Tiêu Đông Hàn cầm ly nước trên bàn trà nhỏ lên, nhìn qua nhìn lại, như đang nghiên cứu xem bên trong có gì thần bí không.

Ôn Địch không chịu nổi bọn họ, “ Tổng giám đốc Tiếu cảm thấy hứng thú với chiếc ly này của tôi sao?”

Tiêu Đông Hàn đặt chiếc ly xuống, nói: “Tôi tưởng chiếc ly có công năng tiêu độc tự động cơ, ai cũng có thể uống một ngụm được.”

Ôn Địch: “......”

Nghiêm Hạ Vũ còn đứng ở bên cạnh, muốn mở miệng nói nhưng ánh mắt cảnh cáo của Ôn Địch đã lập tức quét qua, lời phản bác Tiêu Đông Hàn đã tới bên miệng lại nuốt xuống.

Anh giơ cuốn sách trong tay: “Anh đi trả sách, em bàn việc nhanh đi.”

Ôn Địch chờ Nghiêm Hạ Vũ đi khỏi mới nói với Tiêu Đông Hàn: “Cảm ơn anh.”

Tiêu Đông Hàn hỏi lại: “Cảm ơn gì tôi?”

“Anh cảm thấy nên cảm ơn anh cái gì thì là cảm ơn anh cái đó.”

Ôn Địch thả mèo Ragdoll xuống, để mèo cạnh chân cô.

Tiêu Đông Hàn nói: “Tôi không giúp cô. Là do anh ta làm trễ nãi tôi bàn việc thôi.”

“Đối với tôi thì như nhau.” Cô không muốn ở chung một không gian với Nghiêm Hạ Vũ, suy nghĩ của cô sẽ bị đảo lộn, tâm trí sẽ bị quá khứ lấp đầy, cảm giác nghẹt thở này như bị ấn vào trong nước.

Nhưng anh lại là khách quý của bí thư Lương, dù cô tùy hứng cũng biết đúng mực, dẫu sao cũng không thể bắt anh rời khỏi nhà cô được.

Ôn Địch hỏi: “Anh uống gì không?”

Tiêu Đông Hàn chỉ vào ly của cô.

Tất nhiên, cũng không phải là muốn uống nước trong ly của cô.

Ôn Địch gọi điện thoại xuống dưới tầng, gọi người đưa một ly trà hoa lên.

Tiêu Đông Hàn nói tới việc đồng ý trao quyền cho cô, “Một là cho Đường Đường mặt mũi, hai là nể mặt chủ tịch Ôn.” Anh ta liếc đồng hồ: “Hai mươi phút nhé,  không có nhiều hơn.”

“Vừa rồi không phải nói nửa tiếng sao?”

“Bị Nghiêm Hạ Vũ làm chậm mất mười phút rồi.”

“......”

Ôn Địch mở phần ghi chú trong điện thoại ra, sao chép gửi cho anh ta mười hai câu hỏi đã sắp xếp ra, “Anh xem đi, mấy câu tôi muốn hỏi đều ở bên trong.”

Tiêu Đông Hàn lướt qua mười hai câu hỏi, “Cô vẫn chưa từ bỏ ý định với tôi à?”

Ôn Địch hỏi: “ Anh nói câu cuối cùng, là anh có bạn gái chưa ấy hả?” Không đợi anh ta trả lời, cô nói: “Vậy anh cứ coi như là tôi chưa từ bỏ ý định.”

Cô nhìn anh, “Bây giờ anh có thể trả lời được chưa?”

Về việc anh ta có bạn gái hay không, Tiêu Đông Hàn cảm thấy thật lãng phí thời gian, “Người như tôi, cô nói xem?”

Ôn Địch hiểu rõ một người như anh ta sẽ không thật sự động lòng, không có bạn gái, chỉ có đối tác nữ, tùy theo nhu cầu.

“Nếu không có thì chỗ tôi có rất nhiều cách sắp xếp, đến lúc thích hợp tôi sẽ thêm chút cảnh tình cảm cho anh trong kịch bản.”

Tiêu Đông Hàn không cho phép, “Nếu cô viết tôi thành não tàn, từ bỏ lợi ích vì phụ nữ, thêm ý đồ cảm hóa tôi trong kịch bản, vậy thì tôi phải cân nhắc suy xét lại có nên trao quyền cho cô nữa không đây.”

“Yên tâm, không có đâu.” Ôn Địch nói: “Hình tượng của anh hoàn toàn không thích hợp để viết thành một người đàn ông si tình.”

