Đèn trong phòng chiếu phim đột nhiên tối đi, Nghiêm Hạ Vũ nhìn về phía màn hình, khóe mắt liếc qua chỗ Ôn Địch đang ngồi.

Độ ấm trong rạp chiếu phim không cao lắm, anh mặc áo khoác ngoài vào.

Hôm nay đi chung hai lần, một lần ngồi riêng với cô, một lần khác là đang đi xem phim với cô.

Phim bắt đầu chiếu sau mười phút, anh bắt đầu tập trung vào đó.

Mùi đồ ăn vặt trong sảnh nơi chiếu phim ngập tràn trong không khí, Nghiêm Hạ Vũ liếc về chỗ cô đang ngồi, không biết cô có ăn không.

Gần đây Hạ Ngôn không có việc gì làm nên hay gửi tin nhắn cho anh: [ Anh ơi, em đang xem lại phim truyền hình [ Thế gian không bằng anh ] lần hai, em muốn hỏi anh một vấn đề, trong đó có một đoạn khá lãng mạn, là anh làm vì Ôn Địch ạ? (em chỉ tò mò thôi) ]

Nghiêm Hạ Vũ: [ Không. Anh đang đi xem phim. ]

Nghiêm Hạ Ngôn không tiếp tục quấy rầy anh nữa.

Đến khi đèn chiếu phim sáng lên, mọi người ở xung quanh đều đồng loạt đứng lên.

Ôn Địch có một thói quen, luôn ở lại để nghe nhạc phim lúc kết thúc.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn thấy rõ sườn mặt của cô, cô đang bóc một viên kẹo hạt dẻ và cho vào miệng.

Đĩa ăn vặt đó là do nhà họ chia nhau.

Sau đó điện thoại của Nghiêm Hạ Vũ rung lên, Ôn Địch chuyển khoản lại cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ nâng mắt, cả nhà họ đang định đứng dậy, đột nhiên Ôn Địch xoay người lại, trên tay cô vẫn còn cầm, cô vẫn đang cầm những món đồ ăn vặt chưa ăn hết trong tay, nhẹ nhàng lắc hộp đồ ăn vặt về phía anh.

Anh hiểu cô có ý gì, cô muốn cảm ơn anh.

Nghiêm Hạ Vũ hơi gật đầu xuống để đáp lại, sau đó trả lời tin nhắn của cô: [ Em đưa nhiều quá, không thể lấy nhiều tiền của em được. ]

Ôn Địch nói một cách chắc chắn: [ Không nhiều đâu, tôi tra giá cả của mấy món này trên mạng rồi. ]

Nghiêm Hạ Vũ giải thích: [ Anh là người mua đầu tiên, nên có ưu đãi. ] 

Ôn Địch: “...”

Nghiêm Hạ Vũ: [ Anh không thể lấy giá khác của em được. ]

Ôn Địch cũng thẳng thắn nhắn lại: [ Vậy anh trả lại tiền thừa cho tôi đi. ]

Nghiêm Hạ Vũ gửi cho cô ảnh về số lượng của đơn đặt hàng: [ Em gửi thừa hơn năm tệ cho anh. ]

Hồi trước anh còn cảm thấy số lượng đơn hàng mang lại điềm xấu, vì trừ đơn hàng đầu tiên có chiết khấu, sau khi trừ tiền chiết khấu đi thì còn 4.8 tệ, nhưng lúc đó không kịp đi mua cho những người khác, nên chỉ có thể giành giật từng giây đi tặng cho người đến rạp chiếu phim.

Hiện tại anh lại cảm thấy tất cả những con số đó nhiều có vẻ là không may mắn, nhưng ai biết chỉ trong nháy máy tiếp theo, có thể mang đến vận may gì không.

Nghiêm Hạ Vũ gửi lại một bao lì xì màu đỏ trị giá 5.20 tệ, trả lại nhiều tiền hơn cho cô.

Rạp chiếu phim không còn một bóng người, anh là người cuối cùng rời đi.

Đi đến chỗ đỗ xe, tài xế nói với anh rằng Khương Chính Càn đi theo đến đây.

Thiếu chút nữa Nghiêm Hạ Vũ cho rằng mình nghe sai: “Ông ta ở Giang Thành à?”

“Đang ở trong tầng hầm của trung tâm thương mại.”

“Qua đó đi.”

Tài xế đánh tay lái, đi ngay phía sau chiếc ô tô màu bạc.

