Nghe đến cơ bụng máu sắc nữ trong người Tiểu Phàm nổi lên, đưa vội miếng thịt vào miệng định chạy tới chỗ Trịnh Hân thì bị Hàn Kì bắt trở lại.

Anh đen mặt bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Kì Tứ.
“Nhóc còn muốn sờ đến khi nào?” – Kì Tứ cười khổ tiếp nhận sự đe dọa kia, nhu hòa nhìn Trịnh Hân đang si mê cái bụng của anh.

Nhỏ háo sắc này!
“Đại ca, sao anh lại cản em.” – Tiểu Phàm nhăn mày bất mãn.
“Không có gì đáng xem.” – Anh hờ hững lên tiếng.
“Đại ca! Anh ngồi nguyên như vậy một lát nha.”
Bất ngờ Tiểu Phàm đổi giọng điệu, cười đầy tinh ranh, trong đầu đang suy tính điều gì đó.

Bắt được thời cơ, cô nhoài người về phía đối diện, tay nhanh chóng đưa đến qua một lớp áo sơ mi cảm nhận xúc cảm dưới tay.

Tay cô như có như không mân mê rồi trượt nhẹ xuống:
“Trịnh… Trịnh Hân, đây, đây này.” – Rồi điên cuồng chỉ chỉ tay về phía Hàn Kì.
“Thật vậy sao? Cảm giác thế nào? Tốt không?”
Nhận lại là những cái gật đầu như gà mổ thóc của Tiểu Phàm.

Hàn Kì không khó để đoán cô gái nhỏ đang nói về điều gì nhưng vẫn không khống chế được bản thân.

Anh bỏ ra ngoài, lấy nước lạnh ngắt từ vòi dội vào mặt làm dịu đi cái nóng ran trên mặt, dần lan ra khắp toàn thân.

Hàn Kì nhắm mắt tìm lại cảm giác những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mình.

Mỗi cử động dây thần kinh của anh lại căng ra, muốn nổ tung.

Chỉ sợ anh còn trong đó sẽ không kiềm chế nổi mà ôm lấy cô, hung hăng mà hôn cô mất.
Một màn đặc sắc vừa rồi thu trọn vào trong tầm nhìn của Tiểu Phong, không bỏ sót chi tiết nào.


Ánh mắt anh lạnh lẽo làm không khí xung quanh thêm phần nặng nề.

Nếu anh còn tiếp tục không hành động thì cô gái kia sẽ chạy mất.
Bữa trưa kết thúc là lúc tất cả rời đi hết ra ngoài.

Bộ phận nào cũng tê tái do không khí nơi đây vậy mà chẳng ai mở miệng kêu than.

Những cuộc chơi bắt đầu, từng nhóm chia nhau ra tìm địa điểm trượt tuyết.

Thị trấn sớm bị tiếng cười đùa, hú hét làm cho nhộn nhịp.

“Tiểu Trư, có muốn thi đấu với chị không?”
Tiểu Phàm nói với một đứa trong đám trẻ phía sau.

Tiểu Trư là một cậu bé bụ bẫm mới 10 tuổi mặc một bộ quần áo bông màu nâu nhạt, đầu đội mũ len, hai bên có dây dài kéo xuống trông rất dễ thương.

Đám trẻ cô vừa mới quen cách đây mấy phút:
“Được thôi chị Tiểu Phàm.

Em nhất định sẽ thắng chị.”
Giọng nói non nớt, tràn đầy hưng phấn vang lên.

Đi ra từ trong đám Tiểu Trư mang theo ván trượt tuyết nhỏ mua hồi năm ngoái:
“Được, rất có khẩu khí của bậc nam nhi.

Lát mà có thua cũng không được mít ướt đó nghe chưa.” – Tiểu Phàm đưa tay quệt mũi làm dáng.
Cả đám trẻ con nhao nhao lên hết mực cổ vũ cho Tiểu Trư.

Trịnh Hân thấy vậy cũng nhanh chóng nhập cuộc đua.

Cả ba do có trẻ nhỏ nên chỉ chọn một đoạn đua ngắn không quá dốc để trượt.

Tiểu Phàm đua đến hăng say, nghiêm túc không có ý định nhường nhịn và giành chiến thắng một cách ngoạn mục.

Dù sao cô là người có dây thân kinh vận động, chỉ trừ không giỏi mấy thứ tính toán kia ra thì mọi môn thể thao cô đều rất giỏi:
“Ha…ha.

Tiểu Trư em thua rồi.

Em còn phải luyện tập chục năm nữa may ra mới có thể đuổi kịp chị đó.

Haha.”
Tiểu Phàm thắng vui vẻ quay lại khoe chiến công với đứa trẻ theo sau.

Tiểu Trư phồng má tức tối.

