Quan Hướng Mục chỉ có thể ba phải, nói tiếng Trung của Tiêu Đông Hàn tốt như thế, đã không dễ rồi.

Ba người miễn cưỡng uống một ly rượu.

Quan Hướng Mục biết, giữa Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn, không khoan nhượng giống như hôm nay, chỉ là một góc của tảng băng, nhưng vì đại cuộc, bọn họ kiềm chế cảm xúc của chính mình. Dù lợi ích hay trong chuyện tình cảm, hai người đều muốn giết chết đối phương, cho nên ông ta không khuyên bảo nhiều.

Khuyên cũng vô ích.

“Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được. Tôi còn có việc.” Tiêu Đông Hàn để ly rượu rỗng xuống, mười giờ tối nay anh ta có hẹn, lên tiếng chào hỏi với Tưởng Thành Duật, ngồi xe rời đi.

Thư ký Lỗ mở định vị, thiết lập điểm đến là câu lạc bộ kinh doanh.

Anh ấy quay mặt nói với Tiêu Đông Hàn: “Tổng giám đốc Tiêu, lộ trình bay ngày mai đã có, năm giờ chiều.”

Tiêu Đông Hàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Biết rồi.”

Anh ta hơi mất tập trung, thư ký Lỗ không nói chuyện nữa.

Đến phòng đã hẹn trước, Khương Quân Tinh đang đợi anh ta.

“Không biết anh uống loại cà phê gì.” Khương Quân Tinh nói, “Chưa gọi cho anh.”

Tiêu Đông Hàn: “Không quan trọng.”

Thư ký Lỗ giúp anh ta gọi một ly cà phê, gọi cà phê đen Ôn Địch thích uống.

Gọi cà phê xong, thư ký Lỗ lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trước mặt Khương Quân Tinh, “Tổng giám đốc Khương, cô đọc kỹ điều khoản đi.”

“Cảm ơn.”

Gồm có ba bản hợp đồng, Khương Quân Tinh cầm lấy một bản, nhưng không mở ra, cô ta nhìn về phía Tiêu Đông Hàn: “Tổng giám đốc Tiêu, tôi đưa luật sư tới, bây giờ có tiện cho ông ta vào không?”

Chuyện hợp đồng không phải việc nhỏ, mặc dù Tiêu Đông Hàn cho cô ta thêm lợi ích, nhưng vẫn phải cẩn thận, có gài bẫy linh tinh hay không, trước kẻ tiểu nhân không tính là quá đáng.

Tiêu Đông Hàn trả lời bằng ánh mắt, tùy cô ta.

Khương Quân Tinh gọi luật sư, đưa ba bản hợp đồng cho luật sư.

Luật sư không nói nhiều, ở bên cạnh im lặng kiểm tra tất cả các điều khoản.

Luật sư là người một nhà, Khương Quân Tinh nói chuyện cũng không tránh né ông ta, “Nếu như lúc trước tôi lựa chọn thỏa hiệp với Nghiêm Hạ Vũ, chắc hẳn anh sẽ không cho công ty chúng tôi con đường sống.” Cho dù giết một nghìn kẻ địch tự tổn hại tám trăm, anh ta cũng sẽ không để Khương gia sống thoải mái.

Tiêu Đông Hàn bỏ kính xuống, xoa xoa sống mũi, nói: “Không phải là chắc, là chắc chắn. Ở Giang Thành tôi đã cho cô cơ hội lựa chọn, nếu cô chọn tiếp tục hợp tác với tôi, vậy thì phải có hợp đồng tinh thần, nếu giữa đường cô đâm tôi một nhát, cô nói xem tôi có thể cho các cô đường sống không?”

Anh ta mở hộp kính ra, lấy khăn lau mắt kính.

Anh ta không muốn nhìn thấy ai ở đây, không đeo kính cũng chẳng sao.

Khương Quân Tinh vui mừng vì giữ vững suy nghĩ của mình, không nghe chú nói.

Không thì người tiếp theo Tiêu Đông Hàn muốn xử, chính là cô ta.

Người này tàn nhẫn mất hết tính người, đến cả người trong nhà anh ta cũng không để vào mắt.

Luật sư đọc xong, nhỏ giọng nói với Khương Quân Tinh: “Không có vấn đề.”

Khương Quân Tinh ký tên, hai bản hợp đồng, cô ta ký xong, đưa cho Tiêu Đông Hàn ký.

Tiêu Đông Hàn nhận lấy cây bút trong tay thư ký Lỗ, anh ta cầm kính bằng tay trái, khớp tay nhẹ nhàng đè một góc hợp đồng, tay phải cầm bút ký tên, rồng bay phượng múa.

Thỉnh thoảng Khương Quân Tinh ngẩng đầu nhìn anh ta, “Tối ngày mai tổng giám đốc Tiêu có rảnh không?”