Khương Chính Càn ngồi trong xe trượt cửa sổ xuống, đón nhận ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Hạ Vũ, ông ta lại cười nhạt: “Một mình tổng giám đốc Nghiêm đi xem phim, đúng là có tâm trạng tốt.”

“Tôi nhớ tôi đã cảnh cáo ông rồi, đừng tra hành trình của tôi.”

“Hôm nay đến đây nhìn là vì nể mặt ba cậu thôi.”

“Không cần ông phải nể mặt của bất kỳ người nào cả.”

Khương Chính Càn bị nói chen vào, ông ta cười: “Người trẻ tuổi à, đừng kiêu ngạo quá. Mấy năm nay, cậu làm thất bại ba hạng mục của tôi, cướp của tôi hai hạng mục. Hiện tại lại còn có ý định lên hạng mục mới của tôi, tôi nói rồi, một vừa hai phải thôi. Đừng tưởng tôi không có cách bắt cậu lại.”

Nghiêm Hạ Vũ vươn tay ra bên ngoài vẫy, dò xét ông ta: “Tôi bị Tiêu Ninh cướp lợi nhuận, dù sao cũng phải bù vào chứ. Mấy chuyện như nhượng bộ, không bao giờ có ở tôi.”

Anh chuyển đề tài: “Không nói mấy chuyện vô dụng này nữa, nói cho tôi nghe về việc ông tra hành trình của tôi trong đêm nay thế nào, nói rõ về làm thế nào cho tôi đi.”

Khương Chính Càn cười, cảm thấy buồn cười.

Nghiêm Hạ Vũ lấy điện thoại ra gọi điện cho Khang Ba, điện thoại vừa được kết nối, anh nói với Khương Chính Càn: “Tôi thấy ông càng muốn sống để về hơn, tính cách tôi sửa lại một chút là vì Ôn Địch. Không thì ông cho rằng thế nào? Chẳng lẽ tôi lại sửa vì tất cả mọi người? Là ông muốn gây khó dễ thì có thể gây khó dễ à?”

Chất vấn ba cái liên tiếp.

“Tổng giám đốc Nghiêm có gì cần dặn dò ạ?” Tiếng của Khang Ba vang lên từ trong điện thoại.

Nghiêm Hạ Vũ mở loa ngoài: “Anh đi tra hành trình của Khương Chính Càn đi, tra ngay bây giờ, tra thật cẩn thận, tra xong thì gửi cho bên vợ của ông ta với cha vợ của ông ta một bản luôn.”

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn về phía Khương Chính Càn: “Tôi không giống ông, tra ông thì làm nên được trò gì, để tôi nói cho ông biết, ông có thể đi tiêu huỷ chứng cứ, nhưng phải để xem ông có nhanh hơn tôi không đã.”

Anh nói với tài xế: “Đi thôi.”

Chiếc xe con màu đen chậm rãi chạy ra khỏi tầng hầm của trung tâm thương mại.

Mười phút sau, Nghiêm Hạ Vũ nhận được cuộc gọi từ Khang Ba.

Anh ta hỏi sếp, lúc nãy có phải Khương Chính Càn ở bên cạnh không.

“Ừ.”

“Vậy có nghĩa là ông ta đã biết, việc tra ra cũng khó hơn.”

“Không khó lắm đâu, ông ta còn tưởng có thể một tay che trời, tốt thật.”

“Được rồi, trong lòng tôi biết.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Nghiêm Hạ Vũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ô tô phóng như bay dưới bầu trời đêm ở Giang Thành, mười một giờ ba mươi tối, trên đường yên tĩnh và trống trải.

Tài xế nói thêm vào một câu: “Tổng giám đốc Nghiêm, đằng sau không có xe, anh có thể nghỉ ngơi một lát.”

Nghiêm Hạ Vũ nói “ừ”, tỏ ý đã biết.

Anh không thích giao tiếp với kiểu người như Tiêu Chính Thao và Khương Chính Càn, họ rất thích dùng cách không từ chút thủ đoạn nào. Nhưng trong vòng danh lợi lại không thiếu người như vậy. Đối phó với họ thì càng không thể từ bỏ, nếu không họ sẽ không nhớ được lâu.

Không giống Tiêu Đông Hàn, vừa bỉ ổi lại không từ thủ đoạn, nhưng chỉ với việc kinh doanh thôi, sẽ không lén lút làm mấy việc đó.