Tiêu Đông Hàn xem qua mười một câu hỏi trước đó, “Tôi sẽ bảo thư ký Lỗ sửa xong gửi cho cô.”

Hóa ra thư ký của anh ta họ Lỗ.

Ôn Địch cảm ơn.

Tiêu Đông Hàn gửi mười hai câu hỏi cho thư ký Lỗ, anh nhìn Ôn Địch, “Thời gian vẫn còn đấy, có gì muốn hỏi thì cứ tiếp tục hỏi, qua hôm nay, tôi không có thời gian nói những chuyện này với cô đâu.”

Ôn Địch nói chuyện ngoài lề, “Tháng năm năm ngoái, tôi đã đâm phải đuôi một chiếc xe ở Bắc Kinh.”

Tiêu Đông Hàn: “Là xe của tôi.”

Xem ra trực giác của cô không sai, cô hỏi: “Phí sửa chữa bao nhiêu, cho tôi số tài khoản đi, tôi chuyển lại.”

“Không cần. Coi như tiền thuê sách của nhà cô.”

Tiền sửa chữa mấy chục vạn, có sách gì mà không mưa được chứ.

Ôn Địch không thích nợ nhân tình, huống hồ hiện tại đã biết chủ xe là anh ta, không có lý nào không bồi thường, “Vậy tôi chuyển qua WeChat cho anh nhé. Chuyển anh năm mươi vạn, không đủ thì anh tự bù.”

“Tôi nói rồi, không cần.” Tiêu Đông Hàn bưng ly trà hoa vừa được giúp việc đưa tới, mang một hương thơm nhàn nhạt “Ôn Địch, cô không phải người phụ nữ đầu tiên đâm vào đuôi xe của tôi.”

Hèn chi hôm đâm phải đuôi xe đó, anh ta và tài xế nói không cần bồi thường vì đang vội.

Hóa ra là tưởng cô cố tình va chạm để mượn cớ bắt chuyện.

Nhưng mà vụ đâm xe ở đoạn đường đó, quả thật có thể nghi là cố ý.

“Hôm đó tôi đang nghĩ chút chuyện nên thất thần.”

Ôn Địch nhập mã chuyển khoản, chuyển khoản thành công.

Tiêu Đông Hàn không thèm xem điện thoại, “Đừng lãng phí thời gian, có chuyển cũng không ai nhận đâu.”

Ôn Địch ngước mắt, “Tổng giám đốc Tiêu, anh lúc nào cũng hiểu lầm là tôi có ý với anh, vậy anh không nhận tiền của tôi, có phải tôi có thể hiểu rằng anh muốn nhân cơ hội này thu hút sự chú ý của tôi không?”

Tiêu Đông Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ôn Địch, tôi không hợp với cô, cô không cần thử tôi.” Anh ta nghĩ lại tên bạn trai cũ của cô, “Kiểu như Kỳ Minh Triệt hợp với cô đấy, nếu cô muốn yêu tiếp thì cũng nên tìm người như vậy.”

“Còn tưởng rằng anh không xem tin tức giải trí chứ.”

“Không phải tôi muốn để ý tới cô, tại thư ký Lỗ ngày nào cũng lảm nhảm thôi.”

Nhắc mãi nên tất nhiên anh ta cũng biết cô đang yêu đương với ai, sau đó mấy tháng lại chia tay.

Ôn Địch nói tiếp câu hồi nãy: “Có yêu tiếp thì chỉ có thể tìm người như anh thôi, có chia tay anh cũng không tổn thương.” Vô tâm vô phế, không có cảm giác đau đớn.

Hôm nay thời gian, địa điểm, gần như đều rất phù hợp, anh cũng không bận, đặt vào bất cứ thời gian nào khác ngoài hôm nay, anh ta đã không được nhàn nhã thoải mái như vậy. Tiêu Đông Hàn nói thêm vài lời với cô: “Nói thử lý do muốn yêu đương với tôi xem nào.”

“Chưa hề nói muốn yêu đương với anh nhé, tôi chỉ nói là muốn tìm một người có thế lực ngang với anh, không chênh lệch quá xa. Anh chỉ là phù hợp điều kiện mà thôi.”

Công ty nhà Kỳ Minh Triệt, thực lực cũng rất mạnh, vậy mà Nghiêm Hạ Vũ muốn gia nhập hội đồng quản trị là gia nhập. Cô không thể vì chuyện yêu đương mà liên lụy tới gia đình của đối phương.

