"...........Nơi chiếc bàn tĩnh lặng dưới tán cây lớn cạnh canteen ồn ào, Đăng Khoa ngồi trầm tư mắt nhìn vô định vào làn khói mỏng bao quanh tách cà phê thơm lừng, lòng nặng trĩu những lo âu bối rối.

- Có phải cậu đã quên vụ cá cược của chúng ta?

Thiên Vương thả mình xuống chiếc ghế trống bên cạnh Đăng Khoa, anh duỗi thẳng chân, đầu tựa vào thành ghế trông rất nhàn nhã nhưng đậm chất ngạo mạn.

- Không, tôi không quên.

- Vậy chắc cậu cũng nhớ rằng tôi là người thắng cuộc trong vụ cá cược này.

- Ý cậu là sao?

- Đừng giấu nữa. Ngọc Linh đã về nước và cậu vẫn chưa dứt khoát với cô ấy có đúng không? Vì lời hứa với tôi và vì chính cậu hãy buông tay đi.

- Đừng nói nữa, cho tôi chút thời gian đi.

Đăng Khoa đứng phắt dậy bỏ đi trong tiếng thở dài khe khẽ của Thiên Vương. Cậu thừa biết Thiên Vương chỉ muốn tốt ình nhưng từ bỏ người mình từng yêu thương đâu phải chuyện đơn giản muốn là làm được ngay........"

Trong một quán trà sữa được thiết kế như thể một khu vườn hoa xanh mát, trên một chiếc bàn gần khung cửa kính lớn có một cặp đôi luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người kể từ khi cả hai đặt chân vào quán. Họ là một cặp đẹp đôi, chàng trai thì có dáng người cao ráo, gương mặt sáng với chiếc mũi cao và nụ cười tỏa nắng, còn cô gái thì từ gương mặt đến vóc dáng và cả cách ăn mặc cũng đều đậm phong cách quý tộc Châu Âu. Một vẻ đẹp kiêu sa.


Mọi người ai cũng mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp gần như là hoàn mỹ của cặp đôi mà không ai để ý thấy rằng giữa họ đang tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó. Cô gái thì vui vẻ cười nói và thỉnh thoảng thì nghe điện thoại còn chàng trai thì vẫn ngồi im lặng chốc chốc cũng lên tiếng nói vài ba câu rồi hướng ánh nhìn buồn bã vào một điểm hư vô nào đó bên ngoài khung cửa kính.

- Anh không vui phải không? - Ngọc Linh nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không, sao em nói vậy?

- Nét mặt của anh đã nói lên tất cả. Anh nên biết là em vì anh nên mới trở về và em cũng chỉ ở lại được một tuần thôi.

- Ừ! Anh xin lỗi.

Đăng Khoa thở dài nhấp ngụm cà phê, vị đắng tràn ngập trong khuôn miệng. Chợt anh nhớ đến vị ngọt tự nhiên của những chai nước suối mà An An hay đưa cho anh mỗi khi anh chơi thể thao xong.

- Bây giờ anh đưa em đi biển đi, em muốn ngắm hoàng hôn trên biển. Lâu rồi không được cùng anh ngắm hoàng hôn.

- Ừ, cũng đã thật lâu rồi.

- Vậy anh đợi em một lát, em vào nhà vệ sinh cái đã.

Ngọc Linh cười tươi, cô chồm người lên phía trước hôn nhẹ lên môi Đăng Khoa rồi quay gót đi. Trong khi Đăng Khoa thở dài thì những ánh mắt xung quanh lại ánh lên tia nhìn ngưỡng mộ pha lẫn ganh tỵ.

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ vang lên ở góc cuối quán kèm theo sau đó là tiếng cằn nhằn của hai vị khách nào đó và tiếng quát mắng của ông chủ quán, hai thứ âm thanh này hoàn trộn vào nhau lẫn át tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ của cô nhân viên trẻ nhưng ai kia đã nhận ra giọng nói này.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. Xin lỗi, mong anh chị bỏ qua.

- Không biết mắt mũi để đâu nữa, không làm được thì nghỉ đi. Chút nữa là bẩn hết bộ váy đắc tiền của tôi rồi.

- Xin lỗi quý khách. Thành thật xin lỗi.

Ông chủ quán nhỏ nhẹ giải quyết rắc rối với vị khách khó tính rồi quay sang kéo cô nhân viên đang cuối mặt vào gian trong gần lối vào nhà vệ sinh. Ông quát lớn.

- Cô làm ăn kiểu gì thế hả? Định phá quán tôi hay sao?

- Xin lỗi ông chủ nhưng tại vị khách nam ấy cố tình chạm vào người khi con đi qua nên.....

- Gì chứ? Giờ còn đổ lỗi cho người khác à? Cô tưởng mình là ai chứ?


- Con không có lỗi, tại người khách ấy thôi với lại đây cũng đâu phải là công việc của con.

- Còn cãi nữa à? Có tin là tôi tăng số tiền cả nợ lẫn lãi mà cô còn thiếu tôi không?

- Được thôi, đuổi đi.

Giọng nói trầm lạnh quyền uy vang lên sau lưng cô nhân viên trẻ. Chàng trai vừa bước đến liền lôi ví ra và lấy một sấp tiền mệnh giá 200 ngàn ném vào người ông chủ quán đang ngơ ngác vì bất ngờ.

