Đường về im lặng cả một đường.

Diệp Mẫn Quỳnh không dám để cho con trai lái xe nữa, bà ấy tự mình lái xe.

Bà ấy không quen đường phố của Giang Thành, toàn phụ thuộc vào chỉ đường.

Trong lúc đứng chờ đèn đỏ, bà ấy nghiêng đầu nhìn qua con trai, anh đang chống cằm, vẫn luôn nhìn ra ngoài xe. Đường về biệt thự phải đi ngang qua một đoạn đường cây xanh cực kỳ u tĩnh, bên ngoài không có gì để ngắm, nhưng anh vẫn không hề rời mắt.

Về đến nhà, Nghiêm Hạ Vũ nói với mẹ: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Anh cầm đôi găng tay và lên tầng.

Diệp Mẫn Quỳnh nào ngủ được, bà ấy còn lo lắng hơn bản thân thất tình nữa.

Nửa đêm về sáng, bà ấy tỉnh lại một lần, lúc xoay người trằn trọc, bà ấy nghe được tiếng động bên ngoài.

Diệp Mẫn Quỳnh đứng dậy lên, mở cửa phòng ra bên ngoài xem, quầy bar bên phía phòng ăn có ánh đèn.

“Hạ Vũ?” Bà ấy khẽ gọi.

Nghiêm Hạ Vũ đang khui rượu vang, anh xoay người, “Mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ?”

Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Tỉnh ngủ rồi.”

Bà ấy hỏi con trai: “Con chưa ngủ hay tỉnh nửa chừng giống mẹ?”

Nghiêm Hạ Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Con uống chút rượu vang.”

Diệp Mẫn Quỳnh đoán là anh uống rượu cho dễ ngủ “Không có melatonin à?”

“Con quên mang theo.” Giờ này cũng không phải mua nữa.

“Mẹ có đấy. Con đừng uống rượu.” Diệp Mẫn Quỳnh trở về phòng lấy melatonin bà ấy hay mang theo bên mình để dùng khi bị lệch múi giờ, bình thường không cần dùng đến.

Bà ấy đưa hết nửa lọ còn lại cho con trai.

Nghiêm Hạ Vũ đóng lại nắp chai rượu vang, cất ly rượu đi, “Mẹ à, mẹ mau lên ngủ đi.” Anh cầm melatonin lên tầng.

Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng, Tiêu Đông Hàn cũng vẫn chưa ngủ, anh ta còn thức là bởi vì rối loạn giờ giấc, còn có một nửa nguyên do là vì Ôn Địch.

Khép sách lại, anh ta gọi điện cho tiếp tân, kêu đưa một chai rượu vang lên.

Rượu do khách sạn cung cấp chỉ có thể dùng tạm để giết thời gian.

Tiêu Đông Hàn rót nửa ly, ngồi trên sô pha trước cửa sổ sát đất.

Đèn phòng không bật, nhìn bên ngoài càng thêm rõ ràng.

Giang Thành không phải một thành phố không ngủ, giờ phút này chỉ có những vì sao và ánh đèn trải dài bất tận.

Có điện thoại gọi đến, là anh trai của anh ta Tiêu Đông Khải.

Tiêu Đông Hàn cầm điện thoại trên bàn lên và nghe máy.

Tiêu Đông Khải mở miệng hỏi: “Cậu đang đâu đấy? Mấy giờ rồi mà còn chưa về?”

Tiêu Đông Khải cho rằng anh ta vẫn ở London, anh 

ta nói với anh trai, “Tôi đang ở trong nước.”

“Đi thăm Đường Đường à?”

“Cô ta không cần tôi phải thăm. Qua đây là vì việc tư.”

Tiêu Đông Khải lo em trai lại đang âm mưu điều gì, lúc trước trong tập đoàn có đại chiến giành quyền cổ đông, Tiêu Đông Hàn và Thẩm Đường trực tiếp khai chiến, cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề trong trận thương chiến đó, nhưng lại giúp đối thủ cạnh tranh được ngư ông đắc lợi.

Ông nội dùng Thẩm Đường và Tưởng Thành Duật để tạm thời cân bằng Tiêu Đông Hàn, anh ta lo là Tiêu Đông Hàn chưa chịu thua, muốn phản công, cho dù là Tiêu Đông Hàn hay là bên phía Tưởng Thành Duật đều không chịu nổi tranh qua đấu lại như vậy.

“Cậu còn chưa dừng lại hả?”

Tiêu Đông Hàn hỏi lại: “Tại sao tôi không dừng lại?”

Tiêu Đông Khải nói: “Trong lòng cậu hiểu rõ.” Anh ấy rất ít khi khuyên em trai, bởi vì khuyên cũng vô dụng, phí công mà thôi. Hôm nay anh ấy vẫn nói thêm vài câu vô nghĩa, “Cậu với Thẩm Đường cứ tiếp tục tranh giành thì bên vui vẻ chính là đối thủ cạnh tranh của Tiêu Ninh, bọn họ ước gì các cậu tranh nhau ngươi chết ta sống. Bây giờ Đường Đường đang mang thai, không nên để tâm trạng bị kích động, cậu trở lại làm người đi, đừng tranh chấp với phụ nữ mang thai.”