Hiện tại khi nhìn lại, Tiêu trà xanh vẫn có một tí chỗ đứng.

[ Anh ơi, anh xem phim xong chưa? ] Nghiêm Hạ Ngôn lại gửi tin nhắn cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ hoàn hồ: [ Chưa ngủ à? ]

Nghiêm Hạ Ngôn: [ Em ngủ ngay đây, với lại trò chuyện trước khi ngủ có mất gì đâu. Nghe nói đoàn làm phim [ Mặt trái dục vọng ] thuê biệt thự của anh, em muốn đến để thăm ban. Đây là bộ phim em mong đợi nhất năm nay. ]

Nghiêm Hạ Vũ hy vọng bộ phim này có thể thu được danh tiếng, rồi lại không chờ mong lắm, vì bộ phim này không liên quan đến anh, nhưng lại là bộ phim Ôn Địch trút xuống toàn bộ tâm huyết và tình cảm.

Anh hi vọng nó sẽ thành công vang dội, anh cũng sẽ theo dõi bộ phim đó, nhưng sẽ không dành hết tâm huyết vào nó, có lẽ anh sẽ tua nhanh khi nhìn thấy những cảnh liên quan đến nhân vật của Tiêu Đông Hàn xuất hiện.

Anh mở khung chat của Ôn Địch ra, nhắn với cô: [ Ngủ ngon. ]



Hôm sau, Ôn Địch nhận được tin của trợ lý Khang, căn nhà bên đó đã được ký hợp đồng, tiếp theo sẽ làm thủ tục sang tên, nói rằng cô có thể trang trí lại căn nhà bất cứ lúc nào.

Giữa trưa, cô nhận được hàng chuyển phát nhanh, là chìa khoá của căn phòng đó.

“Ông ơi, buổi chiều cháu không đọc sách với ông được, cháu phải đi đến chỗ siêu thị nội thất để mua sắm.”

Ông nội Ôn: “Cháu cứ bận việc của cháu đi.” Ông cụ lật sang trang, đột nhiên nhớ ra: “Nếu không mua được đồ phù hợp cho căn nhà mà trong nhà lại có đồ phù hợp thì cháu cứ cầm qua.”

“Không cần đâu ạ, cháu chỉ thử tìm mua từng món từng món đồ thôi.” Ôn Địch xoa đầu Ôn Ôn, sau đó đặt nó xuống.

Ôn Ôn không muốn đi ra khỏi ngực cô, nên cứ cọ qua cọ lại trên tay cô.

“Mẹ phải đi mua đồ ăn vặt với kiếm tiền cho con.”

Ôn Địch thay một bộ quần áo thoải mái, đi một đôi giày bệt ra ngoài, cô không để tài xế đưa đi, mà tự mình lái xe qua đó. Giang Thành có một siêu thị buôn bán đồ nội thất và một khu đồ nội thất cao cấp, cô muốn xuống chỗ siêu thị để mua.

Trước kia vì muốn tự trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt, nên cô thuê một căn nhà nhỏ, tất cả đồ dùng trong căn nhà đều do cô chọn lựa để mua sắm vô cùng cẩn thận.

Cô thích xây dựng một căn nhà đơn giản và ấm áp cho nhân vật nữ dưới ngòi bút của cô, sau một ngày dài mệt mỏi, mất mấy tiếng mới được trở về, cần phải có một nơi để mình có thể nghỉ ngơi.

Đồ dùng trong nhà sẽ là các phong cách mà tính cách của họ sẽ thích.

Giống như họ đang sống trong một không gian và thời gian song song vậy.

Nhưng ba năm qua, rốt cuộc cô vẫn không thể làm được chuyện như vậy.

Vì cô không thể trải nghiệm niềm vui của việc xây dựng một tổ ấm đầy tình yêu.

Hôm nay cô muốn thử bắt đầu lại từ đầu.

Trong group chat làm việc đang thảo luận sôi nổi, tất cả nhân viên trong đoàn làm phim đã đến Giang Thành vào sáng nay.

