Giản Ninh không thèm quan tâm đến việc Tư Dục bôi nhọ mình, đợi đến khi anh ta mất đi những gì mình có, anh ta sẽ thấy rằng tất cả những điều này chỉ là một trò cười.Không biết lượng sức mình.Mấy ngày nay cô chuẩn bị đi làm nên sắm cho mình một vài bộ trang phục công sở.

Cô đã đồng ý làm người đại diện cho công ty của Trần Hiểu Na, nên tất nhiên cô sẽ làm một cách nghiêm túc.Từ nhỏ cô đã như vậy, chỉ cần cô quyết định chuyện gì thì nhất định phải làm bằng được, nếu không cô đã chẳng thích Dung Thiếu Ngôn nhiều năm như vậy.Vào buổi tối, Giản Ninh mặc thử quần áo trong phòng, một chiếc áo sơ mi màu be, quanh đường viền cổ áo được buộc bằng một chiếc nơ rộng thùng thình, chiếc quần tây đen làm nổi bật đôi chân dài và thẳng của cô.


Người phụ nữ trong gương có đường nét tinh xảo xinh đẹp, cằm hơi nhếch lên cao ngạo.Cô hài lòng gật đầu, đôi mắt đẹp nhướng lên.Khi Dung Thiếu Ngôn bước vào nhìn thấy cô như vậy, một chút ngạc nhiên mờ nhạt xẹt qua trong mắt anh, sau đó anh nheo mắt khẽ cười và nói: "Em lại muốn làm gì?"Giản Ninh liếc mắt nhìn anh và nói: "Liên quan gì đến anh?"Dung Thiệu Ngô đặt tay lên miệng ho khan, sau đó anh đến gần cô, giơ tay lên thắt nơ cho cô, cúi đầu nhìn cô rồi nói nhỏ: "Muốn đi làm à?"Giản Ninh mạnh mẽ đẩy tay anh ra, lườm anh một cái, tức giận nói: "Em không thể đi làm à?"Dung Thiếu Ngôn cúi đầu liếc nhìn mu bàn tay đỏ ửng, khẽ cau mày, sau đó thả lỏng ra và mỉm cười khó hiểu: "Yên ổn làm cô Dung không tốt à?"Anh vươn tay nắm lấy tay Giản Ninh và siết nhẹ, cúi đầu hôn nhẹ vào khóe môi cô.Trái tim Giản Ninh như bị lấp đầy và có thể nổ tung trong nháy mắt, cô lườm anh: "Anh coi thường em? Coi thường em mà còn muốn lấy em, không có tự trọng?"Lời nói này lập tức đâm vào tim của Dung Thiếu Ngôn, sau đó anh khẽ cười, nhẹ nhàng nói: "Ninh Ninh muốn đi làm thì anh sẽ sắp xếp một vị trí ở Dung thị cho em nhé? Em muốn làm gì?"Cô vẫn giẫm đạp người khác dưới chân mình một cách dễ dàng giống như cô đã từng làm trong quá khứ, cũng như cô đã gạt bỏ tình cảm của anh năm đó.Giọng điệu của anh giống như đang dung túng cho Giản Ninh gây sự vô cớ, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không tức giận.“Không cần!” Giản Ninh lạnh lùng nói, sau đó rút tay về, đi ngang qua anh và cố ý đụng vào người anh.Dung Thiếu Ngôn lùi lại một bước khi bị cô đụng vào, khóe môi cong lên, anh lại muốn xem cô tiểu thư này có thể làm được gì?Buổi tối khi đi ngủ, Giản Ninh vẫn quay lưng về phía Dung Thiếu Ngôn, cô không phải thánh mẫu, cô cũng khổ sở lắm chứ.