Tiêu Đông Hàn: “......”

Anh ta nhấp một ngụm rượu, “Anh, những người khác không biết nhưng anh nên nên biết, nếu tôi thật sự không làm người thì anh cho rằng hiện giờ tập đoàn Tiêu Ninh sẽ còn yên ổn vậy sao?”

“Chờ anh hai phút.” Tiêu Đông Khải đang ở trong trang viên, ông nội sống ở đây, hôm nay gia đình chú ba đến gặp ông nội, có vài lời không tiện nói trước mặt người khác.

Anh ấy cầm điếu thuốc lên, đi ra bờ sông trong trang viên. 

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, sắc trời âm u, cả trang viên chìm trong u ám.

Anh ấy châm thuốc, ngồi lên chiếc ghế bên bờ sông.

Hiện nay ở Tiêu gia chỉ có anh ấy và Tiêu Đông Hàn là thân thiết nhất, bọn họ là anh em ruột, cho dù Tiêu Đông Hàn làm cái gì, cũng không bao giờ cần kiêng dè anh ấy.

Ở trong mắt những người khác, Tiêu Đông Hàn không đủ để chèo lái tập đoàn Tiêu Ninh, anh ta không đủ lề lối.

Thật ra thì anh ta đâu chỉ là không đủ lề lối, dùng chính cách nói của anh ta, anh ta hoàn toàn không có lề lối, bởi vì anh ta muốn hoàn toàn huỷ hoại Tiêu Ninh. Anh ta không thích đánh bại, bởi vì đánh bại người Tiêu gia cần phải hao tâm tốn sức, chi bằng trực tiếp hủy diệt luôn đi.

Mấy năm nay, Tiêu Đông Hàn đã cứng cáp, tài sản của anh ta người ngoài không thể biết được, ngay cả anh trai của anh ta cũng không rõ, rốt cuộc anh ta có bao nhiêu tiền.

Cho nên anh ta không để tâm đến Tiêu Ninh, muốn huỷ hoại luôn.

Sau này xuất phát từ nguyên nhân gì mà Tiêu Đông Hàn kịp thời thu tay lại, anh ấy cũng không biết.

Ít nhất cho đến giờ, Tiêu Đông Hàn đều suy xét cho tập đoàn Tiêu Ninh, để Tiêu Ninh thuận lợi mở ra thị trường trong nước, anh ta không tiếc lấy ba hạng mục của mình, để trao đổi tài nguyên với Khương gia.

Chuyện trước kia tuyệt đối không thể xảy ra.

Anh ta sẽ không lấy lợi ích của mình để mưu cầu sự phát triển cho Tiêu Ninh.

Tiêu Đông Khải tò mò: “Vì sao mà câu lại quyết định cố gắng phát triển Tiêu Ninh?”

Tiêu Đông Hàn nói: “Chờ một chút.”

Anh ta đặt ly rượu xuống, đi đến bên tủ đầu giường lấy mấy câu danh ngôn mà thư ký Lỗ đã sắp xếp cho anh ta.

“Cậu đang tìm gì vậy?”

Tiêu Đông Hàn lật đến trang thứ hai, khó khăn lắm mới tìm được, anh ta nói: “Tôi quyết định không hủy diệt Tiêu Ninh, bởi vì ‘ tổ rớt trứng cũng chẳng còn ’.”

Trước đây anh ta còn học thuộc, hơi không xuôi miệng, vừa rồi nhất thời không nhớ ra.

Ở đầu máy bên kia, một lúc lâu Tiêu Đông Khải không nói lời nào.

Tiêu Đông Hàn nói: “Nếu anh không hiểu, để tôi giải thích cho anh nghe.”

“...... Gần đây cậu sao rồi?”

“Không có gì, học thêm tiếng Trung thôi.” Tiêu Đông Hàn bỏ đống danh ngôn xuống, ngồi lại trên sô pha, nói tiếp: “Giữ lại Tiêu Ninh, một phần nhỏ là để công ty luật của anh xem xét, nguyên nhân chủ yếu là vì khoản đầu tư cá nhân của tôi ít nhiều sẽ bị liên lụy.” Sau khi cân nhắc thì vẫn quyết định giữ lại vậy.

Luật sư mà anh trai bỏ tâm huyết không thể bị anh ta liên lụy.

Sau khi giữ tập đoàn Tiêu Ninh lại, anh ta chỉ có thể để Tiêu Ninh ở trong tay anh ta, nếu quyền kiểm soát cổ phần rơi vào tay những người khác trong Tiêu gia, bọn họ sẽ không cho anh ta được yên ổn.

Tiêu Đông Khải dời tập trung khỏi Tiêu Ninh, “Nghe nói bỗng nhiên mấy tháng trước cậu đi Costa Rica.” 

