Cả người Cảnh Nghi mềm nhũn, hai mắt Trạch Dương vằn lên máu đỏ như đôi mắt của ma cà rồng đang hút máu người.

Trong tay anh ta đều là máu nhưng một chút nhân nhượng cũng không có.

Cũng chẳng ai trong phòng dám lên tiếng can ngăn.

Gã bị đánh mặt mũi biến dạng, máu nhuộm ướt cả áo, hơi thở thều thào thì Trạch Dương mới dừng tay lại.

- Con mẹ mày, muốn chơi người phụ nữ của tao sao? Tao cho mày xuống địa ngục mà mơ.

Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Cảnh Nghi kéo đi nhưng cô níu tay hắn lại.

- Em còn muốn gì nữa?
- Bạn tôi, bọn chúng.

Cảnh Nghi sợ mình đi rồi thì bọn chúng sẽ lại làm nhục Khả Như nên mới níu tay hắn lại.

Biết rõ hắn đang rất tức giận nhưng cô chỉ còn biết bám víu vào hắn.

- Anh có thể cứu cô ấy được không?
Hắn lạnh lùng.

- Liên quan đến tôi sao?
- Cô ấy là bạn tôi, xin anh, giúp cô ấy đi, tôi sẽ nghe lời anh.

Chị Vân đứng ngoài nhìn cảnh này mặt cắt không còn giọt máu.

Vì bản thân không thể đứng ra bảo vệ được cho Khả Như và Cảnh Nghi nên chị đã chạy sang gọi Trạch Dương.

Không ngờ anh ta lại mạnh tay như vậy? Lúc này chị cũng mong anh ta sẽ vì Cảnh Nghi mà giúp Khả Như.


Khuôn mặt hắn giãn ra khi thấy cô vẫn còn đang sợ hãi, cánh tay kéo lấy vai ôm cô vào lòng rồi lấy điện thoại gọi đi.

Chỉ chưa đầy hai phút, cô thấy ở cửa xuất hiện một người đàn ông cao lớn.

- Hải Phong, cậu giải quyết người của cậu đi.

- Có chuyện gì vậy?
- Những gã kia đang muốn cưỡ ng bức nhân viên của cậu đấy.

Cảnh Nghi nhìn thấy gương mặt người đàn ông kia cũng lạnh như băng nhìn vào trong phòng.

Bên ngoài cửa còn xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn Cảnh Nghi đã nhận ra chị ấy.

Ánh mắt Âu Lan dừng trên người Cảnh Nghi, cô gái này xinh đẹp nhưng ánh mắt đong đầy sợ hãi.

Cô thở dài "lại một em gái khổ rồi".

Trạch Dương là bạn của Hải Phong nhưng độ ăn chơi thì trên tài chồng cô nhiều.

Thay người tình còn nhanh hơn người ta đi mua mớ rau, cô thấy thương cho cô gái bé nhỏ kia.

Nhưng cô không thể xen vào cuộc sống của họ được.

- Trả lại địa bàn cho cậu nhé!
Nói rồi Trạch Dương ôm eo Cảnh Nghi rời đi.

Hải Phong gọi đàn em vào giải quyết rồi cũng ôm vợ ra ngoài.

- Anh có biết cô gái bên cạnh Trạch Dương không?
- Em quan tâm làm gì?
Cô liếc xéo chồng.

- Đúng là bạn bè của nhau, chẳng khác nhau tý gì?
Hải Phong cúi đầu áp vào má vợ.

- A, anh hoàn lương rồi nhé! Từ lúc bén mùi em thì có ai nữa đâu, đừng nhớ dai như vậy được chứ?
Âu Lan nhịn không được, chỏ tay hất đầu anh khỏi vai mình phì cười.

Từ ngày bar đổi tên, Hải Phong cũng không hay ra mặt.

Âu Lan ít khi đến đây nhưng hôm nay tiện đường thì đi cùng cho anh giải quyết một số việc.

Thật là nơi không nên đến chút nào.

Trở lại Hoa An Viên, bác Lam đã ở quê lên, cô muốn vào chào thì anh không thả ra.

