Một tuần… Hai tuần.

Thời gian cứ thế trôi qua, Tiểu Phàm vẫn ngày ngày ngoài việc đến trường cô dành hầu hết thời gian ở Long Môn.

Phải tiếp xúc lâu cô mới biết Tiểu Phong là một tên lười chính hiệu.

Mọi thứ nhỏ nhặt hằng ngày anh ta đều bắt cô làm.

Cô phải ngồi túc trực bên cạnh anh trong suốt thời gian ăn.
Để làm gì ư? Đương nhiên là gắp những thứ mà tên đó yêu cầu hoặc nếu hôm nào áp suất thấp cô kiêm thêm việc ngồi đoán tâm trạng mà gắp đồ ăn.

Cô thấy mình sắp biến thành bà mẹ chăm con đến nơi rồi:
“Mình muốn đi trốn ở ngóc ngách nào quá.” Cô nói trong tiếng thở dài ngao ngán rồi nghĩ: "Nơi không có Tiểu Phong là ổn."
“Cậu sao vậy? Dạo này mất ngủ hả?”
Trịnh Hân bên cạnh cô quan tâm hỏi han.

Nhưng dù có hỏi như thế nào đi nữa cô cũng chỉ nhận được cái thở dài bất lực của Tiểu Phàm cùng câu muôn thuở: “Cậu sẽ không hiểu được đâu.”
Cả hai chán nản nằm dài trên bàn chờ Hàn Kì và Kì Tứ tới để cùng xuống căn tin trường ăn trưa.

Hôm nay là một ngày mệt mỏi, Tiểu Phàm chẳng còn tâm trí nào muốn ra ngoài ăn nên vẫn là xuống căn tin cho gần.

Sau một lúc chờ thì hai người kia cũng kết thúc lớp học và tới lớp tìm Tiểu Phàm:
“Nhóc lùn! Nếu không vì đến chơi cho nhóc đỡ buồn thì tôi cũng không hành hạ bản thân với đống sách vở như vậy.” Kì Tứ từ cửa lớp vào đã kêu than.
“Liên quan gì đến tôi.

Chứ không phải anh vì cô hoa khôi nào đó nên mới đến đây à?” Trịnh Hân rất không khách sáo buông lời mỉa mai.
“Nhóc ghen tuông vô cớ.” Kì Tứ trêu chọc cô.

“Ai ghen với loại người như anh.”
Mọi lần gặp nhau Kì Tứ cùng Trịnh Hân đều như vậy không đánh nhau thì cũng là cãi cọ qua lại.

Tiểu Phàm, Hàn Kì đã sớm quen nên không để cảnh tượng kia vào trong mắt mà đi ăn trưa trước để hai người họ theo sau.
Trong căn tin đang tụ tập khá nhiều học sinh xuống ăn trưa.

Sự xuất hiện của Hàn Kì ở đây là điều hiếm thấy.

Anh đường đường là đại thiếu gia của Thiên Phúc và cũng là người không thích nhất tiếp xúc với mọi người.

Căn tin đông đúc này hiển nhiên tồn tại hai điều đó.

Từ lúc anh bước vào đã trở thành mục tiêu của rất nhiều nữ sinh:
“Đại ca em nghĩ mình nên đeo khẩu trang.

Với khuôn mặt này của em mà đi cạnh anh thì có khi em bị thủ tiêu mất.” Tiểu Phàm thì thầm to nhỏ với Hàn Kì.
Bước vào căn tin vừa quen thuộc lại có chút xa lạ với Tiểu Phàm.

Cô từ lúc quen Hàn Kì cũng ít tới căn tin hẳn.

Anh sẽ đưa cô đi ăn ở nơi xa xỉ khác dù cô nhiều lần từ chối.

Lâu dần thành quen nên cô cũng để mặc cho anh đưa đến đâu thì đến miễn là thỏa lấp được cơn đói của cô.
“Sẽ không ai dám làm gì em.” Anh nhẹ xoa đầu cô trấn an.
Cả hai xếp hàng lấy đồ ăn rồi đến ngồi ở một bàn trống gần của kính lớn có thể từ đó mà nhìn ra bên ngoài.

Đồ ăn căn tin trong học viện danh giá này cũng chẳng phải thứ rẻ gì, năm đầu mới vào cô cũng mấy lần chật vật tiền ăn nên học sinh xuống đây mua bữa trưa không phải là ít.

Nhưng hôm nay phá lệ căn tin rộng rãi thường ngày giờ chật kín người, bàn ăn trống chẳng còn mấy cái:
“Là Tiểu Phàm sao? Chúng tôi có thể ngồi đây có được không?”
Tiếng nói quen thuộc xuất hiện từ phía sau Tiểu phàm.

Khi cô quay người lại thì Giai Giai còn có Tiểu Phong đã đến bên bàn ăn từ lúc nào.

Lần này là tới lượt cô bất ngờ.

Cô biết Tiểu Phong là một tên cuồng sạch sẽ.