Trong lúc tập đoàn bận rộn nhất, anh ta lại có thời gian nhàn hạ thoải mái bay đến trang viên bên kia.

Không biết vì sao, Tiêu Đông Hàn lại không nói thật, “Đi thăm một người bạn làm ăn thôi, vừa khéo anh ta đang đi nghỉ ở đó.”

Tiêu Đông Khải: “Học thêm tiếng Trung cũng là vì yêu cầu công việc hả? Không phải vì phụ nữ?”

Giọng điệu Tiêu Đông Hàn nhàn nhạt, “Anh nói xem?”

Tiêu Đông Khải nói: “Là do anh nghĩ xa quá.” Nghĩ đến cũng thấy không thực tế, Tiêu Đông Hàn chưa từng nói chuyện yêu đương, sẽ không để phụ nữ trở thành ràng buộc.

- -

Sau một ngày điều chỉnh lệch múi giờ, Tiêu Đông Hàn hẹn gặp Ôn Địch.

Một ngày này, anh ta gần như không ngủ, vẫn luôn suy nghĩ cách theo đuổi.

Trước kia cho dù cặp với đối tác nữ nào, cứ đơn giản trực tiếp, giữa người trưởng thành không cần vòng vo, hẹn hò đều là thư ký Lỗ sắp xếp, chỉ có uống rượu ăn cơm.

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, anh ta sẽ ra biển nghỉ mát.

Mọi sắp xếp hẹn hò, tiền đề phải là anh ta rảnh.

Nhưng hiển nhiên với Ôn Địch thì không thể như vậy.

Trước khi ngủ đến mơ mơ màng màng, thậm chí anh ta còn suy nghĩ, lúc trước sao Kỳ Minh Triệt theo đuổi được Ôn Địch.

Tiêu Đông Hàn nhắn tin cho Ôn Địch: [ Em có chuyện gì muốn làm mà vẫn chưa thực hiện được, hay là nơi nào muốn đi mà vẫn chưa đi được không, tôi sẽ đi cùng em. ]

Anh ta lại nói: [ Không phải nói cho có lệ đâu. Tại tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra cách khiến em vui vẻ. ]

Ôn Địch nhắn lại:  [ Có một nhà hàng tôi được giới thiệu hai năm rồi mà mãi không đi được. ]

Tiêu Đông Hàn bảo cô gửi địa chỉ qua, để anh ta đặt bàn trước.

Ôn Địch: [ Đừng vội đặt trước, không nhất định phải đến quán đâu, dù sao tôi cũng không có can đảm. Quán ăn ở trên đỉnh núi, phải trải qua một đoạn cầu treo bằng kính với tổng chiều dài gần chín trăm mét đấy. ] 

Cô hỏi anh ta: [ Anh có dám đi trên cầu treo bằng kính không? ]

Tiêu Đông Hàn chưa đi bao giờ, [ Chắc là không vấn đề gì. ]

Anh ta hẹn thời gian gặp mặt với Ôn Địch xong, vốn định lái xe đi đón cô, nhưng Ôn Địch nói, dùng xe của cô vì cô quen đường.

Để tiện đi cầu treo bằng kính, hôm nay Ôn Địch mặc quần.

Cô cho anh ta quyền lựa chọn trước, “Nếu anh không dám đi qua thì chúng ta lại về thôi, không sao đâu, dù sao thì tôi cũng không dám đi.”

Tiêu Đông Hàn: “Không thể để em có gì tiếc nuối khi ở bên tôi được.”

Cây cầu treo bằng kính được xây dựng giữa hai đỉnh núi, ngọn núi nơi quán ăn tọa lạc chỉ có một đường nhỏ quanh co, phải leo lên vài tiếng mới có một bữa ăn.

Không ai leo núi để ăn cơm cả.

Bất kể chi phí tu sửa đường núi ngoằn ngoèo hay phí cáp treo đều quá cao, nhưng thềm núi lại là một vị trí tuyệt vời để có thể nhìn ra Giang Thành, thưởng thức cảnh sông nước tiên cảnh, tầm nhìn cực kỳ rộng, vì thế đã dẫn một đạo cầu từ tòa núi bên kia qua đây.

Tới chân núi, Ôn Địch đi mua vé, ngồi xe cáp đến cổng vào cầu kính.

Tiêu Đông Hàn hỏi: “Sao không khai phá tòa núi kia nhỉ?”

Anh ta đang nói tới ngọn núi nơi quán cơm tọa lạc.

Ôn Địch giải thích: “Không có cảnh quan tự nhiên gì, chỉ có một đoạn trên đỉnh núi kia ngắm cảnh sông đẹp thôi, chi phí khai phá quá cao, cơ bản kiếm không lại được.”

Cô nói về ngọn núi hiện giờ họ đang đứng, “Nếu leo từ dưới chân núi lên, có rất nhiều điểm tham quan nhỏ để chơi dọc đường đi, còn có thác nước nhỏ.”

