Ba tuần sau.
Thương tích của Tiểu Phàm đã khỏi và cô cũng đã được xuất viện từ một tuần trước.

Dù chân cô có rạn xương nhưng không quá nặng nên đi đứng cũng coi như là bình thường vậy mà Hàn Kì mấy ngày nay đều mang xe tới tận nhà để đón cô.

Anh dạo gần đây trừ bỏ việc cô ở nhà thì không rời cô nửa bước.

Sự xuất hiện của hàng tá xe hơi xịn trong một khu ngõ nhỏ, không tên cũng đủ gây chấn động lớn.
Tiểu Phàm nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

Còn mấy ngày nữa mới vào đông vậy mà trời lại lạnh nhanh đến vậy.

Nhưng cơn gió nổi lên từng đợt lạnh tê tái, cây xung quanh cũng thưa thớt lá hẳn, chúng gần như đã rụng hết.

Những hôm trời lạnh cô chỉ muốn nằm trong cái ổ nhỏ của mình mà chẳng cần tới trường.
Ý Như bỏ cuộc sau năm lần gọi Tiểu Phàm dậy nhưng bất thành.

Tiểu Phàm trong chăn thầm cười trộm tưởng bản thân có thể ngủ yên thêm một lát nữa nhưng bất ngờ có một làn hơi ấm thổi bên tai cô làm cô bị nhột:
“Tiểu Phàm.

Dậy nào.”
Hàn Kì khoác một chiếc áo lông thú dày bên ngoài áp đến gần tai Tiểu Phàm thì thầm.

Tai là một vị trí nhạy cảm của cô nên đây là cách tốt nhất để gọi cô dậy.

Tiểu Phàm với đôi mắt nhập nhèm bật dậy.

Việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là lấy cả hai tay che kín đôi tai của mình rồi buồn bực nói:
“Đại ca! Em đã nói là em khỏi rồi mà.


Anh có biết lần trước anh tới đã làm cả phố của em sợ không? Lại còn anh mà gọi em theo cách đó cẩn thận em không để ý rồi đấm vào mặt anh đó.”
Tiểu Phàm trừng trừng đôi mắt về phía ai kia, oán giận tố cáo để giải tỏa sự tức tối khi bị gọi dậy vào buổi sáng.

Hàn Kì buồn cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ, cùng mái tóc như cái tổ quạ của cô.

Anh đưa tay vuốt từng sợi tóc của cô lại cho gọn gàng cũng không quên nhắc nhở rằng cô sắp muộn học.
Nghe lời nhắc của anh cô thật sự tỉnh táo.

Nhanh chóng lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Tiểu phàm lại lao ngay xuống dưới nhà ăn:
“Mẹ! Sao mẹ không nhắc con là sắp muộn học?”
“Nếu không phải con cố chấp nằm ngủ thì đâu có bị muộn học như vậy? Con nên nhớ mình đã hứa rằng nếu thành tích bị giảm sút nữa thì tiền tiêu vặt của con cũng không còn.”
Ý Như thong thả ngồi ăn tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

Dù công ty của bà không lớn nhưng công việc luôn bận bịu nên thời gian rảnh rỗi cũng không có nhiều.

Từ nhỏ Tiểu Phàm đã quen với việc cả ba và mẹ đều đi sớm về muộn nên cũng không có đòi hỏi, hay trách cứ gì nhiều.

Tiểu Phàm thừa hưởng cá tính mạnh mẽ của Ý Như này nên bà cũng chỉ mong nó kiếm được một tấm chồng thật tốt như thằng bé Hàn Kì này chẳng hạn:
“Hàn Kì cháu ăn nhiều vào.

Hôm nay dì có làm món há cảo ngon lắm đó.”
Vừa nói Ý Như vừa gắp thức ăn vào bát Hàn Kì, cười đầy lấy lòng:
“Dạ, cảm ơn bác gái.” Hàn Kì thuận theo lời Ý Như ăn một miếng há cảo nóng hổi trong bát dù anh đã có ăn bữa sáng trước đó.
Nhìn thấy cảnh này Tiểu Phàm cũng chỉ biết bĩu môi.

Cô sống cuộc sống của con ghẻ với con Mimi còn chưa đủ vậy mà bây giờ còn thêm Hàn Kì nữa.

Cô thấy trong mắt mẹ mình người con ruột là cô đây thật không có chút ý niệm nào:
Ăn vội vàng miếng bánh mỳ trên bàn Tiểu Phàm lên xe Hàn Kì đến trường.

Vẫn như bao lần bóng dáng xe anh vừa xuất hiện trên sân thì bao nữ sinh đổ dồn về phía này gào thét.

Cô chẳng thấy gì là bất ngờ rất tự nhiên mở cửa xe ra mặc bao ánh mắt ghen ghét phóng tới.
An toàn bước vào lớp Tiểu Phàm về đến chỗ của mình.

Tiểu Phong đến sớm hơn cô kể từ lúc cô xảy ra tai nạn:
“Chào.”
Cô mở lời chào Tiểu Phong cho dù anh không đáp lại nó.

Anh dạo gần đây còn ít nói hơn trước và chẳng thèm liếc mắt nhìn cô một cái.