“Không rảnh.” Tiêu Đông Hàn cũng ký xong bản hợp đồng cuối cùng, ngẩng đầu, “Có việc thì nói luôn bây giờ.”

“Chuyện không quan trọng.” Nói quanh nói co với người ta như vậy, trái lại sẽ biến khéo thành vụng. Khương Vân tinh nói: “Sớm đã muốn mời anh ăn cơm, vừa hay tối mai là sinh nhật em họ của tôi, nhiều người càng vui. À, đúng rồi, em họ của tôi học cùng trường đại học với anh.”

Một tay Tiêu Đông Hàn đóng nắp bút, gõ nắp bút xuống bàn, nói: “Cảm ơn tổng giám đốc Khương đã cân nhắc, tôi không suy xét đến chuyện liên hôn. Tôi nhớ đã nói với cô, tôi đang đợi một người theo đuổi.”

Khương Quân Tinh mỉm cười, “Có chút tò mò, mạn phép hỏi một câu, kiểu người phụ nữ nào, khiến tổng giám đốc Tiêu có kiên nhẫn thế này.”

Tiêu Đông Hàn: “Buổi lễ long trọng tối nay, người phụ nữ mặc vest.”

Khương Quân Tinh đang cất hợp đồng, động tác trên tay dừng lại, cô ta lướt hot search Weibo, người mặc vest bước đi trên thảm đỏ trong buổi lễ tối nay là Ôn Địch.

“Anh và Nghiêm Hạ Vũ, các anh…” Khóe miệng của cô ta nhếch lên, cười gượng gạo, nói một câu: “Thật là thú vị.”

Cô ta cất bản hợp đồng vào túi xách, bình tĩnh trong vài giây.

“Anh cảm thấy hứng thú với cô ta, bởi vì cô ta là người phụ nữ của Nghiêm Hạ Vũ?”

“Không phải cô cũng vậy?”

Sắc mặt của Khương Quân Tinh thay đổi, một chút mặt mũi anh ta cũng không cho cô ta.

Anh ta đang nói cho cô ta, cô ta cũng là bạn gái cũ của Nghiêm Hạ Vũ, tôi không có hứng thú với cô. Cho nên anh ta đối xử với Ôn Địch thế nào, không liên quan đến Nghiêm Hạ Vũ.

Tiêu Đông Hàn nói: “Tôi không có sở thích biến thái là ngủ với người phụ nữ của đối thủ cạnh tranh. Chỉ là vừa hay cô ấy từng yêu đương với Nghiêm Hạ Vũ.”

Khương Quân Tinh nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, “Xin lỗi, vừa nãy là tôi dùng từ không thỏa đáng.”

Tiêu Đông Hàn đặt mắt kính vào hộp, đưa cho thư ký Lỗ cất đi.

“Tôi là người bao che khuyết điểm, tôi cảm thấy Ôn Địch tốt, người khác không thể nói cô ấy không tốt.” Anh ta đứng dậy, “Tiếp đó, hợp tác vui vẻ.”

Khương Quân Tinh cảnh báo cho anh ta, “Anh và anh ta cạnh tranh ở thị trường Hoa Bắc, miễn cưỡng có chút lợi thế, các khu vực khác, chưa chắc đâu. Lúc trước anh ta không rút đầu tư khỏi nhà chúng tôi một tháng, cũng là cho người khác thời gian.”

Lúc đó Nghiêm Hạ Vũ và Điền Thanh Lộ đính hôn, không ít người cho rằng Điền gia có thể kiếm được một khoản tiền lớn từ hạng mục, nhà cô ta cũng đầu tư khá nhiều.

Chẳng ai ngờ bọn họ lại nhanh chóng hủy bỏ hôn ước như vậy.

Bất kể là nhà cô ta, hay là những người đầu tư khác, trước đây khi đầu tư, họ đã biết nó đi kèm với rủi ro cao, cho dù thua thiệt, họ cũng đồng ý.

Nhưng sau khi Nghiêm Hạ Vũ biết được chuyện này, cho bọn họ thời gian một tháng bù đắp lại tổn thất, ngoài miệng mọi người không nói gì, thực ra trong lòng rất biết ơn Nghiêm Hạ Vũ.

Bởi vì Nghiêm Hạ Vũ không có nghĩa vụ phải cho bọn họ thời gian.

Lần này, tại diễn đàn tài chính GR ở Giang Thành, người rút đầu tư về trước, ban đầu không tính là cùng đường với Nghiêm Hạ Vũ, nhưng tất cả đều chủ động đến Giang Thành thổi phồng.

Lúc trước mất đi đường dây liên kết mạnh mẽ của Điền gia, anh ta thản nhiên bù đắp từ những nơi khác.

Tiêu Đông Hàn nói: “Vậy thì cạnh tranh từ từ.”

