Thời gian trôi qua từng giây, đầu dây bên kia không có người nghe máy
Trong sân có ô tô tiến vào, Quan Hướng Mục xuống xe, người bên cạnh vườn hoa đang chăm chú nhìn điện thoại, đến cả đầu cũng không ngẩng, có lẽ ông ta đã đoán được Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại cho ai.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn thời gian trên màn hình tăng từ mười mấy giây lên hai mươi mấy giây.
Điếu thuốc vừa hút được một nửa bị anh dập tắt, theo bản năng anh vỗ túi áo khoác ngoài, không có thuốc lá, chợt nhớ ra mình đã ném điếu thuốc lên bàn mạt chược.
Thời gian lướt qua ba mươi giây.
“Tút….tút….” Như cũ.
Quan Hướng Mục đi tới cạnh anh, “Muốn một điếu không?” Đưa thuốc lá cho anh.
“35, 36......”
Nghiêm Hạ Vũ không nhìn điện thoại nữa, cũng không nói chuyện với Quan Hướng Mục, kẹp điếu thuốc ở giữa môi, trong lòng vẫn vô thức đếm theo.
Quan Hướng Mục cũng không nói lời nhảm nhí, sau khi đưa thuốc lá thì bước vào biệt thự.
“Phụt.” một tiếng, Nghiêm Hạ Vũ châm bật lửa.
Trong sân có gió, ngọn lửa xanh bị thổi đến tán loạn.
Ánh lửa lay động, chiếu sáng một góc sân.
“41.” Thời gian bị kẹt ở giây này.
Đầu dây bên kia không còn là tiếng “tút” yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng cười đùa và huyên náo ùa vào, mà anh giống như người bị nhốt trên đảo hoang lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được tín hiệu.
Không cần bật lửa nữa, anh buông tay.
Ngọn lửa vụt tắt.
Xung quanh toàn là ánh sáng màu của đèn led, vừa rồi anh không chú ý tới.
Chung quanh đều là tiểu mà đèn màu quang, vừa rồi hắn không chú ý tới.
“Anh Nghiêm, anh có nghe thấy không? Bên chúng em ồn ào quá, vừa nãy Ôn Địch nấu sủi cảo, ở đây không nghe thấy anh nói gì, cô ấy đi tìm áo khoác, em sẽ lập tức ra ngoài rồi trả lời anh.”
Đây là giọng nói của Tần Tỉnh.
Nghiêm Hạ Vũ bỏ điếu xuống trong miệng xuống, nói: “Nghe thấy.”
Microphone, tiếng ồn ào xa dần, điện thoại trở về tay Ôn Địch.
Cô kéo khóa áo lông lên phía trên cùng, đi vào cửa studio.
“A lô?”
Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô, Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh nghe đây. Đoàn phim ăn Tết náo nhiệt vậy sao.”
“Đúng vậy, nhiều người, sôi nổi hơn ở nhà.” Ôn Địch nói: “Năm mới vui vẻ.”
Không như trong tưởng tượng của anh: “Tổng giám đốc Nghiêm, anh gọi điện có chuyện gì vậy?”
Trong điện thoại không trả lời, “A lô?” Ôn Địch hỏi: “Có phải tín hiệu không tốt hay không?”
“Không phải.” Nghiêm Hạ Vũ trở lại bình thường, nhỏ giọng nói: “Tín hiệu rất tốt. Em cũng vậy, năm mới vui vẻ.”
“Nếu như không còn chuyện gì nói, tôi đi nấu sủi cảo cho mọi người đây.”
“Không có chuyện khác, chỉ là chúc Tết em thôi. Em bận đi.”
Mấy câu ít ỏi, cuộc gọi này kết thúc.
Nghiêm Hạ Vũ đã thêm một ghi chú vào số của cô, sửa đổi nhiều lần, cuối cùng quyết định ghi “biên kịch Ôn”.
Cuộc điện thoại tối nay, coi như là chuyện vui vẻ nhất trong suốt mấy năm gần đây của anh, cô thật sự xem anh như một người xa lạ, bắt đầu thân thiết.
Bởi vì phải hợp tác trong kịch bản, cô xem anh là một đối tác, cho nên có khách sáo.
Không hề hờ hững, không hề từ chối.
Trở lại phòng khách, gần như Quan Hướng Mục và Phó Ngôn Châu đồng thanh nói.
“Tưởng rằng cậu sẽ đi thăm ban Tần Tỉnh.”
