Em là một cô gái đặc biệt, xuất hiện trong đời anh bằng một lí do đặc biệt và mang đến những điều đặc biệt trong tim anh. Em đến nhẹ nhàng và đi cũng rất nhẹ nhàng.

Đông Quân hướng ánh mắt dịu dàng về phía gương mặt thanh thoát đang bình yên ngủ.

"Em từng một thời là của anh"

Trúc Chi nhíu mày mở mắt ra, đầu óc cô vẫn còn đang quay cuồng chao đảo, tay chân thì nặng trĩu mệt mỏi vô cùng. Nghiêng đầu sang một bên thì cô lại nhìn thấy anh. Bình yên và ấm áp.


- Em tỉnh rồi à. Em không soa chứ? Có thấy không ổn ở đâu không?

Đông Quân chạy vội đến bên giường bệnh. Trúc Chi thoáng ngạc nhiên rồi cô cũng cười nhẹ.

- Em không sao. Đừng lo.

Thiên Vương vẫn yên lặng ngồi quan sát.

Đông Quân đỡ Trúc Chi ngồi dậy, mắt vẫn không rời khỏi cô dù chỉ nửa giây.

- Sao hai người nhìn em dữ vậy? Em không sao thật mà. Mà em đang ở đâu thế này?

- Bệnh viện. - Thiên Vương chậm rãi.

Trúc Chi chau mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hôm qua mình đã uống nhiều đến nỗi bị ngộ độc rượu phải vào viện súc ruột. Nhớ lại vẫn còn thấy sợ, từ nay xin chừa không bao giờ uống rượu nữa.

- Thiên Vương, anh có thể ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện muốn nói với Đông Quân. Một lát thôi.


Thiên Vương tối mặt lại, anh cảm thấy giận khi cô xem anh như người ngoài nhưng cũng vì lịch sự mà đành bước ra.

- Anh còn nhớ lời hứa hôm qua với em không?

- Ừ, anh nhớ. Anh sẽ không bao giờ để mình chìm vào men say như thế nữa. Em tin anh đi.

- Ừ,, em tin anh.

Đột ngột Trúc Chi nắm lấy tay Đông Quân. Ấm áp và dịu dàng.

- Chúng ta kết thúc ở đây nhé có được không anh? Cho em được trả anh về với những ngày bình yên không thù hận.

Trúc Chi nói đúng, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện. Dù rất đau nhưng Đông Quân vẫn cười với cô. Nụ cười của nắng.

- Ừ, chúng ta kết thúc thôi.

Một tuần sau đó Đông Quân lại đến tìm Trúc Chi. Anh trả lại cây đàn mà cô đánh rơi hôm bị bắt cóc.


- Mai anh đi Mỹ rồi, em ở lại mạnh khỏe nhé.

Trúc Chi sững sốt.

- Sao gấp vậy? Mà sao anh lại đi?

- Ừ, anh cũng mới quyết định đây thôi. Anh phải đi để tịnh tâm lại, anh không thể nhớ em kiểu này được nữa. Phải quên em thôi.

Đông Quân nói giọng nửa thật nửa đùa. Trúc Chi cũng chỉ cười cười. Bất chợt anh hôn nhẹ lên trán cô.

- Nụ hôn cuối cùng em nhé!

Thiên thần vừa chứng kiến được cảnh tượng ngọt ngào ấy thì lập tức biến mất. Ác quỷ hiện hình khiến cô gái nhỏ phải một phen mất hồn.