Khương Quân Tinh và Tiêu Đông Hàn cùng đi xuống tầng, ba bản hợp đồng tối nay, anh ta đưa ra thành ý lớn nhất, dự án của cô ta bị Nghiêm Hạ Vũ cản trở, lại không thỏa hiệp với Nghiêm Hạ Vũ, Tiêu Đông Hàn chủ động bồi thường cho cô ta.

Những dự án ở nước ngoài này, dựa vào thực lực của nhà họ Khương ở nước ngoài, hoàn toàn không giành được.

Cô ta cho anh ta nguồn lực trong nước, anh ta giúp gia đình cô ta mở rộng thị trường nước ngoài.

Chỉ cần không phản bội anh ta, hợp tác với người như vậy, rất yên tâm.

Anh ta và Nghiêm Hạ Vũ đều có một đặc tính giống nhau, chỉ cần không đâm sau lưng bọn họ, ngay cả khi họ thua lỗ, bọn họ cũng sẽ thực hiện lời hứa ban đầu của mình.

Vì lợi ích của ba dự án ở nước ngoài, cô ta có lòng tốt nói với anh ta mấy câu: “Theo đuổi Ôn Địch không dễ, cách theo đuổi thông thường vô dụng với cô ta. Nghe nói Nghiêm Hạ Vũ chuẩn bị quà cho cô ta, đều phải vơ vét từ các nơi trên thế giới, món cô ta thích ăn, món quà cô ta thích, chắc hẳn chưa có thứ gì Nghiêm Hạ Vũ chưa từng tặng.

Hai người xuống dưới tầng, cô ta nói: “Chúc tổng giám đốc Tiêu may mắn.”

Tiêu Đông Hàn khẽ gật đầu, bảo vệ mở cửa xe giúp anh ta, hai chiếc xe lần lượt rời đi.

Khương Quân Tinh ngồi ở ghế sau, tài xế hỏi cô ta đi đâu.

Cô ta lơ là một lúc, chưa nghĩ ra nên đi đâu, “Đi dạo loanh quanh.”



Tiêu Đông Hàn rời khỏi câu lạc bộ, đi thẳng đến nơi ở hiện giờ của Ôn Địch, chờ đến một giờ rưỡi rạng sáng, Ôn Địch mới trở về, cô lái xe của mình.

Chỗ đậu xe của Ôn Địch bị người khác chiếm mất, chiếc xe kia chưa tắt máy, cô trượt cửa sổ xe xuống, muốn nhờ đối phương lái xe đi, để cô vào trong đậu xe.

Không đợi cô lên tiếng, cửa sau của chiếc ô tô mở ra.

“Anh đổi xe?” Cô chưa từng nhìn thấy biển số xe đó

“Ừ, mới mua một chiếc, chỉ đưa đón em.” Tiêu Đông Hàn đeo kính trước khi xuống xe, anh đi đến bên xe của cô, ra hiệu cho cô, “Xuống xe, tôi đậu xe cho em.”

Ôn Địch cởi dây an toàn, anh ta mở cửa xe giúp cô.

“Chờ bao lâu rồi?” Cô hỏi.

Tiêu Đông Hàn: “Không biết, không để ý thời gian, tôi đang học ngữ văn, mất ăn mất ngủ.”

Anh ta nói: “Không dùng sai thành ngữ chứ?”

Ôn Địch cười, “Đây là học đến đâu, dùng đến đó?”

“Hồi trước đã biết thành ngữ này, không hay dùng, đã lâu nên không còn nhớ rõ.” Anh ta ngồi trên xe Ôn Địch, điều chỉnh bộ nhớ của ghế ngồi, vẫn nhớ nút ghế số hai phù hợp với anh ta.

Tài xế lái chiếc xe của anh ta ra ngoài, anh ta lùi xe của Ôn Địch vào chỗ đậu xe.

Tiêu Đông Hàn dừng xe hẳn, Ôn Địch mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên. Cô tưởng rằng anh ta nói mình đang học ngữ văn chỉ là thuận miệng trêu, hỏi anh ta đã đọc đến phần nào của kịch bản bộ phim cổ trang.

Tiêu Đông Hàn tựa lưng vào ghế, dáng vẻ thoải mái, ăn ngay nói thật: “Không đọc, đọc không hiểu một vài chỗ. Gần đây đang học ngữ văn, cũng không có thời gian đọc.”

“Anh học thật đấy à? Trình độ tiếng phổ thông của anh khá tốt, bàn bạc thương nghiệp hoàn toàn không có vấn đề.”

“Nền tảng văn hóa không vững chắc.”

Ôn Địch cười hỏi, “Kịch bản kích thích anh?”

“Là Nghiêm Hạ Vũ, anh ta cười nhạo tôi.”

“......”