Cảnh Nghi định đưa tay bật điện thì Trạch Dương đã kéo cô một mạch lên phòng.

Dù chẳng có đèn mà hắn vẫn bước đi băng băng, thấy cô chậm chạp còn nhấc lên vác cô trên vai không chút khó nhọc.

Hướng thẳng nhà tắm, không chút kiêng dè xé rách luôn chiếc váy trên người cô ném vào thùng rác.

- Anh làm gì vậy?
- Em tắm sạch mùi của bọn chúng trên người mình đi.

Cô hiểu ra vấn đề nên im lặng phục tùng.


- Lần sau anh đừng xé quần áo như vậy, lãng phí quá!
- Cứ có mùi đàn ông là ném đi, tôi mua cho em cái khác.

Anh ta ra ngoài rồi mà cô vẫn còn đứng ngây ra đó.

Người gì mà nóng tính như hổ vồ vậy? Lúc nãy bọn chúng mới nắm lấy tay cô chứ đã làm gì đâu mà cáu ngậu lên thế? Muốn sạch thì cô cho đợi.

Nghĩ vậy, Cảnh Nghi xả nước vào bồn tắm, nhỏ tinh dầu nằm vào thư giãn.

Ngồi ngoài làm việc xong, đợi Cảnh Nghi cả tiếng chưa thấy ra, Trạch Dương đặt máy tính xuống lại gần gõ cửa.

- Em định kì mòn người hay sao mà tắm lâu thế?
Gõ cửa đến lần thứ ba vẫn không có động tĩnh gì, Trạch Dương suốt ruột mở cửa đi vào.

Trước mắt anh, Cảnh Nghi đang nằm im bất động.

Đến gần đặt ngón trỏ lên mũi thấy vẫn thở đều đều thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

- Nghi...!
- Tôi mệt
- Có muốn chết không mà ngâm nước ngủ vậy?
Nghe hắn quát cô choàng mở mắt, đứng bật dậy.

- Tại dễ chịu quá nên tôi ngủ quên mất.

Cô giật mình thấy ánh mắt hắn đang lướt trên người mình liền ngồi thụp xuống bối rối.

- Xin lỗi, là do anh quát nên...tôi sợ.

- Đứng lên đi
- Anh ra ngoài trước đi.

Thấy hắn vẫn đứng im nên cô giải thích.

- Anh yên tâm, tôi đã kì cọ sạch người rồi, không còn...!
Cô chưa kịp nói xong thì hắn đã quay lưng ra ngoài.

Nhìn theo hắn, cô lảm nhảm.


"Người gì mà nóng lạnh thất thường thế, không biết mình có chết sớm khi ở cạnh anh ta không?"
Mặc quần áo vào người, cô lững thững đi ra thấy hắn đang đứng ban công hút thuốc liền lẳng lặng lấy máy sấy tóc.

Vừa định chui lên giường nằm thì hắn thả điếu thuốc hút dở đi, lạnh lùng ra lệnh.

- Lại đây
- Tôi mệt nên muốn ngủ.

Hắn không nói hai lời chỉ đưa ánh mắt nhìn là cô biết mình không thể từ chối liền lững thững lại gần.

Vừa đến gần đã lại bị kéo ngã dúi vào lòng hắn.

Lời nói thì thầm bên tai mà cô lại thấy lạnh đến rùng mình.

- Hôm nay còn lí do gì để từ chối phục vụ tôi không, hử?
Thấy cô im lặng, hắn nâng cằm cho cô đối diện với ánh mắt mình.

- Sao chưa nghĩ ra à? Em nên nhớ nhiệm vụ của mình ở đây là gì? Có cần tôi nói lại cho em học thuộc không?
Cằm bị giữ chặt, nhìn mắt hắn chẳng thấy khí ấm.

Đôi mắt này đã cho cô biết việc cô nói dối hắn đã bị phát hiện.

- Xin lỗi anh, tôi nhớ rồi...!sẽ không tái phạm nữa.

- Còn dám tái phạm?
- Không ạ...!không dám nữa.

???? A biết mà k thèm chấp thôi...!Nghi à, tuổi gì qua mặt a.

MN bình luận, like đẩy truyện lên top tui với..