Viên Viên hỏi cô: [ Chị Ôn Địch, hôm nay chị có đến không, đêm nay bọn em định đi ăn liên hoan, ăn ở phố mỹ thực của Giang Thành. ]

Ôn Địch trả lời bằng voice chat trong lúc đợi đèn đỏ: [ Đến tối rồi nói sau, buổi chiều chị phải đến siêu thị bán đồ nội thất. ]

Chu Minh Khiêm: [ Mua đồ đạc để vào nhà cho bộ phim à? ]

[ Ừ, mua cho căn nhà cũ có sân, để xem có phù hợp với đồ dùng trong nhà không. ]

Doãn Tử Vu là nữ chính của phim [ Mặt trái dục vọng ] xin đầu hàng: [ Bà chủ Ôn, thật không công bằng, trong kịch bản của chúng ta chỉ là một căn hộ lớn đơn giản và thô bạo thôi, hồi trước khi tôi thuê nhà cũng thuê nhà trọ nhỏ, tôi cũng muốn tìm một căn nhà nhỏ có sân gần chợ đêm! ]

Ôn Địch cười: [ Đèn đỏ đếm ngược rồi, không nói nữa. ]

Siêu thị buôn bán đồ dùng ở khu Tây Thành, cô đi gần bốn mươi phút mới đến nơi.

Trước khi xuống xe, Ôn Địch tìm khẩu trang để đeo lên, để không bị người khác nhận ra cô.

Cách trang trí căn nhà cũ đang nằm trong đầu cô, cô bố trí ngay từ chỗ cửa ra vào, bếp nhỏ bên phải và một lối nhỏ đi vào bên trái để đặt ngăn kéo, không gian không quá rộng, nhưng yêu cầu chiều cao của ngăn kéo phải rất cao.

Ôn Địch vòng một lần, nhìn đi nhìn lại hơn chục lần, cuối cùng đứng trước một ngăn kéo đã hết hạn sử dụng từ lâu, cô đang phân vân liệu khi nhân vật nữ nhìn thấy màu sắc, kiểu dáng của chiếc tủ này có vui đến mức muốn mua không.

Ông chủ đi đến: “Cái tủ này là gỗ nguyên tấm, chỉ còn lại một cái duy nhất, kiểu dáng từ mấy năm trước, nếu cô muốn mua thì sẽ cho cô giá thấp nhất.

Ông ấy lại chỉ về phía sau tủ: “Ở đây có một cái khuyết điểm nhỏ, không thì đã bán đi từ lâu rồi, thực ra vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng đến lúc dùng, để dựa vào tường thì ai mà thấy được.”

Tất nhiên, có rất nhiều người chú ý đến cái khuyết điểm nhỏ nhặt của cái tủ này.

Ôn Địch hỏi bằng tiếng ở địa phương Giang Thành: “Bao nhiêu tiền?”

Ông chủ suy nghĩ hai giây, thở dài, nói với giọng điệu miễn cưỡng: “Như vậy đi, tôi lấy giá một nghìn ba trăm năm mươi tệ, không thể trả giá thêm, phí chuyển hàng sẽ được tính toán thêm. Tôi không hề có một đồng lãi nào, không đủ thời gian, tôi còn phải trả tiền thuê nhà.”

Ôn Địch vẫn cảm thấy có hơi đắt: “Một nghìn có bán không?”

“Không bán không bán, thế thì tôi bị lỗ vốn đấy.”

“Vậy chúng ta sang cửa hàng khác xem.” Đột nhiên có một giọng nam xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Ôn Địch chợt quay người lại, Nghiêm Hạ Vũ đang đi đến cạnh cô.

Cô dùng ánh mắt nghi ngờ, sao anh lại tìm được đến đây.

Nghiêm Hạ Vũ ôn hoà nói: “Anh thấy cửa hàng ở trên tầng có một cái tủ không tệ, em lên đó xem trước đi.”

Ôn Địch gật đầu phối hợp.

Hai người rời đi một trước một sau.

“Trời ơi, hai người quay lại đi.” Ông chủ cảm thấy rất bất lực: “Bán lỗ cho cô một nghìn tệ.”

“Tôi nói với hai người, một nghìn tệ cô cũng không mua được cái tủ chất lượng như chỗ tôi, hai người nhìn cái này đi, tất cả đều là hàng thật.”

“Nếu đây không phải cái cuối cùng, chắc chắn tôi sẽ không bán.”

Mãi cho đến khi Ôn Địch đưa tiền ra, ông chủ vẫn chưa cằn nhằn xong.

May mắn là cô đã có thói quen đó rồi.

Hồi trước khi đi mua đồ dùng trong nhà ở Sơn Thành, có mười ông chủ thì có tám người nói như vậy, họ đều nói không kiếm được tiền.