Ôn Địch không nói nên lời, quay người lấy nước trong tủ lạnh ô tô, lấy hai chai, vặn một chai đưa cho anh ta.

Tiêu Đông Hàn lại cầm chai nước chưa mở, anh ta mở nắp ra, sau đó đổi nước với cô, anh ta uống chai nước cô vặn. Hỏi cô: “Hôm nào em về Giang Thành?”

“Chiều mai, hoặc ngày kia.”

Tiêu Đông Hàn “Ừ” một tiếng, anh ta nhìn đồng hồ: “Em về nhà rồi nghỉ ngơi sớm đi, đến đây là nói cô một tiếng, lộ trình của tôi có thay đổi, chiều ngày mai bay đến Costa Rica.”

Ôn Địch hỏi: “Đi công tác?”

“Không phải.” Anh nói: “Mấy ngày nữa em sẽ biết.”

Ôn Địch không tò mò anh ta làm gì, Tiêu Đông Hàn đưa cô lên tầng, chúc ngủ ngon rồi mới rời đi.



Sau hai ngày ở Bắc Kinh, chiều thứ sáu Ôn Địch về Giang Thành.

Cô hai đến sân bay đón, buổi tối hai người đi ăn thịt nướng.

Ngày thường, cô hai rất bận bịu, cô về Giang Thành hơn một tháng trời, không ra ngoài ăn cơm với cô hai bữa nào, chỉ đến công ty ăn cơm với bà ấy mấy lần.

Hôm nay, hiếm khi nào cô hai không tăng ca.

Ôn Kỳ Trăn nói hôm nay không đến phố ẩm thực, trong hẻm đối diện trường cấp ba có một quán thịt nướng mới mở, con trai đã mời bà ấy ăn mấy lần, cũng không tệ lắm.

Dừng xe, Ôn Địch kéo cô hai đi vào ngõ.

Dây điện ngang dọc đan xen, quầy thịt nướng bốc khói nghi ngút, hẻm nhỏ đầy hơi thở khói lửa, cô nghĩ tới thôn Hải Đường.

Đã qua giờ cơm, trong tiệm cơm không có nhiều khách, Ôn Địch và Ôn Kỳ Trăn tùy tiện chọn một bàn.

Ôn Kỳ Trăn gọi khá nhiều, nói với bà chủ, nướng trước một phần ba, phần còn lại nướng lúc mười giờ.

Bà chủ biết Ôn Kỳ Trăn, có ấn tượng vô cùng sâu sắc với bà ấy và hai cậu con trai sinh đôi đẹp trai: “Cô tới đón con trai hả?”

Ôn Kỳ Trăn cười nói: “Ừ.”

Thực ra chỉ là tiện thể đãi hai đứa con trai đi ăn thịt nướng.

Bà chủ nhìn Ôn Địch, “Lớn lên giống hệt cô.” Bà ta không dám suy đoán, bởi vì trông Ôn Kỳ Trăn quá trẻ tuổi, trẻ tuổi đến nỗi người ta không thể tin bà ấy là mẹ của một cặp song sinh.

Ôn Kỳ Trăn cười nói: “Con gái lớn của tôi.”

Bà chủ tin ngay, “Cô chăm sóc thế nào vậy.”

Ôn Kỳ Trăn: “Mấy đứa nhỏ nghe lời, không làm tôi tức giận.”

Bà chủ rảnh rỗi trò chuyện thêm hai câu, đi qua làm việc.

Ôn Địch chống cằm nhìn cô hai, nói đùa: “Cuối cùng con cũng biết vì sao cô luôn thích kéo con đi dạo phố rồi, gặp ai thì nói con là con gái của cô.”

Ý cười của Ôn Kỳ Trăn càng sâu, “Được khen trẻ tuổi, ai mà không vui. Cô nói cho con biết, đây là bí quyết trẻ tuổi của cô. Con không ở Giang Thành, không có việc gì cô sẽ dẫn hai thằng nhóc kia đi ra ngoài.”

Sau khi nói cười, Ôn Kỳ Trăn quan tâm cháu gái, tham dự buổi lễ long trọng, có chuyện gì vui hay không.

Ôn Địch nói khá tốt, cô biết cô hai muốn hỏi gì, “Nghiêm Hạ Vũ không tới, con không chạm mặt anh ta.” Cô uống một ngụm nước ô mai miễn phí do tiệm thịt nướng cung cấp, “Bây giờ gặp mặt cũng chẳng sao cả, không phải lúc vừa mới chia tay.”

Ôn Kỳ Trăn nói: “Bà nội con lo lắng, nói Nghiêm Hạ Vũ theo đuổi như thế, sợ con mềm lòng.”

“Không đâu.” Ôn Địch như đinh đóng cột, “Muốn mềm lòng thì đã sớm mềm lòng, sẽ không đợi đến ngày hôm nay.”