Với cô vấn đề kết hôn hay không, có thể chọn không kết hôn.

Nhưng đời này cô không thể không yêu đương.

Tiêu Đông Hàn nói thẳng luôn: “Muốn mượn tôi để thoát khỏi Nghiêm Hạ Vũ hả?”

“Không phải thoát khỏi, anh ta cũng không quấn lấy tôi. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng lần sau tôi yêu đương, anh ta sẽ không làm gì nhà bạn trai tôi. Tôi phải tìm một người có năng lực ngang hàng với anh ta.”

Ôn Địch chuyển tiền lần thứ ba, vẫn tiếp tục chuyển,    “ Tập đoàn Tiêu Ninh của các anh cũng đã gia nhập vào Giang Thành, chính anh cũng biết rõ, khoản đầu tư không phải là một tỷ tám trăm triệu, đó là kế hoạch chiến lược của công ty. Anh ta trực tiếp tới Giang Thành để cứu vãn nó. Tôi biết quyết tâm của anh ta, tôi cũng muốn cho anh ta biết quyết tâm của tôi.”

Cô đã bị anh làm tổn thương sâu sắc đến mức không thể quay đầu lại, quay lại thì cô đã tan nát cõi lòng.

“Ôn Địch.” Tiêu Đông Hàn đặt ly nước xuống, “Thừa nhận chính mình coi trọng tôi khó vậy sao? Cứ phải nói đến gì mà bởi vì tôi có thực lực ngang hàng với Nghiêm Hạ Vũ nên mới muốn thành đôi với tôi, bắt tôi sống dưới bóng ma của gã đàn ông khác vậy.”

Ôn Địch bật cười, “Xin lỗi, tôi không có ý đó.”

Tiêu Đông Hàn mở điện thoại ra, “Cô chuyển từ từ thôi, chuyển xong trong một lần, thì lần sau cô lấy cớ gì để tìm tôi nữa.”

Ôn Địch chuyển tiền lần thứ tư, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Tôi chưa bao giờ chủ động tìm người khác.”

Mèo Ragdoll ở bên cạnh cô cũng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta, dường như đang nói: Mẹ tui chưa bao giờ chủ động theo đuổi người khác.

Một người một mèo, mang biểu cảm giống nhau, trong sự kiêu ngạo xen lẫn vẻ lười biếng.

Cả hai đều đang nhìn anh ta.

Ánh mặt trời lúc chưa tới bốn giờ chiều xuyên qua ngọn cây, rơi xuống một chút trên tóc của cô.

Dưới đáy mắt cô có vài vụn sáng.

Thật xinh đẹp.

Tiêu Đông Hàn đón lấy ánh nhìn của cô, nói: “Trùng hợp ghê, tôi cũng không thói quen chủ động liên hệ với người phụ nữ nào hết.”

Ôn Địch: “Vậy anh cứ luyện dần đi.” Cô trả lời câu hỏi trước đó của anh, “Thừa nhận coi trọng anh, quả thật không khó, cho nên anh có cơ hội theo đuổi tôi rồi đó.”

Tiêu Đông Hàn cảm thấy buồn cười, cô đang lấy giọng điệu đương nhiên thông báo với anh ta.

Anh ta hỏi: “Sân sau có sân tennis à?”

“Ừm. Anh muốn đánh tennis sao?”

“Dù sao cũng tốt hơn ngồi đây nói chuyện với cô.”

Ôn Địch hỏi: “Anh mang đồ theo không?”

Tiêu Đông Hàn gật đầu: “Có.”

Cho dù đi công tác ở đâu thì trong số trang phục chính cần chuẩn bị càng không thể thiếu đồ thường được, tất cả các thương vụ xã giao, cơ bản một nửa thời gian là trên bàn đàm phán, một nửa thời gian còn lại là ở chỗ nghỉ ngơi.

Ôn Địch nói cho anh ta biết dưới lầu có phòng thay quần áo chuyên dụng.

Cô cũng định thay sang một bộ đồ thể thao trong phòng mình ở lầu ba.

“Ôn Ôn, con tự đi chơi nha, lát nữa mẹ lại chơi với con.”

“Con mèo này tên là gì cơ?” Vừa rồi Tiêu Đông Hàn chưa nghe rõ.

Ôn Địch nói: “Con gái của tôi, theo họ Ôn của tôi, tên một chữ vẫn là một chữ Ôn.” Mèo này bà nội cho cô nuôi.

Ôn Ôn rất nghe lời, không quấn lấy Ôn Địch nữa, đi xuống tầng tìm ông cụ Ôn.

