Nốt nhạc cuối cùng đã dứt, sự tĩnh lặng bình yên được trả về với không gian của nắng và gió. Đặt cây đàn xuống Trúc Chi thả tầm mắt vào vẻ đẹp láp lánh của dòng sông dưới nắng chiều. Một sự yên tĩnh đến lạ thường như thể là dấu hiệu của một cơn bão lớn sắp đổ ập xuống.

- Em uống nước đi.

Thanh Phong mở sẵn nắp chai nước suối rồi đưa cho Trúc Chi, cô đón lấy và vô tư uống, cô đâu hề hay biết rằng bên trong thứ dung dịch trong suốt kia còn có một thứ khác đã được pha vào. Kể từ hôm đó hai người đã làm lành với nhau. Trúc Chi biết rõ giữa hai người vẫn còn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó nhưng vẫn đành nhắm mắt làm ngơ.

- Bây giờ mình đi viếng mộ anh Đông Quân nhé!

- Bây giờ sao? Sao tự dưng anh lại muốn đi vào giờ này?

Trúc Chi e ngại nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ và trời cũng đã bắt đầu sập tối.

- Ừ, đi ngay bây giờ, anh có thứ muốn em biết.


Cảm giác bất an ập đến trước thái độ bí ẩn lạ lùng của Thanh Phong, lưỡng lự hồi lâu Trúc Chi cũng gật đầu đồng ý. Trên đường đi hai người ghé vào cửa hàng hoa tươi quen thuộc, Thanh Phong chọn mua hai bó hoa bách hợp trắng muốt và thơm lừng. Trúc Chi thắc mắc tại sao anh lại mua hai bó hoa thì anh chỉ cười bí hiểm và bảo lát nữa cô sẽ biết.

Nghĩa trang vắng vẻ trầm mặt trong chút nắng tàn còn sót lại, cô quạnh và lạnh lẽo. Lần đầu tiên vào nghĩa trang lúc trời chập choạng tối thế này nên Trúc Chi thấy sợ sợ, cô cứ níu chặt lấy cánh tay anh. Một dự cảm chẳng lành ập đến.

Thanh Phong đặt một bó hoa xuống trước bia mộ bó hoa còn lại thì đặt tạm sang khoảng đất trống bên cạnh. Anh im lặng lúc lâu rồi lên tiếng.

- Em có yêu Thanh Phong không?

- Anh hỏi gì lạ vậy Phong? - Trúc Chi nhíu mày nhìn anh.

- Đừng hỏi nhiều, trả lời anh đi. Em có yêu Thanh Phong không?

- Có. Em yêu anh.

- Em trả lời như anh hỏi đi. Em có yêu Thanh Phong không?

Trúc Chi bắt đầu thấy sợ trước thái độ bất thường của anh.

- Em yêu Thanh Phong.

Thanh Phong cười nhẹ nhưng nụ cười lại chua xót và có chút gì đó đau đớn.

- Em có biết rằng Thanh Phong yêu em. Nó rất yêu em, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ em. Nó yêu em đến thế sao em lại nhẫn tâm phản bội nó?

- Phong? Anh nói gì thế?

Đột nhiên Thanh Phong cười lớn rồi sắc mặt biến đổi, lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ.


- Em nói em yêu nhưng em không đủ can đảm để về bên nó. Em nói em yêu nhưng giờ đây em lại dành nỗi nhớ thương cho kẻ khác. Em nói em yêu vậy hãy chứng minh tình yêu của em đi.

Thanh Phong bắt lấy cánh tay Trúc Chi đưa lên cao ngang tầm mắt, anh vừa hướng ánh mắt lạnh của mình vừa lấy ngón tay kéo nhẹ trên vết sẹo nơi cổ tay Trúc Chi, nở một nụ cười nửa miệng.

- Vết sẹo không được phép lành nhưng em đã để nó lành lại.

- Phong, anh sao vậy? Đừng làm em sợ.

Lại một nụ cười nửa miệng, tàn độc và chết chóc.

- Em sợ? Chẳng phải em đã từng rất muốn chết sao? Sao bây giờ em lại sợ?

- Phong?

- Đừng gọi nữa. Tôi không phải là Phong, không phải là Thanh Phong mà là Đông Quân.

Anh tối sầm mặt lại, quát lớn. Trúc Chi bậc khóc trước nỗi sợ cùng cực và bấn loạn vô độ. Cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Em đừng tự lừa gạt mình nữa. Chẳng phải em đã nghi ngờ rất nhiều sao? Giờ thì em đúng rồi đó. Tôi không phải là Thanh Phong. Thanh Phong là người nằm kia.

Trúc Chi hoảng loạn cực độ, đầu óc quay cuồng, tay chân thì mềm nhũn ra không còn chút sức lực, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ nhạt đi, cô ngã khụy xuống.

Đông Quân cũng ngồi xuống, giọng nói lạnh của anh rít lên đặc mùi nguy hiểm, nó như con dao nhọn cắm phập vào tim Trúc Chi.

- Em đã may mắn nhiều lần thoát chết nhưng giờ đây em không được như thế nữa đâu. Tội nghiệp thằng em khờ dại của anh nó đợi em lâu lắm rồi, bây giờ đã đến lúc em phải về bên cạnh nó.

- Phong! - Trúc Chi nấc lên.


- Đủ rồi đừng gọi nữa. Tôi là Đông Quân em nghe rõ chưa? Là Đông Quân.

Đông Quân quát lên. Phong không phải là tên anh và đó cũng không phải là từ mà anh muốn nghe từ cô. Con tim ngập tràn lửa hận của anh sợ phải yếu mềm trước tiếng gọi đó.

Trúc Chi bắt đầu thấy choáng, mi mắt nặng trĩu, toàn thân không còn chút sức lực cô ngã vật ra nền đất giương đôi mắt sợ hãi và đau đớn nhìn về phía bia mộ, nhìn về hàng chữ Thanh Phong và nhìn về phía Đông Quân. Anh đang cầm tay cô lên cạ nhẹ con dao bóng loáng sắc bén vào vết sẹo.

- Đừng sợ, khi thuốc ngủ thấm vào em sẽ không còn thấy đau nữa.

Con dao cứa mạnh vào vết sẹo, máu bắn ra thấm ướt cả cổ tay và nhuộm đỏ lớp cỏ xanh. Mùi máu tanh len vào không khí và xộc vào mũi làm dấy lên trong tim cả hai một nỗi đau đớn nghẹn ngào. Đông Quân đặt con dao vào bàn tay đang buông lỏng của Trúc Chi.

Gió thét lên giận dữ, thốc mạnh từng cơn rát rạc. Trúc Chi lim dim mắt nhìn dòng máu đỏ tươi. Không còn thấy sợ hãi mà chỉ thấy đau lòng

"Vậy là em sẽ về với anh, về với cơn gió lành." Bất chợt nước mắt lăn dài trên khóe mắt đã khép lại.

Đông Quân đặt bó hoa bách hợp xuống trước mặt Trúc Chi.

- Cái này là dành cho em.

- Sớm quá đấy Đông Quân. - Một giọng nói lạnh vang lên trong bóng đêm.

"Phịch" "Bốp" "Bốp"

Những âm thanh khô khốc rợn người cứ vang lên. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ Trúc Chi ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát.