Tân Ngải nhìn thấy bóng dáng mập mạp của Trần Minh dần dần biến mất, nụ cười trên mặt cũng theo đó mà tắt đi.

Đừng nhìn trên miệng cô ăn nói ngông cuồng, nhưng thực tế cô mới là người không có chắc chắn nhất, chẳng qua là doạ dẫm Trần Minh vài câu mà thôi, nhưng thật sự bảo cô làm thì cô cái gì cũng làm không được.

Nhưng mà cũng tốt, ít nhất bây giờ Trần Minh cho rằng cô bám được vào Giản Trạch Xuyên rồi, tạm thời chắc không dám đến tìm cô gây phiền phức nữa.

Tân Ngải nhìn thấy Giản Tứ đi ra, lấy lại tinh thần, tiến lên trước hai bước, nháy mắt lại thay đổi thành một khuôn mặt khác, ngọt ngào cười nói: “Anh Tứ, thật cám ơn anh quá, tôi cũng không tin anh có thể qua đây. Nếu không phải anh, tôi thật sự không biết lúc nào mới có thể đi ra được nữa, cám ơn, cám ơn…Anh tứ quả nhiên là người tốt nhất.”

Giản Tứ nhìn thấy đáy mắt cô giống như có rất nhiều lời nói nhưng một chữ cũng không nói ra, lặng lẽ mở cửa xe nói: “Tam gia, xử lý ổn thoả rồi.” Nụ cười trên mặt Tân Ngải theo câu nói kia của anh mà trong chốc lát đông cứng lại, Tam…gia?

Cả người cô cứng ngắc, chầm chậm quay người qua thì nhìn thấy Giản Trạch Xuyên ngồi ở ghế sau, tư thế mệt mỏi lười nhắc chưa đầy vẻ thờ ơ, khuộn mặt đẹp trai quá đáng kia rơi vào trong bóng râm, nhiệt độ vô cùng thấp toả ra khắp người anh đang dần dần bao phủ, Tân Ngải cảm nhận được một luồng không khi lạnh đang xâm nhập vào từng lỗ chân lông của mình.

Tân Ngải sau khi nhìn thấy Giản Trạch Xuyên thì hai chân run đến gần như đứng không vững, lắp lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Bây giờ cô khóc không ra nước mắt, một người rốt cuộc phải có bao nhiêu xui xẻo mới có thể giống như cô vậy chứ?

Cô thế nhưng lại đứng trước xe của Giản Trạch Xuyên để nói những lời kia với Trần Minh.

Nếu như biết anh ở trong xe thì cô đã không nói gì cả, để mặc cho Trần Minh nổi nóng, cô chỉ cần thiết lau đi nước mắt là được rồi. Bây giờ Giản Trạch Xuyên đã nhìn thấy…bộ dạng dũng mãnh kia của cô.

Chủ yếu là Tân Ngải căn bản không hề nghĩ tới Giản Trạch Xuyên sẽ đích thân đến đây.

Đúng vậy, làm sao anh lại qua đây? Quá rảnh rỗi rồi sao?

“Tam, Tam…Tam gia…” Tân Ngải thật sự sợ rồi, khoé miệng run rẩy, lười cũng không nghe lời nữa, từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống.

Ánh nắng mặt trời chói mắt bên ngoài xe, nhiệt độ hôm nay lên cao, luồng khí nóng chui vào trong xe.

Giản Trạch Xuyên không nói gì, Giản Tứ đứng im ở bên cạnh xe giống như một cây cột đèn, thân hình Tân Ngải lắc lư, cắn môi, sắc mặt trở nên trắng bệch, bầu không khí nặng nề khiến cho người ta hít thở không thông.

Hai mắt Giản Trạch Xuyên khẽ nhíu lại, hàng lông mi đen dài như hai chiếc quạt che đi đôi mắt sâu thẳm, nhưng Tân Ngải vẫn có thể cảm nhận được đôi mắt kia đang nhìn vào mình giống băng giống lửa vậy, lúc thì bị đông cứng đến phát run, lúc thì nóng đến có thể nướng cháy cô lên.

Cuối cùng cô cũng hiểu được cái gì gọi là hai tầng lửa băng, loại giày vò này quá thống khổ rồi.

Giản Trạch Xuyên đang quan sát Tân Ngải, chiếc áo thun đơn giản màu trắng, chiếc quần ống nhỏ màu đen càng làm nổi bật đôi chân vừa thẳng vừa thon của cô, để lộ ra cổ chân trắng trẻo, tóc đen thẳng được buộc đuôi ngựa có chút rối.

Một đôi mắt đen trong suốt không thấy đáy, sự hoảng loạn bất an đều thể hiện hết trên mặt, rõ ràng là một đoá hoa xinh đẹp của tuổi thanh xuân không hiểu chuyện đời, non nớt đến nỗi có thể ngắt ra nước, chính là độ tuổi tốt để khiến cho người ta thương tiếc yêu thương.

Thông qua ánh sáng mặt trời mà có thể thấy rõ ràng những mạch máu màu xanh nhạt dưới lớp da và hàng lông mỏng, làn da trắng như tuyết, đụng vào là có thể tan chảy.

Vài giọt mồ hôi rơi xuống, lăn theo chiếc cổ thon dài xuống nơi sâu hơn làm cho người ta nhìn thấy thì miệng cũng muốn khô ran.

Đôi mắt quyến rũ mờ mịt hơi nước, con ngươi đảo quanh kia thu hút người ta ngứa ngáy trong lòng, lúc liếc mắt qua có thể khiến cho người ta ngây ngốc.

Giản Trạch Xuyên bỗng nhiên nhớ đến cái đêm lấy đi lần đầu tiên của cô, dáng vẻ cô ở dưới thân anh nhỏ tiếng xụt xịt, nước mắt làm ướt đẫm lông mi.

Tay Giản Trạch Xuyên để ở trên đùi hơi cong lên: “Xem ra, hôm nay là lo chuyện bao đồng rồi.”

Giọng nói của anh lạnh lẽo nhưng lúc này lại mang theo một sự lười biếng không nói ra được.

Tân Ngải liên tục lắc đầu, đôi mắt sưng đỏ tràn đầy sự chân thành: “Không…không có, không có…Làm sao có thể là lo chuyện bao đồng chứ, nếu không phải là Tam gia anh thì bây giờ tôi vẫn còn ở trong đó. Cám ơn ơn cứu mạng của Tam gia, đây…đây chẳng nói chứng minh trong lòng Tam gia vẫn là…có người ta sao?”