Phòng khách lầu một khá yên tĩnh, Ôn Trường Vận và những người khác đang đánh bài trên bàn trà ở tầng hai.

Phòng khách bày mấy tấm ảnh cũ, Nghiêm Hạ Vũ dừng chân, nhìn mười mấy phút.

“Đây là ảnh chụp hồi Địch Địch đi học.” Ông nội Ôn pha trà xong, đi qua tìm Nghiêm Hạ Vũ, “Đi uống ly trà chứ?”

“Được ạ.” Nghiêm Hạ Vũ theo ông nội Ôn qua phòng trà bên cạnh.

Ông nội Ôn đưa một ly trà cho Nghiêm Hạ Vũ, “Mạn phép hỏi một câu, cậu quen Địch Địch từ lâu lắm rồi nhỉ? Tháng hai năm ngoái mới chia tay.”

Vấn đề tự dưng ập tới không kịp phòng ngừa.

Tay Nghiêm Hạ Vũ mới vừa đụng tới kia ly trà liền khựng lại, “Ôn Địch nói với ông ah?”

“Con bé chưa nói.” Ông cụ Ôn phán đoán ra thông qua rất nhiều chi tiết, trước đó ở trên tầng, biểu cảm của cháu gái khi chào hỏi Nghiêm Hạ Vũ, người khác không nhìn điều gì nhưng ông ấy đã phát giác ra.

Ảnh chụp của Ôn Địch, người khác chỉ lướt một cái thì đi qua luôn, chỉ có Nghiêm Hạ Vũ là nhìn đến ngơ nhẩn

“Mấy cuốn sách mà Phạm Trí Sâm gửi tới cũng do cậu mua đúng không?”

Nghiêm Hạ Vũ gật đầu “Ông cũng đoán được điều này sao?”

“Từ nhỏ Phạm Trí Sâm đã không thích học hành, chứ nói chi tới đọc sách, anh ta không có khiếu chọn sách.” Mà Nghiêm Hạ Vũ nói rằng anh có một người bạn mê sách, còn thích mua sách. Toàn bộ chỗ sách mua được đều là sách mà cháu gái thích, vậy chắc chắn phải hiểu rõ cháu gái ông.

Ôn lão gia tử tâm bình khí hòa hỏi: “Cậu liên hôn với Điền gia à?”

“Đúng vậy ạ.”

Anh lại nói: “Năm ngoái giải trừ hôn ước rồi ạ.”

Ông cụ Ôn biết Điền gia quyền quý, “Từ góc độ lợi ích thì tôi có thể hiểu cho cậu. Nhưng là người làm ông, điều đó chắc chắn là không thể tha thứ.”

“Ông nội, cháu biết.” Nghiêm Hạ Vũ cầm lấy ly trà kia, “Cảm ơn trà của ông.”

Ông nội cũng cầm một chén trà nhỏ từ khay lên, hương trà tỏa ra bốn phía, hơi nóng bốc lên.

“Cậu nên cho Địch Địch thể diện, cậu xem đã bao lâu rồi, hiện giờ con bé vẫn chưa bình tĩnh lại được.”

Nghiêm Hạ Vũ khẽ nuốt nước trà xuống, “Cháu đã nghĩ tới vấn đề đó. Sau đó là cháu không buông tay được.”      

Với anh, không có tình cảm nào là không bỏ xuống được, nhưng lần này, anh đã đánh giá cao chính mình.

“Cô ấy ở bên Kỳ Minh Triệt, cháu đã đi phá hoại, cũng trả đủ tiền cho Kỳ Minh Triệt, nhưng Kỳ Minh Triệt không muốn. Sau đó trong một bữa tiệc, cháu biết được Ôn Địch đã bị mất linh cảm.”

Cô chỉ có thể viết kiểu kịch bản thực tế như [  Bừng tỉnh sau cơn mơ dài ].

“Ông nội, cháu mong rằng cô ấy được sống hạnh phúc, cho dù không phải ở bên cháu. Nhưng có lúc lại không làm được.”

Anh tốn không ít tâm tư, tiến vào hội đồng quản trị của công ty nhà Kỳ Minh Triệt, giải quyết triệt để việc Minh Kiến Quân ngoại tình, tránh cho ầm ĩ đến mức dư luận xôn xao, lan đến gần Ôn Địch.

Lúc ấy anh chỉ muốn đầu tư chứ không muốn can dự, sau khi bị đối thủ cạnh tranh của Minh Kiến Quân biết được thì bỏ đá xuống giếng, công ty hoàn toàn không có hy vọng giữ lại.