Chỉ là cô ấy đã quen với việc che giấu sự mềm yếu của mình bằng những cái gai như con nhím.Dung Thiếu Ngôn nghiêng người nhìn bóng lưng cô, kể từ khi hai người kết hôn, anh nhìn thấy nhiều nhất là bóng lưng của cô.Sau khi nhận ra điều này, anh cau mày thật sâu, như thể có thứ gì đó mà anh không thể nắm bắt được...Cuối cùng cũng đến ngày cô hẹn với Trần Hiểu Na, Giản Ninh lái chiếc Bugatti màu đỏ của cô ra khỏi nhà.Khi Trần Hiểu Na nhìn thấy cô, cô ta đã trêu chọc: "Cô cả nhà họ Giản à, lần sau mong cậu hãy khiêm tốn một chút nha."Chiếc xe này cũng quá bắt mắt rồi.“Không sao.” Giản Ninh hất cằm, nhướng mày: “Đi thôi.”Cô hài lòng với cách xưng hô của Trần Hiểu Na, không phải bà cô Dung gì đó.Trần Hiểu Na thấy hôm nay cô ăn mặc như vậy thì không khỏi dở khóc dở cười: "Ninh Ninh là người đại diện, không có yêu cầu gì về trang phục cả, cậu không cần phải ăn mặc nghiêm túc như vậy."Nghe cô ta nói, Giản Ninh thở phào, bĩu môi nói: “Thế thì tốt rồi, tớ đang định nói đồ này xấu chết đi được."Rõ ràng khi cô thử đồ thì thật sự vừa ý với nó.Trần Hiểu Na không vạch trần cô, cười nói: "Đi thôi, đi lên chọn người, về sau Thần Ngu cũng không động đến nghệ sĩ dưới tay cậu."Giản Ninh nhướng mày: "Hào phóng vậy à?"Trần Hiểu Na chớp chớp mắt, cười tủm tỉm và nói: "Lợi ích mà cậu có thể mang lại cho công ty có thể không chỉ có mỗi thế."Nghe vậy, Giản Ninh hất cằm lên: "Được rồi! Vậy tớ cũng không khách sáo."Cô đến gần sảnh của Thần Ngu, nhướng mày khen ngợi: "Không tệ nha! Hiểu Na!"Tuy nơi này không lớn như công ty của nhà cô và nhà họ Dung nhưng cách trang trí khá lộng lẫy và tinh tế, khá phù hợp với không khí của ngành giải trí.Trần Hiểu Na cười mãn nguyện, nghĩ tới điều gì đó và nói: "À đúng rồi, chuyện Tư Dục bôi nhọ cậu đã bị xoá đi rồi, bây giờ không tìm được một chút tung tích nào."“Hả?” Giản Ninh suy nghĩ một chút, sau đó nhún vai nói: “Có thể là anh tớ xoá rồi."Nhà cô cũng rất hay bao che khuyết điểm.Khi cô đến phòng làm việc của Trần Hiểu Na, trợ lý của cô ta bước vào đặt một tập tài liệu lên bàn, nhìn hai người rồi mỉm cười nói: "Tất cả đều ở đây."Trần Hiểu Na nhìn thoáng qua tài liệu rồi mỉm cười: "Đây là nghệ sĩ mà công ty sắp ký hợp đồng, cậu có thể chọn một người, chọn xong tớ sẽ dẫn cậu đi xem văn phòng của cậu."“Được!” Giản Ninh không khách sáo, cầm tài liệu lên xem xét.

Những tài liệu này có ảnh chụp và thông tin của nghệ sĩ.Sau khi đọc vài bộ tài liệu, Giản Ninh hơi nhíu mày, đây đều là mấy chàng trai trẻ có hơi hướng Hàn Quốc, cô không thích lắm.Khi nhìn thấy bức ảnh dưới cùng, sắc mặt cô dần trở nên hoài nghi.