Hai người ngồi cáp treo lên núi, cảnh sắc khá đẹp, lần đầu tiên Tiêu Đông Hàn cùng một cô gái du sơn ngoạn thủy.

Lúc này chuông điện thoại của anh ta bỗng vang lên, là thư ký Lỗ gọi.

“Tổng giám đốc Tiêu, tôi xin lỗi, tôi vừa mới nhìn thấy cuộc gọi của anh.” Trong khoảng thời gian này thư ký Lỗ xin nghỉ phép, không biết sắp xếp riêng của Tiêu Đông Hàn.

Lúc này là hơn ba giờ đêm ở Luân Đôn, “Tổng giám đốc Tiêu, sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”

Tiêu Đông Hàn nói: “Chỗ tôi đang là giữa trưa.”

Thư ký Lỗ hơi giật mình, “Anh đang ở Giang Thành?”

Tiêu Đông Hàn “ừ” một tiếng, “Hiện tại không có việc gì.” Lúc trước anh ta muốn hỏi thư ký Lỗ xem anh ta và vợ năm xưa hẹn hò như thế nào.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, bọn họ đã đến điểm cuối cáp treo.

Trên núi gió lớn, Tiêu Đông Hàn quấn chặt khăn quàng cổ cho Ôn Địch.

Ngay cả hành lang ngắm cảnh treo trên không trung của tháp Minh Châu Ôn Địch cũng không dám đi, chứ đừng nói đến cái cầu kính dài chín trăm mét này, trên cầu còn có hiệu ứng nứt vỡ, thật đáng sợ.

Cô mang giày do nhân viên đưa cho, nhìn về phía Tiêu Đông Hàn, “Tôi nhắm mắt, túm vào quần áo anh nhé.” Để nếm thử đồ ăn của cái quán kia, liều một phen vậy.

Tiêu Đông Hàn mang giày xong, cởi áo khoác, rồi cởi khuy măng-sét áo sơ mi, đút vào túi áo khoác.

“Sao anh lại cởi đồ? Không lạnh à?”

“Em thấy đi đến đầu kia mà vẫn còn lạnh sao?”

Ôn Địch cười, sau đó nhìn qua những người trên cầu treo, có người vừa kêu khóc vừa lấy can đảm đi về phía trước, không biết lát nữa cô và Tiêu Đông Hàn sẽ ở trạng thái gì.

Tiêu Đông Hàn nhét áo khoác vào trong lồng ngực Ôn Địch “Cầm đi.”

“Đồ của anh thì anh tự cầm đi chứ.”

“Tôi không có tay để cầm.”

Nói rồi anh ta xắn tay áo lên, cúi người, bế ngang cô lên.

“Anh làm gì vậy?” Ôn Địch giật mình.

Tiêu Đông Hàn xốc cô lên xuống, điều chỉnh tốt tư thế bế rồi nói: “Phong cảnh trên cầu đẹp như vậy, nếu em nhắm mắt sẽ bỏ lỡ mất, chỉ để ăn một bữa cơm thì không thú vị. Lát nữa đi đến đoạn giữa cầu, nếu vẫn còn thấy sợ thì lấy áo của tôi mà che mắt.”

Ôn Địch không tình nguyện vòng tay còn lại lên cổ anh ta: “Nếu đi đến nửa đường anh dám ném tôi xuống thì anh không xong với tôi đâu đấy.”

Nói xong, tự cô cũng thấy dở khóc dở cười.

Tiêu Đông Hàn mỉm cười, “Sẽ không đâu.”

Anh ta đi lên cầu.

Tim Ôn Địch đập tăng tốc, “Anh không sợ hả?”

“Còn chưa đi mà, không biết.”

“...... Anh nói như vậy thấy hơi không đáng tin.”

“Có sợ thì cũng sẽ không thả em xuống đâu.”

Bên cạnh có du khách nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng hầu hết mọi người đều đang nơm nớp lo sợ cho bản thân mình, không hơi đâu chú ý người khác.

Ôn Địch lấy áo khoác anh ta che mặt, chỉ lộ ra hai mắt.

“Em bao nhiêu cân vậy?”

“Ăn Tết béo lên một cân, 47 cân.”

Tiêu Đông Hàn cảm giác cô quá nhẹ, như thể không đến 40 cân, ôm vào trong lòng không thấy nặng chút nào.

Ôn Địch không dám nói thêm gì nữa, cô nghiêng người dán vào ngực anh ta, có thể cảm nhận được  rõ ràng trái tim anh ta đang đập rất nhanh, cô rất sợ anh ta giây tiếp theo sẽ buông cô ra và nói: Ôn Địch, tôi không theo đuổi cô nữa.

“Ôn Địch.”

“Sao vậy?”

“Em đừng nhìn tôi, ngắm cảnh đi.”

Ôn Địch còn đang nhìn chằm chằm mặt anh ta, “Tôi phải quan sát kỹ biểu cảm của anh, ai biết anh có đột nhiên thả tôi xuống hay không.”

