Sau khi xác định chắc chắn rằng Trúc Chi không bị thương gì nghiêm trọng Thiên Vương mới rời đi nhường lại không gian cho đôi bạn đang bối rối nhìn nhau.

An An và Trúc Chi ngồi thu mình trên hai chiếc giường đối diện nhau, mất lúc lâu An An mới thu được hết can đảm chủ động mở lời xóa tan đi khoảng cách lạnh nhạt giữa hai người.

- Cậu không sao chứ? Còn đau không?

Ánh mắt Trúc Chi dịu lại.

- Không sao, chỉ hơi ê ê một chút thôi. Còn cậu sao lại ở đây? Bị đau ở đâu à?


Vẫn cái giọng nhàn nhạt ngắn gọn của cô bạn thân nhưng An An lại cảm thấy ấm lòng rồi thút thít khóc. Trúc Chi tưởng bạn không ổn nên cuống quýt lên nhảy ngay đến chỗ An An vừa lay vừa không ngừng hỏi.

- Tớ không sao chỉ là cảm động quá thôi.

An An lau nước mắt nhìn Trúc Chi vừa cười vừa nhăn.

Bầu không khí tình bạn được hâm nóng, thực ra ai cũng đều quan tâm đến người kia nhưng chỉ không dám bộc lộ cho đối phương biết. Tình bạn - một khái niệm thật diệu kì. Hai cô gái dần quay trở về khoảng thời gian như lúc trước, An An luôn là người kể và Trúc Chi luôn im lặng lắng nghe.

Từ lúc An An trở về cuộc sống học đường một mình không có Trúc Chi bên cạnh thì bao rắc rối cũng theo đó mà kéo đến. An An hiền lành bị ưc hiếp cũng không dám lên tiếng và cũng không biết than vãn cùng ai, những chuỗi ngày đó với cô rất ư là dài cứ như mấy năm liền trôi qua.

Nhiều lần muốn chạy đến bắt chuyện với Trúc Chi nhưng rồi lại thôi, cô không đến không phải vì ngại có Đông Quân bên cạnh mà là sợ Trúc Chi sẽ thấy không thoải mái.

- Lúc nãy tớ bị cản chân nên ngã trật khớp, đau kinh khủng trong lúc tớ sợ đến sắp phát khóc thì Đông Quân đến giúp.

An An thật thà kể hết mọi chuyện. Ánh mắt Trúc Chi chùng xuống khi nhớ lại lúc ngã cầu thang, cô cũng đau kinh khủng nhưng chỉ có mình cô với uất ưc nghẹn ngào.

Sợ Trúc Chi hiểu lầm An An nhanh giọng.


- Lòng tốt của Đông Quân chỉ dừng ở mức đem tớ đến trước cửa phòng y tế thôi, nhờ cô y tá mà tớ mới vào được trong này.

Trúc Chi vẫn còn luẩn quẩn với nỗi niềm riêng nên chỉ ừ một tiếng vô cảm. Không khí như chùng xuống cùng sự im lặng. An An không muốn đánh mất cơ hội nên lại chủ động lên tiếng.

- Đừng lo tớ không có ý tranh giành Đông Quân với cậu đâu vì tớ đã từng hứa nếu được làm bạn của cậu tớ sẽ không bao giờ làm cậu khóc.

- Cậu hứa thế bao giờ?

- Tớ hứa với chính mình năm tớ lên tám tuổi.

An An cười hiền nhắc lại lời hứa danh dự của mình.

Năm lên tám sau cái chết của mẹ Trúc Chi bị chấn động tâm lý mạnh nên phải nằm viện mất vài hôm, trong thời gian này cô hay trốn lên sân thượng bệnh viện ngồi thu mình trong một góc nhỏ mà khóc sướt mướt.

Lúc ấy có một cô bé gầy yếu hay nấp sau bức tường len lút nhìn Trúc Chi, dù bị cô quát mắng xua đuổi nhưng vẫn không sợ mà còn nhiều lần đem kẹo đến mời cô.

- Không cần. Tránh ra đi.


Trúc Chi bé bỏng với đôi mắt đỏ hoe quát lớn rồi bỏ chạy.

Mỗi lần như thế cô bé gầy yếu kia chỉ biết đứng im nhìn theo. Cô bé không hiểu tại sao cô bạn có đôi mắt to đẹp kia lúc mà cũng trốn vào một góc mà khóc, sao không bao giờ thấy bạn ấy cười. Cô bé tự nhủ với bản thân mình nếu sau này được làm bạn với cô bé mắt to kia thì cô sẽ không bao giờ làm cho bạn ấy phải khóc.

An An siết chặt tay Trúc Chi nhìn sâu vào đôi mắt đang ngấn nước.

- Tin tớ đi tớ không bao giờ muốn cậu phải khóc đâu.

Nước mắt Trúc Chi chực trào ra trên khóe mi thì An An nhanh tay chặn lấy, vờ trêu ghẹo.

- Này, cậu đừng biến tớ thành kẻ thất hứa chứ!

Tiếng cười được bậc ra giòn tan khuấy động không gian tĩnh lặng.

"Đông Quân cũng được, Thanh Phong cũng được, chuyện đó đã không còn quan trọng miễn đừng làm cậu tổn thương thì tớ vui rồi."