Tới thứ hai tuần kế tiếp, Ôn Địch nhận được điện thoại từ Cù Bồi. Bà nói công ty đã ký hợp đồng với Minh Kiến Quân về kịch bản định chế. Năm ngoái Minh Kiến Quân khá bận, tới năm sau mới có thể giành được ra chút thời gian gặp mặt với Ôn Địch để nói chi tiết về cuộc gặp mặt và thời yêu nhau của ông và vợ.

Ôn Địch không ngờ rằng chuyện lùm xùm ngoại tình vẫn không ảnh hưởng gì tới Minh Kiến Quân, ông vẫn khăng khăng giữ đơn kịch bản này. “Nếu đã ngoại tình, vậy sao ông ta còn muốn tặng quà cho vợ? Rốt cuộc là ông ta nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

Cù Bồi suy đoán: “Có lẽ là vợ ông ta không tìm được chứng cứ ngoại tình.”

Nội tình như thế nào, người ngoài như hai người không thể nào biết được.

Sau khi thảo luận về chuyện kịch bản xong, Cù Bồi báo cho Ôn Địch hay tin: “Chương trình “Như Hình Với Bóng” tìm cô, nói là muốn mời em tới làm khách mời thường trú.”

Ôn Địch vốn đang nằm trên mặt thảm đọc sách, vừa nghe được cái tên “Như Hình Với Bóng” thì đã nhổm dậy, trong thời gian qua cô đã đóng cửa viết kịch bản, cách biệt với thế giới cho nên không chú ý tới tin tức giải trí.

Cô chưa từng nghe tới chương trình này, nghe tên cũng không thể đoán được nội dung, liền hỏi Cù Bồi: “Chương trình thực tế này thuộc thể loại nào ạ?”

Cù Bồi nói thêm: “Là kiểu đi du lịch với nhiếp ảnh đó, có nhà tài trợ là một hãng điện thoại. À phải rồi, công ty của Minh Kiến Quân cũng là một trong những nhà tài trợ.”

Trong mùa đầu của “Như Hình Với Bóng”, nhà sản xuất đã chọn ra sáu danh lam thắng cảnh, mời bốn ngôi sao và bốn vị nhiếp ảnh gia, chia làm bốn nhóm quay chụp, và thiết lập một cuộc thi giữa các nhóm để tăng tính tương tác.

Ôn Địch tự giễu: “Em có phải ngôi sao nổi tiếng đâu ạ, ê-kíp chương trình nghĩ gì mà lại mời em vậy?”

Cù Bồi thao thao bất tuyệt: “Bởi vì hiện tại em đang hot, có kĩ năng kiểm soát cục diện xuất sắc, biết cách nói sao để dẫn dắt bầu không khí, chính là linh hồn của đoàn đội, dân cư mạng còn tôn vin hem là mỹ nữ 360 độ không góc chết, nhiếp ảnh gia đương nhiên sẽ tìm được linh cảm khi chụp em, những lý do này đã đủ chưa?”

Ôn Địch cười: “Cô cũng nịnh hùa theo người ta luôn ạ?”

Cù Bồi nghe xong thì cũng phì cười: “Đứa nhóc xấu xa này.” Bà nói với Ôn Địch, vốn ê-kíp còn muốn mời cả bạn thân của cô – Thẩm Đường, tới tham gia cùng, nhưng Thẩm Đường lại không có thời gian rảnh.

Mấy tháng tới Ôn Địch cũng không có việc gì mấy, vốn cô cũng đang tính tìm chỗ du lịch cho khuây khỏa, vì vậy cô cũng cân nhắc tiếp nhận chương trình này, chỉ là có hơi tiếc, cô không thể cùng tham gia chương trình cùng với cô bạn thân Thẩm Đường của mình.

Cô lại thuận miệng hỏi tiếp, tới lúc vào chương trình cô sẽ hợp tác với nhiếp ảnh gia nào, trước kia cô ấy có từng quen người ta không.

Cù Bồi nhất thời không nhớ ra tên của vị nhiếp ảnh gia đó, gần đây bệnh cũ của bà lại tái phát, mỗi ngày đều phải uống thuốc để chống chọi. Bà bóp bóp cái đầu, suy nghĩ một chút, “Hình như là họ Kỳ, kém em hai tuổi, là một nhiếp ảnh gia mới, vừa mới về nước, vượt qua được hàng trăm chỉ tiêu tuyển chọn của ê-kíp chương trình, vất vả lắm mới có thể có tên trong danh sách.”

