Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Nghiêm Hạ Vũ cũng nhận được 2 tệ tiền tiêu vặt mỗi ngày.

Có còn hơn không.

Mười ngày sau, anh tích được 20 tệ.

[ Chiếc nhẫn rẻ nhất trong trung tâm mua sắm là bao nhiêu? ] Anh hỏi Hạ Ngôn.

[ Không có cái nào dưới giá 100 tệ đâu, trong khoảng 500 tệ cũng không có. ]

Nghiêm Hạ Ngôn thấy anh trai thật đáng thương: [ Như vậy đi, em lên mạng tìm giúp anh một chiếc nha, vài tệ thôi nhưng anh phải trả phí bưu điện. Anh cứ tích thêm đi, đợi khi nào đủ tiền rồi lại đổi sang một cái nhẫn tốt hơn. ]

Nghiêm Hạ Vũ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý, nhờ Nghiêm Hạ Ngôn giúp anh tìm một chiếc nhẫn.

Nghiêm Hạ Vũ: [ Chu vi ngón áp út của em là bao nhiêu? ]

Nghiêm Hạ Vũ không chắc chắn bởi vì từ trước đến nay anh vẫn chưa đo qua ngón tay cô, anh bảo Khang Ba tìm cho anh một công cụ dùng để đo chu vi ngón tay.

Khang Ba mừng cho ông chủ nhà mình, “Là mua nhẫn cho Ôn Địch phải không?”

Nghiêm Hạ Vũ sắc mặt không đổi “Ừ” một tiếng.

Ba ngày sau, Nghiêm Hạ Ngôn nhận được chiếc nhẫn đã đặt trên mạng, cô ấy tự mình đem nó đi tới tập đoàn Kinh Việt rồi đưa cho anh trai.

Nghiêm Hạ Vũ đặt tài liệu xuống, cầm hộp nhẫn lên xem: “Nhìn cũng khá đẹp.”

“Hộp đựng nhẫn là em tài trợ cho anh, riêng nó cũng đủ cho anh mua được mười chiếc nhẫn tốt đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ không lên tiếng, mở hộp nhẫn ra. Chiếc nhẫn nhìn rất bình thường, cảm giác không tròn trịa lắm, có một chút biến dạng.

“Chất lượng thế này, đeo được à?”

Nghiêm Hạ Ngôn nghiêng người tới, nói anh trai lúc đeo nhẫn nên chú ý một chút, “Ban đầu chiếc nhẫn này hình tròn, nhưng khi em khắc tên anh lên đó thì nó bị biến dạng như vậy đấy.”

“…” Nghiêm Hạ Vũ ngẩng đầu, “Khắc tên gì vậy?”

“Anh nhìn bên trong đi, để chiếc nhẫn thêm đặc biệt, em đã khắc vài chữ cái.”

Nghiêm Hạ Vũ xoay chiếc nhẫn, nhìn thấy bên trong có khắc hai chữ “W” và “Y”. Để khắc được hai chữ này cũng phải tốn không ít sức.

“Em dùng gì để khắc nó?”

“Dao nhỏ á. Chính tay em khắc đó.” 

“…”

“Ha ha.”

Nghiêm Hạ Ngôn cười phá lên, cảm thấy bản thân rất có thành tựu.

“Đúng rồi, anh cố gắng đừng đeo nó lúc rửa tay nha, tuy nó không bị rỉ sét nhưng rất dễ bị thấm nước. Cũng không cần phải lau chùi nó đâu, lau nhiều nó sẽ mất độ sáng. Chiếc nhẫn chỉ có 9 tệ, anh đừng đòi hỏi quá nhiều, như này rất ổn rồi đó.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt nhẫn lại vào hộp, “Em về được rồi.”

“Anh không đeo thử sao?”

“Không cần.”

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đeo nhẫn, muốn Ôn Địch là người đeo nó cho anh.

Dạo gần đây Ôn Địch rất bận, anh đã hẹn cô ba lần mới hẹn được người.

Ôn Địch vừa chuyển tới căn biệt thự do ba mẹ cô đứng tên, trước đây cô thích ở chung cư nhưng bây giờ cảm giác ở đâu cũng giống nhau.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ đến, cô và người làm vẫn đang trồng hoa ở trước sân.

“Sao em lại ra đây?” Nghiêm Hạ Vũ đeo găng tay, giúp cô xới đất.

Ôn Địch: “Cảm giác có một cái sân nhỏ cũng khá vui.”