“Còn tưởng là chú đi thăm ban Tần Tỉnh.”
Không đợi Nghiêm Hạ Vũ lên tiếng, người không hiểu ý ở bàn bên cạnh quay đầu, nói: “Cậu ta tới thăm ban của Tần Tỉnh để làm gì? Có phải mấy người không thấy cậu ta đăng gì trên vòng bạn bè hay không?”
Đúng là Quan Hướng Mục không lướt vòng bạn bè, cũng không trò chuyện, ở nhà ăn cơm tất niên, vội vàng đi đến đây tụ họp, “Đă đăng cái gì.”
“Không có nội dung gì, nhưng cậu ta move on [1].”
[1] Bước tiếp.
Quan Hướng Mục không tin, nhìn về phía Nghiêm Hạ Vũ.
Nghiêm Hạ Vũ: “Bây giờ move on với Ôn Địch.”
“.......Không phải chứ!” Họ không dám tin tưởng, rồi chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất tốt. Lúc trước nghe nói anh theo đuổi người phụ nữ khác, còn rất xúc động.
Bây giờ mọi thứ vẫn vậy, cũng khá tốt.
Nếu không thì trái lại sẽ trở thành tâm nguyện khó thành của khán giả bọn họ
“Vậy lần này cậu có hy vọng theo đuổi không?”
“Không biết.”
Nghiêm Hạ Vũ lấy chìa khóa xe, “Tôi ra ngoài đi dạo đây.”
Quan Hướng Mục vứt tàn thuốc lá, “Cậu đi rồi, chúng ta vẫn còn ba thiếu một.” Nói tiếp: “Cậu tự lái xe? Không uống rượu?”
“Không.” Giao thừa không uống rượu, lúc ăn cơm tất niên anh uống nước ấm, họ hàng trong nhà cũng không khuyến khích anh uống rượu, tưởng là dạ dày của anh còn đau.
Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe, rời khỏi nhà Tưởng Thành Duật.
Anh chưa nghĩ ra nên đi đâu, xe đi ngang qua căn hộ lúc trước của anh và Ôn Địch, đi ngang qua công ty của anh, sau đó một đường chạy thẳng đến studio.
Đậu xe xong, anh nhìn đồng hồ, mười một giờ bốn mươi sáu phút, cách năm mới còn chưa đầy mười bốn phút.
Tắt máy, Nghiêm Hạ Vũ cởi dây an toàn, tựa lưng vào ghế nhìn điện thoại.
Nghiêm Hạ Ngôn hỏi anh: [ Anh, anh đi gặp Ôn Địch à? ]
[ Không hẳn. ]
Nghiêm Hạ Vũ: [ Thì ở gần đoàn phim của cô ấy mà. ]
Cô ấy thanh minh trước: [ Em không uống rượu, người rất tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Muốn nói với anh mấy câu. ]
[ Anh, bây giờ anh không thể ở trạng thái này được, cứ theo đà này, theo đuổi ba năm nữa cũng không theo kịp Ôn Địch, vẫn là số kiếp bị Ôn Địch bỏ rơi. ]
Nghiêm Hạ Vũ: [ Đang điều chỉnh. ]
Nghiêm Hạ Ngôn: [ Vẫn đang điều chỉnh, anh tính điều chỉnh đến tận năm nào? Chờ đến khi con của Tưởng Thành Duật gọi anh là chú? Anh phải để trực quan của Ôn Địch cảm nhận được anh vừa có sức hấp dẫn, nhưng cũng có thể khiến trái tim của cô ấy rung động lần nữa, đừng để ngay khi cô ấy vừa nhìn thấy anh thì có cảm giác: MD [2], anh đến bù đắp cho tôi. ].
[2] Một câu chửi tục, có nghĩa là Mẹ nó!
Nghiêm Hạ Vũ: “......”
[ Ôn Địch sẽ không nói tục giống như em đâu. ]
Anh chắc chắn em gái uống khá nhiều.
Nghiêm Hạ Ngôn: [ Lúc nào em nói tục? ]
Liên tục gửi mười mấy icon tức giận.
Nghiêm Hạ Vũ giục cô ấy: [ Ngủ đi. ]
Anh tắt điện thoại.
Mười một giờ năm mươi sáu phút.
Nghiêm Hạ Vũ lại nổ máy, quay đầu xe đi về nhà.
Trong gương chiếu hậu, một bóng người mặc áo lông màu trắng xuất hiện, tia sáng tối mò, không nhìn rõ đường nét.
