“Cô là ai vậy? Chúng ta hình như không có quen biết nhau.” Tiểu Phàm nhíu mày.
“Cô không cần biết tôi là ai.” Cô nàng kia hất cằm khiêu khích: "Hai người quê mùa các người cũng xứng xuất hiện ở đây sao? Các cô nên xem lại bản thân mình xem.” Ánh mắt cô ta lướt một lượt về phía hai người từ trên trở xuống.
“Cô đừng khinh người quá đáng.” Trịnh Hân không thích ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình của cô gái trước mặt.
Động tĩnh bên này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng cũng làm một số người để ý tới và bắt đầu bàn tán về Tiểu Phàm cùng Trịnh Hân.

Lời bàn tán phần lớn là lời soi mói, châm chọc:
“Thật không hiểu nổi sao hai người lại làm chị Giai Giai phải bận tâm mấy hôm nay?”
Câu vừa nói ra đã sáng tỏ mục đích tiếp cận của cô ta.

Tiểu Phàm cảm thấy việc này khá nực cười.

Dù là cùng một lớp nhưng cô và Giai Giai cũng không có qua lại với nhau.

Hai người mới có nói chuyện qua hai lần gặp nhau trước đó là hôm Tiểu Phong mới tới học viện cùng lần đi chùa mà cả hai lần cô cũng không có làm chuyện gì quá đáng để Giai Giai phải bận tâm.
Cô lên tiếng giải thích: “Tôi và Giai Giai cũng không có thù oán gì? Bận tâm hay không đâu có liên quan đến chúng tôi.”
“Tốt nhất cô nên an phận tránh xa thiếu gia Tiểu Phong của chị Giai Giai ra.

Nếu không…” Cô gái gằn giọng đe dọa.
“Nếu không thì sao?” Trịnh Hân hỏi ngược lại.

“Cô đang khiêu khích tôi sao?” Với vẻ tức giận cô ta bắn ánh mắt về phía Trịnh Hân.
Cô gái vừa nói vừa bước đến gần hơn với hai người.

Giày cao gót nhọn nện từng bước trên sàn đá hoa cương.

Những người xung quanh đứng xem kịch, không ai có ý định nhúng tay vào phần vì tránh phiền phức, phần vì không quan tâm.
Cô ta giơ tay chuẩn bị đánh xuống khuôn mặt của Trịnh Hân thì một giọng lạnh buốt cất lên: “Thử động vào một sợi tóc của hai người họ xem.”
Từ cửa chính Hàn Kì bước vào cùng với Kì Tứ.

Anh mặc trên người bộ âu phục đen cắt may tỉ mỉ, tinh tế mặc trên người anh càng tăng thêm nét nghiêm nghị, lạnh lùng.
“Trời ơi! Đó là thiếu gia Hàn Kì.”
Anh bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Đại sảnh ồn ào hơn bao giờ hết.

Dù đến đây để tham gia tiệc sinh nhật nhưng hơn hết với họ là tạo mối quan hệ với các đại gia tộc.

Đó là lợi thế vô cùng lớn, cũng là khao khát của nhiều người.
“Nhóc lùn à! Nhóc thật thích gây chuyện nhỉ?” Kì Tứ đi về phía Trịnh Hân: “Thấy tôi hôm nay đẹp trai không?”
Kì Tứ nở nụ cười bất cần, rất tự nhiên hỏi Trịnh Hân chủ đề không mấy liên quan đến tình cảnh hiện tại.
“Kì Tứ anh quen mấy người họ sao?” Cô gái ngạc nhiên hỏi.
“Tôi tưởng ai làm nên động tĩnh lớn như vậy ra là Dương Tử cô.” Vẫn khuôn mặt cười đó nhưng mặt anh lạnh xuống đôi chút.
Cô gái có tên Dương Tử mặt trắng bệch lại.