Có lẽ nó khiến cô nhớ tới cái sân ở khu nhà cổ Giang Thành.

“Anh tìm em có việc gì à?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Cũng không vội.”

Sau khi trồng xong hết hoa, bọn họ đi vào phòng khách.

Nghiêm Hạ Vũ vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ra lại, Ôn Địch đang thu dọn đống sách trên bàn.

“Ôn Địch, giúp anh một việc.”

“Việc gì?”

“Em nhắm mắt lại đi.”

Ôn Địch lúc đầu không hợp tác, “Anh đừng vòng vo nữa.”

“Không phải tặng quà em đâu, số tiền em cho anh, anh đã mua được một món đồ nhỏ.”

Ôn Địch thực sự nghĩ không ra 20 tệ có thể mua được cái gì, vừa lúc lại là thứ mà anh cần.

Có chút tò mò, cô nhắm mắt lại. 

Nghiêm Hạ Vũ không mang theo hộp đựng nhẫn, anh mò tay vào túi áo lấy chiếc nhẫn ra, đặt nó vào giữa ngón trỏ và ngón cái của cô. 

Cô đoán ra là chiếc nhẫn, anh dùng một bàn tay bao lấy tay cô, chỉnh ngón tay cô cầm lấy chiếc nhẫn. Trước khi cô kịp phản ứng, chiếc nhẫn đã nằm trên ngón áp út bàn tay trái của anh. 

Ôn Địch mở mắt, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, "Lừa mình dối người như vậy, anh thấy vui sao?" 

Nghiêm Hạ Vũ: "Đây là lần đầu tiên anh đeo nhẫn, vì vậy nó rất có ý nghĩa." 

Ôn Địch cúi người, tiếp tục dọn dẹp sau đó dừng lại, "Nghiêm Hạ Vũ, anh không cần phải giải thích chuyện trước kia, em cũng không quan tâm anh trước kia như thế nào."

Nghiêm Hạ Vũ nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn, sau khi bị biến dạng chiếc nhẫn trở nên chặt hơn. 

Ôn Địch xếp vài quyển chưa đọc thành một chồng, cô định đọc xong sẽ đem nó lên lầu.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. 

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: "Em định nghĩa mối quan hệ của chúng ta bây giờ như thế nào?" 

Ôn Địch không nhìn anh, "Nếu kết hôn, em nhất định sẽ không tìm người giống như anh." 

Cô đem chồng tập chí đã đọc xong lên phòng sách.

Tiếng bước chân dần đi xa, Nghiêm Hạ Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. 

Dì giúp việc mang cà phê từ nhà bếp đi đến. 

"Cảm ơn dì." 

Nghiêm Hạ Vũ không uống cà phê, anh ngồi yên trên sofa một lúc. Ôn Địch lên lầu vẫn chưa xuống lại. 

Cà phê nguội dần mà bên phía cầu thang vẫn không có động tĩnh.

Nếu là lúc trước, anh sẽ lên xe rời đi, sau đó hai người bọn họ sẽ chiến tranh lạnh.

Nghiêm Hạ Vũ cầm cốc cà phê đã nguội lên, uống hết một nửa.

Anh đặt cốc xuống, đứng dậy đi lên lầu.

Đây là lần đầu tiên anh đến đây, không rõ cách bố trí của tầng trên. Chỉ có thể tìm từng phòng một, từ phòng ngủ, phòng khách, phòng sách vẫn không thấy bóng dáng cô.

Nghiêm Hạ Vũ đi đến ban công phía đông, cô đang chống tay lên lan can ban công nhìn xuống sân ở tầng dưới.

Ôn Địch nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn không quay đầu lại.

Anh ôm chặt cô từ phía sau, “Sau này anh sẽ không chiến tranh lạnh với em nữa.”

Ôn Địch không nói gì.

Nghiêm Hạ Vũ nắm lấy vai rồi xoay cô lại, mặt đối mặt với anh.

“Lúc ở dưới lầu anh đã suy nghĩ thông suốt, những gì em nói lúc nãy chỉ là lời nóng giận nhất thời, anh không tức giận.” Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

“Ôn Địch.” Nghiêm Hạ Vũ nắm lấy tay cô vòng qua eo anh, “Cho dù không có danh phận, anh vẫn muốn ở bên em, đừng lạnh nhạt với anh như vậy, được không?”

Ôn Địch ôm lại anh.

Nghiêm Hạ Vũ càng ôm chặt cô hơn.

