Lại thêm mộ chủ nhậ nữa lại về, trong cái nắng dịu dàng của buổi ban mai người ta lại thấy một cô gái nhỏ ôm trên tay hai bó hoa bách hợp trắng muốt đến viếng hai nghĩa trang nhưng lần này thì khác cô không mang theo đàn violin, gương mặt cùng không còn đượm buồn thương mà thay vào đó là ánh mắt trong và nụ cười nhẹ mà cô dành cho người đi bên cạnh.

Không như những lần trước Trúc Chi chỉ đến viếng mộ mộ lát rồi ra về. Gió nhẹ thổi nâng từng bước chân bé nhỏ, Trúc Chi yên lặng đi cạnh Phong, lòng vẫn ngập tràn cảm giác nhẹ nhàng như xưa.

- Theo anh về nhà chào hỏi ba mẹ nha!

- Hả??

Trúc Chi tần ngần lo ngại và có chút sợ sệt. Từ khi Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong mất cô chưa một lần đến thăm với lại cô là nguyên nhân của cái chết thương tâm ấy.

Trong lúc Trúc Chi còn ngơ ngác thì Phong đã kéo tay cô chạy đi. Biết rõ là không thể trốn tránh mãi nên Trúc Chu cũng đành bấm bụng theo anh.


Cánh cổng lớn của căn biệt thự hé mở Trúc Chi rụt rè bước theo sau Phong. Ba mẹ Phong đang ngồi uống trà ở phòng khách thấy anh về họ cười vui nhưng khi ánh mắt họ quét qua Trúc Chi thì liền tối sầm lại.

- Con chào cô chú! - Trúc Chi cuối đầu.

-....

- Ba! Mẹ! Đừng như vậy nữa mà.

- Cô đến đây làm gì? - Mẹ Phong nhíu mày khó chịu.

- Con đưa em ấy đến.

Phong nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Trúc Chi.

- Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.

Trúc Chi tròn mắt trước hành động của Phong. Ba mẹ anh cũng ngạc nhiên không kém.

- Kể từ hôm nay Trúc Chi là bạn gái của con, xin ba mẹ đừng đối xử lạnh nhạt với em ấy như thế.

Ba Phong dằn mạnh tách trà xuống bàn khiến không khí trở nên chùng xuống.

- Không được.

- Con nói gì vậy Quân? Con có tỉnh táo không vậy?


- Con hoàn toàn tỉnh táo, mong ba mẹ chấp thuận.

- Không được ba mẹ không đồng ý. - Ba Phong gằn giọng tỏ rõ uy quyền của vị gia chủ.

- Con điên sao? Nó từng là bạn gái của em con và cũng chính nó là thủ phạm hại chết em con.

- Cô à con...- Trúc Chi gần như lạc giọng đi.

- Im đi!

Mẹ Phong ngắt lời.

- Cô hại chết một đứa con của tôi còn chưa đủ hay sao? Em chết rồi giờ lại quyến rũ đến anh. Cô thật độc ác mà.

- Đủ rồi! Cháu đi đi, coi như chú xin cháu đấy buông tha thằng Quân đi. - Ba Phong gằn giọng.

Đôi vai nhỏ run lên, mặc dù đã cắn chặt môi nhưng vẫn không kìm được nước mắt. Trúc Chi hiểu nỗi đau của người làm cha làm mẹ nên cô không trách họ mà họ có đổ oan cho cô đâu. Đúng thật là Đông Quân trong danh nghĩa Thanh Phong đã vì cô mà chết.

Phong siết chặt bàn tay cô hơn. Trúc Chi sợ đến mức hai chân không đứng vững được nữa cô dịch người sang một bên nép vào Phong. Trong tiếng nấc vô tình cô khẽ gọi "Phong". Tiếng gọi đó càng làm ẹ Phong thêm kích động, bà mạnh tay xô Trúc Chi sang một bên.

- Lại chuyện gì nữa đây? Tránh ra đi, nó là Đông Quân là anh trai của người đã vì cô mà chết.

- Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi. Đừng kích động quá.


Kể từ ngày Thanh Phong mấ bà gần như điên loạn và rất dễ bị kích động khi nghe ai đó nhắc đến tên Phong.

- Em bình tĩnh lại nào.- Ba Phong ghì chặt lấy vai bà.

Bà lại khóc, nước mắt của người mẹ mất con bao giờ chũng chát đắng và sắc nhọn như ngàn mũi dao cứa sâu vào trái tim và trái tim hằn sâu những vết sẹo ấy vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật là một trong hai đứa con mà bà hết mực yêu quý đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Cuộc sống của bà như chết đi một nửa. Cũng có nhiều lúc bà xem Đông Quân là Thanh Phong, mượn dáng vẻ này để khỏa lấp nỗi nhớ thương con nhưng suy cho cùng thì bà vẫn là một người mẹ từng mang nặng đẻ đau nên việc nhầm lẫn không nhận ra con là chuyện không thể nào. Càng lừa dối bản thân thì càng đau.

- Quân em con...em con...nó...nó chết rồi phải không? Phong của mẹ đã chết rồi phải không?

- Mẹ đừng vậy nữa. Nếu em con biết được sẽ đau lòng lắm. Mẹ đừng khóc nữa.

- Vậy là Phong của mẹ đã đi rồi. Ừ! Nó đi rồi.

- Được rồi con về đi ở đây không hoan nghênh con.

Ba Phong xua tay về phía Trúc Chi.

Quẹt vội nước mắt Trúc Chi cuối người chào rồi lầm lũi bước ra. Cô không mong Phong sẽ chạy theo nhưng lòng cứ thấy trống trãi vô cùng. Theo thói quen cô đặt tay lên chiếc nhẫn trên cổ rồi bất giác cô muốn chạy vụt đến mộ Phong mà khóc nhưng kịp nhớ ra đó là Đông Quân nên đành quay về nhà.

Gió lướt theo vuốt nhẹ làn tóc mây.