Lúc đầu Nghiêm Hạ Vũ nắm tay cô, sau đó chuyển sang nắm chặt cổ tay.

Tay trái của Ôn Địch cầm gậy trượt tuyết, rút ra khỏi tay anh, “Anh như vậy, sao tôi trượt tuyết?”

Đây là đồng ý sẽ trượt từ trên đỉnh núi với anh một lần.

Ôn Địch đi trượt tuyết không phải vì anh, ban đầu kế hoạch của cô là phải trượt ba lần, cô không muốn bởi vì anh xuất hiện mà thay đổi sắp xếp của mình, đi một chuyến cũng không dễ dàng.

“Cô hai đâu?” Nghiêm Hạ Vũ hỏi.

“Không biết, chúng ta mạnh ai người nấy chơi, trước khi trời tối gặp nhau ở lối ra.”

Ôn Địch cất ván trượt tuyết, đi bộ tới cáp treo, sau đó không nói chuyện nữa.

Nghiêm Hạ Vũ đi đằng sau cô, dẫm lên chỗ cô từng dẫm.

“Anh đến từ hôm kia.”

Anh chủ động nói cho cô biết.

“Tôi không hỏi anh.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh đang lẩm bẩm một mình.”

Ôn Địch quay đầu nhìn anh một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Khoảnh khắc cô vừa quay đầu lại, chắc là đang trợn mắt, nhưng cô đeo kính bảo vệ, anh không nhìn thấy hành động của cô.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô: “Đã bao lâu rồi em không trượt tuyết?”

Ôn Địch chỉ đến sân trượt tuyết khi đang quay gameshow [ Như hình với bóng ], nhưng chơi không được đã, kể từ đó không trượt nữa.

Cô nói: “Mấy năm nay không có thời gian.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Anh cũng vậy, lần cuối trượt tuyết là ở St.Moritz với em.”

Ôn Địch không đáp lời, anh không có gì để nói.

Ở xa xa, trợ lý Khang chắc chắn ông chủ đã tìm thấy Ôn Địch, bèn vội vàng liên lạc với nhiếp ảnh gia du lịch, tìm hai người, bảo bọn họ chụp ảnh cho ông chủ, còn cố ý dặn dò nhiếp ảnh gia, phả cố gắng chụp giống như đôi tình nhân.

Nhiếp ảnh gia hơi khó hiểu.

Khang Ba: “Họ là vợ chồng, bảy năm rồi, đang chiến tranh lạnh.”

Nhiếp ảnh gia đã hiểu, muốn tìm lại cảm giác yêu đương năm đó.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch đi từ trên núi xuống, mới đầu anh đi theo sau cô, sau đó song song, giữa đường bắt đầu vượt qua.

Ôn Địch không muốn tụt lại ở phía sau, bày ra mọi chiêu trò để liều mạng với anh.

Rượt đuổi nhau là niềm vui của họ khi trượt tuyết, trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy.

Lần trước ở St. Moritz, chuyến đi bảy ngày, có năm ngày họ ở sân trượt tuyết, hai người thi đấu không biết mệt, Ôn Địch cứ phải thắng anh, nhưng mà lần nào cũng kém hơn một chút.

Để khơi dậy sự hào hứng của cô, lần nào Nghiêm Hạ Vũ cũng thua cô.

Ôn Địch không cam lòng, trở về khách sạn, bảo anh ngủ ở sô pha.

Lúc Nghiêm Hạ Vũ phân tâm, bị Ôn Địch đuổi kịp.

Anh thu hồi suy nghĩ, đuổi theo cô.

Có một chiếc flycam đi theo chụp ảnh anh, anh đoán chắc là Khang Ba sắp xếp nhiếp ảnh gia.

Ngay lúc này, Nghiêm Hạ Vũ lại đến trước một bước, nhanh hơn cô một tí xíu.

Ôn Địch dùng gậy trượt tuyết của mình gõ gậy trượt tuyết của anh mấy cái, ý thức được họ không giống như lúc trước, cô thu gậy trượt tuyết về, nói với anh: “Không cần tốn thời gian đi theo tôi, anh đi làm việc của mình đi.”