- ---------------

Hai tuần sau khi chuyển đến nhà mới, Ôn Địch rủ Thẩm Đường và Viên Viên đến nhà cô chơi, vừa lúc hôm nay Doãn Tư Vu trống lịch liền quyết định tới ăn chực.

Rời xa ống kính, bọn họ không cần phải lo lắng về hình tượng của bản thân, cả bọn ngồi xếp bàn trên một chiếc bàn thấp, vừa ăn vặt vừa nói chuyện.

Doãn Tử Vu không ngờ nói một hồi cuối cùng bọn họ lại muốn ăn dưa của cô ấy, Viên Viên nói: “Chị đang yêu sao?”

“Vẫn chưa chính thức xác định quan hệ.”

Viên Viên xoa trái tim tan vỡ, “Trong phim em vẫn luôn đẩy thuyền Doãn-Đàm. Thực tế đầy bi thương, chị nói xem em làm sao sống nổi nữa đây.”

Doãn Tử Vu cười nói: “Thầy Đàm có người mình thích rồi.”

“Ai?”

“Không hỏi, nhưng chắc là có.”

“Em hỏi một câu nữa thôi, bạn trai tương lai đó của chị có đẹp trai như thầy Đàm không?”

Doãn Tử Vu lắc đầu, “Trong tim chị, anh ấy là đẹp trai nhất. Anh ấy đối xử với chị rất tốt, vì chị thành lập một công ty truyền hình nhỏ, tài nguyên và nhân lực có hạn vì vậy bước đi rất khó khăn. Bọn chị đã cùng nhau vượt qua thời kỳ tồi tệ nhất, cuối cùng tìm thấy hy vọng.”

Ôn Địch đưa cô ấy ít hạt hạnh nhân, “Về sau trân trọng người đó thật tốt.”

Doãn Tử Vu gật đầu.

Thẩm Đường bóc hạt dưa, ra hiệu với Ôn Địch, “Đưa tay cậu đây.”

Ôn Địch cười, hai tay nhận lấy hạt dưa, “Cậu bóc cho tớ thêm ít nữa đi.”

“Mơ đi.”

“Đường Đường, khi nào rảnh chúng ta quay lại thôn Hải Đường 1 chuyến đi.”

Thẩm Đường đùa: “Nếu cậu đẩy xe đạp cho tớ, tớ sẽ suy nghĩ một chút.”

Ôn Địch: “Tưởng Thành Duật đẩy xe cho cậu, Nghiêm Hạ Vũ đẩy xe cho tớ. Để hai người bọn họ đẩy xe cả một ngày, còn chúng ta thì ngồi sau cắn hạt dưa.”

Thẩm Đường chầm chậm gật đầu, “Ý tưởng hay đó.”

Doãn Tử Vu và Viên Viên chuyển sang ngồi cạnh nhau, bọn họ không muốn bị nhét cơm chó.

Trong sân vang lên tiếng ồn, còn có tiếng giống như tiếng máy xúc đất.

Dì giúp việc từ sân bước vào nhà, nói Nghiêm Hạ Vũ gửi đến đây vài cây hoa hải đường, thuê người đến trồng trong sân.

Ôn Địch đứng dậy đi ra sân nhìn, có hoa hải đường tây phủ, hoa hải đường bắc mỹ, giống với cây ở khu nhà cổ Giang Thành.

Cô gửi một tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ: [ Em nhận được hoa hải đường rồi, cảm ơn anh. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Em đừng quên 2 tệ tiền tiêu vặt ngày hôm nay của anh. ]

Ôn Địch: “…”

Nghiêm Hạ Vũ lật lại lịch sử tin nhắn, mười lần nhắn tin anh đã nhắc Ôn Địch việc này hết tám lần, cô mới nhớ gửi 2 tệ cho anh: [ Nếu em quá bận không nhớ được, thì đặt báo thức đi. Mỗi ngày anh đều hỏi xin tiền, cũng có chút làm phiền em. ]

Ôn Địch: [ Em chưa bao giờ thấy anh phiền phức cả. ]

Cô nhắn thêm một câu: [ Em kiếm tiền cũng không dễ, anh tiết kiệm một chút đi. ]

Nghiêm Hạ Vũ vừa tắt điện thoại, tài xế nói: “Tổng giám đốc Nghiêm, phía trước là xe của Khương Chính Càn.”

Anh ngẩng đầu, nhìn thấy một biển số xe quen thuộc lái xe rời khỏi đại viện.

Hôm nay là cuối tuần, anh phải về nhà chính ăn cơm.