Cô cau mày, đưa bức ảnh cho Trần Hiểu Na rồi nói: "Tớ muốn người này."Chàng trai này không chỉ có ngoại hình cô thích mà còn là một chàng trai rất đẹp, không phải đẹp kiểu nữ tính mà mà là vẻ đẹp của đàn ông.Và quan trọng hơn chính là cô cảm thấy cậu rất quen, nhưng cô không thể nhớ mình đã gặp cậu ở đâu.Khi nhìn thấy bức ảnh, sắc mặt của Trần Hiểu Na đã thay đổi, cô ta nhìn trợ lý của mình và nói: "Cô làm việc kiểu gì vậy?"Trợ lý nhìn vào bức ảnh và nhanh chóng nói: "Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Trần, tôi không cẩn thận để lẫn vào."Cô ta là fan của người đó, chắc là vừa rồi không cẩn thận để lẫn vào.Nhìn thấy bộ dạng của hai người, Giản Ninh khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"Trần Hiểu Na giải thích với cô, cậu tên là Cố Sênh Ca, vì ba năm trước đã đắc tội với ông lớn trong nghành nên bị công ty ban đầu giấu đi, bây giờ cậu đang tham gia một cuộc thi tài năng nhưng vẫn bị mọi người nhắm đến khắp nơi.Công ty của họ không lớn và họ cũng không muốn gặp phải những rắc rối như vậy.Nhưng nếu Giản Ninh muốn ký, cô ta sẽ không lo lắng.Giản Ninh nghe xong thì cười lơ đễnh, đôi mắt đẹp nhướng lên, nở nụ cười tuỳ ý: "Tớ chọn cậu ấy, đưa thông tin của cậu ấy cho tớ."Trần Hiểu Na bất lực, cô ta biết cô gái này đã vừa ý cái gì, cho dù là người hay vật thì cũng phải có bằng được mới cam lòng.Tuy nhiên, dù người mà Cố Sênh Ca đắc tội lớn đến đâu thì khi so sánh với gia thế của hai nhà họ Dung - Giản cũng chẳng có gì đáng nói.Sau khi lăn lộn một vòng như vậy, hai ngày sau Giản Ninh mới có thể đến công ty.Khi Cố Sênh Ca được đưa đến Thần Ngu, cậu rất lo lắng và bất an, người đưa cậu đến nói rằng có người muốn kí hợp đồng với cậu.

Nhưng theo những gì cậu biết, Thần Ngu không phải là một công ty lớn thì sao có thể chấp nhận những rắc rối của cậu chứ.Chẳng qua bao lâu cậu đã đến cửa văn phòng của Giản Ninh, người dẫn cậu đến nói: "Vào đi."Cậu do dự một lúc rồi mới lấy hết can đảm đi vào, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có.Giản Ninh chống cằm, nhìn cậu đi vào, thích thú nhướng mày: "Cố Sênh Ca?"Cô phải ngạc nhiên khi nhìn thấy người thật, thậm chí còn đẹp hơn cả ảnh chụp.Nghe thấy tiếng cô, Cố Sênh Ca nhìn sang, im lặng một chút rồi dần dần mở to mắt, hưng phấn đến mức không biết nên phản ứng thế nào.Là cô! Cô có nhớ mình không?Nhìn thấy phản ứng của cậu, Giản Ninh nheo mắt hỏi: "Em biết chị à?"Tuy rằng đây là câu hỏi nghi vấn nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn.Như bị một chậu nước lạnh dội xuống, đôi mắt của Cố Sênh Ca xám xịt đi, cô không nhớ cậu rồi.


Sau đó cậu lại cảm thấy đây là điều đương nhiên, một cô gái như cô thì sao có thể nhớ cậu chứ? Có lẽ lúc trước cô chỉ tiện tay giúp đỡ một chút thôi.Cậu lắc đầu và mỉm cười lễ phép: "Không tính là biết, chỉ là may mắn được gặp cô Giản một lần."Cậu không biết cô có lai lịch gì, chỉ nhớ lúc đó người nọ nhìn cô và cúi đầu gọi một tiếng cô Giản.Cậu vẫn luôn nhớ lúc đó cô gái này thật rực rỡ và bất cần.Giản Ninh nghe vậy thì xua tay, cô không quan tâm lắm, cô đã từng gặp rất nhiều người, không phải ai cô cũng nhớ.Cô không nghĩ ngợi gì thêm mà hỏi thẳng: "Vậy thì em có đồng ý ký hợp đồng với chị không?"Thật ra đây là lần đầu tiên cô làm công việc người đại diện này, cô không quá rõ về quy trình, nhưng cô vẫn có lòng tin về chuyện nâng đỡ người.Sinh ra trong gia đình kiểu này, cô là viên ngọc quý trong lòng bàn tay, gần như là lớn lên trong yêu chiều, công ty gia đình không cần cô thừa kế nên càng không yêu cầu gì nhiều ở cô.Nhưng mặc dù cô thích chơi bời, nhưng mối quan hệ của cô cũng xuất phát từ các cuộc chơi, biết được khá nhiều người ở nhiều tầng lớp.Cố Sênh Ca sửng sốt trong giây lát, cậu sẽ ký hợp đồng với cô chứ không phải với Thần Ngu.