Mọi chuyện được âm thầm giải quyết ổn thỏa, bình an vượt qua nguy cơ.

Ý định ban đầu khi anh làm điều này là hy vọng tình yêu của Ôn Địch và Kỳ Minh Triệt có thể suôn sẻ một chút, hy vọng cô sẽ hạnh phúc hơn.

Nhưng anh lại ước gì bọn họ chia tay ngay lập tức.

Mâu thuẫn trong lòng xé nát anh.

Một năm rưỡi qua anh vẫn luôn trong trạng thái mâu thuẫn này, anh muốn làm cho Ôn Địch hạnh phúc, hy vọng cô có cuộc sống mới, nhưng lại mong cô trở về.

Ảo tưởng cô có thể tha thứ cho anh, để bọn họ có thể có một gia đình.

“Tôi hiểu rõ quyết tâm muốn cứu vãn Địch Địch của cậu, không cần biết là cậu đã giải trừ hôn ước hay là đã tới Giang Thành đầu tư, không phải chỉ nói ngoài miệng là được.” Từ đầu đến cuối sắc mặt của ông nội Ôn vẫn bình tĩnh, “Nhưng mà người trẻ tuổi, có một số việc sai rồi có thể quay đầu lại. Nhưng một số khác thì không vãn hồi được đâu.”

Ông ấy nâng chén trà lên, “Về sau, Giang Thành vẫn chào đón cậu.”

Nghiêm Hạ Vũ có thể nghe ra được giọng điệu xa cách.

Chỉ có Giang Thành chào đón, Ôn gia sẽ không chào đón.

Lúc này, nể mặt bí thư Lương nên bọn họ mới chiêu đãi anh tử tế.

Bất luận ra sao, anh vẫn cảm ơn phần chiêu đãi này.

Lúc này, cửa phòng trà nhẹ nhàng mở ra, nhưng không có tiếng bước chân.

Nghiêm Hạ Vũ nhìn qua, là Ôn Ôn lách cửa vào.

Ôn Ôn dạo qua ghế dựa của ông nội Ôn một vòng, rồi sau đó nhìn sang Nghiêm Hạ Vũ, muốn qua đó, nhưng lại như có phần do dự, đứng đó cọ tới cọ lui.

Nghiêm Hạ Vũ không phản cảm với thú cưng lắm, Hạ Ngôn cũng nuôi một con mèo, nhưng anh chưa ôm nó bao giờ.

Mặc dù hôm nay là lần đầu tiên anh chính thức nhìn thấy Ôn Ôn, nhưng anh có chút tình cảm với Ôn Ôn.

Trước kia lúc ăn tết, Ôn Địch về đến nhà có gọi video cùng anh thì Ôn Ôn đều sẽ xuất hiện trong đó, Ôn Địch nắm chân trước của Ôn Ôn, “Chào ba đi nào.”

Nghiêm Hạ Vũ đặt chén trà xuống, cúi người “Ôn Ôn, lại đây.”

Anh duỗi tay, làm bộ muốn ôm nó.

Ôn Ôn không sợ người lạ, không từ chối để anh ôm.

Nghiêm Hạ Vũ bế Ôn Ôn lên đùi, cảm giác kỳ diệu khó tả, như là đang ôm con gái vậy.

Ôn Ôn cực kỳ giống tên của nó, vô cùng ôn hòa, mở to cặp mắt màu lam xinh đẹp tò mò nhìn thẳng vào anh.

Ông nội Ôn rót thêm trà cho Nghiêm Hạ Vũ, nhìn về phía Ôn Ôn, “Ôn Ôn, đi ra bên ngoài chơi, đừng quấy rầy khách.”

Ôn Ôn như là nghe hiểu, có không nỡ vẫn đi xuống khỏi người Nghiêm Hạ Vũ.

Câu gọi “khách” kia, là ông nội Ôn đã phân rõ giới hạn với anh.

Lúc này, một bóng đen vụt qua cửa, là Tiêu Đông Hàn ở phòng thay đồ cách vách đã thay quần áo xong.

Nghiêm Hạ Vũ ở phòng trà cũng không được ưa thích, vì vậy anh bèn lấy cớ, cũng đi ra sân tennis ở sân sau.

Tiêu Đông Hàn ngồi ở một bên ghế nghỉ trong sân tennis, vừa uống cà phê vừa chờ Ôn Địch.