Cũng đã nửa năm không gặp Khương Chính Càn, hôm nay thật trùng hợp.

Lúc sắp lướt qua nhau, hai chiếc giống như đã bàn bạc từ trước, chầm chậm dừng xe. 

Hai cửa sổ xe sau đối diện nhau của Nghiêm Hạ Vũ và Khương Chính Càn từ từ hạ xuống. 

Tay trái Nghiêm Hạ Vũ đặt lên cửa sổ xe, dưới ánh nắng chiếc nhẫn có chút chói mắt. 

Khương Chính Càn mở miệng nói: “Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, trả lại tất cả đồ mà cậu đã lấy của Khương gia. Coi như xóa sạch quá khứ, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng.” 

Nghiêm Hạ Vũ chậm rãi mở miệng nói: “Đáng tiếc, tôi lại không cho ông cơ hội đó.”

Khương Chính Càn cười lạnh: “Cũng là muốn tốt cho cậu, hy vọng đến lúc đó cậu không thấy hối hận.” 

Nghiêm Hạ Vũ: “Ông cũng vậy, tự cầu phúc cho bản thân đi.” 

Kính xe từ từ nâng lên, ngăn cách cái nóng oi bức bên ngoài xe.

Hôm nay Nghiêm Hoành Cẩm ở nhà, ngay khi con trai bước vào nhà, ông ấy nhìn thấy chiếc nhẫn.

Lúc ăn cơm, Nghiêm Hoành Cẩm thực sự chịu không nổi hành động này của con trai, “Ba nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay con rồi, không cần phải dùng đũa bằng tay trái đung đưa trước mặt ba, đổi tay đi.”

Nghiêm Hạ Ngôn nhịn vài phút, cuối cùng không nhịn nổi mà cười to.

Diệp Mẫn Quỳnh đá chân chồng dưới gầm bàn, “Nghiêm Hạ Vũ từ nhỏ đã thuận tay trái, anh quên rồi à?”

Nghiêm Hoành Cẩm: “Anh không phân biệt được trái phải, em cũng biết mà.”

Nghiêm Hạ Ngôn đặt đũa xuống, cười muốn nội thương.

Nghiêm Hạ Vũ cũng đã quen, anh vẫn bình tĩnh nhã nhặn mà ăn cơm.

Chỉ là chiếc đũa đã chuyển từ tay trái sang tay phải.

Nghiêm Hoành Cẩm hỏi anh: “Cầu hôn thành công rồi?”

“Con vẫn chưa cầu hôn, Ôn Địch mua nó cho con.”

“Kỳ nghỉ sắp tới, con dắt con bé về nhà mình ăn bữa cơm đi.”

“Để sau hãy nói đi ạ.”

Diệp Mân Quỳnh nói: “Con trai vẫn chưa bước qua được cánh cổng đó ở Giang Thành, Ôn Địch chắc chắn sẽ không nhận lời đến nhà chúng ta đâu?”

Nghiêm Hoành Cẩm gật đầu: “Cũng đúng.”

Bọn họ cũng có một đứa con gái, có thể hiểu được tâm trạng của Ôn Trường Vận, vì vậy cũng không nói gì thêm.

Nghiêm Hoành Cẩm cầm ly rượu lên, cụng ly với con trai: “Mưu sự tại nhân [1].”

[1] Mưu sự tại nhân: Thành ngữ chỉ yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định mọi hành động sự việc nào đó. 

“Cảm ơn ba.”

Nghiêm Hoành Cẩm nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay con trai, hình như có một chút biến dạng. Ông ấy cũng không nghĩ nhiều, nhẫn do Ôn Địch tặng chắc chắn là tốt nhất, “Kiểu dáng nhẫn thịnh hành bây giờ là như vậy à?”

Nghiêm Hạ Vũ: “… Đúng vậy.”

- ---

Cuối tháng 7, Ôn Địch tập trung viết kịch bản mới, môi trường xung quanh khu biệt thự rất yên tĩnh vì vậy lần này cô không đi đến khu nghỉ dưỡng.

Công việc ngày hôm nay hoàn thành trước thời hạn, Ôn Địch có tâm trạng nên muốn đi tắm, tinh dầu hoa hồng không đủ dùng, vì vậy cô xuống tủ lạnh dưới lầu lấy thêm một ít rồi mang lên phòng tắm.

Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, gió thổi hạt mưa rơi nghiêng trên cửa sổ.