Chương trình “Như Hình Với Bóng” sẽ bắt đầu quay tập đầu tiên vào tháng sau.

Cúp điện thoại, Ôn Địch đi vào phòng để đồ để xem xem mình có quần áo phù hợp với chương trình không. Khi vừa tìm được ba bộ thì điện thoại vang lên tiếng chuông, là mẹ cô gọi tới.

“Alo, mẹ ạ.”

Ôn Địch mở loa ngoài.

Giọng nói dịu dàng của Triệu Nguyệt Linh truyền qua loa điện thoại, “Địch Địch, mẹ đang ở dưới tầng nhà con đó.”

Ôn Địch lập tức quẳng đống quần áo trong tay lên ghế sopha, vội vàng cầm điện thoại lên: “Sao mẹ không nói sớm ạ, để con ra sân bay đón mẹ.”

“Không cần đâu, phòng làm việc của công ty sắp xếp chuyên cơ cho mẹ rồi.” Triệu Nguyệt Linh từ trước tới giờ đều được tôn xưng là “bà đầm thép” của giới kinh doanh, nhưng ở trước mặt con gái thì luôn dịu dàng hiền hậu: “Mẹ cúp máy đây, lát gặp mình nói chuyện sau nhé.”

Ôn Địch nhanh chóng tìm một cái váy dài ở trong tủ đồ, thay bỏ chiếc váy ngủ khêu gợi trên người.

Vừa thay xong quần áo thì chuông cửa cũng vang lên, không chờ cô chạy ra, dì Thôi đã bước tới mở cửa.

Triệu Nguyệt Linh đưa đồ trong tay cho dì Thôi, cởi giày cao gót.

“Mẹ ơi.” Ôn Địch nhanh chân chạy tới ôm mẹ mình một cái.

Triệu Nguyệt Linh quan sát con gái một lượt, “Khí sắc của con không tồi đâu.” Trước kia, cứ mỗi lần con gái bà hoàn thành một kịch bản, người sẽ gầy đi khá nhiều.

Ôn Địch cười, nói: “Đó là do dì Thôi chăm sóc chu đáo ạ.”

Ngồi lên ghế sopha, Triệu Nguyệt Linh đưa mấy túi đồ cho cô, “Trên đường tới mẹ có mua cho con mấy cái túi, sau này có tham dự tiệc tùng gì thì phối với lễ phục là vừa. Trong nước chưa có mẫu này đâu đấy.”

Mẹ cô có thói quen, khi nào mang quà tới cho cô cũng sẽ mang theo cả phần của Thẩm Đường. Ôn Địch cũng không có hứng thú với túi xách, định sẽ đưa hết cho Thẩm Đường dùng.

Triệu Nguyệt Linh hỏi: “Đường Đường vẫn đang quay phim hả con?”

“Vâng, hiện tại đang ở Hoành Điếm, chắc là phải qua ba, chắc là phải tới tháng tư, tháng năm năm sau mới xong ạ.” Ôn Địch để túi xách sang một bên, ngồi xếp bằng trên mặt thảm, cái tay khoác lên đầu gối mẹ mình, thỉnh thoảng lại vẽ vòng vòng một hai cái.

Cô hỏi xem lần này mẹ cô định ở lại Bắc Kinh mấy ngày.

Ngày kia là Triệu Nguyệt Linh sẽ bay về, chỉ ở Bắc Kinh hai ngày, “Lần này mẹ không có thời gian ở với con rồi, tối nay mẹ còn phải tham dự tiệc cưới con gái của lớp trưởng lớp cũ, ngày mai bọn mẹ còn phải họp lớp.”

Sau khi tốt nghiệp lớp bà ai cũng bận rộn, thời gian trôi thật nhanh, đã ba mươi năm không gặp rồi.

Ôn Địch nói chuyện phiếm: “Với một cuộc tụ họp của các tinh hoa từ đại học hàng đầu như lớp mẹ, không biết là lúc họp lớp sẽ nói về chủ đề gì nhỉ?”

“Cũng như các con họp lớp thôi, cái gì cũng nói.” Triệu Nguyệt Linh mở túi xách của mình ra, lấy túi tài liệu đưa cho cô.

