quả ra cho cháu gái, không can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của cháu gái, cũng không nói nhiều hơn một câu. Hiện tại Nghiêm Hạ Vũ không tiếc công sức để giúp đỡ sự phát triển của khu công nghiệp Giang Thành, năm nay khi anh cố gắng hợp tác, trụ sở của một công ty lớn cuối cùng cũng chuyển đến khu công nghiệp Giang Thành. Đây là sự kiện trọng đại nhất của khu công nghiệp từ trước đến nay, còn long trọng hơn việc tập đoàn Kinh Việt và tập đoàn Tây Ninh xây dựng nhà máy trong khu công nghiệp hồi trước.
Mỗi lần Giang Thành có sự kiện gì trọng đại, Nghiêm Hạ Vũ đều cung kính lễ độ bên cạnh anh hai bà ấy, ai chẳng phải người thành tinh trong việc kinh doanh, nên cũng có thể nhìn thấy sự đối xử khác biệt của Nghiêm Hạ Vũ với anh hai bà ấy.
Người khác cũng biết Nghiêm Hạ Vũ có một căn nhà nhỏ ở Giang Thành, hàng năm đều đến đây ở, cũng biết anh muốn làm con rể Giang Thành. Trong Giang Thành, người thân thiết nhất với Nghiêm Hạ Vũ là Phạm Trí Sâm, tiếp sau đó là anh hai bà ấy, trong nhà Phạm Trí Sâm chỉ có con trai, đã kết hôn từ lâu rồi, nên Nghiêm Hạ Vũ muốn trở thành con rể Giang Thành, thực ra là muốn trở thành con rể nhà họ Ôn.
Hiện tại trong giới tài chính chẳng có mấy người không biết Ôn Trường Vận là ai, ai nhìn thấy anh hai cũng phải khách sáo chào hỏi.
Khu công nghiệp Giang Thành trở nên nổi tiếng hơn, ngay sau đó anh hai và cả tập đoàn Vận Huy cũng như nước lên thuyền, thương hiệu được người ta biết đến và công nhận hơn.
Điện thoại Ôn Địch rung lên đúng lúc này, là Doãn Tử Vu gửi một tin nhắn chúc mừng trong ngày lễ cho cô, còn chia sẻ với cô: [Cô chủ Ôn, em với Trương Kiều Dự quay lại rồi, cảm ơn chị đã chúc phúc. P/s: Cho dù có quay lại, em vẫn yêu chị nhất.]
Ôn Địch: [Chúc mừng em.]
Sau đó gửi một bao lì xì cho cô ấy.
“Ngày nào con về?” Ôn Kỳ Trăn hỏi cháu gái.
Ôn Địch rời khỏi khung chat: “Ngày mốt ạ, con về với ông bà nội, Nghiêm Hạ Vũ xin bên hàng không rồi, đúng lúc có thể đưa Ôn Ôn theo.”
Trước kia Ôn Ôn từng đi xa nhà với ông bà nội vài lần, nhưng khi ngồi máy bay vẫn không thích ứng được, Ôn Địch ôm nó vào lồng ngực rồi dỗ dành nó, chơi vài món đồ chơi nhỏ với nó.
Ôn Ôn cũng biết điều, ghé vào trong ngực Ôn Địch.
“Mẹ chuẩn bị một cái sân rộng siêu đẹp cho con rồi, còn có bãi cỏ và vườn hoa nữa.”
Hình như Ôn Ôn hiểu lời cô nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt Ôn Địch, còn từ từ cọ vào cánh tay cô.
Sau khi đến Bắc Kinh, ông chủ Trang đi cùng với tài xế để đến đón.
Nghiêm Hạ Vũ cũng sắp xếp xe đến đây, nhận đồ đi kèm của Ôn Ôn, Ôn Địch sợ Ôn Ôn không quen với việc chuyển nhà nên tất cả đồ của nó đều được đóng gói để đưa đến.
Ôn Địch định đi cùng với ông bà nội đến tiệm sách, ông nội Ôn vẫy tay: “Con còn đang bận việc riêng, người già bọn ông có thú vui của người già bọn ông.”
Ông chủ Trang nói tiếp, trêu ghẹo: “Mấy đứa nhóc trẻ tuổi như mấy đứa cố gắng ít đi theo chăm sóc cho bọn ông thì hơn, bọn ông đã đến tuổi xế chiều rồi, thích nhất là mấy đứa nhóc ít đi đường vòng và học được cách tha thứ. Thực ra cũng không hoàn toàn cần thiết, còn trẻ mà không phạm sai lầm, không chịu đau khổ thì còn gì là người trẻ tuổi, thuận buồm xuôi gió cả đời thì rất nhàm chán, có đúng không? Không lừa cháu đâu, bọn ông sống cả đời cũng chưa hiểu hết, những đạo lý to lớn mà ông vừa nói với cháu chỉ là ra vẻ nói lung tung một cách mập mờ thôi.”