Cô tắt đèn, dựa đầu vào thành bồn rồi nghe nhạc.

Bỗng nhiên nghĩ đến Ôn Kỳ Trăn, mấy hôm nay cô vẫn suy nghĩ có nên gửi Ôn Ôn cho cô hai không.

Trước nhà có sân rộng rãi, đủ để Ôn Ôn chơi đùa thỏa thích.

Điện thoại đặt trên giá rung lên, Ôn Địch mở mắt cầm lấy điện thoại, là chuông báo thức nhắc nhở cô gửi tiền tiêu vặt cho Nghiêm Hạ Vũ.

Ôn Địch chuyển cho anh 2 tệ, kèm ghi chú: [Anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi.]

Nghiêm Hạ Vũ nhận tiền lì xì xong nhắn lại: [ Mỗi ngày 2 tệ, em nói xem anh có thể tiết kiệm được bao nhiêu? ]

Ôn Địch đặt điện thoại xuống, xé gói rồi đắp mặt nạ lên mặt.

Mười phút sau, Nghiêm Hạ Vũ lại gửi tin: [ Anh đang trên đường đến chỗ em. ]

Ôn Địch: [ Anh đi công tác về rồi à. ]

[Ừ.]

Ôn Địch nhìn ra ngoài cửa sổ, [ Anh đừng tới, mưa to như vậy đi đường không an toàn. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Rất lâu rồi em không quan tâm anh như vậy.]

Anh nhắn thêm: [ Qua nhìn em một chút. ]

Anh gửi tin thứ 3: [ Anh vẫn đang họp. ]

Có vẻ như anh đang ngồi trong xe, họp qua video, Ôn Địch cũng không làm phiền anh.

Không biết anh đã đi đến đâu, cô tháo mặt nạ, vội vàng lao ra khỏi bồn tắm sau đó gội đầu tắm rửa.

Làm xong các bước chăm sóc da, cô đi sấy tóc, mà Nghiêm Hạ Vũ vẫn chưa tới.

Không thể để anh nhìn thấy cô mặc đồ ngủ, cô vào phòng thay đồ lấy một chiếc váy dài rồi mặc vào.

Ngoài sân vẫn chưa vang đến tiếng xe, Ôn Địch rót một ly rượu vang, đi tới phòng sách vừa đọc vừa đợi anh.

Ôn Địch đắm chìm trong đoạn tình tiết lý luận của vở kịch, không chú ý tới tiếng xe dưới sân.

“Ôn Địch.” Nghiêm Hạ Vũ đứng dưới hành lang tầng một gọi cô.

Ôn Địch hồi thần, quay đầu ra cửa: “Em ở phòng sách.”

Nghiêm Hạ Vũ đẩy cửa bước vào, anh vừa từ ngoài xe bước vào biệt thự vì không có ô, áo sơ mi bị mưa xối ướt. Anh xắn tay áo rồi đi về phía cô.

Tay áo bị xắn lên, lộ ra đường nét gân tay tinh tế.

“Em đang đọc sách gì vậy?”

Ôn Địch đưa cuốn sách lên cho anh xem, “Đợi em 2 phút, em đọc xong đoạn này đã.”

“Em đọc đi.” Nghiêm Hạ Vũ dựa vào cạnh bàn, cô nhìn sách, anh nhìn cô.

Lần trước không tính là chiến tranh lạnh, nhưng cô vẫn luôn không nóng không lạnh với anh, chỉ có tối hôm nay cô mới quan tâm đến anh.

Ôn Địch lật sang trang khác, trong rất thích thú.

Nghiêm Hạ Vũ cầm ly rượu, nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tệ.

Anh cúi người, nâng ghế cho cô.

Ôn Địch chống tay lên cạnh bàn, xoay đầu nhìn anh, “Anh làm gì vậy?”

Nghiêm Hạ Vũ nhấp thêm một ngụm rượu, cúi đầu tách môi cô, chuyển rượu qua.

Rượu vang đỏ đọng lại bên khóe môi hai người.

Ôn Địch chưa nếm được mùi vị gì, tất cả đều đã bị anh nuốt hết. Cô nghiêng đầu, giơ cuốn sách trên tay: “Em còn chưa đọc xong, anh cứ từ từ uống rượu đi.”

“Anh sẽ cạnh tranh với cuốn sách để có được thời gian của em.” Nghiêm Hạ Vũ đặt ly rượu xuống, giơ tay lấy cuốn sách sau đó ôm chặt cô.

