Khả Như không muốn nghe Cố Đông nói gì vào lúc này cả, cô rất sợ bản thân mình sẽ lại mềm lòng. Cô luôn yêu anh suốt bao nhiêu năm qua mà, sao có thể nói quên là quên chứ?

- Biết sao, biết thì mau cút khỏi tầm mắt tôi đi.

Cô cố tỏ ra lạnh lùng mà chỉ tay về phía trước. Lúc này mọi người đều đi xem màn khiêu vũ mở đầu buổi tiệc rồi nên hiện tại nơi này chỉ có Cố Đông và Khả Như mà thôi.

Thái độ lạnh lùng của Khả Như khiến Cố Đông hơi hoảng loạn, anh liền bước đến và ghì chặt vai cô:

- Em đừng như vậy mà, có được không? Hãy nghe anh nói đã.

- Không, tôi không muốn nghe!


Cô lắc mạnh đầu, liên tục giẫy giụa. Nhớ về Cố Đông, hàng loạt kia ức trước đây lại ùa về. Hiểu lầm, ủy khuất, biết bao nhiêu lần anh làm cô tổn thương, cô không muốn nhớ lại những kí ức đó một chút nào cả.

- Chẳng nhẽ quay lại trở thành con ngu bị anh hành hạ sao?

Cô mấp máy môi, cố lấy sức hất cánh tay của Cố Đông ra. Nếu hai năm trước Cố Đông không đối xử với cô như vậy thì có lẽ bây giờ cả hai đang hạnh phúc bên nhau rồi. Ông trời, sao lại trêu ngươi như vậy?

Nghĩ tới những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần mà cô phải chịu, nước mắt cô lại tuôn trào ra, lăn dài trên gò má cô. Dù cô có cố gắng để bản thân mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cô cũng không thể. Cô lấy tay ôm mặt mình, nghẹn nào nói:

- Anh có biết tôi đã đau khổ thế nào không?

- Anh biết. - Cố Đông thấy cô khóc, anh rất đau lòng, muốn ôm cô, lau nước mắt cho cô nhưng sợ cô đẩy ra.

- Biết mà sao vẫn làm vậy.

Cô kích động, dường như muốn hét lên.

- Anh xin lỗi em, là anh sai, là anh sai. Là anh đã quên đi đêm hôm đó của chúng ta, là anh đã khiến em tổn thương.

Cố Đông biết dù mình có nói bao nhiêu từ xin lỗi đi chăng nữa, cũng không thể bù đắp cho cô những tổn thương mà cô phải chịu đựng của hai năm trước. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, bởi anh biết rằng cô chắc chắn vẫn còn có chút tình cảm nào đó với mình mà.

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi từ anh. Anh đi đi, chúng ta sau này sẽ không gặp lại nhau nữa.

Khả Như sợ bản thân sẽ bị thuyết phục, cô lập tức quay lưng bước đi, nhưng chưa kịp đi được một bước thì cả cơ thể nhỏ của cô đã bị Cố Đông ôm lại từ phía sau, vòng tay ấm áp quen thuộc này trước kia cô đã từng khát khao rất nhiều. Cô đã từng yêu anh rất nhiều cơ mà.


- Buông ra...

Cô khóc thành tiếng, cố gắng giẫy giụa khỏi vòng tay của Cố Đông. Nhưng càng giẫy giụa thì Cố Đông lại ôm chặt hơn nữa:

- Anh yêu em, bây giờ anh đã nhớ ra rồi. Khả Như, em cũng yêu anh mà, đúng không?

Đúng vậy. Cố Đông nói đúng, là cô không thể quên được anh, là cô còn yêu anh rất nhiều. Nếu không phải vậy, sao cô lại gấp gáp muốn trả thù chứ, sao cô lại vẫn luôn có cảm giác bài xích đối với Lục Tề Nam chứ?

Sợ Lục Tề Nam không vui, cô luôn cố gắng buông thả bản thân mình để chiều lòng hắn. Nhiều lúc chính cô còn không nhận ra chính mình nữa rồi.

- Khả Như! Cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Được không em?

Cố Đông tiếp tục nói, từ từ dụ dỗ cô bằng những lời ngon ngọt khiến cô nhất thời mềm lòng. Hai chân cô đứng bất động, để mặc Cố Đông ôm mình thật chặt:

Nhưng cô cũng nhanh chóng bừng tỉnh ra, cô từ chối và đẩy Cố Đông.

- Cố thiếu gia, tôi đã kết hôn rồi. Mong anh tự trọng.

- Khả Như, lẽ nào tới giờ em vẫn chưa hiểu Lục Tề Nam sao? Hắn ta chỉ có ý trêu đùa em, tại sao em cứ phải nhất quyết ở bên hắn ta chứ?

Cố Đông bị Khả Như đẩy ra, nhưng anh không chịu mà nhanh chóng nắm chặt lấy hai bàn tay nhỏ của cô. Ánh mắt cô nhìn Cố Đông, có chút chán ghét. Cô hất tay Cố Đông ra:

- Không, anh ấy không giống anh...


- Đều như nhau cả thôi. Là do em không biết đó thôi, Lục Tề Nam còn có con rơi bên ngoài. Hắn ta đi chơi bời rồi có con rơi ở bên ngoài đó.

- Không, anh nói dối, tôi không tin.

Khả Như không muốn tin những lời mà Cố Đông đang nói, trong lòng cô luôn tin tưởng Lục Tề Nam đến thế mà. Lục Tề Nam không phải là loại người đó đâu, không phải như vậy...

- Người phụ nữ đó hôm nay cũng có mặt tại bữa tiệc, em không tin thì lát nữa có thể quan sát.

Cố Đông nói với giọng chắc nịch, muốn để cho cô tin rằng lời của anh là sự thật. Khả Như nhìn thẳng vào mắt Cố Đông, thấy không giống nói dối chút nào. Cô ngờ vực hỏi lại:

- Người phụ nữ nào cơ?

- Là người phụ nữ đã mang thai của Lục Tề Nam. Hơn nữa đã xét nghiệm DNA rồi, đứa bé đó thật sự có cùng huyết thống với Lục Tề Nam.

Thấy cô đã bắt đầu ngờ vực Lục Tề Nam, Cố Đông liền nói tiếp. Anh ta nói cô hãy ra ngoài quan sát Lục Tề Nam mà xem, nhất định người phụ nữ đó sẽ xuất hiện.