Anh phanh xe lại.
Ôn Địch đang cúi đầu bắt xe, ở chỗ này và vào thời gian này đều rất khó bắt xe.
Cô quay đầu lại liếc nhìn ra sau, Viên Viên vẫn chưa đi ra.
Tối nay cô và Viên Viên đều uống rượu, không thể lái xe.
Bên trong đang chơi bài, cứ ầm ĩ suốt, không ai xem TV, cũng không có ai quan tâm mấy tiếng nữa năm mới đến, kỹ thuật chơi bài của cô bình thường, cũng không nghiện bài bạc, bị tiếng ồn làm cho nhức đầu, cô và Viên Viên về nhà trước.
Tiếng xe đến gần, Ôn Địch nhìn qua.
Một chiếc SUV màu đen quay xe về phía cô, vừa nhìn thấy biển số xe, rất quen thuộc.
Trượt cửa sổ xe xuống, “Muốn đi về?” Nghiêm Hạ Vũ hỏi.
ÔN Địch gật đầu, “Anh đến đây từ lúc nào?”
“Vài phút trước. Vừa định rời đi.” Nghiêm Hạ Vũ nghiêng người, mở cửa xe, “Lên đi, không cần bắt xe, anh đưa em về.”
Vẫn không có ai nhận đơn, Ôn Địch thoát khỏi ứng dụng đặt xe, nói: “Viên Viên còn chưa ra ngoài, em ấy cùng về với tôi. Phải phiền anh đi đường vòng.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Không sao cả.”
Nửa phút sau, Viên Viên đứng ở cửa hô: “Chị Ôn Địch, em không về nữa, tổng giám đốc Tần nói kỹ thuật chơi bài của em kém, em không phục, đêm nay nhất định phải nghiền nát anh ta.”
Cô ấy vẫy tay với Ôn Địch, bảo cô đi trước.
Viên Viên thấy là xe của Nghiêm Hạ Vũ, sao năm mới cô ấy có thể làm bóng đèn.
Ôn Địch ngồi lên ghế phụ, đóng cửa xe
Tiếng chuông năm mới vang lên.
Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nói với cô: “Năm mới vui vẻ.”
Ôn Địch lễ phép nói: “Anh cũng vậy.”
Năm thứ bảy, Tết Dương Lịch đầu tiên họ ở bên nhau.
Nghiêm Hạ Vũ đạp ga, ô tô chậm rãi rời đi.
Ngay lúc nãy, đột nhiên anh hoàn toàn nhẹ nhõm, ba năm qua vắt óc suy tính mà không có được, sau khi anh không còn cố chấp, cuộc sống lại cho anh một hạnh phúc khác.
Anh nghiêng đầu, “Nếu như em không buồn ngủ, đưa em đi dạo một hai vòng, đêm nay có ít xe nhất.”
“Nửa đêm, có thể không buồn ngủ sao?”
Nghiêm Hạ Vũ: “Vậy thì đưa em về.”
“Anh tìm Tần Tỉnh đi dạo hai vòng với anh, anh ta thấy hứng thú đó.”
“Không cần, bây giờ anh lại không có hứng thú nữa.”
Trong xe rất yên tĩnh.
Anh hỏi cô: “Gần đây em nghe bài hát gì?”
Ôn Địch: “Khá nhiều.”
Cô nói một số tên bài hát.
Nghiêm Hạ Vũ mở khóa điện thoại rồi đưa cho cô, điện thoại của anh được kết nối với âm thanh trong xe, để cô tự bật.
Ôn Địch mở danh sách bài hát của anh, ba bài cô nghe có trong danh sách của anh, xác suất trùng hợp rất cao.
Cô chuyển sang chế độ phát ngẫu nhiên, bỏ điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài xe, bận cả ngày, mí mắt lúc này đã nặng trĩu.
Nghiêm Hạ Vũ trò chuyện với cô về [ Thế gian không bằng anh ], anh có một ý nghĩ chưa chín chắn, nói cho cô: “Căn nhà thuê em trải nghiệm cuộc sống ở phố núi, xuất hiện trong bản truyền hình, chắc chắn bản điện ảnh sẽ không lấy cảnh ở cùng một chỗ. Anh suy nghĩ rồi, em tìm một căn nhà thích hợp ở Giang Thành, vẫn không chậm trễ em bận bịu [ Mặt trái dục vọng ].”
Nếu như tìm thấy căn nhà ưng ý, sau khi thuê có thể trải nghiệm cuộc sống trong [ Thế gian không bằng anh ] một lần nữa, lại có thể làm địa điểm quay bản điện ảnh.