Cô biết, thực ra không chỉ có bà nội, cô hai cũng lo lắng cho cô, “Tổn thương là anh ta ban tặng, con không thể để anh ta tới chữa lành, không thì đến cùng con không thể rời bỏ anh ta, nếu như sau này anh ta làm con tổn thương lần nữa, không phải con càng không thể rời khỏi anh ta. Cô và bà nội yên tâm, con sẽ không ngốc như vậy đâu.”

Cô tự chữa lành, miệng vết thương càng sâu lại càng khó lành, nhưng sớm muộn gì cũng khép lại.

Ôn Kỳ Trăn nhẹ nhõm thở ra một hơi, rót cho mình thêm nửa ly nước ô mai.

“Suy nghĩ của cô và con giống nhau. Cho nên cô và Quan Hướng Mục, bây giờ chỉ có cô làm ông ta tổn thương, ông ta không thể làm cô tổn thương nữa.”

“Cô hai.” Ôn Địch xoay tròn ly giấy trong tay, đang suy nghĩ nên mở đầu như thế nào.

Ôn Kỳ Trăn nhìn dáng vẻ cẩn thận của cháu gái, cười nói: “Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không cần nghĩ nhiều vậy. Con nghĩ cô quá mong manh rồi.”

Ôn Địch không kiêng dè, “Tất cả mọi người trong nhà nói hai cuộc hôn nhân của cô đều không hạnh phúc, lúc cô kết hôn con còn nhỏ, không hiểu chuyện này, Cô hai, lúc cô kết hôn, là thật sự muốn kết hôn hay là?”

Ôn Kỳ Trăn hỏi lại: “Con cảm thấy sao? Trong nhà nhiều người như vậy, con hiểu cô nhất.”

Ôn Địch cảm thấy: “Ít nhất trước khi kết hôn, cô và chú đều thu hút nhau.”

Ôn Kỳ Trăn mời cháu gái bằng nước ô mai, còn không quên khoe khoang: “Đúng là đứa nhỏ cô nhìn lớn lên có khác.”

Bà ấy cắn vành ly, bất đắc dĩ thở dài: “Hôn nhân với cô mà nói, thật sự còn khó hơn nghiên cứu. Cô từng nghiêm túc tiến tới, vẫn không tốt lên.”

Bà ấy ly hôn, trong mắt những người khác, kể cả trong mắt ba mẹ, đó là điều vô cùng bất hạnh.

Thật ra, ngay từ đầu cả hai cuộc hôn nhân đều rất tốt.

Sau đó hai người không hợp nhau, không ai muốn đi tiếp.

Sau khi xác nhận cô hai không đau khổ, Ôn Địch rẽ sang nói chuyện khác.

Hai người nói về pin năng lượng mới.

“Tuổi thọ pin có đột phá không?”

Ôn Kỳ Trăn lắc đầu nói: “Để cô ăn một miếng thịt nướng rồi nói tiếp.”

Ôn Địch cười, “Cô có ăn hai miếng, tuổi thọ pin cũng không đột phá được.”

Ôn Kỳ Trăn giả vờ trợn mắt, việc đột phá tuổi thọ pin không chỉ gặp khó khăn, chi phí nghiên cứu cũng là một cái động không đáy, vốn nghiên cứu và phát triển, cần được giải quyết nhanh chóng.

Lo nghĩ trong chuyện công việc, bà ấy không nói nhiều với cháu gái.

Ôn Địch và cô hai ăn thịt nướng, nói chuyện trời nam biển bắc.

Lúc mười giờ mười phút, sau tiết tự học buổi tối, em họ lớn và em họ nhỏ đến đây tìm các cô.

Mấy người cười cười đùa đùa, gần mười một giờ mới giải tán.

Ôn Địch nhận được tin nhắn từ Tiêu Đông Hàn, bảo chập tối ngày mai đến sân bay đón, nói cho cô biết khoảng thời gian máy bay hạ cánh.

Trước kia cô từng nói, cô không thích đi tiễn, nhưng có thể đến sân bay đón.

Buổi chiều hôm sau, sau khi Ôn Địch nghỉ trưa, gọi tài xế chuẩn bị xe.

Lúc cô ra ngoài đi dạo, ông bà nội rất vui mừng, lo lắng cô ở trong nhà nghĩ ngợi lung tung.

Bà nội hỏi: “Tối có về ăn cơm không?”  Rối nói tiếp: “Hay là ở ngoài ăn với bạn bè rồi trở về, ngày nào ăn cơm nhà cũng chán.”

Ôn Địch mỉm cười, nói cho bà nội, không phải cô hẹn bạn, mà muốn ra sân bay đón người.

Bà nội thuận miệng hỏi: “Đón Đường Đường sao?”

