Ghét nhất phải chờ đợi ai đó nhưng Trúc Chi vẫn cố nán lại chờ An An tan ca hết giờ làm thêm. Đúng ra hôm nay cô có hẹn với Phong đi xem phim nhưng lúc sáng anh bảo bận không đi được cô định bỏ vé luôn nhưng nghĩ đến việc An An cũng đang háo hức chờ xem bộ phim này. Thế nên giờ cô mới nhăn nhó mà điếm từng giây trên đồng hồ.

- Tớ xong rồi. Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu như vậy.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi nhưng hớn hở của An An Trúc Chi không đành lòng làm mặt giận. An An làm thêm ở một quán trà sữa, vì sợ người khác phát hiện ra và thông báo với Học viện thì cô sẽ bị đuổi học vì vi phạm quy định cấm làm thêm nên đành làm công việc hậu cần rửa ly tách với mức lương thấp hơn so với phục vụ.

- Nhìn cậu kìa, lem luốt quá.

Trúc Chi rút khăn giấy đưa cho An An.

- Xin lỗi, đi với tớ chắc cậu mất mặt lắm.

- Mặt còn nguyên đây ai lấy đâu mà mất. Nhưng thế này là không ổn.


Trúc Chi quét mắt khắp một lượt trên người An An rồi lôi cô đến một cửa hàng quần áo sang trọng. Lần đầu tiên bước vào những nơi xa hoa như thế này An An như bị hớp hồn, mọi thứ quá lộng lẫy. Cô hiếu kì cầm mấy bộ quần áo đẹp lên xem thử nhưng rồi tái mặt đi nhanh chóng đặt chúng về vị trí cũ. Chúng quá đắt, cả tháng tiền lương của cô đôi khi còn không đủ để mua một bộ váy.

- Đây, cậu mặc cái này.

Trúc Chi dúi vào người An An một bộ đồ mới rồi đẩy cô vào phòng thử đồ. An An quả thật rất hợp với những bộ trang phục đơn giản không quá cầu kì kiểu cách. Cô bạn trở nên năng động gọn gàng trong chiếc quần jean lửng sẫm màu ôm khít cơ thể phối cùng áo thu trắng cổ ovan phía trước có gắn mấy chiếc túi nhỏ in hình quả dâu tây.

- Đơn giản, hợp với cậu.

- Nhưng.....- An An nhăn nhó khẽ giọng với Trúc Chi - Nó đắt quá!

- Chị ơi em lấy bộ này và đôi giày búp bê kia nữa.

Trúc Chi phớt lờ An An khiến cô bạn vô cùng khó xử. An An cầm túi xách đựng giày và quần áo cũ của mình trên tay mà mặt mày thê thảm khi nghe chị bán hàng tính tiền. Đầu óc quay cuồng của cô đang cố nhớ lại xem trong túi mình có bao nhiêu. Trúc chi bình thản quẹt thẻ thanh toán hóa đơn rồi lôi cô bạn vẫn còn đang ngơ ngác đi.

- Khi nào đủ tiền tớ sẽ gửi lại cậu.

- Không cần đâu, tớ tặng cậu đấy!

- Nhưng...

- Miễn bàn.

Trúc Chi ngắt lời, cô nắm lấy tay An An rảo bước đến rạp chiếu phim. Đi được một đoạn thì Trúc Chi bị va phải bởi một đám thanh niên nhìn có vẻ là dân ăn chơi, tên nào đầu tóc cũng màu mè dị hợm, tay thì chi chít hình xâm xanh rờn. Dù rất không muốn nhưng Trúc Chi vẫn lịch sự nói lời xin lỗi để tránh gây phiền phức.

- Xin lỗi!

- Không có thành ý gì hết vậy em? - Một tên tóc vàng hoe lên giọng.

Thấy Trúc Chi có vẻ giận lên An An liền đỡ lời.


- Xin lỗi chúng tôi không cố ý các anh bỏ qua dùm.

- Ố! Cô em này ngoan hơn đấy. - Lại một tên có bờm tóc vàng hoe lên tiếng.