Cô lại đi về hướng cáp treo, định trượt tuyết thêm hai lần nữa.

Nghiêm Hạ Vũ dặn dò cô: “Em về sớm một chút đi.”

Ôn Địch không quay đầu lại, khua gậy trượt tuyết đáp lại anh.

Chuyện tìm nhiếp ảnh gia chụp ảnh, Khang Ba tiền trảm hậu tấu [1].

[1] Làm trước, báo cáo sau.

Nếu như có gì không ổn, anh ta bằng lòng bị khiển trách.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh tự trả tiền.”

Khang Ba cười, chắc hẳn ông chủ rất hài lòng với ảnh chụp.

Trở lại khách sạn, Nghiêm Hạ Vũ cắt không ít bức ảnh đặc sắc, đóng gói gửi cho Ôn Địch. Bản thân anh lại chọn ra mấy bức ảnh đăng lên vòng bạn bè, mỗi bức ảnh đều có một bóng dáng đi ngang.

Trong ảnh, bóng dáng của Ôn Địch cách anh rất xa, nhìn qua không giống như bạn đồng hành, nhưng mỗi một bức ảnh đều có, thì không đơn giản như vậy.

Tâm trí của anh và chút tâm tư đó, khi đăng lên vòng bạn bè, đã không có chỗ ẩn náu.



Đầu tháng ba, thời tiết ở Giang Thành ấm lên.

Sau khi Ôn Địch trượt tuyết trở về, đến đoàn phim một chuyến.

Tần Tỉnh đã đọc toàn bộ kịch bản, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời cho cuộc chiến mặc cả, ít nhất trong kịch bản không chỉ ra rõ ràng.

Trên thực tế, Tiêu Đông Hàn và Nghiêm Hạ Vũ vẫn đang cạnh tranh.

Tần Tỉnh đưa kịch bản cho Ôn Địch đọc, “Cô tìm cho tôi xem, chỗ nào có?”

Ôn Địch cười: “Anh không thể động não sao?”

“Không thể, vừa động đã đau.” Tần Tỉnh vuốt tóc, “Tôi không muốn tuổi trung niên phải rụng tóc.”

Ôn Địch không nói nên lời, trả lại kịch bản cho anh ta.

Tần Tỉnh quen chơi bời, ngoài xã giao ra, không quan tâm chuyện khác, không phải không hiểu, là không muốn bận tâm lo nghĩ những chuyện làm ăn, chẳng muốn biết.

Nếu như biết quá nhiều phải quay về đóng góp cho công ty nhà mình, đó là ác mộng của anh ta.

“Cuối cùng anh Nghiêm cũng tìm thấy cô?”

“Ừ.”

“Cô xem cậu ta khoe khoang chưa, lúc cậu ta đăng lên vòng bạn bè, chỉ thiếu ghi tên P của cô lên phía trên.”

Tần Tỉnh đứng dậy, “Không nói chuyện tào lao với cô nữa, tôi đi nghiên cứu kịch bản mới đây.”

“Kịch bản mới nào?”

“Cho Doãn Tử một bộ phim mới, xem có phù hợp hay không.”

Hiện giờ Doãn Tử đã ký hợp đồng với công ty truyền hình và điện ảnh của họ, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm.

Một tuần nữa lại có [ Mặt Trái Dục Vọng ] đóng máy, Ôn Địch cũng bắt tay vào kijcg bản phim [ Thế gian không bằng anh ], lúc sáng tác cô có một thói quen, phải đóng cửa.

Sáng thứ bảy hôm đó, cô xách theo laptop đi vào căn nhà ở khu phố cổ.

Mọi thứ bên trong đều đã bố trí xong, ban công hai mét vuông được cô biến thành phòng làm việc, trước đây cô và Nghiêm Hạ Vũ cùng tìm được một chiếc bàn thích hợp đặt ở ban công.