Ôn Địch cũng từng có suy nghĩ này, nhưng gần đây bận, không lo được.
Cô quay người, nhìn anh, “Đối với căn nhà, anh từng tưởng tượng cụ thể chưa?”
“Có đường nét sơ sơ, chờ sau Tết, anh và em cùng đến khu phố cổ ở Giang Thành tìm.”
“Anh không bận?”
Nghiêm Hạ vũ liếc nhìn cô, rồi nhìn về con đường phía trước, “Bận bịu kịch bản cũng là để kiếm tiền.”
Ôn Địch nói với anh, sau ngày mười lăm tháng giêng, bộ phim bên này của họ đã gần kết thúc, trực tiếp chuyển cảnh đến Giang Thành, cũng là trạm dừng chân cuối cùng của [ Mặt trái dục vọng ].
Nghiêm Hạ Vũ: “Đến lúc đó anh đến Giang Thành tìm em.”
Dọc đường trò chuyện sửa đổi kịch bản [ Thế gian không bằng anh ], ô tô dừng ở dưới chung cư.
Theo thói quen Nghiêm Hạ Vũ muốn vươn tay cởi dây an toàn cho cô, giơ lên từ vô lăng, dừng lại ở giữa không trung, sau khi ý thức được mọi thứ, lại thu về.
Hai người cùng bước xuống xe.
Ôn Địch bảo anh về đi, không cần tiễn.
Nghiêm Hạ Vũ kiên trì: “Muộn rồi, nên tiễn đến nơi đến chốn.”
Anh khóa xe, theo cô lên tầng.
Trong thang máy, Nghiêm Hạ Vũ mở điện thoại, sau đó tắt màn hình, tiếp đó lại bật lên.
Trên đường nghe bài hát, lượng pin gần hết, phát ra âm thanh nhắc nhở.
Ngay lúc còn một chút pin cuối cùng, anh nghiêng đầu nhìn Ôn Địch, “Thêm WeChat đi, thuận tiện liên hệ, thỉnh thoảng không kịp đọc tin nhắn văn bản.”
Ôn Địch cân nhắc vài giây, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở mã QR bảo anh quét.
Tín hiệu trong thang máy không phải quá tốt, Nghiêm Hạ Vũ quét hai lần mới quét được, nhưng điện thoại đột nhiên tối om, dùng hết pin rồi, tự động tắt máy.
“Trở về anh sẽ thêm em.”
Ôn Địch gật đầu.
Thang máy dừng lại, Nghiêm Hạ Vũ ấn nút mở cửa để cô ra trước.
Ôn Địch quay đầu lại, “Anh trực tiếp…..” Đi xuống đi
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Hạ Vũ đã bước ra thang máy.
Anh đi sau lưng cô, giống như đêm khuya về cùng một chỗ.
Nghiêm Hạ Vũ dừng chân ở cửa, nhìn cô, “Năm mới, có nguyện vọng gì không?”
Ôn Địch: “Doanh thu phim mới cao, cảm hứng sẽ quay lại.”
Nguyện vọng của cô và anh giống nhau.
Nghiêm Hạ Vũ khẽ nhếch cằm: “Mau vào đi, ngủ sớm một chút.”
“Cảm ơn anh vì tối nay.” Ôn Địch dặn dò một câu: “Lái xe chậm một chút.”
Dừng lại, đóng cửa.
Chuyện đầu tiên Nghiêm Hạ Vũ làm khi trở lại xe, tìm cáp sạc điện.
Đêm ba mươi đón mới đưa cũ, anh và cô đếm ngược đến mười hai giờ, cũng về thêm WeChat.
Năm thứ bảy của họ.
Cũng là năm đầu tiên.
Mấy hôm nay Nghiêm Hạ Vũ ăn Tết ở nhà cũ, về đến nhà, mẹ cũng vừa trở về từ nhà ông ngoại.
Diệp Mẫn Quỳnh tưởng rằng con trai đang ở nhà Tưởng Thành Duật chơi mạt chược, năm vừa rồi họ chơi suốt đêm.
“Sao con trở về sớm vậy?”
Nghiêm Hạ Vũ cởi áo khoác ngoài, nói: “Không chơi mạt chược, trở về từ chỗ Ôn Địch.”
Diệp Mẫn Quỳnh cười: “Hèn chi buổi tối không uống rượu.”
