Tiểu Phàm rời khỏi Long Môn theo lối cũ về nhà.

Hôm nay học bổ túc nói thật cũng có chút muộn bởi cô không để ý thời gian.

Trời cũng đã tối, đèn đường đều đã bật lên hết.

Cô không sợ đi đêm dù đường về có một đoạn đường khá vắng người đi chăng nữa cô vẫn còn dửng dưng chán.
Chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh.

Tiểu Phàm vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm đôi câu trong bài hát gần đây cô nghe, để ý niệm về khung cảnh khi nãy phiêu bạt trong tâm trí của mình.

Được một lúc, xe đạp vẫn còn rất bình thường lại có dấu hiệu không muốn hoạt động.

Hạ chân chống xuống cô cứ vậy ngồi bên vệ đường theo ánh đèn hắt ra từ chiếc điện thoại mà xăm soi từng bộ phận xe, kiểm tra.
"Kít..."
Tiếng thắng xe gấp chói tai vang, trở thành âm vang duy nhất trên đường lúc này.

Tiểu Phàm ngẩng đầu, mày cau lại giữa trán khi nhìn thấy trước mặt mình là một chiếc xe đen dài, theo đó bước ra 3 người đàn ông cao to, lực lưỡng đi ra.

Thấy điểm chẳng lành Tiểu Phàm nắm chặt điện thoại trong tay tính quay đầu chạy ngược lại Long Môn thì bất ngờ từ đằng sau cô bị một lực rất lớn đánh tới.

Cô tròn mắt, ngã xuống tại chỗ, trước mặt chỉ còn lại một mảng mơ hồ.
Một… hai...!ba.

Không phải có 3 người mà có tới 5 người.

Hai người kia không biết từ lúc nào đã ở phía sau cô đánh lén bằng cây gậy bóng chày gỗ.

Tiểu Phàm trong đầu còn sót lại câu chửi thề cho đến khi mất ý thức hoàn toàn.


Chết tiệt, cô đây là bị bắt cóc!
Trong môt nhà máy bỏ hoang, khắp xung quanh đầy những mảnh vụn của dụng cụ, cửa kính vỡ tung tóe, những bức tường bị bong tróc vỡ ra rơi xuống dưới, những mảnh ống dẫn nước đã xuống cấp bám đầy rêu, nhỏ từng giọt nước tí tách chảy xuống sàn.

Ở giữa căn phòng là nơi sạch sẽ nhất đặt duy nhất một chiếc ghế nhỏ, nơi một người đàn ông tóc đen đang ngồi canh gác.

Theo bên cạnh là một người khác vóc dáng nhỏ bé hơn đang khúm núm, mồ hôi nhỏ đầy người:
"Mẹ nó tên kia sao không nghe máy.

Đến lượt rồi mà trốn đi đâu mất.

Chó chết."
"Choang".

Chiếc điện thoại vỡ vụn, hứng chịu cơn giận dữ của người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn có vết sẹo dài cắt ngang qua một bên mắt.

Tiếng vang lớn càng làm người con trai đang đứng thêm sợ hãi:
"Cậu không biết tên Kay đi đâu ư?" - Nói với giọng ồ ồ đặc trưng.
"Dạ...!tôi...!tôi không rõ lúc ngài ấy lúc đi không có nói cho tôi."
Chàng trai gầy mặc một chiếc áo phông cũ đã sờn màu, đội một cái mũ lưỡi trai đen rụt rè trả lời.

Cậu tên là Triệu Nghị, vì nhà nghèo nên cậu đã bỏ học từ lâu đi kiếm việc làm xung quanh kiếm tiền.

Một năm trước mẹ cậu bất ngờ đổ bệnh cần rất nhiều chi phí chữa bệnh mà cậu lại chẳng kiếm được bao nhiêu nên đánh liều theo đám côn đồ trong khu nhà gần đó ăn cắp đồ.
Một hôm một người đàn ông cao lớn là người đang ngồi ở đây, đi xe đến khu nhà kia.

Thấy bề ngoài là kẻ có tiền, cũng với việc bị đám kia nói khích nên cậu đã tiến lại nhằm móc túi nhưng còn chưa chạm vào một tấc nào trên người đã bị hắn ta đánh cho bán sống bán chết.
Ngay lúc cậu định thừa cơ hắn ta có điện thoại định bỏ chạy thì bị lôi lại, không biết vì lí do gì cậu được gia nhập một nhóm người dưới trướng của Kay.


Mãi sau này khi đang cùng một người trong tổ chức nói chuyện, cậu mới biết khi đó tổ chức đang mở rộng địa bàn trên nước A nên lùng sục cả nước rất nhiều người làm tay sai, cũng chỉ là sai vặt làm mấy việc linh tinh, thỉnh thoảng thì trở thành bia đỡ đạn bằng thịt.

Bộ dạng cậu nhỏ con, yếu ớt và nhát gan rất dễ đánh lừa người khác nên hay được cài làm kẻ đưa tin.
Hôm nay ông chủ bí mật đặc biệt đưa lệnh xuống bắt một cô gái nên cậu bị lôi theo với người đàn ông với mật danh MR07 này:
"Cậu ở đây canh chừng một lát đi tôi đi xách cổ tên Kay kia về.

Mệt chết lão tử."
MR07 ngồi dậy làm vài động tác vặn vẹo mình rồi bỏ ra ngoài.
Tiểu Phàm bị trói chặt hai tay.

Mắt và miệng đều bị vải bịt kín nên cô không thể nhìn thấy được bất cứ điều gì.

Cô bị đau mà tỉnh dậy từ lâu nhưng quyết định nằm giả ngất để nghe ngóng tình hình.