Ôn Địch vẫn tiếp tục chuyện họp lớp: “Ba mươi năm đã không gặp, nói không chừng mới đầu nhìn mấy bạn của mẹ sẽ không nhận ra nhau đâu nhỉ, nhưng dù sao thì hoa khôi như mẹ cần gì phải lo lắng, dáng người vẫn đẹp lắm á.”

“Hoa khôi hoa hòe gì ở đây, lớp mẹ còn có một cô đẹp lắm đấy.” Triệu Nguyệt Linh đưa tài liệu cho con gái, nói: “Trong này là mấy cái giấy chứng nhận bất động sản mà bố con chuẩn bị cho, con xem xem còn thiếu gì không, để bố con lấy thêm.”

Chuyện tình cảm của con gái, Triệu Nguyệt Linh cũng không hỏi nhiều, cũng không truy vấn chuyện thêm tên người sở hữu căn hộ, bà chỉ bưng chén nước nhấp một ngụm.

Ôn Địch trò chuyện với mẹ một lát, tới tầm nửa tiếng sau thì mẹ cô đã vội vội vàng vàng rời khỏi để đi tham gia tiệc cưới.

Cô lấy giấy chứng nhận sở hữu căn hộ ra, chụp ảnh rồi gửi cho Nghiêm Hạ Vũ: [Em lấy được giấy tờ rồi, lúc nào rảnh thì anh lấy rồi đi làm thủ tục thêm tên đi.]

Nghiêm Hạ Vũ đang ở nhà tổ nhà họ Nghiêm. Đã nửa tháng rồi anh không về nhà, tới tầm chiều muộn hôm nay, mẹ anh bỗng gọi điện tới, bảo anh về nhà một chuyến.

Anh còn đang định trả lời tin nhắn của Ôn Địch, bỗng trước mặt anh lại xuất hiện một hộp nhẫn.

Diệp Mẫn Quỳnh nhìn anh: “Thử đeo xem có vừa không.”

Nghiêm Hạ Vũ cũng không nhận, nhìn mẹ mình, “Con đã nói rồi, con không cần nhẫn.”

Diệp Mẫn Quỳnh hỏi: “Tới ngày đính hôn làm sao có thể thiếu nhẫn được?”

Đúng lúc này, có tiếng giày cao gót lộp cộp từ cửa nhà đi tới, “Mẹ, anh con đã đồng ý đính hôn rồi sao?” Nghiêm Hạ Ngôn xen vào.

Diệp Mẫn Quỳnh không ngờ hôm nay con gái mình cũng về sớm vậy, bà nói với con gái: “Con còn không rõ tính anh con sao, nếu không đồng ý sao mẹ dám đưa nhẫn?”

Nếu như Nghiêm Hạ Vũ phản đối quan hệ thông gia, bà cũng đâu thể tự tiện chủ trương chuyện thiết kế nhẫn đính hôn được.

Nếu đã đồng ý đính hôn, vậy thì không thể lừa gạt nhà họ Điền được, phải để Điền Thanh Lộ có cảm giác công bằng. Nếu con trai bà đã không muốn đi chọn nhẫn đính hôn, vậy thì người làm mẹ như bà phải làm thay thôi.

Nghiêm Hạ Ngôn không tháo giày cao gót, chiếc gót nhọn cao 8 cm bỗng giẫm lên mũi chân của Nghiêm Hạ Vũ.

Nghiêm Hạ Vũ nhíu mày, “Mắt em để đâu thế?”

Nghiêm Hạ Ngôn liếc anh: “Mắt em để trong hốc đó, anh không thấy à?”

Diệp Mẫn Quỳnh thở dài bất lực, nói: “Hai con cho mẹ xin hai chữ bình yên đi nào.”

“Bát tự của con và anh ấy khắc nhau, không hợp gặp mặt. Mẹ cũng quản anh ấy cho chặt vào đi ạ, đừng để anh ấy ra ngoài làm điều xằng bậy.” Nghiêm Hạ Ngôn cầm lấy chiếc nhẫn nam trong tay mẹ mình, cô biết thừa Nghiêm Hạ Vũ sẽ không đeo, vì vậy cứ cầm trên đầu ngón tay quay quay.

Diệp Mẫn Quỳnh nghiêm nghị bảo con gái: “Bỏ cái nhẫn ra, con nghịch ngợm như thế làm gì!”