Khóe mắt anh ta quét tới Nghiêm Hạ Vũ, hơi nghiêng mặt qua.

Nghiêm Hạ Vũ ngồi xuống ghế dựa bên cạnh anh ta, ai nghĩ gì trong lòng, ai có thể giấu được ai. Ôn Địch lúc trước có thể hấp dẫn anh, tự nhiên cũng có thể hấp dẫn Tiêu Đông Hàn.

Cho nên miễn vòng vo.

“Tổng giám đốc Tiêu định theo đuổi Ôn Địch sao?”

Tiêu Đông Hàn nhẹ nhàng thổi cà phê nóng, “Nếu cô ấy thật lòng muốn theo đuổi tôi thì tôi có thể xem xét việc chấp nhận cô ấy. Dù sao thì tôi cũng sẽ không giống anh, cho không ba tháng.”

Nghiêm Hạ Vũ cười ra tiếng, “Nghe ngóng chi tiết quá nhỉ, ngay cả việc tôi cho không ba tháng cũng biết. Thật ra không chỉ có ba tháng, còn lẻ năm ngày nữa.”

Lúc này, Ôn Địch đã thay quần áo xong đi xuống.

Hai người bọn họ rất ăn ý, nói chuyện nhát gừng với nhau.

Khó có lúc nào Ôn Địch có tâm trạng ra ngoài vận động, Nghiêm Hạ Vũ đứng dậy rời đi, không muốn ảnh hưởng tới cô.

Khi hai người sắp lướt qua nhau, anh dừng lại, nói “Ôn Ôn hình như vẫn nhớ anh.”

Ôn Địch nói: “Đừng tự khiến bản thân thành trò hề nữa, có khi tôi rời nhà lâu rồi, nó còn không nhớ rõ tôi mà có thể nhớ rõ anh ư?”

Nghiêm Hạ Vũ bị nghẹn họng.

Ôn Địch sải bước lớn qua.

Nghiêm Hạ Vũ lần nữa trở lại thư viện nhỏ trên tầng hai, tìm một cuốn sách, ngồi xuống chỗ Ôn Địch ngồi trước đó.

Dì giúp việc qua thu dọn bàn trà nhỏ, thuận tiện lấy đi đồ ăn vặt mà Ôn Địch chưa ăn hết.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Đồ ăn vặt để đây đi.”

Ôn Địch rất ít khi có thể ăn hết cả túi đồ ăn vặt trong một lần, phần ăn dư lại, cuối cùng đều đến phiên anh tới xử lý, anh cũng không phải là một người thích ăn đồ ăn vặt, sau lại thành không chê thứ gì.

Dì giúp việc sao có thể bất lịch sự để khách ăn đồ ăn vặt dư lại được, “Trong nhà còn nhiều, để tôi đi lấy thêm một ít tới.”

Nghiêm Hạ Vũ: “Không cần, cái này không ăn thì lãng phí.”

Để túi đồ ăn vặt đó lại, dì giúp việc lại rót cho anh một ly trà.

Anh hỏi: “Có nước ấm không?”

Bây giờ anh hỏi xin một ly nước ấm, vì dạ dày lại bắt đầu không thoải mái.

Dì giúp việc nhanh chóng đưa tới cho anh một ly nước ấm.

Ôn Ôn không biết lại qua đây từ khi nào, nằm vào trong ổ mèo dễ chịu.

Nghiêm Hạ Vũ duỗi tay, gọi Ôn Ôn.

Ôn Ôn nhìn chằm chằm anh, nhìn mới lúc mới sáp qua.

Nghiêm Hạ Vũ bế nó lên, anh luôn cảm thấy Ôn Ôn nhận ra anh, bọn họ trước kia đã từng gọi video nhiều lần vậy mà.

Ôn Ôn dính anh trong chốc lát, lại đi chơi với bóng của mình.

Nghiêm Hạ Vũ lật mười trang sách thì chín trang rưỡi đọc không vào.

Anh cầm ly nước, đi đến bàn trà trên sân thượng, hỏi xin Quan Hướng Mục điếu thuốc.

Có người hỏi: “Tổng giám đốc Nghiêm không đi đánh tennis à?”

“Không, dạ dày không thoải mái, đọc sách một lát thôi.”

Ôn Trường Vận quan tâm nói: “Cần gọi bác sĩ đến xem thử không?”

Quan Hướng Mục nói chen vào, “Không cần, cái này là bệnh cũ của anh ta, thỉnh thoảng lại phát tác thôi, không có thuốc gì trị dứt điểm.”