Hai má phồng lên đỏ ửng vì lạnh, cái mũi nhỏ hít hít bày tỏ sự tức giận trước lời nói khích của Tiểu Phàm, thấy vậy cô thuận tay đưa lại nhéo mấy cái ở một bên má.
“Chúng ta đua lại.

Lần này em sẽ thắng chị cho coi.” – Tiểu Trư không phục lên tiếng.

“Chị sẽ đua với em đến tối.

Nếu em thắng chị mời em ăn bánh bao ở đầu thị trấn.”
“Nhất trí.”
“Ăn bánh bao của chị đâu dễ vậy.”
Thế là một lớn một nhỏ lại tiếp tục không ai chịu thua, không ai nhường ai hết lần này đến lần khác.

Kết quả trăm lần như một, Tiểu Phàm luôn đến đích đầu tiên, dù vậy vẫn không làm giảm tiếng cười vui vẻ phát ra.

Trời đã nhom nhem tối, ánh đèn trong thị trấn lần lượt bật lên tỏa thứ ánh sáng ấm áp giữa bộn bề, trong cái giá lạnh.

Tiểu Trư đã bị mẹ xách cổ về vì đi chơi mà quên đóng cửa.

Đám trẻ thấy vậy cũng lũ lượt rời đi, trở lại nhà chuẩn bị ăn bữa tối:
“Tiểu Phàm chúng ta cũng về thôi.

Đã tối rồi, lát nữa về sẽ nguy hiểm.” – Trịnh Hân dừng lại ôm đồ trượt tuyết lên nói vọng lên trên.
“Trịnh Hân đợi mình một lát mình muốn lên trên xem thử.

Cậu trở lại trước cũng được.

Mình sẽ theo sau.” – Tiểu Phàm ở trên một đống tuyết cao vẫy tay ra dấu cho Trịnh Hân.
“Mai cũng được mà.”
“Mai chúng ta sẽ có kế hoạch khác rồi, không thể lãng phí thời gian.”
Biết Trịnh Hân lo cho mình nên Tiểu Phàm khẳng định chắc nịch sẽ cẩn thận và trở về ngay khi vừa từ trên đó xuống mới tạm thời làm cô ấy tin tưởng.

Bóng dáng Trịnh Hân nhỏ dần rồi biến mất vào trong căn nhà trọ sáng đèn.

Tiểu Phàm mỉm cười rồi nỗ lực dùng sức men theo con đường bằng đá do người dân tự xây leo lên cao.

May đã chưa có tuyết rơi nên con đường chưa tới mức không đi được.
“Anh Phong!”
Âm thanh mềm mại mang theo tức giận hét lên không quá lớn nhưng đủ kéo tâm trí Tiểu Phàm lại.

Cô vừa mới leo hết con đường bằng đá, dẫn đến một chỗ đi mới ở lưng trừng núi bên trên là rừng cây với những thân nâu đến đen sẫm, cành xum xuê thay màu xạnh của lá bằng cái trắng của băng tuyết đông lại bám lên.
Tiểu Phàm tiến lại gần một quãng có khúc cua rồi dừng lại, nấp sau một tảng đá nhỏ bên đường đủ che kín người cô.


Phía trước có hai người một nam, một nữ, nheo mắt xác nhận cô nhận ra nữ là Giai Giai, còn tên Phong, chắc người con trai đang đưa lưng về phía cô là Tiểu Phong.

Hai người họ đang nói với nhau điều gì đó cô không nghe rõ.
Cảm giác tồi tệ mấy hôm nay được cô vứt ra sau đầu lại quay trở lại, xâm chiếm suy nghĩ của Tiểu Phàm.

Vất vả lắm cô mới có thể tránh mặt anh, không phải suốt ngày len lén nhìn xem anh đang làm gì.

Cảm giác thích mà phải né tránh, hèn nhát không dám nói ra có bao nhiêu khổ sở.

Đây vốn đâu phải tính cách của cô.

Cái mạnh mẽ của cô vứt đâu mất rồi.

Tiểu Phàm mày cau chặt lại muốn quay đầu bỏ đi nhưng bản tính tò mò đáng chết làm chân cô đứng im không nhúc nhích.
Người con gái vòng tay qua cổ chàng trai cả người vươn lên, người con trai phối hợp cúi xuống.

Từ góc độ của cô chỉ thấy được có bấy nhiêu nhưng cô dám chắc họ đang làm gì.

Cảnh tượng này đẹp lắm, đẹp đến mức cô thấy hít thở khó khăn, hô hấp nặng nề.

Tiểu Phàm đứng, không tin vào mắt mình cũng không để ý hòn đá không che được cô nữa.
Giai Giai liếc mắt về phía đằng trước mang theo tia rét lạnh.

Ánh mắt híp lại như muốn xuyên qua màn đêm để nhìn rõ vẻ mặt của người đang cố gắng chạy thục mạng kia.