Nghiêm Hạ Vũ không khống chế tốt lực quay nhẫn, ‘vèo’ một cái, chiếc nhẫn bị văng ra, nằm gọn trong thùng rác.

Hai mẹ con trừng mắt với nhau.

“Con không cố ý.” Cô điềm nhiên như không, quay về phòng ngủ của mình.

Nghiêm Hạ Vũ đương nhiên sẽ không đi nhặt chiếc nhẫn đó lên, Diệp Mẫn Quỳnh đành phải đeo bao tay nhặt chiếc nhẫn từ trong thùng rác ra, bỏ vào bồn nước rửa đi rửa lại nhiều lần.

Rửa sạch sẽ rồi, bà mới đặt cái nhẫn vào hộp, làm công tác tư tưởng cho con trai: “Hôn nhân cũng không tệ như con nghĩ đâu. Thanh Lộ vẫn luôn thích con mà, chỉ cần con không làm gì sai trái thì mọi chuyện sẽ êm thấm thôi.”

Tài xế tới nhắc nhở Diệp Mẫn Quỳnh, đã tới lúc xuất phát.

Diệp Mẫn Quỳnh bị tức tới nỗi suýt quên mất bữa tiệc cưới con gái của một người bạn học vào buổi tối nay, bà nhanh chóng cầm áo khoác đi ra ngoài.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn lướt qua chiếc nhẫn trên bàn trà, cũng không cầm về, đứng dậy rời khỏi đây.

“Chà, anh không cầm theo cái vòng Kim Cô mini kia sao? Không đeo thử xem thế nào à?” Nghiêm Hạ Ngôn chống cằm trên sân thượng tầng hai, hả hê nói.

Nghiêm Hạ Vũ cũng lười cãi nhau với cô, trực tiếp lên ô tô.

Khang Ba đã ngồi chờ ở trên xe, anh ta báo cáo với Nghiêm Hạ Vũ: “Nghiêm tổng, cô Ôn vừa mới liên hệ với tôi, cô ấy nghĩ là anh đang họp nên không trả lời điện thoại, bảo tôi thu xếp thời gian tới trung tâm giao dịch bất động sản, lúc nào tới thì gọi cho cô ấy.”

Nghiêm Hạ Vũ tựa người lên ghế, cho tới khi ô tô rời khỏi nhà họ Nghiêm anh mới nói với Khang Ba: “Không làm thủ tục nữa. Anh cứ nói với Ôn Địch, dạo này tôi nhiều việc, không thể làm được.”

Khang Ba nói: “Được.”

Sếp quyết định không thêm tên nữa chắc là có liên quan tới chuyện liên hôn.

Tối hôm đó, Nghiêm Hạ Vũ tăng ca tới tận tám giờ, sau khi làm việc xong anh bảo lái xe đưa tới nhà Ôn Địch.

Mật mã đã được sửa lại, bốn số đầu là sinh nhật của Ôn Địch, hai số sau là năm sinh của anh.

Ôn Địch đang ngồi trong phòng sách luyện ký tên, nghe thấy tiếng bước chân cô liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua: “Chồng à.”

“Ừm.” Nghiêm Hạ Vũ thả bao máy tính xuống bàn, nhìn cả đống giấy trước mặt mình: “Em làm gì vậy, sao lại để bừa bộn thế này.”

Ôn Địch nói: “Mấy tháng rồi em không ký tên, không thạo cho lắm, em muốn luyện thêm.” Tháng sau cô phải đi quay chương trình rồi, nhỡ đâu có người hâm mộ tới xin chữ ký thì sao đây, cũng đâu thể để mất hình tượng được.

Nghiêm Hạ Vũ còn có việc chưa hoàn thành, anh lấy laptop và một cuốn sổ ghi chép ra.

Ôn Địch lấy cuốn sổ ghi của anh để nghịch, lật tới một trang còn trống thì ký tên của mình vào.

“Trợ lý Khang nói gần đây anh bận lắm hả, không rảnh để đi công chứng luôn.” Ôn Địch lại tiện tay viết luôn ba chữ “Nghiêm phu nhân” ở bên cạnh, cô vừa viết vừa nói: “Việc thêm tên vào giấy chứng nhận sở hữu không cần anh phải có mặt, cứ ủy quyền hết cho luật sư là được. Dù gì thì anh cũng đã đưa tiền cho em rồi, em cũng không muốn để chậm trễ.”