Từ lúc đi trượt tuyết, cô không đến nhà cũ nữa.

Hôm nay chị Hoàng nghỉ ngơi, cửa không khóa.

Ôn Địch đẩy cửa, phong cảnh trước mắt làm cô ngẩn ra, nghĩ rằng mình đi nhầm nhà, vội vã quay lại, nhưng nhìn lại biển số nhà và cánh cổng sắt đặc trưng này, chắc chắn mình không đi nhầm.

Cô mở cửa thêm lần nữa, vừa hay chị Hoàng ôm chăn từ trong phòng ra phơi nắng, cười khanh khách chào hỏi cô: “Đã lâu không được gặp em, không dám nhận ra cái sân này đúng không?”

Ôn Địch mỉm cười, “Đúng là không dám nhận.”

Cô bước vào, tiện tay đóng cửa lại.

Chị Hoàng đặt chăn bông lên giàn phơi, nói: “Sân nhỏ là chồng em sửa lại, nói rằng không cho em biết trước. Gấp rút hoàn thành trước thời hạn, chuẩn bị vườn hoa này, còn tốn không ít tiền mua cây hoa hải đường này, bọn chị muốn đưa cậu ấy tiền, hai nhà chia đôi, cậu ấy không nhận.”

Bây giờ sân trong giống như một điểm tham quan nhỏ, mỗi ngày nhìn thấy, tâm trạng cũng thoải mái hơn.

Ôn Địch nhìn dọc theo vườn hoa, bên trong còn trồng hai cây hoa quế. Bờ tường trồng cây hải đường Tây Thục, hoa thu hải đường còn có hải đường Bắc Mỹ.

Chị Hoàng nhìn chằm chằm vào cô: “Em trông giống một ngôi sao.”

Ôn Địch chỉ cười chứ không nói.

Chị Hoàng chỉ buột miệng nói vậy, không nghĩ nhiều, lại quay người trở về nhà ôm một cái chăn khác.

Ôn Địch đi lên tầng, trong nhà được dọn dẹp, không có lấy một hạt bụi, sạch sẽ sáng sủa.

Cô đặt máy tính trên bàn làm việc ngoài ban công, mở cửa sổ ra, vườn hoa dưới tầng, cây hoa hải đường trong sân, thu hết vào tầm mắt.

Ngồi ở bàn đọc sách một lúc, bình tĩnh trở lại, cô mở máy tính bước vào trạng thái làm việc.

Giữa tháng tư, một số loại hoa trong vườn đã nở, hải đường cũng nở rộ, năm đầu tiên trồng cây, không nở quá nhiều.

Ngày nào Ôn Địch cũng đợi đến trời tối mới trở về, gian bếp nhỏ của bà Hoàng là cảnh đêm cô thích nhất, nhẹ nhàng bình dị, rồi lại ấm áp đến tột cùng.

Nhà họ phần lớn là anh Hoàng trở về sớm, sau khi cho con ăn, bắt đầu xào rau. Có lúc chị Hoàng về trước, chị ấy giống như anh Hoàng, đeo tạp dề lên và bắt đầu chuẩn bị cơm chiều.

“Xèo xèo.” Tiếng chảo chiên xào, là âm thanh mà cô thích nhất.

Bọn họ đều là người không nói nhiều, ít khi cô nghe thấy bọn họ cãi nhau, lần duy nhất họ tranh cãi là bởi vì chuyện bài tập của con cái.

Ầm ĩ hai câu thì ngừng.

Hôm đó trời mưa, Ôn Địch về nhà ông nội trước, cô cầm ô đi từ trên tầng xuống, vừa hay chị Hoàng trở về nhà.

Sau khi xe điện vào sân trong, anh Hoàng đang bận rộn trong căn bếp vội tắt bếp, chạy ra sân, đỡ tay lái, nói với vợ: “Em vào nhà đi.”

Anh Hoàng đẩy xe điện ra gara phía sau, gara nhỏ, ra vào không thuận tiện lắm, bình thường bọn họ đều dừng xe ở sân trong để sạc điện.

