Khi nghe xong câu nói đầy coi thường của Bạch Nghiêm, Lina tức giận vô cùng. Nhưng quả thật là bây giờ cô hơi yếu thế thật. Khi tới đây, có lẽ cô đã quá chủ quan rồi, không ngờ tên háo sắc Bạch Nghiêm này lại dám có ý định xấu xa với cô.

- Sao vậy, sợ rồi sao?

Thấy Lina ngây người một lúc, Bạch Nghiêm lại cười phá lên. Thì ra cũng có ngày Lina yếu thế như vậy. Lina không nói gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn Bạch Nghiêm. Sau ngày hôm nay, anh ta không thể sống yên ổn được nữa đâu.

Mãi một lát sau, Lina mới cười.

- Anh nghĩ tôi đến đây mà không chuẩn bị gì sao?

Jikey, anh đang ở đâu hả? Trong lòng Lina đã bắt đầu trở nên lo sợ, có lẽ cô không còn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt như ban đầu nữa rồi. Giờ đầu óc cô không có gì khác ngoài tên của Jikey. Anh sẽ tới cứu cô chứ?


Không đâu, anh đang vui vẻ bên người ta rồi cơ mà, sao có thể để ý tới cô chứ?

Bạch Nghiêm thấy Lina đã mất bình tĩnh, anh ta thích thú vô cùng, liền lập tức đứng lên bước về phía Lina. Theo phản xạ, Lina vô thức lùi bước lại.

- Ây da, cô không cần quá lo lắng. Chỉ cần phục vụ tốt cho tôi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho.

- Anh nghĩ mình là ai chứ? Cả Bạch thị của các người tôi còn không thèm đếm xỉa vào.

Lina vẫn cố mạnh miệng, cô đang muốn câu kéo thời gian, cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu. Trước khi vào quán bar, cô đã dặn trợ lí của mình là nếu trong vòng 30 phút mà cô không ra, lập tức phái người vào bên trong tìm cô.

Bây giờ, chắc có lẽ cũng sắp 30 phút rồi chứ nhỉ?

- Haha, tới giờ phút này rồi vẫn còn mạnh miệng sao?

Bạch Nghiêm liền kéo tay Lina, lôi cô tới bên ghế sofa. Lina dù có phản kháng thế nào cũng vô ích, vốn dĩ sức của cô chẳng thể bằng với sức của Bạch Nghiêm được.

Cô bị anh ta ấn xuống ghế, anh ta cầm ly rượu vang đã chuẩn bị sẵn ra, ép cô phải uống. Ly rượu này đã có sẵn một loại thuốc kích thích cực mạnh, bây giờ Lina uống vào, dù có không muốn thì cũng phải làm mà thôi.

Rượu vang được nuốt vào họng khiến Lina ho khụ khụ, vừa mới uống thôi, toàn thân cô đã bắt đầu nóng lên khó chịu.

*******

Jikey chuẩn bị ra khỏi bar thì thấy cô trợ lí của Lina đang lo lắng không yên ở bên ngoài. Cô ấy cứ nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 20 phút kể từ khi Lina vào mà thôi. Vừa nhìn thấy Jikey, cô trợ lí liền chạy tới.

- Ngài Jikey, ngài có thấy tiểu thư nhà chúng tôi không ạ?


Thấy nét mặt cô trợ lí hơi lo sợ, bắt đầu trở nên hoảng loạn, Jikey nhíu mày:

- Có chuyện gì sao?

- Dạ, hôm nay tiểu thư nói tới gặp Bạch thiếu gia để bàn việc hợp tác, nhưng mãi vẫn không thấy cô ấy ra. Với lại...

Với lại Bạch Nghiêm nổi tiếng là một tên háo sắc, bất cứ ai mà anh ta nhắm vào thì đều phải tìm mọi cách để có cho bằng được. Chắc chắn Lina cũng chẳng ngoại lệ gì.

Jikey nhướn mày khi nghe thấy hai từ Bạch thiếu. Là tên Bạch Nghiêm háo sắc đó sao? Đáng chết, sao Lina lại đồng ý gặp hắn ta chứ?

Jikey buột miệng chửi thề, lập tức chạy vào bên trong bar. Anh chạy lên tầng mà khi nãy Lina bước lên, trong lòng lo lắng không thôi. Mong rằng Lina sẽ không sao cả, mong rằng anh sẽ tới kịp.

Chạy tới tầng vip, Jikey hoảng loạn nhìn những căn phòng trước mặt. Nhiều phòng như vậy, thật không biết là Lina đã vào phòng nào nữa? Jikey lập tức xông vào từng phòng một tìm người.

Mấy tên thiếu gia nọ đang chơi bời thì đột nhiên bị mở cửa ra, liền tức giận nhìn phía trước.

- Là kẻ nào hả?

Jikey không nói gì, anh bước vào tìm xem có Lina ở đây không? Thấy anh không trả lời gì mà còn dám xông vào, mấy tên thiếu gia đó tức giận quát.

- Mày muốn chết sao? Mày biết bọn này là ai không hả?

Jikey vẫn không trả lời, anh đảo mắt nhìn xung quanh. Không có Lina ở đây, anh càng không muốn chậm trễ trong việc tìm người liền bước ra khỏi cửa.


Tên thiếu gia kia tức điên tiết, lại hét lên:

- Mày là thằng nào hả? Tao cho mày đi chưa?

- Jikey.

Anh mở miệng ra chỉ nói một từ, nhưng khi nghe xong cái tên này, mặt ai cũng tái mét biến sắc. Jikey, chính là kẻ cầm đầu của tổ chức Mafia bên Italy đó sao? Nếu là vậy, ai mà dám động vào anh chứ?

Thân phận của Jikey, dường như cả thế giới đều biết, nhưng chỉ duy nhất Lina là không hề hay biết gì. Anh không muốn để cho cô biết chuyện này, thế nên mới âm thầm giữ bí mật.

Còn Lina, cô cũng chẳng hơi đâu mà đi điều tra về Jikey. Cô tự nhủ rằng mình chỉ coi Jikey như một người bạn mà thôi, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ gì với anh. Nếu cô mà đi điều tra anh thì chẳng khác nào là cô đang quan tâm lo lắng cho anh chứ?

Jikey nói xong, đám người kia sợ hãi không dám cất thêm một lời nào nữa. Anh cũng nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng đó, bước tới căn phòng cuối cùng ở trên tầng này.

Hy vọng rằng Lina đang ở trong đó, hy vọng rằng anh tới kịp.