Từ lúc anh ôm cô, cánh môi hai người vẫn luôn dính chặt nhau.

Nghiêm Hạ Vũ đặt cô ngồi lên bàn, Ôn Địch vô thức chống tay ra sau lưng để giữ trọng tâm.

Bây giờ vẫn chưa sống chung, rất ít khi anh được nhìn thấy làn da mềm mại trắng mịn khi không trang điểm của cô, anh bắt đầu hôn từ mắt thẳng xuống đến cằm của cô.

Hôn hai lần liên tiếp.

Nụ hôn nóng ẩm giống như cơn mưa to ngoài cửa sổ, đều như muốn nuốt chửng người khác vậy.

Ôn Địch dùng tay phải chống bàn, tay trái nắm lấy vai anh, dựng người ngồi thẳng lại, “Em vừa mới xem dự báo thời tiết trên điện thoại, sáng sớm mai sẽ mưa lớn, anh nhanh về đi.”

Nụ hôn của Nghiêm Hạ Vũ di chuyển sống mũi xuống lại môi, anh mút môi trên ngăn không cho cô nói.

Qua một lúc, anh nói: “Hôn lại anh đi nào.”

Ôn Địch giơ tay lên, choàng tay quanh cổ anh, sau đó như có như không đáp lại nụ hôn của anh.

Cô chỉ hôn một chút.

“Anh mau về đi, ngày mai em cho anh thêm 1 tệ tiền tiêu vặt.”

Cô chỉ hôn một chút như vậy, cơ thể Nghiêm Hạ Vũ hoàn toàn bị kích thích.

Anh sờ sờ trán cô, cố gắng bình tĩnh lại.

Anh di chuyển sự chú ý của mình, “Em vừa nói gì vậy?”

Ôn Địch: “Cũng đã nhìn thấy em rồi, anh còn không mau về đi, ngoài đường mưa to lái xe không an toàn.”

“Vì sự an toàn, anh sẽ ở lại phòng bên cạnh em vậy.”

“Anh còn muốn gì nữa đây?”

“Biệt thự của em cũng không khác nhiều so với nhà của anh, anh ở lại cũng có thể chia sẻ với em, trả phí điện, nước, ga.”

“Em không thiếu tiền vì thanh toán mấy khoản đó đâu.”

Nghiêm Hạ Vũ thương lượng với cô, “Vậy về sau, mỗi ngày em đều cho anh thêm 2 tệ tiền tiêu vặt.”

“…”

Ôn Địch vỗ người anh, “Anh đúng là được voi đòi tiên.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn vào đôi mắt đen như mực của cô, “Anh còn muốn thêm một thứ nữa.”

Ôn Địch không hiểu rõ ý của anh, Nghiêm Hạ Vũ bế cô lên khỏi bàn, dùng cùi trỏ tắt đèn trong phòng sách.

Rèm cửa vẫn chưa được kéo lại, ánh đèn ngoài sân sáng yếu ớt, miễn cưỡng cũng nhìn thấy được đồ đạc trong nhà.

Nghiêm Hạ Vũ bế cô đặt lên sofa cạnh cửa sổ, để cô cong chân lên.

Ôn Địch bị mắc kẹt trên ghế sofa, hai chân cô tựa lên thành ghế.

Chiếc váy màu hồng khói của cô cũng không quá dài, dưới tư thế này cũng không che được đầu gối cô nữa.

Cô kéo chiếc chăn bên cạnh đắp lên người.

Sofa dựa gần cửa sổ, tiếng mưa rơi bên ngoài như hòa nhịp cùng tiếng tim đập thình thịch bên trong nhà.

Nghiêm Hạ Vũ như nhớ ra cái gì, anh đứng dậy, bước vài bước về phía bàn sách, cầm lấy lấy rượu vang.

Rượu trong ly không còn nhiều, anh không uống mà đưa cho Ôn Địch.

Rượu là của cô, còn cô là của anh.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xổm trước mặt cô, lấy chiếc chăn trên người cô đặt sang một bên. Anh cúi đầu nâng mắt cá chân cô lên rồi hôn xuống.

“Nghiêm Hạ Vũ.”

Nhưng vẫn không ngăn được anh, môi anh đã dán chặt lên mắt cá chân cô.

Ôn Địch nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ly rượu trong tay cô bất giác lắc lư.

Hương rượu vang trên môi anh, hương hoa hồng trên người cô.

Những gì anh dành cho cô tối nay, mới thật sự là bữa tiệc trên đầu lưỡi.