Ôn Địch thanh toán luôn phí chuyển hàng, chỉ để lại địa chỉ của căn phòng và phương thức liên lạc.

“Sao anh lại tìm đến đây?” Lúc từ trong tiệm ra Ôn Địch hỏi anh.

“Anh gọi cho Tần Tỉnh nói muốn đến đoàn làm phim để thăm ban, cậu ta nói em không ở đó, đang ở siêu thị nội thất để mua đồ.” Nên anh mới tìm sang đây.

Siêu thị nội thất tổng cộng có năm tầng, anh đi tìm từ tầng một.

“Không phải bảo em phải gọi cho anh lúc trang trí phòng à? Lần sau nhớ gọi cho anh.”

Ôn Địch: “Tôi không biết mình có hứng thú để chọn hay không, nên mới tự mình đi dạo để chọn trước.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, không nói gì thêm.

Những đồ ở tầng này tương đương nhau, hai người đi bằng thang cuốn lên tầng.

Ôn Địch đứng sang bên cạnh, giữ khoảng cách thích hợp với anh.

Nghiêm Hạ Vũ hơi lùi về phía sau một chút.

Ôn Địch nói: “Không ngờ anh còn biết phối hợp để trả giá.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô: “Hồi trước em từng nói với anh, em đã trả giá với ông chủ thế nào mà.” Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.

Khi đó mỗi lần cô tìm được món đồ ưng ý, buổi tối cô sẽ gọi điện thoại cho anh, kể về việc đó sinh động như thật, còn nói tiếc rằng anh không rảnh, muốn anh đi đến trung tâm thương mại tìm đồ đẹp với cô.

Ôn Địch không trả lời lại, đúng lúc đó cũng lên đến tầng.

Nghiêm Hạ Vũ chuyển chủ đề kịp thời, hỏi: “Em còn muốn mua gì nữa?”

“Bộ ghế với bàn ăn, phải xem để tìm một cái bàn phù hợp.”

Căn phòng quá nhỏ, chỉ có thể đi tìm kích thước phù hợp.

Lúc đi vào cửa hàng, Nghiêm Hạ Vũ tách ra để xem cùng Ôn Địch, anh muốn biết liệu anh và Ôn Địch có thể nhìn thấy món đồ dùng tốt giống nhau không.

Bà chủ giới thiệu cho Nghiêm Hạ Vũ các loại bàn có giá cao: “Cái này hợp với vợ của cậu lắm.”

Nghiêm Hạ Vũ không nói lại kiểu gọi vợ này, cũng không lên tiếng nói gì cả.

“Nó đắt hơn một tí nhưng mà tiền nào của nấy. Khi mua về đặt trong nhà, sẽ thấy có cấp cao hơn.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Để xem cô ấy thích gì đã.”

“Tôi nói với cậu nhé, phụ nữ đều không thích bỏ nhiều tiền để mua đồ đắt cho mình đâu, lúc người đàn ông nên làm chủ thì vẫn phải làm, biết đau lòng vì vợ, cậu nói có đúng không?”

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu.

Bà chủ tưởng anh có ý định buông tha, nên giới thiệu nhiệt tình với anh hơn.

Nhưng cuối cùng Nghiêm Hạ Vũ vẫn nói câu đó: “Tôi muốn nghe theo cô ấy, nếu cô ấy cảm thấy đó là một cái bàn tốt thì cứ để cô ấy mua.”

Bà chủ thấy bó tay rồi, sau này cũng chẳng muốn nói gì nữa.

Đưa hai người đi nhìn hết tất cả các bàn, Ôn Địch hỏi thăm anh: “Anh thấy có cái bàn nào tốt không?”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn trúng một cái bàn đơn giản, giá ở tầm trung, anh nói với Ôn Địch: “Chiếc thứ ba từ bên phải sang.”

Trùng hợp là Ôn Địch cũng muốn mua chiếc bàn đó, xem ra anh đã nghiên cứu kỹ kịch bản và hiểu rõ sở thích của nhân vật chính.

Sau khi cò kè mặc cả một lúc với chủ tiệm, thì họ mới mua được cái bàn đó.

Hôm nay thu hoạch được không ít, trước khi trung tâm thương mại về nội thất đóng cửa, họ đã mua đủ bộ bàn ăn, còn cả một chiếc sô pha cỡ nhỏ nữa.

Mắt nhìn chiếc sô pha của Ôn Địch khác Nghiêm Hạ Vũ, cuối cùng lấy bộ Ôn Địch vừa ý.