“Không phải.” Ôn Địch mặc áo khoác, “Con đi đón Tiêu Đông Hàn.”

Ông nội đang chơi cờ một mình, sau khi hạ quân cờ, ngẩng đầu, “Tiêu gia là bầy sói ổ cọp.”

Ôn Địch bảo ông nội yên tâm, cô chỉ muốn ở địa bàn của mình.

Bà nội vỗ thật mạnh vào vai ông nội, “Đừng có dọa con bé, còn chưa yêu đương đến nơi đến chốn, ông đã nhắc tới chuyện cưới hỏi gì rồi, còn lâu.”

Ôn Địch thắt đai áo khoác xong, xách túi ra ngoài, tới cửa cô lại quay về, lấy hai túi chanh sấy từ trong giỏ quà vặt cho vào túi xách.

Bị bà nội phát hiện, cô cười khanh khách hai tiếng

Bà nội nói với ông nội, “Cuối cùng Địch Địch cũng có dáng vẻ như trước rồi, tối nay tôi có thể ăn thêm nửa bát cơm.” 



Ôn Địch đợi ở sảnh hơn bốn mươi phút, cuối cùng Tiêu Đông Hàn cũng đi ra, thư lý Lỗ và những người khác đi ở phía sau, cách anh ta một khoảng.

Tiêu Đông Hàn đẩy một chiếc vali mười sáu inch màu bạc.

“Nhìn cái gì vậy?” Tiến lại gần, Tiêu Đông Hàn hỏi.

Ôn Địch nói: “Chiếc vali có chút xinh xắn, không phù hợp với anh.”

Tiêu Đông Hàn nói: “Cho em.”

“Bên trong là quà?”

“Ừ.”

Chỗ này bất tiện, Tiêu Đông Hàn nói lên xe rồi mở ra.

Ngoài xe của Ôn Địch ra, cũng có người đến đón Tiêu Đông Hàn.

Thư ký Lỗ và những người khác đi một chiếc khác, Tiêu Đông Hàn ngồi trên xe của Ôn Địch.

Ôn Địch hỏi: “Trong vali có báu vật gì?”

Tiêu Đông Hàn thu tay vịn ở ghế sau lại, mở vali hành lý ra.

Là loại trái cây Ôn Địch thích ăn, trong nhà không thiếu. Cô có chút không thể tin được, “Anh đi Costa Rica, chỉ vì mua dứa ruột hồng cho tôi?”

Tiêu Đông Hàn nói: “Tôi tự đến nông trường chọn cho em.”

Từ lựa chọn, đến mang về nước, bên trong phiền phức cỡ nào, Ôn Địch biết hết.

“Trong nước cũng có bán.”

“Không giống với cái tôi chọn.”

Tiêu Đông Hàn kéo vali lên, “Tôi không ngờ ngược lại mình phải trả tiền, mà còn lỗ nặng nữa.”

Ôn Địch bật cười.

“Ôn Địch.”

“Hả?”

Cô nghiêng đầu nhìn anh ta.

Tiêu Đông Hàn: “Đến khi trong lòng em có tôi, nói không chừng trong lòng tôi cũng sẽ có em. Tôi chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, vì em phá lệ một lần, cũng không phải không thể.”

Anh ta xuống xe, cất vali vào cốp xe.

Đến khi lại ngồi trên xe, Ôn Địch nhận ra trong tay anh ta có thêm quyển sách《 Kinh Thi 》[1]

[1] Một bộ tổng hợp thơ ca vô danh của Trung Quốc.

Ôn Địch: “......”

Dọc đường đi, Tiêu Đông Hàn đều đọc 《 Kinh Thi 》, anh ta nói: “Tôi vừa biết được, trong Kinh Thi có ý nghĩa của tên cô hai, lá cây um tùm.”

Ôn Địch không đành lòng quấy rầy anh ta chăm chỉ học hành.

Đến thành phố, Tiêu Đông Hàn vẫn ở khách sạn lần trước.

Thư ký Lỗ đi nhận phòng, anh ta xách theo vali hành lý, cùng Ôn Địch đến nhà hàng buffet ở tầng ba.

Ôn Địch hỏi anh ta, “Tối nay không bận?”

“Bận. Nửa tiếng sau sẽ có một cuộc họp video, sáng ngày mai tôi đến khu công nghiệp, buổi chiều bay về Bắc Kinh.”

Lúc này nhà hàng đã không còn người dùng bữa, anh ta mượn bếp sau, cắt dứa ruột hồng cho Ôn Địch, đầu bếp thấy động tác của anh ta vụng về, nhiều lần đề nghị muốn giúp anh ta, đều bị anh ta từ chối.

Sau khi anh ta vất vả cắt xong, đầu bếp tài trợ thêm mấy quả mâm xôi và nam việt quất, tạo thành một đĩa trái cây thập cẩm tươi ngon.

