“John anh đâu cần nói kiểu dọa nạt một cô gái nhỏ như vậy?” – Kay tiến lại phía này từ lúc nào ngay bên cạnh John.
“Tôi không có hứng thú với cô ta.

Nếu cậu thích thì lại mà chơi.

Chúng ta sẽ rất nhanh phải tiếp đón Hàn Kì.” – John xoay người trở lại vị trí ban đầu.
Kay một tay đút túi quần người nghiêng về phía Tiểu Phàm, cả người cúi xuống.

Tay còn lại đưa về phía cô bao phủ nửa bên mặt của cô trong lòng bàn tay.

Anh vui vẻ nhìn khuôn mặt giống như thực sự bị dọa sợ của cô:
“Sao lại bị dọa sợ rồi.

Em khi nãy còn rất cứng rắn đánh đấm với tôi mà.”
Mỗi một câu nói bàn tay lại di chuyển dần xuống dưới rồi bị chặn lại bởi lớp áo đồng phục còn sót lại trước ngực:
“Nhưng tôi rất thích biểu cảm này.

Không biết em khóc thì sẽ ra sao nhỉ?” – Rồi Kay cau mặt lại vẻ nghĩ ngợi thứ gì đó trong đầu.

Dường như mường tượng ra điều gì thú vị làm anh cười rất vui vẻ.
Tiểu Phàm mở to mắt nhìn người trước mặt.

Cả người không khống chế được run lên.

Cô chẳng còn hơi sức nào để mà đối đầu với tên này.

Có trời biết trong đầu cô bây giờ là một mớ rối tung lên như thế nào.

Những lúc cô cảm thấy bản thân bất lực nhất, trong cô lại vang lên cái tên của Tiểu Phong giống như bây giờ vậy.

Cái tên này cô đã niệm hết không biết bao nhiêu lượt, cô đang hy vọng về một kì tích nào đó.


Cô muốn gặp anh.

Cô muốn anh tới mang cô rời đi khỏi địa phương này.

Những lần cô xảy ra chuyện anh luôn có mặt, lần này cũng vậy phải không?
“Bang.”
Âm thanh lớn chói tai vang lên.

Ngày sau đó cánh cửa duy nhất vào xưởng đang khóa kín bị một lực lớn đá tung ra.

Bụi bốc nghi ngút lên theo vị trí rơi xuống của cánh cửa tạo thành một màn trắng đục trong không khí.
“Chủ… tử, chúng tôi… không cản được… hắn.”
Một tên cận vệ áo đen làm việc canh gác đang nằm dưới đất, ôm bụng đau đớn.

Tất cả cận vệ bên ngoài đều chung số phận đều nằm gục xuống, cắn răng r3n rỉ.

Một người đàn ông cả thân áo đen đi vào.

Một chiếc mặt nạ bạc lóe sáng dưới ánh đèn bao kín mặt người vừa tới làm John không thể phân biệt được đó là ai.

Sát khí tỏa ra kia cho thấy người này không hề đơn giản.
“MR07 chặn hắn ta lại đi.” – John híp mắt lại đánh giá người vừa tới rồi đưa ra mệnh lệnh.
“Đã rõ.”
Đoạn vừa nói MR07 đi nhẹ nhàng về phía trước mặt người đeo mặt nạ kia:
“Thần bí đến vậy sao? Đeo mặt nạ làm màu…”
“Thụp”
Lời MR07 còn chưa dứt thì đã ăn trọn một cú đấm vào bụng.

Hắn trợn mắt không tin vào mắt mình.

“Khục”.

MR07 há hốc miệng chịu đựng áp lực từ cú đấm đang đè nén.

Chết tiệt anh quá khinh địch.
“Này MR anh cũng quá yếu đi.” – Kay mở miệng mỉa mai nhưng động tác anh ta lại hết mực đề phòng.

Mặt nghiêm lại nhìn người đeo mặt nạ.
MR07 bị nói khích lấy lại tinh thần bắt đầu trả đòn.

Người anh lùi về sau mấy bước rồi lao nhanh về phía người đeo mặt nạ như mũi tên giơ nắm đấm về phía người kia.

Hai người ra đòn nhanh như chớp, bụi xung quanh theo từng động tác bốc lên mù mịt.

Mọi người xung quanh đều bị đả kích và Kay cũng vậy.

Chiêu thức cả hai nhanh đến nỗi không nhìn ra hai người đang làm gì, nếu không có những âm thanh ma sát trên mặt đất, tiếng vang, tiếng không khí bị xé toạc thì chẳng ai biết đang có trận đấu diễn ra.
MR07 trong tổ chức là người đánh cận chiến tốt nhất với khả năng sát thương cao, luôn chiến thắng trong các trận đấu vậy mà bây giờ lại có người đấu nagng tài ngang sức.

Nói là cân bằng nhưng ưu thế lại hướng về phía của người áo đen nhiều hơn.