Thấy tâm trạng của con trai không tệ, bà ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nghiêm Hạ Vũ đến tủ rượu lấy ra một chai rượu, hỏi mẹ có muốn uống một chút hay không.
Diệp Mẫn Quỳnh xua tay, “Mẹ uống nửa ly rượu em gái con không uống hết rồi, tác dụng chậm, hơi choáng váng.”
“Hạ Ngôn đâu?”
“Uống nhiều quá, ở nhà ông ngoại con rồi.”
Nhắc đến con gái, Diệp Mẫn Quỳnh thở dài một hơi, bị tức giận đến mức đau đầu.
“Sao vậy?”
“Em gái con uống nhiều quá, cứ phải xem phim truyền hình, còn bảo tất cả mọi người xem cùng con bé.”
“Phim gì?”
“ [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ], thật sự không thích hợp cho cả nhà xem.”
“......”
“Bài hát cuối phim truyền hình còn không bỏ qua, con bé hát theo.”
Nghiêm Hạ Vũ rót nửa ly rượu vang đỏ, để chai rượu xuống, lấy điện thoại ra, chuyển hai vạn tệ cho em gái, ghi chú là: [ Tiền mừng tuổi. ]
“Mẹ, mẹ đi ngủ sớm đi.”
Anh mang ly rượu vang lên tầng, vừa đi vừa nhắn tin cho Ôn Địch: [ Anh về đến nhà rồi. ]
Ôn Địch: [ Được. ]
[ Ngủ ngon. ]
Sau mấy chục giây, Ôn Địch trả lời lại: [ Ngủ ngon. ]
Nghiêm Hạ Vũ hơi ngửa đầu, nhấp một ngụm rượu vang.
Thấy cô chúc ngủ ngon, bỗng nhiên anh hơi nhớ cô.
–
Mùng sáu Tết, Nghiêm Hạ Vũ tiếp đãi mọi người xong, định đến nhà sách cũ thăm ông chủ.
Mấy hôm nay anh cũng không liên lạc với Ôn Địch, không biết hôm nay cô có bận bận không.
[ Buổi chiều anh đến nhà sách, nếu như em không bận, anh sẽ giới thiệu em cho ông chủ biết. ]
Ôn Đich đang định tranh thủ mấy ngày đi gặp ông chủ, [ Vậy thì cùng đi. ]
Hai người hẹn gặp ở đầu ngõ.
Nghiêm Hạ Vũ đến sớm hơn cô vài phút, đứng ở lề đường chờ cô.
Ôn Địch đậu xe xong, tắt máy, ôm bó hoa tươi bên ghế phụ rồi xuống xe.
Lẽ ra cô có thể đến sớm hơn một chút, mua hoa nên để lỡ thời gian.
“Anh chờ lâu chưa?”
“Anh vừa đến.” Nghiêm Hạ Vũ mở cốp xe ra, anh cũng mua cho ông chủ một bó hoa.
Cả hai người đều mua hoa hướng dương.
Ông chủ nhận được cuộc gọi từ Nghiêm Hạ Vũ, nghe nói hai người đứng trước cửa nhà sách, đến chúc Tết, ông ấy cực kỳ vui vẻ.
Mấy đứa nhỏ ở với ông ấy mấy ngày, nhưng có nhiều chuyện phải làm, người giúp việc trong nhà cũng nghỉ, trong căn nhà to như vậy chỉ có mình ông ấy, có người tới trò chuyện, bao giờ cũng là một điều đáng vui mừng.
“Hai người các cháu đã trao đổi trước?”
Ông ấy nhận lấy hai bó hoa tươi.
Nghiêm Hạ Vũ cười nói: “Nếu như trao đổi, sẽ không mua hoa giống hệt nhau. Ông nhìn đỡ vậy.”
Ông chủ: “Lớn tuổi thì thích loại hoa này.”
Ông ấy mời Ôn Địch vào nhà.
Ông ấy không biết tình hình giữa hai người trẻ tuổi bây giờ thế nào, Nghiêm Hạ Vũ từng nói với ông ấy cuộc hẹn bảy ngày, ngày thứ hai anh trở về từ thôn Vân Thụ, ngồi trong nhà sách của ông ấy, nói rằng số lần tìm sách có thể sẽ ít đi.
Nhưng vẫn thường đến thăm ông ấy.
Bây giờ hai người lại cùng xuất hiện, chắc là quan hệ đã dịu đi.