Cô bị một tổ chức ẩn danh bắt cóc và tên ông chủ bí mật trong đoạn hội thoại của hai người kia nhắc tới sắp đến đây.
Khoảng chừng 30 phút sau khi người đàn ông MR07 kia đi thì trong phòng bị tiếng nói cợt nhả phá vỡ yên lặng:
"Hey, chào cục cưng, nhiệm vụ hôm nay ông chủ giao là gì vậy? Có cần phải điều động cả tôi đến trông chừng không? Thật làm mất hứng vui chơi của tôi."
Lời nói đầy trêu người, đùa cợt tiến mỗi lúc một gần vị trí Tiểu Phàm:
"Ồ vậy mà là một nữ sinh.

Sao lại trói như vậy? Tên MR07 kia thật không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Phụ nữ là sinh vật cần phải được nâng niu, cưng chiều chứ."
Vừa nói Kay vừa thuận tay kéo ra chiếc khăn che mắt của Tiểu Phàm xuống.

Xuất hiện trước tầm mắt của Tiểu Phàm là một người vô cùng xinh đẹp.


Đúng là phải dùng từ xinh đẹp mà hình dung.

Khuôn mặt trắng không tì vết với mái tóc bạch kim, xoăn, dài buộc hờ sang một bên.

Trên đầu đội một chiếc mũ fedora đen.

Lông mi dài cong vút, cười đầy nhu tình.

Môi mỏng tà mị với một nốt ruồi nhỏ ở góc cằm.

Cả người tỏa ra hơi thở quyến rũ hoa thẹn nguyệt nhường.
"Chào cô gái.

Thật thất lễ khi trói một quý cô xinh đẹp như vậy."
Chẳng sợ hãi gì hay quá tự tin vào bản thân Kay vòng tay qua sau cởi luôn dây trói ở cổ tay Tiểu Phàm.

Dù bề ngoài không có một chút gì nguy hiểm, chỉ một bộ dạng phong trần, tà mị nhưng cô còn cảm nhận thấy người này không phải như vậy, phảng phất trong nét cười kia là sự xảo quyệt, tinh ranh làm người khác phải run sợ:
"Kay, ngài cởi trói cho cô ta như vậy ngộ nhỡ cô ta chạy trốn thì sao?" - Triệu Nghị hốt hoảng lên tiếng sau khi nhìn thấy hành động này.

Cậu dù sao gặp Kay nhiều lần, vả lại anh ấy tính tình rất bình ổn nên cậu không cảm thấy bị đe dọa.
"Thôi nào.

Có tôi ở đây rồi cậu đâu cần lo lắng thừa thãi quá như tên MR kia.

Phải không quý cô?" - Nói rồi quay về phía Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm lấy lại tự do, nhanh chóng ngồi dậy đánh giá xung quanh:
"Cô gái, em nhìn đi đâu vậy hãy nhìn tôi đi này.

Xung quanh nơi khỉ ho cò gáy này đâu có gì đâu."
"Đây là nơi nào vậy?" - Câu đầu tiên cô nói từ khi bị bắt đến đây:
"Một nhà xưởng bỏ hoang không hơn không kém, không có gì thú vị." - Nói rồi Kay nhún vai, bày ra một bộ dạng khinh thường nơi đây.
"Tại sao mấy người lại đưa tôi đến đây." - Dù biết hỏi câu này có bao nhiêu ngu ngốc nhưng Tiểu Phàm vẫn hỏi để kéo dài thời gian, thăm dò người trước mặt.
"Nó đâu có quan trọng phải không chi bằng ta cùng nói chuyện về nhau."
Thuận theo ý Kay, Tiểu Phàm ngồi nói chuyện với hắn một lát tiện thể thu thập chút thông tin ít ỏi.


Nhà xưởng nay nằm ở gần cảng biến phía Đông dưới chân một ngọn núi.

Cô lúc trước có đến đây chơi nên đã biết sơ qua địa hình.

Khó khăn cho đi lại, nhiều thú dữ, vả lại có chạy trốn ra được thì chưa chắc cô xác định nổi phương hướng ra khỏi khu rừng này.

Tên Kay híp mắt, dù miệng không ngừng nói, khuôn mặt vẫn nét cười đầy nhu tình mật ý nhưng đang ngấm ngầm đánh giá Tiểu Phàm.

Xem ra cô gái này khá thú vị đi.

Nhìn ánh mắt kia có bao nhiêu kiên quyết.

Nếu vậy bộ dạng khóc lóc cầu xin thì sẽ ra sao nhỉ? Thật đáng mong đợi.
"Tiểu Phàm em đang nghĩ gì vậy có thể nói cho tôi biết được không? Từ nãy tới giờ chỉ có tôi nói còn em chưa cho tôi biết điều gì khác ngoài cái tên thì phải?"
Lời vừa nói ra kèm theo hành động tiến sát lại gần rút ngắn khoảng cách làm Tiểu Phàm hoàn hồn nâng cao cảnh giác.

Tên này dù có đẹp đi nữa thì cũng có cần bày ra hành động ghê tởm vậy không.

May cô miễn nhiễm với sắc đẹp này.

Dù sao mặt không cảm xúc của Tiểu Phong nhìn vẫn thuận mắt hơn bao nhiều lần?
"Anh dịch ra chút đi được không? Nơi đây thật nóng."
Nhận thấy ánh mắt bài xích đối lập với âm vực nhu hòa của Tiểu Phàm, ham muốn chinh phục của Kay càng thêm nồng đậm.

Ngay sau đó như mất hết kiên nhẫn anh ta đưa tay lên vuốt v e làn da trên mặt Tiểu Phàm.

Một lần lướt qua cô lại run lên một trận.

Cô hết chịu nối rồi.

Tên điên bi3n thái này.