Anh sẽ chịu thỏa hiệp mà xuống căn tin ăn? Không đời nào:
“Được thôi.” Cô đáp lại câu hỏi của Giai Giai.
Dịch người sang một bên chừa chỗ cho Giai Giai xong cô tiếp tục phần ăn dở dang của mình.

Cơm căn tin cũng vẫn ngon như vậy:
“Phong, anh ăn món này đi em thấy anh dạo này có vẻ gầy đi rồi đó.”
Tiểu Phàm ăn mà suýt bị nghẹn mấy lần.

Bên cạnh Giai Giai gắp từng thứ trong hộp cơm trưa của mình sang cho Tiểu Phong.


Cô vừa ăn vừa len lén liếc về phía hai người kia rồi buột miệng nói:
“Anh ta không ăn hành tây.” Cô nhìn thấy có hành tây trong món súp thịt bò.
“Vậy sao? Tôi không để ý thấy.” Giai Giai ngượng ngùng trả lời.
Giai Giai cô biết Tiểu Phong không ăn được hành tây.

Nhưng thói quen ăn uống này không phải là ai cũng biết, Tiểu Phàm từ đâu mà rõ điều đó? Tiểu Phàm nói ra rồi mới biết mình lỡ lời.

Ánh mắt Tiểu Phong dừng trên mặt cô:
“Khụ… Khụ, tôi chỉ đoán bừa thôi.”
Không giải thích thì thôi cô giải thích thì sự nghi ngờ trong Giai Giai càng lớn hơn.

Hàn Kì đối diện cô mày nhăn lại như cũng phát hiện thấy sơ hở.

Lỡ cũng lỡ rồi nên Tiểu Phàm quyết định mặc kệ, cô che dấu nét chột dạ bằng hành động ăn một miếng đồ ăn lớn.
Sau đó bữa ăn trưa tiếp tục.

Giai Giai vẫn không ngừng việc gắp thức ăn cho Tiểu phong dù anh chẳng một lần động đũa.

Anh nhắm mắt như đang ngủ nhưng thi thoảng vẫn liếc sang bên Tiểu Phàm đang cười nói vui vẻ với Hàn Kì.

Bàn ăn của bốn người đã lên đến trang tin toàn học viện rất nhanh trở thành chủ đề hot, bị mọi người đem ra bán tán xôn xao:
“Hôm nay là ngày gì vậy trời? Sao cả ba nhân vật lớn này cùng xuống căn tin ăn trưa lại còn ngồi chung một chỗ chứ.”
“Nữ thần của tôi cuối cùng cũng xuất hiện.”
“Hàn Kì thiếu gia kìa.

Trời ơi con tim bé nhỏ của tôi.”
Tiểu Phong, Giai Giai và Hàn Kì được mọi người hết lời khen gợi, kẻ tung người hứng cho đến Tiểu Phàm thì:
“Này cô gái bên cạnh nữ thần Giai Giai là ai vậy? Thật không biết xấu hổ mà ngồi ở đó.

Không về xem lại mặt mình à?” Một nữ sinh chanh chua khinh bỉ.
“Hình như là Tiểu Phàm lớp E suốt ngày bám lấy Hàn Kì không buông.”
“Trông thật quê mùa đi.


Tưởng ở bên cạnh thiên nga sẽ được thơm lây hóa ra vịt vẫn hoàn vịt mà thôi.”
Tiểu Phàm ngồi ăn thôi mà cũng không thấy yên ổn.

Lời mỉa mai trắng trợn cứ thế trút xuống như mưa làm cô tránh không kịp, cũng chẳng có cách tránh.

Bỗng nhiên những lời chỉ trích ấy im bặt, cứ vậy hoàn toàn biến mất dưới ánh mắt lạnh lẽo, đầy sát khí của Hàn Kì và Tiểu Phong đồng loạt phóng ra:
“Em ăn xong rồi đại ca.

Bây giờ thật muốn tìm chỗ nào đó chợp mắt một lát.” Tiểu Phàm vươn vai, ngả đầu lên ghế nói.
“Thật hết cách với em.” Hàn Kì dịu dàng nhìn cô.
“Tình cảm hai người tối thật.” Giai Giai bên cạnh vừa hoàn thành bữa trưa, tao nhã lau miệng từng động tác đều hoàn mỹ và đẹp đẽ như vậy, hứng thú hỏi.
“Tất nhiên rồi.

Tôi là anh em kết nghĩa của đại ca.

Anh ấy là người rất quan trọng với tôi đó.

Phải vậy không đại ca?” – Tiểu Phàm không chút ngần ngại mà khoe khoang.
“Ừm.” – Hàn Kì khẽ xác nhận.
“Hai người quen nhau như thế nào vậy.

Tôi cũng rất tò mò muốn biết.”
“Quen nhau như thế nào ư?”
Tiểu Phàm nói rồi dần chìm vào dòng kí ức xa xôi của bản thân về cái ngày cách đây một năm về trước.

Cô bây giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân thật sự không biết mình làm cách nào để quen được anh cho đến bây giờ.