Rõ ràng người đang đi trên cầu treo nứt vỡ chính là anh ta, nhưng chân cô lại mềm nhũn.

Tiêu Đông Hàn nhìn cô, “Tin tôi một lần khó như vậy sao?”

Không phải Ôn Địch không muốn tin tưởng anh ta, nhưng một khi sự tin tưởng đã bị phá hủy, rất khó để gây dựng lại.

Cô im lặng một lát, nói: “Vậy tôi thử một lần.”

Sau đó, cô cố gắng chuyên chú ngắm cảnh, nhưng cánh tay vòng ở trên cổ anh ta, một khắc cũng không thả lỏng cảnh giác, máy móc cứng đờ cuốn lấy anh ta, như thể đó là cọng rơm cứu mạng của cô.

Một tấm biển được treo ở độ cao 450 mét của cây cầu.

Có vài cặp đôi trẻ tuổi nằm liệt ngồi nghỉ ngơi bên cầu.

“Quần áo của anh ấy ướt cả rồi.”

“Không biết là do mệt hay là sợ nhỉ.”

Mấy người nhỏ giọng nói giỡn.

Ôn Địch hỏi anh ta: “Quần áo của anh ướt rồi à?”

“Không biết.” Tiêu Đông Hàn nhìn thẳng về phía trước.

Ôn Địch chậm rãi buông cổ anh ta ra, lấy mu bàn tay dán và phía sau lưng anh ta thăm dò, thử thấy chất liệu áo sơmi màu đen đã ẩm ướt, cô lấy tay che đi chỗ ẩm ướt, lo anh ta cảm lạnh.

Cuối cùng Tiêu Đông Hàn cũng có thể lấy lại hơi thở, giật giật hầu kết.

Vừa rồi bị cánh tay cô ôm cổ, anh ta thở cũng khó khăn.

“Nhìn xem có thể tìm được biệt thự nhà cô ở đâu không.” Anh ta chỉ dẫn cô ngắm phong cảnh.

Ôn Địch nhìn xuống khu thành phố, chỗ này cách đó quá xa, “Nhìn không rõ lắm.”

Cây cầu treo dài chín trăm mét, mỗi lần giẫm lên là tấm kính dưới chân lại xuất hiện vết nứt, làm thế nào mà bước đến được đầu cầu bên kia, anh không dám nghĩ tới.

Cuối cùng cũng bước qua cầu, Ôn Địch thở dài một hơi.

Tiêu Đông Hàn bế cô đi đến quán ăn, bên đó du khách thưa thớt, đại đa số du khách chỉ là tới ngắm phong cảnh, ăn cơm là số ít, đồ ăn của quán này đắt đến thái quá.

Ôn Địch tỉnh táo lại: “Thả tôi xuống.”

Tiêu Đông Hàn không thả, anh ta nói: “Cánh tay cứng đờ rồi, không thả xuống được.”

Ôn Địch biết anh ta cố ý nói như vậy, “Anh không mệt à?”

“Vẫn ổn.” Anh bơi lội quanh năm, lực cánh tay đủ để bế cô đi xa như vậy.

Tiêu Đông Hàn bế cô ôm đến thẳng phòng riêng trong quán ăn, anh ta tới vị trí đã đặt trước, là phòng riêng đắt nhất của quán, đắt chính là đắt ở chỗ phòng một sân thượng nhỏ độc quyền, cảnh đẹp nhất của Giang Thành, nhìn từ đây không sót gì.

Ôn Địch thúc giục anh ta nhiều lần nhưng anh ta nhất quyết không bỏ.

Gió ngoài đó còn lớn hơn, phía trước không có gì che chắn.

Ôn Địch rũ áo khoác anh ta ra, cho anh ta khoác lên người.

Cảnh có đẹp hơn nữa thì cũng không ai có tâm trạng thưởng thức.

Tiêu Đông Hàn hỏi cô: “Về sau có thể tin tôi được không?”

Ôn Địch gật đầu, “Tin anh giữa đường sẽ không ném tôi từ trên cầu kính xuống.”

“Sự tin tưởng mà tôi nói không đơn thuần chỉ là một việc ngày hôm nay.”

Tiêu Đông Hàn nâng cánh tay ôm cô lên, để cô cao hơn anh ta, anh ta hơi ngửa đầu nhìn cô, hôm nay cô cũng để mặt mộc, chỉ thoa một chút son môi.

Anh ta xoay người, đưa lưng về phía gió, để cô ở nơi khuất gió.

Anh ta chăm chú nhìn cô, “Con người của tôi em cũng biết rồi, toàn thân từ trên xuống dưới thật sự tìm không thấy phẩm chất gì tốt. Tôi không có thứ gì khác có thể cho em, cho em sự tin tưởng, bất kể chúng ta có thể đi bao xa, trong giai đoạn này, em có thể tin tôi. Cho dù có chia tay vì không hợp thì em vẫn có thể tin tôi.”