Tiêu Đông Hàn bưng đĩa trái cây lên nhà hàng, đặt trước mặt Ôn Địch.

Anh ta nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa.

“Cuộc họp không thể trì hoãn.”

Ôn Địch ăn thử một miếng dứa, nói: “Anh bận của anh, anh họp xong, chưa chắc tôi đã ăn hết đĩa dứa này.”

Tiêu Đông Hàn: “......”

Anh ta đứng thêm một phút, vội vàng đi lên tầng.

Thư ký Lỗ đã mở sẵn máy tính cho anh ta, tất cả được sắp xếp ổn thỏa.

“Bên Kinh Việt, đã điều chỉnh chiến lược cạnh tranh.”

Tiêu Đông Hàn nói: “Tôi biết rồi.”

Thư ký Lỗ không đợi đến khi có mệnh lệnh tiếp theo, anh ấy hiểu, tổng giám đốc Tiêu đang tạm xem xét, không có điều chỉnh.

Lúc này, ở Tập đoàn Kinh Việt.

Nghiêm Hạ Vũ vừa tắt máy tính, còn năm phút nữa đến chín giờ.

Khang Ba gõ cửa bước vào, đưa hợp đồng cho anh.

“Tổng giám đốc Nghiêm, ngày hôm qua phía khu công nghiệp Giang Thành đã hoàn thành quy trình hợp đồng, hôm nay gửi hợp đồng về đây.”

Nghiêm Hạ Vũ không mở ra nhìn, hỏi: “Ký hai mươi năm?”

“Đầu tiên là hai mươi năm, sau này bàn bạc lại, nếu như lúc đó còn cho phép đốt pháo trong Tết Xuân, chúng ta sẽ tiếp tục tài trợ.”

Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy, cầm áo khoác lên, “Anh cũng nên về sớm đi.”

Khang Ba còn chưa báo cáo một chuyện, “Bên Tập đoàn Tiêu Ninh, tạm thời chưa có tin tức.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Năm ngoái chắc chắn Tiêu Đông Hàn chờ thời cơ hành động, anh ta trông coi khu Hoa Bắc.” Không phòng thủ tốt, cho nên tạm thời Tiêu Đông Hàn sẽ không tập trung lực lượng để cạnh tranh thị trường khác với anh.

Rời khỏi công ty, xe ô tô đi về hướng nhà cũ của Nghiêm gia.

Nghiêm Hạ Vũ vẫn ở nhà, biệt thự bên đó, từ lúc lấy quần áo, chưa từng đi qua.

Đêm nay Nghiêm Hạ Ngôn ở nhà, hai mẹ con vây quanh trước máy tính.

“Anh, hôm nay về sớm thế.”

Đã mười giờ tối, anh về nhà sớm hơn.

Nghiêm Hạ Vũ hỏi: “Đang xem gì vậy?”

Diệp Mẫn Quỳnh: “Sang năm Hạ Ngôn muốn đi trượt tuyết với bạn, con bé đang đặt khách sạn, nhờ mẹ nhìn giúp.” Bà ấy mong rằng con trai cũng ra ngoài cho khuây khỏa, “Nếu không thì, con và Hạ Ngôn đi cùng nhau?”

“Anh ấy muốn đến Giang Thành.”

“Năm tới con đến Giang Thành.”

Hai anh em trăm miệng một lời.

Diệp Mẫn Quỳnh hỏi: “Mấy ngày đầu năm đã đi rồi? Không phải con nói muốn đưa mẹ đi shopping sao? Sau mùng hai mẹ có thời gian.”

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống bên cạnh mẹ, “Con ăn Tết ở đó.”

“Với ai? Quan Hướng Mục?”

“......Một mình con. Quan Hướng Mục muốn ở cùng cha mẹ anh ta.”

Diệp Mẫn Quỳnh đỡ trán, giống như suy nghĩ điều gì, sau đó chuyển đề tài, hỏi gần đây con trai có đi Giang Thành hay không.

“Không đi. Lúc Ôn Địch sáng tác kịch bản, không thích người khác làm phiền.” Trước đây lúc họ ở bên nhau, lúc cô đang bận, anh đều cố gắng tránh gọi điện thoại cho cô.

Nghiêm Hạ Vũ bật TV lên xem.

Nghiêm Hạ Ngôn có lòng tốt nói với anh, “Gần đây Ôn Địch không có kịch bản, [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ] vẫn chưa quảng bá, [ Thế gian không bằng em ] đã chiếu xong từ lâu rồi.”

Nghiêm Hạ Vũ lại tắt TV.



Mấy tháng trước năm mới rất bận rộn, Nghiêm Hạ Vũ có nhiều cuộc họp, lại thường xuyên đi công tác, có khi mười ngày nửa tháng không gặp em gái.