Ông chủ dẫn họ đến phòng sách, nhà ông ấy không có phòng tiếp khách, ngoài chỗ ăn cơm ngủ nghỉ ra, còn lại đều được ông ấy sửa thành phòng đọc sách.
Ông ấy đặt hai bó hoa trên bàn, nói ông ấy đọc sách quanh năm, dựa vào một chồng sách.
“Các cháu cứ thoải mái đọc, ông đi pha cà phê cho hai đứa.”
Ông ấy cười ha hả, nói cuối năm ngoái mau được một chiếc máy pha cà phê trên mạng.
Nghiêm Hạ Vũ đoán, mua máy pha cà phê để tiếp đãi anh, chỗ của ông ấy chỉ có anh thường xuyên tới nhất.
Ông chủ chỉ uống trà, sợ anh uống không quen.
Ôn Địch dừng chân ở trước giá sách, nhìn chằm chằm hàng sách phía trên cùng, cô nhón chân, muốn lấy một quyển trong số đó.
“Anh lấy cho em.” Nghiêm Hạ Vũ đi tới vài bước.
Anh hỏi: “Muốn quyển nào?”
Ôn Địch nói tên quyển sách cho anh: “Phiên bản này, ông nội của tôi vẫn luôn muốn đọc, ông nghe người ta nói là bản dịch hay nhất, tìm rất nhiều năm mà cũng không tìm thấy.”
Nghiêm Hạ Vũ cẩn thận rút quyển sách đó ra, đã lâu không dọn dẹp, một lớp bụi bặm rơi xuống.
“Chờ một chút.” Anh tìm một chiếc khăn khô, cầm quyển sách đến cạnh cửa sổ, cẩn thận lau chùi sạch sẽ.
Ôn Địch đi tới: “Anh thường hay tới?”
“Cũng không hẳn. Lúc được nghỉ sẽ đến ngồi một lát.”
Anh đưa sách cho cô.
Ánh sáng trước cửa sổ tốt, Ôn Địch đứng đó đọc.
Nghiêm Hạ Vũ bỏ khăn xuống, quay lại rửa tay, hai tay đút túi, đứng bên cạnh cô và cùng đọc sách với cô.
Hôm nay Ôn Địch mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, Nghiêm Hạ Vũ mặc chiếc áo bành tô màu xanh, trong phòng không quá ấm áp, hai người cũng chưa cởi áo khoác.
Sau một giờ, nắng chiều yên lặng chiếu vào người họ.
Bên cạnh là bàn đọc sách, chất đầy sách cũ, còn có hai bó hoa hướng dương rực rỡ.
Lúc ông chủ bước vào, cảm giác trước mặt là một bức tranh sơn dầu.
Nghiêm Hạ Vũ nghe được tiếng bước chân nên quay người, đi qua lấy cà phê.
Cà phê thơm phức tỏa ra khắp căn phòng đọc sách.
Ôn Địch đưa bìa cho ông chủ xem, “Cháu tìm được báu vật ở chỗ ông.”
Ông chủ nói: “Cái tuổi này cháu không nên thích quyển sách đó.”
“Ông nội của cháu thích đọc, tìm rất nhiều năm.”
“Đưa cho ông của cháu.”
Ông chủ nghe Nghiêm Hạ Vũ nói, ông nội của Ôn Địch cũng có phòng sách rộng gần ba trăm mét vuông, “Khi nào có cơ hội, ông đến nhà cháu nhìn.”
Ôn Địch niềm nở chào mừng, “Chờ mùa xuân đến, trời ấm áp, phong cảnh Giang Thành cũng đẹp.”
Một già một trẻ, gặp nhau hơn mười phút, cũng chưa nói được mấy câu, đã hẹn thời đi Giang Thành.
Ông chủ nói: “Là phải đi ra ngoài một chút, nếu không đi nữa, không còn cơ hội.” Ông ấy nói về bộ phim truyền hình của Ôn Địch [ Thế gian không bằng anh ], ông ấy đã xem hết, là Nghiêm Hạ Vũ giới thiệu cho ông ấy, sau khi xem hai tập, càng không thể rời mắt.
Trước đây ông ấy và vợ cũng thích phố núi nhất, sống ở đó một năm sau khi về hưu.
“Bộ phim này cháu viết rất tốt, đạo diễn dẫn dắt tốt, diễn viên cũng diễn hay, đúng là không dễ dàng. Cũng bao nhiêu năm rồi ông không xem TV.”