Ôn Địch nhìn anh ta, hai tay vẫn còn nắm chặt cổ áo khoác cho anh ta, để giữ cho áo không tuột khỏi vai.

Đối với anh ta, việc tin tưởng người khác vô điều kiện đã là một điều vô cùng xa xỉ, trước giờ hoàn toàn không thể có được. Anh ta cũng không có thừa sự tin tưởng để trao cho một người phụ nữ.

Tiêu Đông Hàn ra hiệu cho cô, “Tháo kính tôi ra đi.”

Ôn Địch một tay vòng lấy bả vai anh ta, đè chặt áo khoác, vươn một tay gỡ kính cho anh ta, cô xoa nhẹ đầu ngón tay lên vết lõm nông trên sống mũi anh ta.

Ngay sau khi kính được tháo ra, cô dựa vào người anh ta và trượt xuống cho đến khi mắt cô ngang tầm với anh ta, Tiêu Đông Hàn siết chặt cô trong vòng tay, môi anh ta phủ lên đôi môi ấm áp của cô.

Gió bắc lạnh lẽo thổi qua thân cây vang tiếng phần phật, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập điên cuồng.

- -

Lúc dùng bữa, Tiêu Đông Hàn đổi tay trái phải để ăn, gắp đồ ăn có phần vất vả.

Mệt thì không phải là rất mệt, căng thẳng cả quãng đường tới đây, cơ bắp căng đến có chút cứng.

Ôn Địch nhìn anh ta, “Lúc về tôi sẽ nhắm mắt, không cần anh bế nữa.”

Tiêu Đông Hàn nói: “Cũng ngang một chuyến kia thôi mà.”

Anh ta đổi hai tay ăn, tốc độ dùng bữa chậm lại, vừa vặn ngang với cô.

Ở trên núi đến ba giờ, ngắm phong cảnh cho đã, bọn họ mới lên đường về.

Đường về trên cây cầu chín trăm mét, vẫn là Tiêu Đông Hàn bế cô qua.

Khi hoàng hôn buông xuống, Ôn Địch về đến nhà.

Cô hai hỏi cô đi hẹn hò ở đâu mà buổi sáng ra ngoài, đến tận giờ mới về.

Ôn Địch nói, họ đã ăn một bữa ở nhà hàng trên đỉnh núi.

“Ồ.” Ôn Kỳ Trăn cười, lấy cái gối ôm ôm vào lòng, bà ấy biết cháu gái sợ cầu treo bằng kính, hóng hớt hỏi: “Con nhát gan vậy mà, làm thế nào qua đó?”

Ôn Địch chỉ cười không nói.

Ôn Kỳ Trăn đẩy cô, “Nói nhanh coi.”

“Cô à, cô làm gì vậy.”

“Nói nghe.”

Ôn Kỳ Trăn chọc lét cô.

Ôn Địch cười không ngừng, cuối cùng cũng đành chịu thua “Anh ấy bế con qua.”

“Chậc.” Ôn Kỳ Trăn đã sớm đoán được, dù sao Tiêu Đông Hàn cũng sẽ không kéo cô qua cầu kính. “Quán ăn đã được giới thiệu hai năm, đồ ăn ổn chứ?”

“Khá ổn ạ.”

Đồ ăn có ngon hay không, cảnh có đẹp hay không đã không còn quan trọng nữa.

Ôn Kỳ Trăn xoa xoa đầu cháu gái, “Ổn là tốt rồi.”

Máy Ôn Địch có tin nhắn đến, là Tiêu Đông Hàn: [ Xem thử tôi có làm mất khuy măng sét trong xe của em không, bị thiếu mất một cái. ]

[ Để tôi tìm xem. ] Ôn Địch mặc áo khoác chạy vào sân, anh ta sau khi lên xe đều để áo khoác ở ghế sau xe cô.

Bật đèn trần lên, khoang xe không đủ sáng.

Cô mở cả đèn pin trong điện thoại cho thêm sáng, nhưng tìm hồi lâu vẫn không tìm được.

Ôn Địch nhắn lại cho anh ta: [ Có khi làm rớt trên đỉnh núi rồi. Ngày mai tôi đi mua cho anh hai chiếc khác. ]

Tiêu Đông Hàn: [ Không cần, tôi vẫn còn cặp dự phòng. ]

Ôn Địch vẫn quyết định mua cho anh ta, nếu không phải vì bế cô, anh ta sẽ không phải cởi khuy măng sét.

Trở lại biệt thự, bài hát mở đầu quen thuộc vang lên trên ti vi, cô hai vẫy tay, “Mau qua đây đi, tập một sắp bắt đầu rồi.”

Tối nay [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ] lên sóng.

Ở một khu biệt thự khác, Nghiêm Hạ Vũ cũng đang xem ti vi.

Diệp Mẫn Quỳnh cầm áo khoác của anh nhìn quanh, “Không xử lý được, phải đưa đến tiệm giặt khô thôi, con còn có áo khoác nào khác không?”

