Miệng lưỡi của Lục Tề Nam thật quá xảo quyệt, khiến cho Khả Như cô không sao cãi nổi. Cô chỉ mím môi, cái đầu nhỏ cúi thấp xuống như muốn né tránh hắn vậy.
Nghĩ tới chuyện đêm qua lại khiến cô càng xấu hổ hơn. Sao Lục Tề Nam...hắn lại có cái ham muốn cô nhiều tới vậy chứ?
Khả Thiên Lam bỗng chạy ra ngoài chơi. Trẻ con mà, chỉ biết ham chơi mà thôi. Chính vì nó chạy ra nên không gian lúc này chỉ còn có hai người:
- Không muốn trả thù nữa đúng không?
Lời khiêu khích nhất thời của Lục Tề Nam khiến cô bừng tỉnh, cô giật mình mà ngẩng mặt lên. Lục Tề Nam thừa cơ hội, nhanh chóng áp môi mình lên môi cô và hôn. Bàn tay hắn đã thò vào lớp váy mỏng kia từ lúc nào rồi. Cô không sao thở được nên cố há miệng ra thở dốc. Thừa cơ hội, hắn đưa đầu lưỡi của mình vào mà tấn công khoang miệng cô, dường như muốn khuấy đảo mọi thứ trong cô.
Khả Như khó chịu nhăn mặt, bàn tay nhỏ bé yếu ớt đập đập lồng ngực chắc rắn của hắn, nhưng không sao phản kháng nổi. Một lát sau, hắn mới lưu luyến rời môi cô, lúc này hai má cô hơi ửng hồng trông thật quyến rũ mê người.
Lục Tề Nam không nói gì mà đột nhiên bế thốc cô lên, bước chân của hắn đi thẳng về phía phòng thay đồ:
- A, anh làm gì vậy? - Cô hốt hoảng giãy giụa, hắn rốt cuộc là muốn làm gì vậy chứ?
- Thay đồ cho em. - Hắn nói như đúng rồi.
- Em có tay có chân, em tự thay được mà. Anh mau buông em xuống đi...
Khả Như vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Lục Tề Nam, nhưng cũng chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Hắn đặt cô xuống bàn rồi áp thân hình của mình vào sát thân hình nhỏ của cô:
- Nhưng tôi thích vậy. Tôi thích đích thân thay đồ cho em cơ.
- Nhưng mà...
Còn chưa kịp nói gì thì cô đã bị khoá môi lại rồi, hắn lại hôn cô tiếp, như thể hôn mãi không biết chán. Bàn tay ấm áp tiếp tục cởi bỏ áo ướt của cô ra:
- Ưm...anh làm gì vậy...
- Thay đồ cho em.
Ông trời ơi, còn có cả động tác vừa hôn vừa thay đồ nữa ư, hãy nói đây chỉ là mơ đi. Không thể tin nổi, Lục Tề Nam thực sự đã quen với thói bá đạo này rồi.
Quần áo trên người cô hiện giờ đã bị rơi xuống đất, cả cơ thể mềm mại quyến rũ hiện lên trước mặt hắn. Thân hình cao lớn của hắn áp vào cơ thể trần của cô như một thứ kích thích dục vọng vậy. Bộ âu phục ướt sũng của hắn cũng nhanh chóng bị cởi ra và vứt sang một bên.
Từ đầu tới cuối động tác của Lục Tề Nam vô cùng nhanh lẹ và thuần thục. Hai thân thể trần trụi chạm vào nhau, cọ xát nhau, cô luống cuống muốn đẩy ra. Đừng bảo là hắn lại muốn cô nữa nhé, thật sự là cô đã mệt lắm rồi.
- Anh...không phải chỉ thay đồ thôi sao? - Cái con người này thật biết nhân cơ hội.
- Đồ của tôi cũng ướt mà, cởi ra lạ lắm sao? Hay là em còn muốn làm thêm gì nữa hả?
Lục Tề Nam nở nụ cười tà mị nhìn cô. Cô vội vã lắc đầu lia lịa.
- Không...không...
- Thôi, tôi đùa em chút thôi. Mau mặc đồ vào đi, kẻo bị cảm.
Lục Tề Nam lúc này mới bế cô xuống, để cô tự mặc lại quần áo cho mình. Hắn cũng nho nhã mặc lại đồ, từ đầu tới cuối coi như là chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lục Tề Nam xấu xa này, thật biết cách trêu đùa cô tới xấu hổ. Đáng ghét quá đi mất, hôn cô, chạm cô rồi bây giờ phủi tay bỏ đi như thế sao? Aaa, tức quá, hại cô xấu hổ đỏ hết cả mặt.
Tập đoàn Cố thị...
- Sao cơ? Không mua được vàng sao?
Cố Đông sau khi biết tin thì vô cùng tức giận. Đúng là một lũ vô dụng, có việc thu mua vài lô vàng thôi cũng không làm nổi. Lưu Viên Khải không dám cãi lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu chờ tổng tài của mình trách phạt.
- Xin lỗi Cố thiếu, là tôi vô dụng.
- Có biết ai là kẻ ngăn không cho chúng ta mua vàng không?
Lần này Cố thị tổn thất rất lớn, anh ta nhất định phải điều tra ra rốt cuộc là ai đã giở trò ở phía sau chứ?
Lưu Viên Khải chỉ lắc đầu:
- Tôi đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không tra ra được gì ạ.
- Mẹ kiếp.
Cố Đông tức giận đập bàn, rốt cuộc là ai giở trò ở phía sau mới được chứ? Hay là...
Hay là do Lục Tề Nam giở trò?
Đúng rồi, ngoài Lục Tề Nam ra thì còn có thể có ai vào đây cơ chứ? Cố Đông nghiến răng nghiến lợi.
"Cướp cô ấy đi còn chưa đủ, bây giờ lại muốn đối đầu với mình ư? Được lắm." Nếu không thể trực tiếp hạ gục hắn, thì cứ gián tiếp cho người mai phục ám sát là được. Đến lúc đó, dù Lục Tề Nam có giỏi tới đâu đi chăng nữa thì có trở tay cũng không kịp nữa rồi.
Lưu Viên Khải đột nhiên thấy Cố Đông đột nhiên im lặng, liền lo lắng hỏi han:
- Thiếu gia...thiếu gia, anh không sao chứ?
Dạo này Cố thị đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, Cố Đông không thể suy sụp tinh thần vào lúc này được. Nhất là Lục thị, một tập đoàn lớn đang muốn hạ bệ Cố thị vào thời điểm mấu chốt này.