Nghiêm Hạ Vũ đang đánh lửa, liếc mắt nhìn Quan Hướng Mục.

Phạm Trí Sâm cũng bị bệnh đau dạ dày, vừa uống rượu đi ra, “Tổng giám đốc Nghiêm không đi bệnh viện khám thử sao?”

Nghiêm Hạ Vũ kẹp điếu thuốc trong miệng xuống, nói: “Tôi khám rồi. Không có vấn đề gì.”

Phạm Trí Sâm đơn thuần là quan tâm, “Nếu vẫn thấy khó chịu thì khả năng không phải là đau dạ dày, khám mấy vị trí khác coi sao.”

Quan Hướng Mục bật cười, theo sát nói: “Bài này của tôi thắng là cái chắc.”

Nghiêm Hạ Vũ biết, Quan Hướng Mục đang cười anh.

Anh vừa nói vừa nhả khói, “Các anh cứ đánh, tôi qua bên kia ngắm cảnh.”

Sân thượng lớn này nằm ở hướng bắc nam, phía bắc vừa khéo đối diện với sân tennis.

Anh mới vừa đi vài bước, Quan Hướng Mục đã kêu anh, “Hầy, việc anh nhờ chú, đừng quên đấy.”

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Đã sắp xếp xong rồi.”

Quan Hướng Mục gật gật đầu.

Người khác không hiểu bọn họ nói cái gì, cũng không tò mò lắm.

Nghiêm Hạ Vũ dựa vào lan can sân thượng, trên bàn bên cạnh có gạt tàn thuốc, anh thuận tay búng tàn thuốc nhưng ánh mắt lại ở sân tennis.

Trên sân bóng, hai người đang tàn sát nhau, Tiêu Đông Hàn không hề nhường Ôn Địch.

Phía dưới sân thượng có một cây hoa quế, hương thơm xộc lên bao trùm cả mùi thuốc lá.

“Tổng giám đốc Nghiêm.”

Phía sau là Khang Ba tới tìm anh.

Nghiêm Hạ Vũ quay đầu lại, “Chuyện gì?”

Nơi này không tiện nói việc riêng tư, Khang Ba đưa điện thoại của mình qua, trên đó là một email. Một vài tư liệu mà sếp cần đã được anh đã tổng hợp xong.

Nghiêm Hạ Vũ click mở, đều là tư liệu liên quan tới Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Hàn lựa chọn hợp tác với Ôn Trường Vận ở Giang Thành, nhưng muốn hoàn toàn mở ra thị trường trong nước thì dựa vào Ôn gia là không được, vì thế anh ta đã lựa chọn Điền gia.

Thế lực của Điền gia cũng không phải có thể tùy tiện mượn được, hiện giờ Điền gia đồng ý cho anh tài nguyên, vậy thì thành ý của anh ta cho Điền gia rất đủ.

Khang trợ lý nói: “Tổng giám đốc Tiêu hẳn là không rõ quan hệ của anh với Điền tiểu thư.” Lúc ấy chỉ có Điền gia phù hợp nên Tiêu Đông Hàn có thể hợp tác chỉ có Điền gia.

Nghiêm Hạ Vũ xem xong, đưa điện thoại cho Khang Ba, “Anh ta hợp tác với ai tôi không quản được, đó là quyền lợi của anh ta, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới lợi ích của tôi là được.”

Khang Ba hỏi: “Tổng giám đốc Nghiêm, anh muốn chơi bóng không?” Bên trong rương hành lý ở cốp sau có đầy đủ các loại trang phục.

Nghiêm Hạ Vũ nói: “Tôi đánh một mình hả?”

Khang Ba: “...... Có thể so tài cùng tổng giám đốc Tiêu.”

“Thế còn không bằng đánh một mình.”

Nghiêm Hạ Vũ xem đồng hồ, bọn họ đã đánh bóng được bốn mươi hai phút rồi.

Thời gian không sai biệt lắm, Ôn Địch chắc cũng mệt rồi, anh dập điếu thuốc, “Tôi đi xuống xem thử.”

Trở lại bên cạnh sân tennis, anh ngồi xuống uống nước xem đánh bóng.

Ôn Địch đã lâu lắm rồi không vui sướng đầm đìa ra mồ hôi như vậy, tạm thời chưa định kết thúc.

Không thể phủ nhận, Nghiêm Hạ Vũ ngồi ở một bên có chút ảnh hưởng tới cô, cô chậm rãi điều chỉnh, mau chóng lại lần nữa tiến vào trạng thái.