Chúng cứ lượn qua lượn lại cố tình chặn đường không cho hai cô gái đi qua, vài người đi đường cũng hiếu kì nhìn xem thử chuyện gì đang xảy ra nhưng dường như không một ai có ý định giúp đỡ Họ e ngại trước vẻ bặm trợn của bọn chúng.

- Xin lỗi rồi còn muốn gì nữa đây? Đâu phải lỗi tại tôi. - Trúc Chi lạnh giọng.

- Cô em xinh đẹp đừng giận, bọn anh chỉ đùa cho vui thôi.

- Thế thì tránh ra.

- Càng giận càng xinh. Chấm em rồi đấy!

Tên có bờm tóc vàng ra dáng đại ca cười cợt.

- Đi với bọn anh đảm bảo em sẽ không thấy chán.

- Ô! Công an kìa!

Trúc Chi hướng mắt về phía sau bọn chúng tỏ vẻ mừng ra mặt. Nghe đến công an bọn chúng liền thay đổi sắc mặt cả bọn lập tức quay đầu lại. Thừa cơ hội Trúc Chi kéo An An bỏ chạy.

- Con ranh!

Tên đại ca gầm lên rồi cả bọn đuổi theo. Hai cô gái nhỏ co chân chạy, Trúc Chi không ngừng đảo mắt tìm kiếm mấy chú công an hay nơi nào đó đông đúc an toàn nhưng khỉ thật đường vắng tanh chỉ thưa thớt vài người.

Hai cô gái cứ cắm đầu chạy thụt mạng mà không biết là mình đang chạy đi đâu. Đến một ngã ba hai người đành chia nhau ra, trước khi tiếp tục cuộc đuổi bắt Trúc Chi không quên căn dặn An An chỗ nào được xem là nơi an toàn.


Cô gái nhỏ lại hộc tốc chạy nhưng chỉ được thêm một quãng là đã bị bắt kịp. Hầu hết bọn chúng đều đuổi theo cô nên An An có lẽ sẽ an toàn hơn. Bị vây lấy bởi một bầy sói dữ nhưng ánh mắt Trúc Chi vẫn lạnh băng không hề nao núng.

- Mấy người muốn gì đây? Tôi la lên đó.

- Em cứ la thoải mái ở khu vực này không ai dám chống lại bọn anh đâu.

- Các người cần tiền à? Được rồi, bao nhiêu ra giá đi.

Bọn chúng phá lên cười, tên cầm đầu mờ ám kéo ngón tay quanh viền môi nhìn Trúc Chi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Vốn định làm theo hắn ta nhưng có lẽ nên "giải quyết" em trước.

Trúc Chi bắt đầu thấy sợ, bọn chúng không đơn thuần vô cớ gây chuyện mà là có kẻ ở phía sau giật dây. Chắc lại là những nguy hiểm từ chốn thương trường khốc liệt mà ba và anh hai cô đang vướng phải.

Trúc Chi lùi dần bất thình lình cô tung chân đá vào chỗ hiểm của một tên. Hắn rú lên đau đớn rồi khụy xuống cô nhanh chóng lách người sang một bên rồi bỏ chạy nhưng lại bị tên tóc vàng túm tóc kéo giật lại. Đau điếng nhưng Trúc Chi cũng chẳng vừa cô đạp mạnh vào chân khiến hắn phải buông tay ra.

- Con ranh này hôm nay ông nhất định xé thịt mày ra.

- Mồi ngon đấy đại ca.

Cả bọn cười ầm lên khi tên đại ca đột ngột tốc váy cô lên. Trúc Chi tối mặt khi chiếc váy bị tốc lên quá nửa đùi. Một tay vịn chặt chiếc váy tay còn lại cô vung lên tát mạnh vào mặt tên biến thái kia.

Không gian chùng xuống sau cái tát, không chỉ tên đại ca mấy tên còn lại cũng đều sa sầm nét mặt. Cơn thịnh nộ bốc lên cao, hắn nghiến răng quơ tay giật lấy thanh gậy của tên phía sau nhắm thẳng vào đầu cô gái nhỏ mà vung.