Ôn Địch đóng sách lại, “Bộ phim này thành công như vậy, chủ yếu là công lao của đạo diễn và diễn viên, thật không ngờ họ có thể diễn và lột tả được tất cả những gì cháu nghĩ đến.”
Ông chủ cười: “Thành tựu chung, không bột đố gột nên hồ.”
Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Nghiêm Hạ Vũ bắt chéo hai chân, ngồi ở một bên uống cà phê, thỉnh thoảng nói thêm một câu. Anh thấy Ôn Địch không đọc quyển sách kia nữa, đưa tay qua.
Ôn Địch không hỏi anh muốn làm gì, trực tiếp đưa quyển sách cho anh.
Ông chủ và Ôn Địch tiếp tục trò chuyện, hỏi gần đây cô có viết kịch bản nào mới không.
Ôn Địch uống một ngụm cà phê, trong vị đắng lộ ra hương thơm thuần túy.
Cô nói: “Đang quay một bộ phim chiến tranh thương mại, gần kết thúc rồi, sau đó định viết kịch bản cho [ Thế gian không bằng anh ] bản điện ảnh.”
Ông chủ nói: “Nói không chừng ông còn cơ hội nhìn thấy bản điện ảnh chiếu.”
Ông ấy nói: “Nếu như cần lấy cảnh, ông cho cháu quay ở chỗ này.”
Đầu tiên Ôn Địch thấy biết ơn, sau đó cười nói: “Ông còn nhớ bên trong có nhà sách?”
“Ông theo đuổi kịch bản hẳn hoi.”
Nói rồi, chính ông ấy cũng cười.
Ôn Địch: “Nếu lấy bối cảnh, đến lúc đó nhờ đạo diễn quay bóng lưng đang đọc sách của ông, những quyển sách này, cái bàn này, ấm trà đã đồng hành với ông rất nhiều năm, đều cho vào quay.”
Ông chủ im lặng vài giây: “Ông thấy trong phim truyền hình của cháu, cháu cũng đan xen tình yêu của thế hệ trước, viết rất hay. Chờ đến hôm nào, ông bảo cháu trai của ông tìm cháu, ủy quyền miễn phí câu chuyện của ông và vợ cho cháu, nếu sau này lúc sáng tác cháu cần dùng tới, thì cháu cứ viết.”
Đột nhiên Ôn Địch quyết định: “Cháu đây sẽ lấy chuyện cũ của ông và bà Trang, làm cốt truyện phụ, viết trong [ Thế gian không bằng anh ] bản điện ảnh, mong rằng chuyện cũ của ông bà được rất nhiều người nhớ đến. Cháu dùng tuyệt chiêu quay ngược thời gian, cho hai người trở về lúc trẻ. Phòng đọc sách này là kết thúc, cũng là bắt đầu.”
“Thế thì còn gì bằng.”
“Thế thì còn gì bằng.”
Ông chủ nói hai lần liền.
“Có điều.” Ông ấy chỉ vào đầu mình, “Chuyện trước kia, rất nhiều nhiều chuyện ông không nhớ rõ, cũng không nhớ nổi chi tiết, không giúp được cháu nhiều.”
Ôn Địch: “Phòng đọc sách là tình tiết.”
Đột nhiên ông chủ nhớ tới, ông ấy vịn theo bàn đứng lên: “Ông có thư, đều để ở đây, tìm cho cháu xem.”
Mãi đến khi mặt trời lặn ở phía tây, Ôn Địch mới chỉ đọc được một phần ba cuốn sách.
Cô nói, đợi hôm khác đến độc tiếp.
Rời khỏi nhà sách, trời đã tối.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô, buổi tối muốn ăn cái gì.
Ôn Địch: “Tôi quay về đoàn phim, đã một ngày không đi qua.”
Nghiêm Hạ Vũ kéo cửa ghế lái cho cô, “Đến khi em về Giang Thành, gọi điện thoại cho anh.”
Ôn Địch gật đầu.
Nghiêm Hạ Vũ chờ cô lái xe ra ngoài, anh ngồi trên xe của mình, dặn dò Khang Ba, tháng này thu xếp cho anh thời gian một tuần để đến Giang Thành.
- -
Sau Tết Nguyên tiêu, Ôn Địch trở lại Giang Thành.
Ngày kia đoàn phim chuyển cảnh, Tần Tỉnh và cô cùng đến đây trước, anh ta sắp xếp địa điểm quay phim, rồi đi bộ khắp nơi.