“Không có. Con có hai cái, một cái khác năm ngoái đem đi giặt rồi.”

Anh không mang nhiều hành lý tới Giang Thành, đa phần quần áo mùa đông đều để ở biệt thự chỗ Bắc Kinh, chờ khi quản gia và dì Thôi qua đây sẽ mang đến.

Diệp Mẫn Quỳnh chỉ đơn giản gập đôi áo khoác lại, sau đó tìm túi xách bỏ vào.

Buổi tối con trai sẽ đi dạo phố ẩm thực của Giang Thành cùng bà ấy, có rất đông người, lúc ăn vặt bà ấy bị người phía sau vô tình đụng phải một chút, đồ ăn vặt trong tay cọ phải áo khoác của con trai.

“Tiệm giặt khô mấy giờ mở cửa?”

Nghiêm Hạ Vũ cũng không rõ lắm, các cửa hàng xung quanh anh đều không biết.

Diệp Mẫn Quỳnh: “Chỗ này của con cái gì cũng không có, phải chờ tới mùng sáu dì Thôi mới đến, ngày mai mẹ sẽ đến trung tâm mua sắm mua vài chiếc cho con, rồi mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt cho con nữa.”

“Con sẽ tự đi mua, mẹ đi đón Hạ Ngôn đi.” Em gái đã kết thúc chuyến đi trượt tuyết, khăng khăng muốn đến thăm Giang Thành. Chuyến bay trưa mai sẽ hạ cánh ở Thượng Hải, sau đó chuyển đến Giang Thành bằng cao tốc đường sắt.

Chiều hôm sau, mẹ anh đi đón em gái, Nghiêm Hạ Vũ đi trung tâm mua sắm, anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, ô tô phóng thẳng vào tầng hầm của trung tâm thương mại.

Xuống xe chỉ mất vài giây là tới cửa thang máy, đi bộ nhanh cũng không quá lạnh.

Giang Thành tổng cộng có bốn trung tâm mua sắm phức hợp, chỉ có một trung tâm mua sắm cao cấp.

Chỉ có một vài nhãn hiệu mà Nghiêm Hạ Vũ thường mặc, anh đến quầy phục vụ hỏi tiệm của mấy nhãn hiệu kia ở tầng mấy.

Nhân viên phục vụ tiếc nuối báo cho anh rằng nhãn hiệu anh hỏi ở đây chỉ có một cửa hàng nằm ở tầng năm.

“Cảm ơn.” Nghiêm Hạ Vũ đi thang máy thẳng tới tầng năm.

Bước ra từ thang máy, đập vào mắt chính là logo bắt mắt của thương hiệu.

Chỉ có lác đác hai ba khách hàng chọn quần áo trong cửa hàng.

Nghiêm Hạ Vũ chọn quần áo rất nhanh gọn, kiểu dáng đơn giản nhất, vài màu anh thường mặc, nói với nhân viên kích cỡ và yêu cầu ba chiếc.

Lúc tính tiền, Nghiêm Hạ Vũ nhìn thấy một vài cặp khuy măng sét trên quầy, có một đôi anh thấy khá đẹp, lập tức nói với nhân viên trong quầy: “Lấy cho tôi một cặp khuy măng sét kiểu bên trái kia.”

Hôm nay cửa hàng trưởng có mặt, cô bước nhanh đi tới, “Anh à, thật ngại quá, cặp măng sét này tạm thời đang thiếu hàng, mời anh lưu lại địa chỉ, trước sáu giờ tối sẽ giao hàng tới cho anh.”

Không ngờ cặp măng sét này đang bán chạy trong dịp Tết Âm Lịch, hàng thêm còn chưa kịp tới.

“Vậy thì mấy chiếc này đi.” Một giọng nữ quen thuộc vang lên sau lưng anh.

Đột nhiên Nghiêm Hạ Vũ xoay người lại, vừa hay Ôn Địch cũng nhìn qua.

Ôn Địch qua đây mua khuy măng sét cho Tiêu Đông Hàn, nhân tiện mua cho ba cô vài chiếc áo khoác, vừa nãy cô mua sắm ở một khu khác nên chưa thấy Nghiêm Hạ Vũ.

Cô khẽ gật đầu, sau đó đi thanh toán.

Nghiêm Hạ Vũ lúc này mới biết, Ôn Địch đã nhìn trúng và muốn mua cặp măng sét kia.

Ở bên nhau ba năm, mắt nhìn của anh và cô đã trở nên rất giống nhau.

Cuối cùng, anh đã không đặt mua cặp khuy kia nữa.

Trước kia tất cả quần áo của anh đều là cô mua, hiện giờ bọn họ ai trả hóa đơn của người nấy.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Ôn Địch lại đi sang cửa hàng bên cạnh.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn theo cô đi vào cửa hàng kia, sau đó anh đi tới thang máy.