Chị Hoàng thấy cô xuống tầng, “Mưa rất lớn, đi đường cẩn thận.”

Ôn Địch cười nói: “Được, cảm ơn.”

Chị Hoàng giũ sạch nước trên áo mưa, treo áo mưa trên móc ngoài hành lang, mở cửa và phòng.

Ôn Địch vừa mới đi ra khỏi cổng lớn, ngoài hẻm có một bóng lưng cao lớn cầm ô đi về hướng này.

“Ôn Địch.” Là giọng nói của Nghiêm Hạ Vũ.

Ôn Địch đứng yên, chờ anh lại gần, cô thấy rõ vạt áo khoác của anh bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, “Anh đến từ khi nào?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Anh vừa đến Giang Thành.”

Xem dự báo thời tiết, nói hai ngày nay Giáng Thành có mưa to, anh sắp xếp công việc rồi qua đây.

Lần cuối cùng anh tới Giang Thành là vào giữa tháng ba, hơn một tháng rồi không được gặp cô.

Ôn Địch nói: “Tôi có xe, mưa lớn thì còn có tài xế.”

Nghiêm Hạ Vũ bảo cô đi trước anh, “Anh đưa em đến đầu ngõ.”

Ngày mưa anh cùng cô đi trong con hẻm nhỏ mấy trăm mét. Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa “lộp độp” trên đỉnh ô, thỉnh thoảng có xe điện chạy qua.

Đến trước xe, Nghiêm Hạ Vũ bảo Ôn Địch ngồi ở ghế phụ: “Anh lái xe.”

“Không cần đâu, mưa không quá lớn, tầm nhìn tạm được.”

“Anh đưa em về.”

Hai người đều có ý kiến riêng

Chẳng tranh cãi được, Ôn Địch đưa chìa khóa xe cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ cầm ô che mưa cho cô, Ôn Địch cất ô của mình đi, mở cửa xe rồi ngồi lên, suốt một chặng đường không dầm tí mưa nào.

Nghiêm Hạ Vũ đi vòng từ đầu xe đến ghế lái, cởi áo khoác ngoài, gấp lại đặt ở ghế sau.

Trên mu bàn tay trái của anh có nước mưa, Ôn Địch rút mấy tờ giấy đưa cho anh.

“Ngày mai anh cũng ở Giang Thành.” Sau khi khởi động xe, anh nói với Ôn Địch.

Ôn Địch: “Đến chi nhánh công ty họp?”

“Không phải, ngày mai anh nghỉ.”

Anh nói những điều này để lên tiếng chào hỏi với cô trước, ngày mai anh muốn qua nhà cũ.

Giữa trưa hôm sau, Ôn Địch vừa mới viết xong một đoạn nam nữ chính tương tác với nhau, tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh theo đó mà đến: “Ôn Địch, là anh.”

Ôn Địch cất tài liệu, đi mở cửa cho anh.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, anh xách theo một vài nguyên liệu nấu ăn, chiếc ô che mặt đặt ở bên cạnh cái hồ.

Ôn Địch nhìn đồ trên tay anh, “Anh từ đâu tới?”

“Đồ trong siêu thị tươi ngon, trưa nay nấu cơm cho em.”

“Anh chạy tới từ Bắc Kinh, chỉ vì nấu một bữa cơm cho tôi?”

“Ừ.”

Nghiêm Hạ Vũ cầm nguyên liệu nấu ăn đặt ở nhà bếp, nói: “Món phức tạp thì anh không biết, nấu cho em một mặn và một canh.”

Ôn Địch mặc kệ anh, mặc anh đi qua đi lại, cô lại ngồi vào bàn đọc sách.

Nghiêm Hạ Vũ rót một ly nước rồi đưa qua cho cô, “Em có để chuông báo thức uống nước hay không?”

“Có.”

Nghiêm Hạ Vũ để ly nước xuống, vào bếp bận rộn, trước khi tới đây, anh ở nhà học với đầu bếp mấy buổi tối, miễn cưỡng trót lọt.