Đêm đó trở về, trong nhà giống như đang ăn Tết, ông bà nội chuẩn bị cho cô một bữa tiệc thịnh soạn, ba mẹ và cô hai không tăng ca, quay về ăn cơm với cô.
Bữa cơm tất niên năm nay thiếu cô, trong lòng bà nội hụt hẫng, nhìn thấy cô gầy, càng đua lòng.
“Gầy đi mấy cân rồi. Trong khoảng thời gian này phải ở nhà bồi bổ.”
Ôn Kỳ Trăn nói chen vào: “Mẹ, mẹ không biết chúng con gầy đi sẽ hạnh phúc đâu, con cũng muốn gầy, bận muốn chết cũng không giảm được một hai cân thịt,”
Bà nội hoàn toàn không tiếp thu ý kiến Ôn Kỳ Trăn, liên tục gắp đồ ăn cho Ôn Địch.
Ôn Trường Vận thấy rằng lần này con gái trở về, tâm trạng và tình trạng đều khá tốt, “Nếu ngày mai không bận, một nhà chúng ta đi xem phim.”
“Được thôi, có điều đến tối xem sau, buổi sáng con muốn tìm nhà ở.”
“Tìm nhà ở gì?”
“Bản điện ảnh của phim [ Thế gian không bằng anh ].”
Đang nói chuyện, điện thoại của cô rung lên.
Nghiêm Hạ Vũ trả lời tin nhắn của cô, [ Được, hai giờ gặp. ]
Sau khi xuống máy bay cô gửi cho anh, nói với anh cô tới Giang Thành rồi, buổi chiều ngày mai đi xem nhà ở. Tin nhắn đã gửi từ ba giờ trước, bây giờ anh mới trả lời.
Nghiêm hạ vũ lại gửi một tin: [ Anh vừa mới xuống máy bay. ]
Buổi chiều hôm sau, chưa đến hai giờ, Nghiêm Hạ Vũ đợi cô ở một quán cà phê trong khu phố cổ.
Ôn Địch đậu xe xong, đi qua tìm anh, anh bưng một ly cà phê đi ra.
Nghiêm Hạ Vũ không quen thuộc vùng lân cận, “Lái xe hay là?”
“Đi bộ qua. Bên trong rất hẹp, không có chỗ đậu xe, có chỗ thì xe cũng không đi qua được.”
Anh không ngờ, một cơ hội như vậy, để cho bọn họ cùng đi dạo ở Giang Thành.
Ôn Địch cầm ly cà phê nóng trên tay, dẫn anh đi vào con ngõ nhỏ.
Đây là nơi bắn pháo hoa nhiều nhất ở Giang Thành.
Nghiêm Hạ Vũ đi ngược hướng gió, chắn chút gió cho cô.
Ôn Địch chỉ tay về phía trước: “Rẽ trái có một căn nhà, mấy năm trước tôi đi ngang qua nơi này, cảm thấy hơi giống trong tưởng tượng của tôi, nhưng lại thiếu chút gì đó, lát nữa anh nhìn xem, nếu như không ổn, lại thay đổi. Nếu thật sự không tìm được căn nhà và sân thích hợp, chúng ta vẫn phải lên phố núi.”
Chủ nhà đã đứng đó chờ họ, dẫn họ vào trong sân.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Có chỗ để xe đạp không?”
Chủ nhà: “Có, mấy mét vuông, bên trong chất đống đồ dùng.”
Nghiêm Hạ Vũ đến gara trước, nhìn xem có phù hợp với yêu cầu không, nói không chừng bên trong phải sửa đổi lần nữa.
Đi ra nhìn qua gara, Nghiêm Hạ Vũ nói với Ôn Địch: “Tạm được, không cần thay đổi nhiều.”
Ôn Địch: “Chủ yếu là nhà trên tầng.”
Thang gác ở bên ngoài ngôi nhà, là nét đặc trưng của căn nhà này.
Nghiêm Hạ Vũ đi trước, Ôn Địch gọi anh, “Chờ một chút.”
Anh xoay người: “Làm sao thế?”
Ôn Địch nói: “Trên áo khoác của anh có bụi trắng.”
Nghiêm Hạ Vũ để tay ra sau lưng phủi, chắc là không may cọ phải bức tường trắng ở gara.
Anh phủi không sạch.
Ôn Địch phủi cho anh mấy cái, còn có một vệt trắng.
Cô lấy khăn ướt từ trong túi ra, lau giúp.
Nghiêm Hạ Vũ quay đầu nhìn cô, trái tim cũng theo đó đập nhanh vài nhịp.