Vừa đến tầng hầm gửi xe, Khang Ba đã gọi cho anh, tín hiệu dưới tầng hầm không tốt, nghe được ngắt quãng, lái lên đến đường cái mới nghe rõ.

“Tiêu Đông Hàn hẹn gặp tôi sao?”

“Đúng vậy.” Trong nước đang nghỉ Tết Âm Lịch, nhưng London vẫn làm việc bình thường, hạng mục đã tiến triển đến một bước quan trọng.

“Thư ký Lỗ gọi điện cho tôi, nói là hạng mục hợp tác giữa Kinh Việt và Tiêu Ninh có mấy phần văn kiện cần ký tên, chi tiết thì còn cần ngồi xuống bàn bạc, Tiêu Đông Hàn vừa hay đang ở trong nước, hỏi ngài khi nào có thời gian, Tiêu Đông Hàn sẽ đến Kinh Việt.”

Hạng mục mà hai tập đoàn hợp tác lúc trước là do ông nội Tiêu Đông Hàn gõ bản quyết định, theo ý của Tiêu Đông Hàn thì căn bản không muốn hợp tác.

Lần trước anh đi London khảo sát hạng mục, nhân tiện gặp Tiêu Đông Hàn, lần này Tiêu Đông Hàn đến Bắc Kinh tìm anh.

Một người tìm kiếm người kia một lần để tìm kiếm sự cân bằng trong lòng.

“Anh nói với thư ký Lỗ là không cần đến Kinh Việt, gặp luôn ở Giang Thành đi.”

Bọn họ vừa tìm kiếm hợp tác, vừa cạnh tranh thị trường ở trong nước.

Khang Ba trưng cầu ý kiến của sếp, “Bên phía thị trường Hoa Bắc, trước mắt cứ cạnh tranh như vậy ạ?” Cho đến nay, ông chủ vẫn chưa có động thái gì thêm.

Tất cả các cạnh tranh coi như là lành tính.

“Trước mắt cứ như vậy đi.” Ngừng một chút, Nghiêm Hạ Vũ nói: “Không biết Ôn Địch có ở bên anh ta hay chưa, nếu họ đã ở bên nhau rồi mà tôi lại ra tay tàn nhẫn với anh ta, Ôn Địch chắc sẽ lại hiểu lầm tôi.”

Khang Ba: “Được, tôi biết rồi.”

Họ hẹn gặp nhau tại khách sạn vào sáng hôm sau, mượn phòng họp của khách sạn.

Khang Ba bay từ Bắc Kinh tới, thư ký Lỗ vẫn đang nghỉ phép ở Nam bán cầu, Tiêu Đông Hàn và luật sư mang theo văn kiện qua đây.

Hai người khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Sau khi ngồi xuống, luật sư đưa cho Khang Ba một phần văn kiện, cho Khang Ba xem qua trước một lần.

Nghiêm Hạ Vũ cầm cốc nước trên tay lên uống, Tiêu Đông Hàn đối diện đang xem điện thoại, anh vô tình liếc qua bên phía Tiêu Đông Hàn, sau đó dừng tầm mắt lại.

Chiếc khuy măng sét mà Tiêu Đông Hàn đang mang hôm nay chính là cặp mà Ôn Địch đã mua ngày hôm qua kia.

Nước ấm trong miệng anh thật khó khăn mới nuốt xuống được.

Sau đó, anh phải cố gắng lắm mới ngăn mình nhìn vào cặp khuy măng sét kia.

Cuộc đàm phán hôm nay diễn ra rất suôn sẻ, không ai phàn nàn, vì không ai muốn dành thêm thời gian cho bên kia và muốn kết thúc cuộc đàm phán càng sớm càng tốt.

Vốn dĩ phải mất năm sáu tiếng đồng hồ để thương lượng, nhưng sau bốn tiếng đã kết thúc.

Tất cả văn kiện ký xong đều được trợ lý Khang thu lại.

Trở lại trên xe, Nghiêm Hạ Vũ hoãn một hồi lâu, sau đó lấy ra một chiếc điện thoại khác, đây là chiếc điện thoại mới mua của anh, anh làm một chiếc thẻ số thành phố Giang rồi lắp vào.

Số này chỉ có trợ lý Khang biết.

Nghiêm Hạ Vũ click mở phần tin nhắn, [ Ôn Địch, là anh đây. Chia tay hai năm, thời gian em có thể nhớ tới anh, có lẽ là càng ngày càng ít, thậm chí hiện tại đã không còn nhớ nữa. Còn anh thì ngược lại. Tết Âm Lịch năm nay, anh vẫn ở Giang Thành, muốn đi tìm em, lại sợ em khó chịu. Chắc là em lại yêu rồi nhỉ. ]

Anh soạn tin xong, nhập số cô vào, nhìn đi nhìn lại.

Cuối cùng, anh xóa bỏ số của cô.

Cái tin nhắn kia, anh cũng xóa đi từng chữ một.

Sau đó tắt điện thoại.