Ngoài ban công, Ôn Địch không gõ chữ nữa, cầm ly nước lên uống, từ góc bàn lấy một quyển sách ra đọc.

Bữa cơm trưa này, anh làm hai tiếng rưỡi còn chưa xong, suýt chút nữa cô ngất vì đói, đến cả sức lực đọc sách cũng không có.

Lúc một giờ, Nghiêm Hạ Vũ gọi cô vào ăn cơm.

Bàn ăn gấp gần ghế sô pha, phòng khách cũng là phòng ăn.

Vừa nãy ở ngoài ban công Ôn Địch đã ngửi thấy mùi thơm, đi vào thì thấy, trên bàn có đĩa khoai tây sợi xào giấm, không thể gọi là sợi được, thái hơi to, nên gọi là khoai tây cắt nhỏ xào giấm.

Đêm đó họ ăn lẩu ở nhà cũ, anh Hoàng xào rau ở tầng trệt, cô đoán món ăn đó là khoai tây sợi xào giấm, anh lập tức ghi nhớ ở trong đầu.

Đây là lần thứ hai Nghiêm Hạ Vũ xuống bếp nấu ăn cho cô, hương vị bình thường, nhưng cô lại ăn rất ngon.

Buổi chiều, Nghiêm Hạ Vũ không ra ngoài, hỏi cô mượn một quyển sách, ngồi ở phòng khách đọc.

Đến khi cô nghỉ giải lao, anh hỏi: “Chừng nào kịch bản có thể hoàn thành?”

Ôn Địch: “Cuối tháng năm.”



Ôn Địch nộp bản thảo sớm hơn một tuần, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, bay đến Bắc Kinh. Cuối tháng này, [ Mặt trái dục vọng ] sẽ tổ chức một buổi quảng bá, đến lúc đó tất cả chủ sang [2] và nhân viên đều có mặt.

[2] Chỉ nhà đầu tư, đạo diễn, biên kịch,..

Sau khi Nghiêm Hạ Vũ nhận được kịch bản, in ra ba bản, đưa cho Chu Minh Khiêm một bản, rồi lại đưa cho Quan Hướng Mục và tổng giám đốc Ấn một bản.

Quan Hướng Mục là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình [ Thế gian không bằng anh], mà tổng giám đốc Ấn là Bá Nhạc [3] của Ôn Địch, đầu tư tác phẩm đầu tay của cô. Lúc trước hai người họ nhìn trúng tác phẩm của Ôn Địch nên mới quyết định đầu tư, anh nhờ họ giúp đỡ, xem liệu có phải Ôn Địch đã quay trở về trạng thái sáng tác hay không.

[3] Người giỏi phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu và sử dụng người tài.

Quan Hướng Mục: [ Đọc xong thì trả lời chú. Đúng rồi, thứ sáu tuần sau [ Mặt trái dục vọng] có hoạt động quảng bá. ]

Nghiêm Hạ Vũ biết, độ hot của hoạt động quảng bá lần này rất cao.

Quan Hướng Mục: [  Quán quân chạy quảng cáo nổi tiếng nhà chú đây có đi cổ vũ không thế? ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Đi, nhưng không phải cổ vũ. Kịch bản này là tâm huyết của Ôn Địch, nếu như tôi nâng giá cho cô ấy, sẽ gạt bỏ nỗ lực của cô ấy. ]

Quan Hướng Mục yên tâm, [ Vậy là tốt rồi, anh sợ đầu óc của chú nóng lên, chú tìm người cùng đi cổ vũ cho Ôn Địch. ]

Ông ta lại tốt bụng nhắc nhở: [ Lần này Khương Chính Càn bị chú chỉnh đốn, ông ta có thể từ bỏ ý đồ không? ]

Nghiêm Hạ Vũ không rảnh quan tâm mấy chuyện râu ria đó, nếu như trí nhớ của ông ta không giỏi, tôi lại dạy cho ông ta một bài học. ]

Quan Hướng Mục không nhiều lời, [ Trong lòng chú hiểu rõ là được. ]

Ngày quảng bá  [ Mặt trái dục vọng ], Nghiêm Hạ Vũ đã giải quyết xong chuyện công ty, đến hội trường trước.