Cậu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu nói: "Đồng ý, em đồng ý ký với chị."Ba năm rồi cậu không gặp lại cô, cậu biết cô là sự tồn tại mà cậu không thể chạm vào, giờ gặp lại cô thì cậu làm gì cũng được.Nhưng mà cậu hơi nghi hoặc, thân phận cô cao quý như vậy sao lại đến làm người đại diện cho một công ty nhỏ? Chẳng lẽ gia đình phá sản?Nghĩ đến khả năng này, Cố Sênh Ca đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trở nên nặng nề.

Lúc trước cô giúp cậu, bây giờ hãy để cậu bảo vệ cô.Giản Ninh không nghĩ nhiều về việc cậu đồng ý nhanh như vậy, cô chỉ cho rằng cậu nóng lòng muốn làm lại từ đầu.Hai người đã ký hợp đồng mười triệu, Giản Ninh nhìn cậu và nói: "Được rồi, lần sau khi tham gia chương trình, chị sẽ đi cùng em."Đã ký hợp đồng thì là người của cô, cô đương nhiên sẽ không cho phép người khác nhắm vào cậu nữa.Cố Sênh Ca gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Vâng."Theo thông tin được biết, chàng trai này năm nay mới mười chín tuổi, vẫn còn đang học đại học.


Trông rất trắng trẻo đẹp trai, đeo kính cận có cảm giác hơi nhã nhặn, rất dễ nhận ra.Cậu ra mắt vào năm mười lăm tuổi, lúc đó rất hot, mười sáu tuổi thì bị ẩn vì một vài chuyện.Nhìn thấy cậu biết điều như vậy, Giản Ninh cảm thấy buồn cười, đôi mắt xinh đẹp của cô liếc qua cậu, nhếch môi cười: "Về sau cứ đi theo chị lăn lộn, chị sẽ khiến em nổi tiếng."Cố Sênh Ca đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, cười rạng rỡ: "Vâng, về sau xin nhờ chị."Cậu sẽ cố gắng! Để kiếm thật nhiều tiền cho chị mình!Giản Ninh đột nhiên vui vẻ mỉm cười vì tiếng gọi chị này, đây là lần đầu cô được một chàng trai trẻ gọi là chị, đúng là đánh trúng vào tim đen của cô.

Đúng là một chàng trai vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn làm cho người ta yêu thích, không giống cái tên ma ốm kia, chỉ biết làm cho người ta ghét.Cố Sênh Ca ngây người một chút khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.Giản Ninh không cười nữa, chớp mắt: "Làm sao vậy?"“Không ạ." Cố Sênh Ca lắc đầu, vành tai khẽ đỏ lên, cậu mím môi thì thào: “Chị, chị cười trông rất đẹp.”Khi nói điều này, đôi mắt của cậu rất trong sáng, sạch sẽ và chân thành.Giản Ninh bật cười, đứng dậy đi tới bên cậu, đưa tay lên sờ đầu cậu, thấy cậu cao quá không thể chạm vào nên cô rụt tay lại, cười nói: "Sao em lại dễ thương thế chứ?"Cố Sênh Ca thấy vậy thì vội cúi người xuống, chống hai tay lên đầu gối rồi ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt cậu lóe sáng như ngôi sao, cậu cười ngây ngô nói: "Chị, bây giờ được rồi."Giản Ninh: "..."Bây giờ những chàng trai trẻ đều như vậy hả? Khó trách lúc nào Trần Hiểu Na cũng vui vẻ như vậy!.