Nghiêm Hạ Vũ đang uống nước, bỗng nhiên quả bóng nhỏ màu xanh lục lăn tới trước mặt anh.

Chỉ cần một cái khom lưng là anh có thể giúp nhặt bóng lên.

Anh có thể nhặt bóng cho Ôn Địch, nhưng không thể làm người nhặt bóng cho Tiêu Đông Hàn.

“Tổng giám đốc Nghiêm, để tôi.” Thư ký Lỗ chạy bước nhỏ tới, nhặt bóng cho Tiêu Đông Hàn.

Tiêu Đông Hàn liếc anh, “Chạy nhanh vậy, đầu gối anh không đau nữa sao?”

Thư ký Lỗ: “......Vẫn ổn, tối hôm qua tôi đã tiêm mũi gây tê [1] rồi.”

[1] Tiêm mũi phong bế thần kinh (gây tê vùng) là tiêm thuốc gây tê gần dây thần kinh hoặc gần nhánh thần kinh/thụ thể đau nối với dây thần kinh cần thăm dò. Mũi tiêm này sẽ "phong bế" tạm thời tình trạng đau tương tự như cách nha sĩ tiêm thuốc tê để gây tê tại hàm trước khi chữa răng vậy.

Khớp gối của anh ta ổn, cũng không hề tiêm gây tê gì cả, tổng giám đốc Tiêu đây là trách anh ta vì đã nhặt bóng lên, nên để Nghiêm Hạ Vũ nhặt mới đúng.

Anh ta lo lắng Nghiêm Hạ Vũ không nhặt, đến lúc đó lại khó xử. Đành phải tự tới trước để hóa giải tình cảnh ngại ngùng.

Trên sân tennis, nhìn qua có vẻ yên bình tĩnh lặng, Tiêu Đông Hàn chơi bóng, Nghiêm Hạ Vũ ngồi ở kia uống nước.

Nhưng những dao động ngầm mãnh liệt, giương cung bạt kiếm, Khang Ba đều cảm nhận được.

Anh ấy nhắn cho Quan Hướng Mục tới cứu viện: [ Tổng giám đốc Quan, tới sân tennis một chuyến đi, phong cảnh nơi này đẹp lắm. ] Cảnh quan xung quanh quả thật độc đáo, cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Quan Hướng Mục: [ Làm sao vậy? Hai người đấy đánh nhau rồi à? ]

Khang Ba: [ Không. ]

[ Nghiêm Hạ Vũ muốn đánh tennis? ]

[ Không phải, tổng giám đốc Nghiêm không có hứng thú. Anh ấy đang uống nước ở khu nghỉ ngơi. ]

Quan Hướng Mục: [ Được, tôi lập tức qua đó. ]

Thật ra ở trên tầng ông ta cũng chịu dày vò, vì người ngồi đối diện ông ta chính là anh trai của Ôn Kỳ Trăn.

Nghiêm Hạ Vũ cảm giác được bóng người nên quay lại “Anh qua đây làm gì?”

Quan Hướng Mục nói: “Nhà ông cụ Ôn nhiều cây quý như vậy, không ngắm hơi tiếc.”

Ông ta vẫn hơi lo sợ bất an, cứ sợ buổi tối Ôn Kỳ Trăn đột nhiên trở về, nếu thấy ông ta ở nhà bà ấy, thể nào cũng đập chết ông ta.

Quan Hướng Mục không sợ ai, chỉ sợ mỗi Ôn Kỳ Trăn.

Ông ta nhỏ giọng xác nhận lại lần nữa với Nghiêm Hạ Vũ: “Chú chắc chắn là an bài thỏa đáng rồi chứ?”

Nghiêm Hạ Vũ: “Bữa tiệc do tổ trưởng Triệu sắp xếp, anh có gì mà không yên tâm?”

Ông ta lại lần nữa làm phiền tổ trưởng Triệu, nhờ tổ trưởng Triệu sắp xếp một bữa tiệc tư nhân, gọi Ôn Kỳ Trăn tới. Tổ trưởng Triệu và Ôn Kỳ Trăn là bạn học chung mẫu giáo và tiểu học. Họ lớn lên với những cảm xúc khác nhau, bình thường cũng thường xuyên tụ họp. Ôn Kỳ Trăn sẽ không nghĩ nhiều.

Bên này ông ta chưa tan tiệc thì bên tổ trưởng Triệu cũng không tan.

Cho nên, không có khả năng gặp nhau.