Cô ta cũng chỉ định gây khó dễ một chút cho hai người Tiểu Phàm và Trịnh Hân nhưng lại không ngờ tới rằng sau lưng hai người có điểm tựa lớn đến vậy.
Ai trong thành phố này mà không biết tới cái tên Hàn Kì cơ chứ.

Ngoài phần nể phục còn nhiều hơn là sự khiếp sợ trước độ tàn nhẫn của anh.

Cái tên Kì Tứ cũng đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.

Bởi anh là người trực tiếp ra tay trong hầu hết những phi vụ ám sát và xử lí những người Hàn Kì giao phó.
“Tiểu Phàm cô ta có làm gì em không?” Hàn Kì cũng tiếp bước đến chỗ hai người.
“Không có, chưa kịp làm gì cả.” Tiểu Phàm trả lời.
“Tôi thấy tập đoàn Lý Sơn vẫn chưa nhìn rõ vị trí của mình nhỉ?"
Hàn Kì híp mắt, hờ hững nói.


Dương Tử bị khiếp đảm thực sự.

Cô ta nhớ tới lần trước cha mình dùng chút thủ đoạn để tiếp cận Hàn Kì nhưng chút trò mèo của cha cô làm sao qua mặt được anh.

Lần đó đã khiến cha cô bị phế đi hai cánh tay còn tập đoàn cũng đứng trước bờ phá sản.

Nếu không phải cô một lần quen biết Giai Giai và có làm một số chuyện giúp cô ấy thì cô đang lang thang ở xó xỉnh nào trong thành phố cũng nên.
“T…tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi...” Dương Tử hoảng loạn xin tha thứ.
“Hàn Kì có cần làm lớn chuyện như vậy không?”
Chất giọng nhẹ nhàng, thanh thúy cất lên như tiếng đàn violin.

Một lần nữa đại sảnh càng thêm náo nhiệt khi bây giờ người mà tất cả mong chờ cũng đã xuất hiện.
Giai Giai mái tóc xoăn được búi cao bởi một chiếc trâm ngọc.

Cô mặc một chiếc đầm khoét ngực dài, bó sát , màu đen tôn lên dáng người tuyệt mỹ của mình.
Tiểu Phong sánh bước bên cạnh cô.

Khác với thường ngày anh mặc một bộ âu phục đen, khoác trên vai anh là một chiếc áo măng tô rộng, dài cùng màu với bộ âu phục bên trong.

Mái tóc đen dài 7/3 được vuốt lên càng nổi bật nét cấm dục của anh:
“Dương Tử cũng chưa có làm việc gì quá đáng.” Giai Giai lần nữa lên tiếng.
“Ồ! Vậy sao.” Hàn Kì nhìn về phía cửa.
“Đại ca dù sao cô ấy cũng chưa làm gì bọn em.


Đừng làm lớn chuyện.” Tiểu Phàm nắm một bên góc áo Hàn Kì ngăn cản.
“Nếu muốn chết thì thử động vào em ấy lần nữa.

Cô nên biết lòng thương hại của tôi có hạn.

Cái mạng của cô cũng không khó lấy.” Anh nhìn về phía Dương Tử cảnh cáo.
“Cảm ơn ý tốt của anh.” Cô đứng chắn trước Dương Tử, mỉm cười về phía Hàn Kì.
Mọi chuyện được giải quyết.

Bữa tiệc sắp bắt đầu.

Chẳng ai còn quan tâm vừa xảy ra chuyện gì mà chỉ lo chỉnh lại tóc tai, quần áo cho thật xinh đẹp để tạo ấn tượng tốt.

Người uống rượu bàn chuyện làm ăn, người cố gắng tìm cơ hội để có thể nói chuyện với một trong ba người vừa mới xuất hiện.

Tiểu Phong trưng khuôn mặt người sống chớ gần đi vào đại sảnh.

Khi cuộc đối thoại của Hàn Kì và Giai Giai diễn ra tầm mắt anh lại dừng trên cánh tay đang nắm lấy góc áo Hàn Kì của Tiểu Phàm.