Từ trong siêu thị nội thất đi ra, Ôn Địch nhận được một cuỗjc gọi số lạ, là số địa phương ở Giang Thành, cô nhận máy.

Là chủ quán của tiệm tủ, hỏi nhà cô có ai không, họ muốn đưa qua cho cô trước khi trời tối.

Ôn Địch nhìn đồng hồ, nói với ông ấy rằng nửa tiếng nữa chắc chắn cô sẽ có ở nhà.

Vì đã hẹn thời gian nên cô nói với Nghiêm Hạ Vũ: “Tôi phải đi sang nhà bên kia một chuyến, anh cứ bận việc trước đi.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Buổi tối anh không có chuyện gì làm cả, để anh qua đó với em.”

Anh đi vòng qua đầu xe, đi đến chỗ ghế lái phụ, chờ Ôn Địch mở khoá xe.

Ôn Địch nhìn anh: “Xe của anh đâu?”

Lý do của anh rất chính đáng: “Anh biết chắc chắn em sẽ lái xe về, nên anh đã bảo họ đi về trước rồi.”

Ôn Địch: “...”

Cô không muốn đấu võ mồm với anh, cô lấy chìa khoá xe ra.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi bên chỗ ghế lái phụ, điều chỉnh lại ghế, có đủ không gian để duỗi chân ra.

Anh thắt dây an toàn, anh không thể nhớ nổi lần trước anh ngồi xe của cô là năm bao nhiêu.

Hai người im lặng giữa chừng.

Khuỷa tay Nghiêm Hạ Vũ đỡ lên cửa sổ xe, giúp cô nhìn tình hình giao thông ở con đường phía trước trước.

“Sau bao lâu nữa thì phim [ Mặt trái dục vọng ] quay xong?” Anh liếc mắt sang bên cạnh, mượn việc nói chuyện để liếc mắt nhìn cô.

Ôn Địch: “Nhiều nhất là một tháng.”

Kịch bản tiếp theo đã được sửa xong hết, Chu Minh Khiêm rất hài lòng, nói rằng cuối cùng việc canh tranh giữa nam nữ chính cũng có sự căng thẳng.

“Bây giờ tôi có thể cống hiến hết tất cả sức lực cho phim điện ảnh của anh rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ đề nghị với cô: “Em cứ đi ra ngoài chơi vài ngày trước đi, rồi sau đó bận rộn trong bảy đến tám tháng đấy.” Cô thích trượt tuyết, chắc chắn năm nay không có thời gian để đi, có lẽ năm ngoái cô cũng không đi.

“Nhân dịp trời còn đang lạnh, em tìm nơi để trượt tuyết đi. Chuyện bố trí căn phòng cứ giao cho anh.”

“Để tháng sau đi, tháng này cô hai vẫn chưa rảnh.”

Ôn Địch đã hẹn đi trượt tuyết với Ôn Kỳ Trăn, nhưng tháng này Ôn Kỳ Trăn bận quá nên không đi được.

“Em họ em đã bắt đầu khai giảng chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng đi ăn một bữa nhé.”

“Nó đến trường lâu rồi.”

Sau đó không còn gì để nói.

Nghiêm Hạ Vũ mở máy nghe nhạc ra, tìm một bài hát tiếng Quảng Đông để bật lên.

Anh bấm nút âm lượng xuống rất thấp, anh vẫn còn nhớ lời bài hát, vì vậy anh tắt màn hình điện thoại đi, đến đoạn điệp khúc, dường như anh đã hát theo giai điệu của bài hát.

Trước kia Tần Tỉnh cũng đã nói, không một người phụ nữ nào có thể cưỡng lại giọng hát của anh Nghiêm khi anh hát cả.

Ôn Địch nắm chặt tay lái, trước kia anh cũng thường xuyên hát cho cô nghe.

Suy nghĩ của cô trôi đi hơi xa, cô kéo suy nghĩ lại và liếc nhìn anh: “Có phải lâu rồi anh chưa đi hát không?”

“Sao em biết?”

“Vì anh hát lạc nhịp.”

Chắc chắn Nghiêm Hạ Vũ không hát lệch nhịp, chỉ là cô không muốn để anh hát nữa thôi.

Anh tắt tiếng nhạc đi, không tiếp tục hát theo nữa.

Xe vẫn đỗ lại ở nơi cô đậu hôm trước, họ đi bộ về nhà.