Ôn Địch đóng nắp bút, ngẩng đầu nhìn anh: “Nhưng nếu anh muốn đích thân đi cùng em cũng được thôi, em sẽ chờ.”

Nghiêm Hạ Vũ cúi người, hôn lên trán cô một cái: “Vào phòng ngủ đọc sách đi, anh phải tăng ca.”

Ôn Địch ôm cổ anh, hôn trả một cái.

Trở lại phòng ngủ, Ôn Địch nhận được email của Cù Bồi, nội dung đính kèm là tư liệu về chương trình “Như Hình Với Bóng”, cô download về rồi xem thật kĩ.

Hợp tác với cô là một nhiếp ảnh gia tên Kỳ Minh Triệt, người hâm mộ không nhiều lắm, không có ảnh chụp bản thân, toàn bộ ảnh đăng lên tường nhà đều là các tác phẩm nhiếp ảnh.

Phong cách chụp ảnh chính là kiểu mà cô thích nhất, chẳng trách ê-kíp chương trình lại xếp cô chung đội với Kỳ Minh Triệt.

Thấm thoắt đã tới chín giờ, Nghiêm Hạ Vũ xong việc, đẩy cửa phòng ngủ tiến vào.

Ôn Địch cũng vừa lúc xem hết tư liệu, tắt máy tính bảng để ở đầu giường, cô dựa vào bên giường mà Nghiêm Hạ Vũ thường ngủ, đưa tay vẫy vẫy: “Chồng ơi, giúp em một việc đi, ôm em sang bên kia giường.”

Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô, “Sao em không tự mình qua đó?”

Nói tới nói lui, cuối cùng anh đành phải tới bên kia ôm cô lên, đi sang bên giường cô hay nằm, “Về sau xem máy tính thì tự mình tới bên giường của em mà xem.”

Ôn Địch từ trước tới giờ cũng chẳng nghe theo, “Không đấy, giường bên anh thơm hơn.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt cô dựa vào gối, vừa muốn đứng thẳng lên đã vị cô dùng chân cuốn lấy. Ôn Địch bám lấy anh, không cho anh đi.

Nghiêm Hạ Vũ lại cúi người, anh đưa tay đỡ lấy gáy cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô mấ giấy, sau đó hôn xuống, cánh tay dần lần xuống cổ áo cô, cởi cúc áo ra.

Ôn Địch gần như không thể chống trả, dù là ở trong phòng tắm hay về lại giường, đêm nay anh vừa nhiệt tình lại vừa dịu dàng.

Sau khi xong lần hai, cô mơ màng ngủ mất, không nhớ rõ mình có đi tắm qua hay chưa.

Sáng sớm không sau, sau khi tỉnh lại Ôn Địch không thấy Nghiêm Hạ Vũ đâu, cô thò thò tay sờ bên giường, không có ai.

Nghiêm Hạ Vũ đã rửa mặt xong xuôi, “Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ thêm đi.”

Ôn Địch đã nhận năm ngàn vạn của anh, chỉ muốn làm thủ tục sớm cho xong. Cô nheo mắt, lầm bầm: “Tháng sau em còn phải tới chỗ khác quay chương trình, anh mau chóng bảo trợ lý Khang sắp xếp làm thủ tục trước cuối tháng đi, chỉ cần một buổi là xong.”

Nghiêm Hạ Vũ không nói gì, đeo đồng hồ, đóng cửa phòng ngủ rồi rời đi.

Khi đến công ty, trợ lý Khang đã tới trước.

Nghiêm Hạ Vũ lúc đi ngang qua văn phòng của trợ lý Khang, khẽ gõ cửa vài tiếng rồi mở ra, dặn dò: “Tầm chiều thứ sáu để trống cho tôi, đi với Ôn Địch làm thủ tục thêm tên sở hữu bất động sản đi.”

Trợ lý Khang dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn anh.

Nghiêm Hạ Vũ giải đáp ngắn gọn: “Lúc trước đã đồng ý với cô ấy rồi.” Nói đoạn, anh suy nghĩ gì đó, rồi lại nói tiếp: “Hiện tại tôi vẫn chưa chia tay với cô ấy. Đợi đến lúc chia tay rồi nói tiếp, cùng lắm thì tới lúc đó mất công thêm một chuyến tới trung tâm bất động sản xóa tên là xong.”

Trợ lý Khang: “… Được, tôi lập tức sắp xếp.”