- Khoản này là trả cho số tiền mà cô ấy đã nợ ông. Đủ chứ?

- Đủ.... đủ.... nhưng...Cậu...cậu là ai?

- Tôi là ai ông không cần biết, cứ cầm lấy tiền và im miệng ngay. Còn cô gái này từ hôm nay sẽ chính thức nghỉ việc tại đây.

Sau khi ông chủ quán rời đi chàng trai mới quay sang cô nhân viên trẻ đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng.

- Đừng nhìn anh như vậy nữa, khó chịu lắm.

- Em....em....xin lỗi.

- Lỗi phải gì mà xin. Nhìn em kìa giống mèo nheo quá.

Đăng Khoa tháo tạp dề phục vụ của An An ra rồi anh rút khăn giấy lau vết bẩn trên gương mặt cô.Mặc dù Đăng Khoa và cô không xa lạ gì mấy nhưng An An có chút e ngại, đôi má đã ửng đỏ lên. Trong giây phút đôi môi ấy vừa nở nụ cười hiền hòa thì Đăng Khoa chợt thấy lòng mình bình yên đến nhẹ nhàng, anh lại nhớ đến lời của Thiên Vương "Dừng lại đi.". Ừ, thì có lẽ đã đến lúc anh phải dừng lại thôi, vì lời giao ước vì bản thân anh và vì nụ cười nhẹ nhưngmang lại động lực lớn này. Vừa lúc đó Ngọc Linh bước đến, cô bàng hoàng đến mức khó chịu.

- Anh làm gì vậy? Cô gái này là ai?

An An vội quay người lại, cô hơi lùi ra xa Đăng Khoa để tránh gây hiểu lầm, có lẽ cô gái đẹp kiêu sa kia là bạn gái anh. Nhưng, bất chợt Đăng Khoa lại vòng tay qua eo An An, anh kéo nhẹ cô đứng nép vào cạnh mình.

- Để anh giới thiệu cho em biết. Đây là bạn gái anh, cô ấy tên là An An, còn đây là Ngọc Linh, bạn anh từ Mỹ mới về cô ấy là người mà anh từng kể cho em nghe đấy.

Đăng Khoa quay sang cười nhẹ với An An. Dù rất bất ngờ trước hành động này của Đăng Khoa nhưng An An vẫn còn đủ lí trí để nhận thấy ánh mắt cầu cứu pha lẫn khổ đau của anh. Chợt cô nghe lòng mình dấy lên một chút xót xa, xót xa cho cái tình yêu mù quáng mệt mỏi của anh.

- Chào chị.

An An cười nhẹ nhưng đáp lại cô là cái nhìn thù ghét của Ngọc Linh, cô không nói không rằng liền bước đến gỡ tay Đăng Khoa ra khỏi người An An rồi kéo anh đi.

- Ngọc Linh dừng lại. Em dừng lại.

Đăng Khoa kéo giật Ngọc Linh lại.


- Anh tưởng mình làm vậy là có thể lừa được em sao? Có diễn thì cũng phải diễn cho đạt một chút chứ.

- Anh không đùa, cô ấy là bạn gái anh.

- Bạn gái anh? Vậy còn em là gi? Là gì của anh?

- Là người yêu.

- Oh my god! Chuyện gì thế này? Anh có biết mình đang nói gì không? - Ngọc Linh cười nhạt.

- Em là người anh yêu nhưng chỉ là người anh từng yêu. Em là quá khứ còn cô ấy là hiện tại và tương lai của em.

- Tại sao chứ? Sao anh lại từ bỏ em trong khi bao năm qua tình cảm anh dành cho em vẫn vậy? Tại sao là cô ấy - một người bình thường đến như vậy?

- Anh nghĩ em phải là người hiểu rõ lí do này nhất chứ. Dừng lại đi, anh đã quá mệt mỏi vì phải làm một trong số những kẻ si em một cách ngu dại và cũng quá mệt mỏi vì trò chơi đuổi bắt của em. Anh không muốn tiếp tục sống dưới cái thân phận người tình hờ của em nữa.

- Cái gì mà người tình hờ? Anh nghe em giải thích đi, không phải như vậy đâu.

- Không cần phải giải thích, anh cũng quá mệt mỏi vì phải nghe em giải thích rồi.

Ngọc Linh vội nắm lấy tay Đăng Khoa nhưng cùng lúc đó chuông điện thoại của cô reo lên. Ngọc Linh nhìn màn hình điện thoại mà tần ngần một lúc lâu. Ánh mắt Đăng Khoa chợt chùng xuống, anh trầm giọng.

- Em nghe đi.

- Không, nó không quan trọng.

Ngọc Linh liền tắt máy nhưng Đăng Khoa đã gỡ tay cô ra.

- Anh chính thức rút khỏi trò chơi này. Em dừng lại đi bàn tay này của anh không còn dành cho em nữa đâu, nó thuốc về cô ấy.

Đăng Khoa bước lùi lại, anh đi thẳng đến chỗ cô gái nhỏ có nét mặt hiền lành đang nhìn anh bằng đôi mắt ngân ngấn nước. Bàn tay Đăng Khoa đan vào tay An An nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Bất chợt An An cười với anh, nụ cười hiền lành nhẹ nhàng lau đi vết máu vừa rỉ ra nơi tim anh.