Mặt trời đã lặn rút đi tia sáng cuối cùng, bầu trời trở nên chìm xuống.

Nghiêm Hạ Vũ đi song song với cô, cô bất giác nghĩ cô sẽ bước đi như thế nào nếu chưa chia tay. Chắc chắn cô sẽ dựa hẳn lên người anh, kéo anh đi, không muốn tốn một chút sức nào.

“Ôn Địch.”

“Hửm?”

Anh chỉ về chỗ cửa hàng bán thịt nướng: “Em có muốn ăn không?”

“Không ăn đâu, buổi tối có liên hoan ở đoàn làm phim.”

Nghiêm Hạ Vũ bỏ cuộc.

Người giao hàng đã đợi sẵn trong sân, tủ không nặng nên cậu mang thẳng lên tầng hai.

Nghiêm Hạ Vũ muốn khiêng lên giúp, cậu giao hàng nói bê nó lên không tiện lắm, nên cõng trên lưng thì tốt hơn.

Tủ được gắn thẳng vào tường bên trái, kích thước vừa phải.

Ôn Địch ôm tay, đứng trước cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm vào chỗ tủ, nếu cao thêm ba bốn phân sẽ thêm nhiều phong cách tây hơn, nhưng trong trung tâm thương mại không có cái tủ nào đủ tầm cao mà lại đúng phong cách mà cô thích.

“Nhìn gì thế?” Nghiêm Hạ Vũ bật đèn trong phòng khách lên.

Ôn Địch nói: “Nếu cao thêm một tí thì tốt hơn.” Như vậy cũng không tệ, bày lên trên thêm vài cuốn sách, trang trí thêm bình hoa, không ảnh hưởng đến hiệu quả tổng thể.

Nghiêm Hạ Vũ suy nghĩ một lúc: “Anh có cách này.”

“Cách gì?” 

“Có thể thêm chân hỗ trợ để đỡ.”

Lúc nãy Ôn Địch không nghĩ ra cách này.

Ôn Địch hỏi khi nhìn bóng lưng của anh: “Anh làm gì thế?”

“Mua chân đỡ.”

“Không cần vội vậy đâu, đợi đến sáng mai, tôi sẽ tìm người lắp đặt để lắp vào.”

“Tự làm cũng được mà.”

Nghiêm Hạ Vũ cầm chìa khoá lên rồi vội vàng chạy xuống lầu.

Ôn Địch khoá ngược cửa nhà lại, đi qua đi lại trong phòng, trong đầu đang tưởng tượng nên mua thêm cái gì ở đâu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Tỉnh gọi điện thoại cho cô, hỏi khi nào cô mới đến.

Ôn Địch nhìn thời gian: “Mọi người ăn cơm trước đi, đừng chờ tôi, bên chỗ tôi chẳng biết không nào mới hết bận, tôi cần sửa lại tủ một chút.”

“Cô đang ở trong căn nhà cũ đó à?”

“Ừ.”

“Để tôi đóng gói một phần rồi đưa qua cho cô.”

Tần Tỉnh không thèm đợi cô trả lời lại, đã cúp máy.

Ôn Địch nhắn tin cho anh ta: [ Không cần đóng gói về cho tôi đâu, tôi ăn ở nhà. ]

Tần Tỉnh: [ Tôi biết rồi. ]

Mười phút sau, Nghiêm Hạ Vũ quay trở lại.

Anh cầm chìa khoá để mở cửa, nhưng không mở ra được.

“Ôn Địch.” Anh gõ cửa: “Là anh đây, mở cửa ra đi.”

Ôn Địch cảm thấy hoảng hốt trong thoáng chốc, cảnh này từng rất quen thuộc.

Cô đi nhanh qua đó để mở cửa: “Anh mua ở đâu thế?”

“Anh không biết, anh nhờ chủ nhà dẫn anh đi.” Trừ chân đỡ thêm, anh còn mua cả một bộ dụng cụ.

Lúc nãy anh đi gấp nên Ôn Địch chưa kịp hỏi: “Anh biết làm à?”

“Đây không phải một công việc cần kỹ thuật, anh đã xem video rồi, rất đơn giản. Những người khác đều tư mua chân đỡ trên mạng rồi tự tháo lắp ở nhà.” Nghiêm Hạ Vũ đặt hộp dụng cụ xuống, đặt các - tông trên sàn phòng khách, lại yêu cầu Ôn Địch hỗ trợ nâng tủ lên: “Úp ngược tủ xuống.”

Úp tủ xuống xong, Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ra, cởi cả đồng hồ: “Hỗ trợ anh một chút.”

Ôn Địch cầm lấy, anh tháo khuy măng sét xuống cho cô, sau đó vén ống tay áo lên tận cánh tay.

Phòng khách quá nhỏ, Ôn Địch lui về sau vài bước, để không làm ảnh hưởng đến việc làm của anh.

Cô tựa lên cửa phòng ngủ, nghiêm túc nhìn anh lắp thêm chân đỡ cho tủ.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách chiếu vào anh, đưa khí chất lạnh lùng của anh được bôi thêm một lớp ấm áp.

Không biết vì sao, cô lại nghĩ đến từ “trở về với bản chất thực”.

Không rõ tại sao cô lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, hay vốn dĩ thời gian đã ngắn như vậy rồi, cảm giác chẳng mất bao lâu sau, anh đã thêm xong bốn cái chân tủ rồi.

Nghiêm Hạ Vũ cẩn thận cầm thước đo từng chân một xem có đúng chiều cao không, sau khi chắc chắn không sai sót, anh để thước cuộn sang một bên: “Giúp anh với.”

Ôn Địch đưa đồng hồ cho anh, chờ anh đeo xong, họ mới cùng dựng tủ lên chỗ đứng của nó.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Bây giờ thấy thế nào? Có phải hình ảnh mà em muốn không?”

Sau khi Ôn Địch ngắm xong: “Còn có phong cách tây hơn tôi nghĩ một chút.”

“Vậy là được rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ thu dọn dụng cụ.

Lúc này có người gõ cửa: “Chào cô, đây là nơi giao hàng bên ngoài, có một người họ Tần gọi lẩu mang về cho hai người ạ.”

Ôn Địch vội vàng mở cửa, là hai cậu thanh niên nhỏ mang đến, còn mang thêm cho họ một nồi lẩu điện và hai bộ đồ ăn, thậm chí còn chuẩn bị cả khăn lau tay.

Tần Tỉnh cân nhắc rất chu đáo, lại sắp xếp thêm một cái phích cắm dài hơn.

Trong phòng chỉ có một bộ bàn ghế đơn giản, họ mang đồ ăn vào xong sau đó mới rời đi.

Nghiêm Hạ Vũ lấy một cái khăn lau mặt trong đó ra lau bàn, nói: “Đúng lúc anh muốn ăn lẩu.”

Ôn Địch không nói gì, rửa sạch nồi điện, bắt đầu nấu nước lẩu, lại mở từng món ăn một ra.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lấy túi ra vào.

Hai người ngồi đối diện nhau, Nghiêm Hạ Vũ rót hai ly đồ uống.

Nước lẩu bắt đầu sôi, Ôn Địch đổ thịt bò vào trong nồi.

Anh cầm ly đồ uống của mình lên, chạm nhẹ vào chiếc ly trước mặt cô: “Không ngờ còn có thể ăn cơm cùng với em, càng không thể nghĩ rằng, chúng ta quanh đi quẩn lại nhưng vẫn có thể gặp gỡ. Ôn Địch, trước kia anh có thể cho em sự ngạc nhiên và lãng mạn, nhưng sau này anh muốn bình yên sống bên em.”

Anh lại nói thêm: “Sự ngạc nhiên sẽ không ít đi so với hồi trước.”

Anh đổ đồ uống từ trong ly của cô vào ly của anh, sau đó uống hết một mình.

Ôn Địch không nói lời nào, thịt bò rất nhanh chín, cô gắp tất cả vào trong hai cái bát, đưa cái bát đó cho anh.

Nghiêm Hạ Vũ im lặng ăn thịt bò cô nhúng, mùi vị tỏa ra từ trong tim anh như giảm đi vị của món lẩu.

Trong nhà vô cùng yên tĩnh, anh mở điện thoại ra, tìm một bản nhạc.

Không phải bài hát tiếng Quảng Đông được phát lúc chiều tối, mà thay vào đó là một bài hát cô thích nghe hồi trước.

Giai điệu tuyệt đẹp vang lên trong căn phòng trống trải.

“Ôi người đồng hành thân yêu, không có con đường nào là không có sóng gió, sẽ cô đơn, sẽ đau lòng, cũng sẽ mang lại hy vọng vô tận.”