Hôm đó nhận được tin nhắn của em gái, là nói cho anh [ Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ] đã định ngày chiếu, gửi thời gian phát sóng cho anh.

[ Anh, chúc may mắn. ]

Nghiêm Hạ Vũ: [Tối nay không tăng ca, mời em ăn cơm. ]

Nghiêm Hạ Ngôn đã gửi một bức ảnh tự chụp tới, [ Em đang ở sân bay, đi trượt tuyết với bạn bè. ]

Nghiêm Hạ Vũ xem lịch, còn tám ngày nữa đến Tết.

Anh bảo Khương Ba đặt cho mình một vé máy bay đến Giang Thành vào năm ngày sau.

Khang ba hỏi anh: “Chuyến về đặt vào ngày nào?”

Nghiêm Hạ vũ suy nghĩ, “Nói sau, có lẽ là trở về sau Tết Âm Lịch.”

Đây là kỳ nghỉ Tết Âm Lịch dài nhất của anh.

Ngày đi Giang Thành, Phạm Trí Sâm đích thân đến sân bay đón.

Nghe nói anh ăn Tết ở đây, Phạm Trí Sâm đã cho người chuẩn bị đồ tết từ lâu, còn nói đợi đến hôm giao thừa, đưa đồ ăn cho anh, “Tự làm, đều là món ăn đặc sản của Giang Thành.”

“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi bảo nhà hàng đưa.”

“Không phiền phức, nhà hàng làm không có mùi vị của gia đình.”

Một mình anh cũng không ăn được mấy, nên không từ chối nữa.

Sửa sang biệt thự xong, anh mua thêm một chiếc xe, có biển số của Giang Thành.

Nhà mới quá vắng vẻ, không quen sống ở đó, nửa đêm tỉnh giấc hai lần.

Ngày hôm sau, Nghiêm Hạ Vũ lái xe đến nhà sách gần đó mua sách, lúc rảnh rỗi, phải giết thời gian thừa thãi.

Anh chọn hai quyến sách ở khu vực mới xuất bản, lại đi loanh quanh các khu khác, xem nửa tiếng mới tìm được một quyển, cầm ba quyển sách đi tính tiền.

Đi ngang qua khu vực mới xuất bản, bước chân của anh dừng lại.

Ôn Địch cũng nhìn thấy anh, cuốn sách cô mới chọn giống hệt cuốn sách trên tay anh

“Vẫn bận kịch bản à?” Anh chào hỏi trước.

Ôn Địch gật đầu, “Tới đây đi công tác?”

“Ừ.”

Cô đi ngang qua anh.

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu lại nhìn cô, đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Nhân viên hỏi anh, có thẻ thành viên hay không.

“Số điện thoại phải không?”

“Đúng vậy.”

Chắc hẳn Ôn Địch là thành viên của nhà sách này, số cô đang dùng vẫn là số Giang Thành lúc trước, không thay đổi, nhưng Nghiêm Hạ Vũ cũng không chắc chắn có phải cô hay không,

Nhân viên nói: “Anh đọc số đi, tôi sẽ kiểm tra.”

Nghiêm Hạ Vũ đọc số của Ôn Địch.

“Là thành viên bạch kim, giảm giá 15%.”

“Chờ tôi một lát.”

Nghiêm Hạ Vũ nhanh chóng đi tìm Ôn Địch, “Ôn Địch.”

Ôn Địch đang lật sách, ngẩng đầu, “Có việc gì?”

“Muốn nói một tiếng với em, anh mượn thẻ thành viên của em, có thể tiết kiệm mười mấy đồng.’

“......”

“Cảm ơn.” Nói xong, Nghiêm Hạ Vũ ra quầy thu ngân.

Ôn Địch tiếp tục chọn sách, chọn mấy quyển sách tham khảo về tài chính, cô đi tính tiền.

Đi ra từ nhà sách, Ôn Địch đến bãi đậu xe lấy xe, hôm nay cô đặc biệt tới nhà sách để mua sách tham khảo, nhân tiện tìm được hai cuốn tiểu thuyết mới.

Vừa mới ngồi lên xe, có người gõ cửa xe ghế phụ.

Ôn Địch nhìn qua, là Nghiêm Hạ Vũ.

Cô trượt cửa sổ xe xuống, “Tổng giám đốc Nghiêm, có chuyện gì?”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Cảm ơn thẻ thành viên của em. Đầu tiên chúc em năm mới vui vẻ, tất cả đều thuận lợi.” Anh đặt hoa trên ghế phụ của cô.

Anh nhìn cô, bảo cô đóng cửa sổ xe, “Đóng lại đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Ôn Địch nhin ghế phụ, là một bông hoa hồng vàng và một bông hoa hồng trắng.

Anh đã xoay người rời đi.