Khả Như không nhớ rõ cô cùng với Lục Tề Nam đưa Nhất Thiên vào bệnh viện như nào nữa. Chỉ biết là khi xe cứu thương đến và đưa Nhất Thiên đi, cả người cô run rẩy, mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Lục Tề Nam sợ cô gục ngã nên liền đỡ lấy cô, an ủi:

- Không sao, không sao rồi.

- Hic hic, nhỡ Nhất Thiên mà xảy ra chuyện, em không sống nổi mất...

Khả Như ôm chặt lấy Lục Tề Nam, khóc nức nở như con nít. Lục Tề Nam liền xoa đầu cô, ngay lúc này hắn cũng không bình tĩnh cho lắm, dù gì Nhất Thiên cũng là con ruột của hắn mà. Nhất là khi nhìn thấy Khả Như khóc, hắn càng đau lòng hơn:

- Khả Như, đừng lo, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Lúc này Lục phu nhân và Tiêu Ái Như mới hoảng hốt chạy tới bệnh viện , khuôn mặt Lục phu nhân tái mét như không còn một giọt máu. Nhìn thấy Lục Tề Nam đang ôm Khả Như, bà liền xông tới chỗ cô:


- Chính là cô, chính là cô gây ra tai nạn cho cháu trai tôi. Cô phải đền cháu trai cho tôi...

- Mẹ à, mẹ đang làm gì vậy?

Lục Tề Nam tức giận, lần đầu tiên trong đời hắn lớn tiếng với mẹ mình như vậy. Khả Như lại càng khóc lóc nhiều hơn, cả người cô run run:

- Con xin lỗi, xin lỗi...

Lục Tề Nam thương cô, hắn ôm chặt lấy cô, không cho phép mẹ mình nói những lời tổn thương cô.

- Không phải lỗi của em, không sao cả.

Nhớ trước kia lúc Khả Ái bị tai nạn giao thông, cả gia đình cô, cùng với Cố Đông đều khăng khăng cho rằng cô chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết. Bọn họ mắng chửi cô thậm tệ, không ai chịu tin tưởng cô. Cái gì cũng đổ hết lên đầu cô.

Nhưng hiện giờ, cô đang nằm trong vòng tay ấm áp của Lục Tề Nam, hắn không những không trách móc cô, mà còn bảo vệ cô. Hắn lớn tiếng với mẹ mình chỉ vì cô, hắn ôm thật chặt và an ủi cô. Vào giây phút này, cô mới nhận ra rằng, thì ra trên thế giới này còn có người thực sự quan tâm tới cô. Vào giây phút này, cô tự nhủ với bản thân rằng, phải trân trọng người đàn ông trước mắt mình, cô nhất định không được bỏ cuộc giữa chừng.

Cũng vào giây phút này, cô nhận ra, cô đã yêu hắn rồi. Cô yêu hắn rất nhiều...

Lục phu nhân sững người khi con trai mình cứ khăng khăng bảo vệ người phụ nữ đã gián tiếp gây ra tai nạn cho con trai ruột của mình. Bà tức không nói nên lời, liền đùng đùng bỏ đi, bước đến chỗ của Tiêu Ái Như.

Tiêu Ái Như đỡ lấy Lục phu nhân, giả bộ quan tâm hỏi han. Tiêu Nhất Thiên không phải con ruột của cô ta, nên cô ta cũng không lo lắng mấy. Nhưng cô ta chỉ sợ, nhỡ Nhất Thiên xảy ra chuyện thì sẽ gây bất lợi cho cô ta mà thôi.

Khả Như vẫn không ngừng khóc lóc, Lục Tề Nam thương cô rất nhiều. Hắn an ủi cô, nhưng càng an ủi cô lại càng khóc to hơn. Khả Như tự trách bản thân mình, nếu như lúc đó cô không đồng ý ra ngoài thì tốt biết mấy, đáng lẽ ra người gặp tai nạn nên là cô mới đúng chứ. Nhưng tại sao, tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy.


Một lát sau, vị bác sĩ mới hoảng hốt chạy ra:

- Ai là người nhà của bệnh nhân ạ?

- Là tôi.

Lục Tề Nam trả lời, nhưng tay vẫn ôm cô thật chặt. Lục phu nhân với Tiêu Ái Như cũng hoảng hốt bước tới chỗ bác sĩ.

- Cháu trai tôi sao rồi?

- Bệnh nhân mất rất nhiều máu, người nhà bệnh nhân ở đây có ai thuộc nhóm máu hiếm không ạ?

- Tôi.

Lúc này là Lục Tề Nam và Khả Như cùng nhau đồng thanh trả lời. Nghe cô nói vậy, ánh mắt hắn thoáng bất ngờ nhìn cô, rồi hắn lập tức ngăn cản cô lại:

- Để anh!

- Không, để em. Là lỗi của em, việc hiến máu phải để em mới đúng.

Khả Như bây giờ không khóc nữa, nhưng hai mắt cô đỏ hoe. Lục Tề Nam nhìn cô như vậy, trong lòng xót xa vô cùng. Hắn liền giơ tay lên lau nước mắt cho cô:

- Để anh đi, em nên nghỉ ngơi một chút.


- Không mà, hãy để em đi có được không?

Mặt cô mếu máo lại sắp khóc, Nhất Thiên bị tai nạn là do cô, nếu còn để cho Lục Tề Nam hiến máu nữa thì chắc cô phải tự dằn vặt bản thân mình cả đời mất. Là lỗi của cô, xin hãy để cô được chuộc lỗi.

- Có được không?

Lục Tề Nam nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang long lanh ngấn nước của cô, xót xa vô cùng. Cô khóc, hắn cũng sẽ đau. Nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh cô tự dằn vặt bản thân mình như vậy, cuối cùng cũng gật đầu, có chút miễn cưỡng:

- Vậy...em nhất định phải giữ sức khỏe nha.

- Ừm, em biết rồi.

Lục Tề Nam vẫn không muốn buông tay cô ra, nhưng nhìn thấy vị bác sĩ đang khẩn trương thúc giục, hắn mới chịu buông tay. Nhất Thiên còn đang nguy hiểm đến tính mạng, không thể chậm trễ được.

Hắn thẫn thờ nhìn bóng dáng nhỏ bé, cô độc của cô bước vào phòng cấp cứu, trái tim đau nhói vô cùng. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ hay biết, người hiến máu cho mình vào 2 năm trước, cũng chính là cô.