Nhìn kĩ thì Kay phát hiện MR07 đã lấm tấm mồ hôi, đang dùng toàn lực chiến đấu, trên mặt biểu hiện chút kinh hãi, ngạc nhiên.
MR07 đang lùi dần về phía sau, hai tay thủ trước mặt, cản đòn tấn công.


Ngay sau đó cả người bật lên lộn ngược một vòng trong không trung kéo dài khoảng cách hai người ra một khoảng lớn.

Nhưng vừa chạm chân xuống đất thì một cú đá chân đã nhanh chóng lao đến như một mũi lao.

MR07 chỉ kịp bắt chéo hai cánh tay ra trước mặt hứng chịu đòn công kích, cả người khuỵu xuống kéo lê trên mặt đất một đoạn.

Sau đó anh nôn ra một bãi máu, nghiến răng ken két.

Cả người có bao nhiêu chật vật.
Sau cú đá trận chiến cũng kết thúc, không khó để đoán được ai chiến thắng nhưng Kay và John vẫn không muốn tin vào kết quả này.

MR07 vậy mà lại bị bại dưới tay một người không rõ danh tính, có phải hay không anh ta bị bệnh hay xuống sức.

Hay là tên kia quá mạnh?
“Tất cả lên hết cho tôi.” – John không còn vẻ coi thường nữa mà cho toàn lực lượng ra tay.
Ai cũng từ trong người móc ra những khẩu súng được trang bị nhắm về phía trước bắn liên tục.

Âm thanh “đoàng…đoàng” phát ra không ngớt.

Nhìn động tác né từng viên đạn bắn tới mượt mà, thuần thục của người đeo mặt nạ làm họ bị run lên, càng bắn hăng say.

Họ biết nếu họ không bắn thì người chịu đau tiếp theo sẽ là mình.
10 phút sau, trong nhà xưởng âm thanh của súng vẫn vang lên chỉ khác là lực lượng của John đã với quá nửa.

Kay cũng đã ra tay nhưng chênh lệch thực lực vẫn thấy được rõ ràng.

Kay không giỏi trong khoản chiến đấu như MR07 nhưng tài thiện xạ lại là một thiên tài.

Bắn hết mấy bia đạn anh mới biết tên áo đen kia cũng mang đồ nóng này tới.

Mẹ nó tên này còn khả năng nào nữa mang ra hết đi.

Bọn họ không ngờ nước A lại có người như vậy.

Một Hàn Kì đã khiến họ bao phen khó khăn bây giờ lại xuất hiện một người này nữa.
“Vụt.” Trong không khí tiếng gió như xé tan không gian thành hai nửa.

Chỉ một chút xao nhãng mà Kay để người kia bật người vượt lên phía trước nhằm chỗ Tiểu Phàm chạy tới.


“Hắn đến vì cô gái kia.” – trong đầu Kay chỉ kịp nghĩ có vậy trước khi nhìn người đàn ông ôm cô gái nhỏ bao bọc trong chiếc áo kaki đen bên ngoài biến mất trong bóng tối vô tận:
“Đuổi theo, không được để bọn họ chạy mất.” – John bật người ngồi dậy, hét lớn ra lệnh.
Số người còn sức lực đều một mực phi nhanh theo hướng người đàn ông kia vừa rời khỏi vào trong rừng tìm kiếm.

Hai người như bốc hơi, tìm cả cánh rừng vẫn không thể nào thấy chút dấu vết bỏ lại.
Ở một góc sâu nhất trong rừng trong một hang động nhỏ.
“Chủ tử người có sao không?”
Tiếng nói của một người đàn ông phát ra mang theo lo lắng.

Người áo đen ôm theo một cô gái bước vào bên trong:
“Xem cho cô ấy giúp tôi.” – Lúc này người nọ mới lên tiếng.
“Còn ngài thì sao?” – Người có mái tóc màu cam lần nữa hỏi.
“Tôi không sao.

Lo cho cô ấy trước đi.”
Chàng trai đeo mặt nạ cởi áo kaki đen bên ngoài khoác lên cho Tiểu Phàm.

Lúc nãy trên đường tháo chạy anh đã đánh cô ngất xỉu.

Nếu cô còn thức sẽ rất phiền.
“Ngài đưa phu nhân cho tôi.”
“Để tôi ôm cô ấy vào trong.” – Nghĩ ngợi điều gì đó một lúc rồi anh nói.
Người tóc cam tên Trần Kiêu giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ nhìn chủ tử nhà mình.

Đúng là đàn ông khi yêu đều như biến thành người khác.

Người cao quý ngời ngợi, ngầu lòi trong mắt của anh bây giờ lại bày ra bộ mặt trẻ con như vậy.
Lúc nhận tin phu nhân bị bắt đi chủ tử có bao nhiêu kiên nhẫn bị vứt sạch sẽ, thiếu mỗi việc lôi hết người trong tổ chức đi cứu người.

May anh cản kịp, một mình ngài cũng đủ chơi với đám người kia rồi mang thêm người đi thì làm lớn đến mức nào?