Nói xong thì ông ấy cũng tự bật cười.
Ba cụ hơn tám mươi tuổi phóng kháng ngồi lên xe rồi rời đi.
Ôn Địch đưa mắt nhìn họ đã đi xa, đưa cả Ôn Ôn trong vali hàng không lên xe.
Hôm nay là ngày có cảm giác nghi thức nhất trong biệt thự, còn trang trí hoành tráng hơn so với hôm cô chuyển đến.
Nghiêm Hạ Vũ không tăng ca, tan làm đúng giờ rồi về nhà, giúp đỡ dì quét dọn vệ sinh trong nhà, lầu trên lầu dưới, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ.
Anh thay một bộ quần áo sạch, đón Ôn Ôn về nhà.
Ôn Ôn làm quen rất lâu mới nhảy xuống từ trong ngực Ôn Địch, vùi vào ghế sô pha rồi ôm đồ chơi của nó, gãi gãi hai chân trước.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi Ôn Địch: “Anh có thể ôm nó không?”
“Nó không muốn anh ôm đâu.”
“Anh muốn thử.”
Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh Ôn Ôn, xoa đầu nó đầu tiên: “Ôn Ôn, ba là ba đấy.”
Ôn Địch lườm anh.
Ôn Ôn không biết Nghiêm Hạ Vũ nhưng không bài xích việc anh ôm nó.
Nghiêm Hạ Vũ nghĩ, Ôn Ôn có tình cảm với anh vì trên người anh có mùi giống Ôn Địch.
Ôn Địch ngồi xuống một chỗ khác trên ghế sô pha để đọc sách, điện thoại để trên tay vịn có người gọi đến, là một số lạ, dãy số ở đuôi là một số đẹp.
Có thể là số điện thoại của nhà đầu tư, cô nhận máy, chưa đợi cô lên tiếng, thì đối phương đã mở miệng nói trước: “Chào cô, biên kịch Ôn, tôi là chú nhỏ của Khương Quân Tinh.”
Ôn Địch biến sắc, cô không muốn có quan hệ gì tiền nhiệm của Nghiêm Hạ Vũ cả: “Ông tìm nhầm người rồi.”
Khương Chính Càn cười: “Tôi không gọi nhầm. Trừ khi cô không phải bạn gái của Nghiêm Hạ Vũ, không phải nhà đầu tư lớn nhất của phim [ Mặt trái dục vọng ], cũng không phải là ông chủ của Doãn Tử Vu. Nếu thật sự không phải, chỉ trùng tên trùng họ, vậy thì có thể tôi đã tìm nhầm người rồi.”
“Ông là ai?”
“Tôi đã nói rồi, tôi là chú nhỏ của Khương Quân Tinh.”
“Ông không có tên à?”
“...”
Khương Chính Càn bị nghẹn lại, tức giận đến mức bật cười: “Với tính cách dễ tức giận của cô, thì Nghiêm Hạ Vũ đang tìm điều gì trong cô nhỉ? Đúng là cậu ta có gì đó không ổn rồi.”
“Quan tâm đến anh ta làm đéo gì, có chuyện gì nói nhanh.”
Cô rất ít khi nói tục, bỗng nhiên Nghiêm Hạ Vũ quay người lại, hỏi: “Điện thoại từ ai đấy?”
Ôn Địch dò xét liếc nhìn anh, mở loa ngoài.
Giọng của Khương Chính Càn truyền từ loa ra: “Tên gì không quan trọng, cô biết vì sao tôi tìm đến cô là được. Doãn Tử Vu yêu đương, bạn trai là Trương Kiều Dự, cô là chủ thì có biết không?”
“Đừng nói lung tung nữa, nói vào chuyện chính đi.”
Khương Chính Càn có cảm giác rằng giọng điệu và cách nhấn nhá khi nói chuyện của Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ giống hệt nhau, nếu không phải giọng nữ, ông ta cũng nghi ngờ liệu người ở đầu máy kia có phải là Nghiêm Hạ Vũ không.
“Thật không may, Trương Kiều Dự đã qua lại với một cô gái khác một năm rồi.” Ông ta nói tên nghệ sĩ đó cho Ôn Địch: “Không nổi tiếng, nhưng chắc chắn cô cũng không thấy xa lạ gì. Nếu cô không tin điều tôi nói, thì có thể điều tra thêm liệu cô ta có phải bạn gái của Trương Kiều Dự không.”
Đầu Ôn Địch vang lên tiếng “ầm ầm”, hoá ra việc Trương Kiều Dự quay lại là một cái bẫy, từ đầu đến đuôi đều toàn âm mưu, đến lúc chuyện người bên đó có bạn gái bị đưa ra ngoài ánh sáng, Trương Kiều Dự sẽ bị dội nước bẩn, và kiếp sống bằng sự nghiệp nghệ thuật của Doãn Tử Vu cũng sẽ bị huỷ bỏ.