Lúc trước anh đều ngồi ở giữa hàng ghế đầu tiên, ngày hôm nay tìm một chỗ ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, hôm nay anh đến đây là để chứng kiến một khoảnh khắc khá quan trọng trong cuộc đời của Ôn Địch.

Tưởng Thành Duật cũng tới hội trường, gọi điện thoại cho anh hỏi anh ngồi ở đâu.

“Cậu tới làm gì?”

“Tôi qua đây nhìn thay Đường Đường.”

Nghiêm Hạ Vũ gửi số ghế của mình cho Tưởng Thành Duật, rất nhanh, anh ta đã tìm tới.

“Thẩm Đường đi công tác?”

“Không.” Sau khi Tưởng Thành Duật ngồi xuống, nói: “Buổi tối hai đứa nhỏ quấn lấy Đường Đường, cô ấy không thể rời đi.”

Anh ta mở video của con, đưa cho Nghiêm Hạ Vũ: “Mấy ngày cậu không được nhìn rồi, lại lớn hơn một chút, cậu nhìn xem.”

Nghiêm Hạ Vũ cầm lấy điện thoại của anh ta, nhìn cặp sinh đôi trong video, dừng lại rồi nói: “Tôi cũng sẽ có.”

Tưởng Thành Duật khẽ cười.

Nghiêm Hạ Vũ liếc nhìn anh ta: “Tôi không chấp nhặt với cậu. Tôi sẽ coi cậu là một kẻ ngốc trong ba năm.”

Xem xong, anh ném điện thoại thật mạnh vào trong ngực của Tưởng Thành Duật.

Trên sân khấu, Ôn Địch lên sân khấu phát biểu.

Nghiêm Hạ Vũ hết sức chăm chú nhìn qua.

“Nghe nói mọi người rất tò mò, sao mấy năm nay tôi có thể sáng tác các tác phẩm như  [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ] và [ Mặt trái dục vọng ].”

“Gần với suy đoán của mọi người, tôi gặp một vài chuyện, khoảng thời gian đó tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ vượt qua được. Sau đó trôi qua, tôi gọi nó là trưởng thành.”

“Có mấy tháng, tôi dựa vào melatonin nên nửa đêm nửa hôm sẽ tỉnh giấc, tôi không muốn bị đánh bại. Tôi đã thức suốt hai đêm, sau đó tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, tôi không có linh cảm, cũng không tìm lại được, tôi đây cố gắng biến đau khổ thành giá trị tinh thần của mình. Dù sao thì, bất kể có như thế nào, mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân rất nhiều lần, tôi không thể suy sụp như vậy, bước từng bước về phía trước, tôi đã thành công.”

Bên dưới vang lên những tràng pháo tay.

Ôn Địch nói tiếp: “Cho nên mới có hai tác phẩm đó, giai đoạn cuối của [Mặt trái dục vọng], cảm hứng rời khỏi tôi ba năm đã trở lại. Phản ứng hoá học giữa nam nữ chính trong bộ phim mọi người vừa xem, là nhờ linh cảm tràn về mà viết ra. Ở đây, cảm ơn đạo diễn Chu Minh Khiêm, thật ra kịch bản lúc đầu rất tệ, nhưng anh ấy nói, không phải không tốt, là anh ấy đòi hỏi nhiều ở tôi mà thôi.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn Ôn Địch đang rơi nước mắt trên sân khấu, anh hít thở sâu vài lần để điều chỉnh bản thân. Anh biết sau khi mất đi linh cảm, cô đau khổ, nghe cô nói ra, lại là một loại tra tấn khác. 

Tiếp đó cô nói gì đó, một chút anh cũng không nghe thấy.

Muốn tập trung lắng nghe, giọng nói của cô lúc xa lúc gần, không nghe rõ.