Cô cũng biết thân biết phận ngồi vào vị trí của mình, quyết định mặc kệ người bên cạnh.

Cô vẫn là không hiểu được tâm tình của anh đi.

Tiết học bắt đầu ngay sau đó.

Tính đâu đến giữa tiết thứ ba con người tưởng sẽ ngủ đến hết giờ bất ngờ tỉnh dậy nói một câu không đầu không cuối:
“Đã ba tuần.”
Tiểu Phàm khó hiểu trước câu nói đầu tiên trong ngày của anh với cô.


Ba tuần? Đây là có ý gì:
“Ba tuần thì sao?” – Cô thắc mắc.
“Cô nên nhớ hợp đồng chỉ gia hạn trong một năm.

Nếu cô nghỉ phép quá nhiều thì sẽ phải gia hạn thêm một hợp đồng khác.” – Tiểu Phong nói một câu dài bất thường giải thích cho Tiểu Phàm.

Nói đến đây cô còn không hiểu thì thật ngốc.
Bây giờ Tiểu Phàm mới vỡ lẽ là Tiểu Phong đang nhắc nhở cô nhanh chóng đi làm hay đúng hơn là nhanh chóng trả hết số nợ cho anh: “ Đúng là một tên hẹp hòi.” – Cô thầm nghĩ.

Nói cũng may vì anh đã nhắc cô.

Sống thong thả mấy tuần làm cô thấy yêu thích cuộc sống sâu gạo nhàn rỗi của mình mà quên khuấy đi mất bản thân đang gồng gánh bao nhiêu là nợ:
“Được rồi! Tôi nhớ mà đâu có quên đâu.

Tôi chỉ đang dưỡng thương cho hoàn toàn hồi phục thì làm việc mới hiệu quả chứ.”
Cô lấy thương tích của mình ra để biện minh.

Tiểu Phong thấy rõ sự lấp li3m của cô những cũng không vạch trần, để mặc cô tự biên tự diễn bên cạnh.
Thời gian qua nhanh, tiếng chuông kết thúc giờ học cuối cùng vang lên.

Tất cả đều nhanh chóng ra về chỉ có Tiểu Phàm vẫn thảnh thơi ngồi trong lớp.

Cô vừa mới lừa được Trịnh Hân về trước bây giờ còn phải báo cho Hàn Kì nữa:
“Đại ca yêu dấu, em hôm nay có việc vô cùng quan trọng cần phải làm nên anh về trước đi nha.”
Cô giở giọng năn nỉ, ỉ ôi của mình ra để nói chuyện với anh.

Cô cũng không phải là nói dối gì anh, đi làm trả nợ cũng là việc rất quan trọng đấy thôi.

Hàn Kì vẫn còn dư âm của vụ tai nạn lần trước nên anh vẫn nhất quyết không muốn cô đi một mình:
“Tiểu Phàm, có chuyện gì anh sẽ cử người làm giúp em.

Em vừa mới hồi phục.”
“Không được đại ca việc này phải chính tay em làm mới được.”
Sau gần 10 phút dài lê thê Tiểu Phàm cũng thuyết phục được Hàn Kì với điều kiện cô phải báo tin cho anh khi mình về tới nhà an toàn.

Cô thở phào một hơi.
Học viện lúc này vắng hẳn và cũng im lìm không còn tiếng ồn ào náo nhiệt trước đó.


Tiểu Phàm rời khỏi lớp khoác vội chiếc áo khoác đồng phục của trường chạy ra ngoài.

Nhìn thấy chiếc xe đậu ở trước cổng học viện cô chạy ngay đến đó rồi lên xe.
Trong xe còn lạnh hơn ở ngoài nữa.

Tiểu Phong lười biếng dựa lưng vào ghế xe, không chút gì là mất kiên nhẫn khi phải ngồi đây chờ Tiểu Phàm.

Thấy cô lên xe anh ra hiệu cho tài xe:
“Lái đi.”
“Vâng thưa thiếu gia.”
Do được Tiểu Phong nhắc nhở làm việc nên Tiểu Phàm bắt đầu trở lại biệt thự kể từ hôm nay.

Sáng nay Hàn Kì chở cô đến học viện nên cô không đi xe đạp đến Long Môn như lúc trước.

Cô không thể để Hàn Kì đưa mình tới đó bởi nhất định anh sẽ không chấp nhận cũng như sẵn sàng trả số nợ kia giúp cô.

Cô không muốn làm phiền đến anh quá nhiều.

Đó là lý do tại sao Tiểu Phàm lại ngồi trên xe Tiểu Phong.
Qua gương chiếu hậu Tiểu Phong nhàn nhạt liếc thấy chiếc xe Roll Royce đen nằm khuất sau bụi cây bên kia đường.

Từ lúc anh đỗ xe ở đây đợi Tiểu Phàm thì chiếc xe đó vẫn không hề di chuyển.

Anh biết đó là xe của Hàn Kì qua biểu tượng của họ Hàn trên xe.

Không khó để đoán ra Hàn Kì đang chờ Tiểu Phàm.

Tiểu Phong quay mặt trở lại như không có gì xảy ra.