Cũng tương đương với việc huỷ đi bộ phim [ Mặt trái dục vọng ].
“Tôi biết, có lẽ Nghiêm Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh cô, không thì cũng đang ở trong nhà cô, đúng lúc cô chỉ cần giúp nói một câu cho cậu ta thôi.”
Nghiêm Hạ Vũ muốn cầm điện thoại lên, Ôn Địch xua tay, anh đành phải thôi.
Ôn Địch xoa thái dương, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh: “Thì ra ông lăn lội trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng chỉ là chú của Khương Quân Tinh, chỉ biết làm mấy chuyện xấu xa như vậy thôi à?”
“Tôi đang đối xử với người khác theo những cách tương tự, sao cô không thử hỏi xem Nghiêm Hạ Vũ đã làm trò gì.”
“Không muốn hỏi. Ông nói xong rồi thì tắt điện thoại đi.”
Khương Chính Càn: “Để tôi buông tha cho Doãn Tử Vu thì cũng không phải không được, tôi sẽ quay lại làm người tốt, cô chỉ cần để Nghiêm Hạ Vũ đến để xin lỗi tôi, và nói cho cậu ta biết, tất cả những dự án của nhà họ Khương mà cậu ta đã cướp, nhớ là phải bảo cậu ta nhổ ra trong vòng ba năm, nhổ ra hết cho tôi, và cam đoan sau này nước sông không phạm nước giếng.”
Ôn Địch bình tĩnh nói: “Nếu tôi không muốn thì sao?”
“Vậy bộ phim [ Mặt trái dục vọng ] không có cơ hội để phát sóng rồi, và Doãn Tử Vu sẽ không còn cơ hội trong vòng tròn đó nữa, chính cô tự xem xét rồi xử lý đi.”
Ôn Địch nói vào điện thoại: “Tuỳ ông, ông muốn huỷ thì cứ huỷ đi. Chú huỷ một bộ, Nghiêm Hạ Vũ đền lại cho tôi mười bộ, sau đó sẽ làm chú phải đau khổ.”
Cô trực tiếp ngắt cuộc gọi, nắm điện thoại thật chặt. Cô ghét nhất là việc bị người ta uy hiếp, nhưng nếu muốn nói không quan tâm đến việc bộ phim [ Mặt trái dục vọng ] huỷ đi thì không thể.
Đây không phải vấn đề về tiền, mà đó là hai năm tâm huyết của cô, từ năm ngoái đến năm nay, cô mất ngủ nhiều đêm, lần nào cũng sửa kịch bản đến nát bét.
Nghiêm Hạ Vũ dỗ Ôn Ôn xong, đặt nó vào trong ổ mèo, anh ngồi xuống bên cạnh Ôn Địch, ôm cô vào trong ngực: “Anh có cách để giải quyết, em hãy tin anh.”
“Anh nghĩ ông ta sẽ làm như vậy chưa?”
“Chưa từng nghĩ đến, nhưng anh có thể giải quyết.”
Ôn Địch ngẩng đầu lên nhìn anh, chú của Khương Tinh Quân cho rằng cô sẽ náo loạn với Nghiêm Hạ Vũ, nhưng ông ta tính sai rồi, cô sẽ không làm việc không có đầu óc, quấy nhiễu Nghiêm Hạ Vũ ở thời điểm này.
Mà để Nghiêm Hạ Vũ cúi đầu với ai, thì việc đó tương đương với việc muốn mạng của anh.
Cô cũng sẽ không bảo anh đi xin lỗi, loại người như chú của Khương Quân Tinh, xin lỗi chỉ có tác dụng nhất thời, sau này ông ta chắc chắn sẽ luôn giữ chuyện này để uy hiếp cô, mãi mãi không dứt ra được.
“Nghe lời ông ta nói, thì có vẻ ông ta không thực sự muốn vạch mặt, chúng ta còn thời gian để nghĩ cách. Em phải tỉnh táo lại mới nghĩ được cách.”
Nghiêm Hạ Vũ nắm tay cô: “Anh sẽ giải quyết ổn thoả cho em. Ôn Địch, đừng lo, bộ phim [ Mặt trái dục vọng ] sẽ không bị huỷ. Nếu, chắc chắn chuyện này không thể, nhưng nếu thực sự không thể giải quyết được, thì đừng nói xin lỗi, chắc chắn anh sẽ đi cầu xin vì em. Cho nên, buổi tối em cứ ngủ thật ngon giấc, đừng suy nghĩ nhiều, anh cam đoan phim [ Mặt trái dục vọng ] sẽ phát sóng đúng ngày.”