Sau khi hoạt động quảng bá kết thúc tốt đẹp, Nghiêm Hạ Vũ gửi tin nhắn cho cô: [ Hết bận thì gọi cho anh, anh đi tìm em. ]

Ôn Địch: [ Tôi đi tìm anh, tôi cho Doãn Tử mượn phòng chờ. Vừa hay tôi có chuyện muốn nói với anh. ]

Kết thúc buổi phỏng vấn, cô đi tìm Nghiêm Hạ Vũ, công việc viết kịch bản cho [Thế gian không bằng anh] đã hoàn thành xuất sắc, sau đó cô không phải làm gì.

Nghiêm Hạ Vũ đang ở phòng chờ khách vip trên tầng, cô nhẹ nhàng gõ cửa.

Nghiêm Hạ Vũ mở cửa, anh vẫn để điện thoại ở bên tai, đang gọi điện thoại.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa là cô, anh nói với điện thoại: “Có chút việc, lát nữa tôi trả lời anh.”

Cúp máy, anh nói với Ôn Địch: “Chúc mừng, hôm nay niềm vui của em nhân đôi.” Hoạt động quảng bá [Mặt trái dục vọng] vượt qua cả mong đợi, cuối năm sẽ được phát sóng trên hai kênh truyền hình và ba nền tảng video.

Kịch bản [Thế gian không bằng anh] được thông qua, Chu Minh Khiêm, Quan Hướng Mục, còn có tổng giám đốc Ấn, đều cảm thấy lần thứ hai cô sáng tác kịch bản điện ảnh, đã bắt kịp và vượt qua ý tưởng của phiên bản phim truyền hình.

Ôn Địch khách sáo ngỏ lời cảm ơn, xem ra Chu Minh Khiêm đã gọi điện thoại cho anh.

“Tổng giám đốc Nghiêm, căn cứ vào hợp đồng đã giao hẹn, tiếp theo bên anh cần thanh toán khoản tiền còn lại. Tương lai, trong quá trình quay phim phải thay đổi địa điểm, tôi sẽ hết sức phối hợp.”

Nghiêm Hạ Vũ mỉm cười, “Em tới tìm anh, là muốn thúc giục khoản thanh toán?”

Ôn Địch: “Cũng không phải, tôi biết anh sẽ không nợ tiền. Là muốn nói với anh một tiếng, cho tới hôm nay công việc của tôi đã kết thúc, mấy tháng này lại hợp tác, coi như vui vẻ. Đầu tiên, chúc buổi ra mắt suôn sẻ, doanh thu phòng vé lớn.”

Cô chủ động đưa tay ra.

“Cảm ơn.” Nghiêm Hạ Vũ nhẹ nhàng bắt tay cô.

Không còn gì để nói, Ôn Địch gật đầu, xoay người rời đi.

“Ôn Địch.” Lúc cô nắm chốt cửa, Nghiêm Hạ Vũ gọi cô lại.

Ôn Địch quay đầu, “Có việc gì?”

Nghiêm Hạ Vũ đi tới.

Khoảng cách rất gần, cô có cảm giác áp bức, phải ngước lên nhìn anh.

Nghiêm Hạ Vũ rũ mắt nhìn cô, “Từ tháng mười năm ngoái đến bây giờ, bảy tháng, em cũng không có chút cảm tình nào với anh sao? Một chút cũng được, trong chớp mắt cũng được. Miễn là từng có, chúng ta có thể thử yêu đương một lần nữa.”

“Mấy năm gần đây tôi không tính đến chuyện yêu đương, muốn tranh thủ lúc cảm hứng tìm về, sáng tác thêm mấy tác phẩm.”

“Em không cần nói, anh nói với em.”

“......” Ôn Địch không nói gì.

Cô nhìn về phía anh, “Có gì khác nhau sao?”

“Có, em không cần nỗ lực, sẽ không để em bỏ lỡ bất cứ công việc gì, anh chỉ cần thời gian nghỉ ngơi của em. Quan trọng nhất chính là, Ôn Ôn không cần lớn lên trong gia đình đơn thân.”

“Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, Ôn Ôn và anh….” Không liên quan.

Ba chữ đằng sau còn chưa nói ra, nụ hôn của anh đã lấp kín đôi môi cô, nuốt trọn những lời cô muốn nói, tất cả lời nói anh không muốn nghe.

Lúc hôn cô, trong lòng anh cũng theo đó mà nhói đau.

Thời gian xa cách quá lâu, rất nhớ cô.

Nghiêm Hạ Vũ xoay người cô lại, đưa lưng về phía cánh cửa.

“Cạch” một tiếng, cửa đã khoá.

Ôn Địch muốn đẩy anh ra nhưng anh đã không bằng lòng thì cô có đẩy cũng vô ích.

Nghiêm Hạ Vũ không hôn sâu, chỉ dán nhẹ lên môi cô.

“Ôn Địch”, anh rời khỏi môi cô một chốc ngắn ngủi rồi lại hôn lên lần đó nữa.

Ôn Địch nắm lấy âu phục của anh, hô hấp rối loạn cả lên, cô dốc sức điểu chỉnh lại hô hấp của mình.

Nhưng không có chút tác dụng nào.

Nghiêm Hạ Vũ lại gọi tên cô một lần nữa: “Em tìm lại được nguồn linh cảm, còn anh thì tìm được em ở khu trượt tuyết, cuối cùng anh cũng không còn tiếc nuối gì nữa rồi.”

Anh kề sát vào gò má cô: “Anh không muốn xa em lần nào nữa, nếu lần này anh thật sự buông tay, chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Thời gian tồi tệ đã qua rồi, mỗi ngày sau này của chúng ta đều sẽ trôi qua tốt đẹp.”

Ôn Địch vừa mới nghiêng mặt đi một tí là môi của anh lập tức áp sát lại, dán chặt lên khóe môi của cô.

Hô hấp hòa quyện vào nhau, không còn rõ là của ai nữa.

“Nghiêm Hạ Vũ, anh phải hiểu rõ một chuyện.”

“Em nói đi.”

“Từ trước đến nay, trên thế giới này chưa có ai có thể hoàn toàn khống chế tình cảm và lý trí của mình cả.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Em muốn nói điều gì?”

“Em muốn nói là, nếu anh rơi vào trong tay em, sẽ rất thảm đấy.”

“Anh chỉ sợ không rơi đến tay em thôi.”

“...”

Cô còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị anh ăn mất rồi.

Nghiêm Hạ Vũ rời khỏi môi cô, đồng thời cúi người xuống, dùng một tay bóp chặt eo cô ôm cô lên, cánh tay rắn chắc của anh chống lên cánh cửa.

Hai chân Ôn Địch lơ lửng trên không, không còn bất kỳ điểm tựa nào.

Nghiêm Hạ Vũ đưa một tay ra sau gáy cô, để cô đối diện mình, xong lại tiến gần đến, cứng rắn cạy mở môi cô, thành công chiếm đoạt.

Trong sự cường đoạt lại mang theo một ít dịu dàng.

Ngay khi Ôn Địch sắp thở không thông thì anh rời đi, để cô hô hấp mấy hơi, còn nụ hôn nồng nhiệt kia thì rơi vào mũi cô.

Hai tay Ôn Địch siết chặt cổ anh.

Nghiêm Hạ Vũ hôn lên mũi và chóp mũi cô, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên môi.

Yết hầu anh hòa theo nhịp đập của con tim cô mà nhấp nhô lên xuống.

Cứ cách hai phút anh sẽ cho cô thời gian để lấy hơi.

Ôn Địch thở phào, xung quanh đều là hơi thở mát lạnh của anh, ngay cả oxy hít vào cũng vậy.

Nghiêm Hạ Vũ trở tay ôm chặt cô vào lòng, rồi lại cúi đầu hôn lên môi cô, xâm nhập vào bên trong lần nữa, càn quét từng tất đất một.