Anh nghe được yêu cầu của Aria thì lên tiếng:
"Chỉ vậy thôi"
"Đúng vậy"
"Hành tung của cô thì tôi chỉ có thể tạm thời che giấu và giúp cô thoát khỏi đám người kia còn việc người của ba cô khi nào tìm được cô thì tùy vào khả năng của cô thôi"
"Anh chỉ cần giúp tôi cắt đám người kia là tôi đã cảm tạ anh lắm rồi"
"Ukm, không có chuyện gì nữa thì cô có thể rời đi"
Aria nghe anh lên tiếng đuổi mình thì trề môi:"Chúng dù gì cũng là bạn, anh có cần phải mở miệng trực tiếp đuổi tôi như vậy không.
Àk quên nói nữa, anh có con gái hồi nào thế, con bé này đúng là dể thương xinh đẹp hết sức"
Trần Gia Huy nghe cô nói như vậy thì nhíu mày, sau ai nhìn vào Tiểu Vy cũng nói con bé là con gái anh vậy.

Nhưng do anh lười giải thích nên cũng gật đầu.
"Wow con gái của anh lớn như vậy rồi mà bây giờ tôi mới biết đấy nhá"
Nói rồi cô đứng dậy bẹo má Tiểu Vy một cái rồi rời đi.

Đến tối sau khi làm việc xong thì theo như lời hẹn anh cùng Tiểu Vy đi chơi.
Hai ba con cùng nhau đi công viên chơi gắp thú bông, bắng cung, ném vòng dây.


Chơi được một lúc thấy Tiểu Vy mệt thì anh đi mua nước cho con bé uống.
Tiểu Vy đón lấy chai nước trong tay anh rồi uống.

Khi uống xong thì đột nhiên con bé lại khóc miếu lên.
"Chuyện gì vậy, sau đột nhiên con lại khóc"
"Hức hức con nhớ mẹ"
"Tiểu Vy ngoan, con chỉ cần ở với ba một thời gian rồi sau đó con sẽ được quay về với mẹ.

Tiểu Vy của ba là một cô gái mạnh mẽ nên sẽ không khóc nhè đâu"
Vừa nói anh vừa đưa tay lau nước mắt cho con bé.
"Nhưng khi Tiểu Vy về với mẹ rồi thì sẽ không được ở cùng với ba"
"Vậy sau này khi con về với mẹ rồi thì lâu lâu ba lại đi thăm con có được không"
"Con không muốn đâu"
"Tiểu Vy muốn ba mẹ cùng ở chung, vậy thì con vừa không xa ba cũng vừa không xa mẹ"
Trần Gia Huy nghe như vậy thì mỉm cười vuốt tóc con bé chứ anh không nói gì thêm.

Hai người chỉ mới vừa ở với nhau trong thời gian ngắn nhưng không biết từ lúc nào anh đã xem Tiểu Vy như là con ruột mà đối xử yêu thương.

Nghĩ đến một ngày nào đó con bé thật sự rời khỏi anh, lúc đó chắc chắn sẽ rất buồn, cuộc sống của anh nó lại rơi vào một vòng lặp như trước.
Hai người nghĩ mệt một chúc rồi thì lại đi chơi.

Tiểu Vy phút trước còn nhớ mẹ đến muốn khóc nhưng giây sau con bé lại vui vẽ hòa đồng nhập cuộc chơi với mọi người.
Trần Gia Huy cảm thấy Tiểu Vy còn nhỏ đi chơi tối quá cũng không tiện nên anh cũng đưa con bé về sớm để tắm rửa xem phim rồi ngủ.
Cuộc sống của hai ba con cứ như vậy mà diễn ra, thoáng chốc đã tới ngày anh nên trả Tiểu Vy về lại nơi ở thực sự của nó.
Hôm nay anh vừa tới phòng làm việc không lâu thì Giang Hi Văn cũng tới công ty đón Tiểu Vy về.

Khi biết mình không được ở cùng ba nữa thì con bé đã khóc ầm lên.
Giang Hi Văn không còn cách nào dỗ dành được con bé nên đành nói là mẹ của cô bé ở nhà rất nhớ và đang chờ đợi con bé trở về.
Nghe vậy thì Tiểu Vy mới tạm thời nín khóc nhưng mặt của con bé cứ luôn buồn buồn.

Thận chí trước khi theo Giang Hi Văn đưa cô bé rời đi thì cô bé còn chạy lại ôm anh hôn vào má anh một cái rồi mới rời đi.
Giang Hi Văn chứng kiến cảnh này thì chỉ biết thở dài, con bé Tiểu Vy trước giờ rất ít tiếp xúc với người lạ và thời gian để con be thân thuộc được với người đó là khó lâu.
Nhưng với Trần Gia Huy thì lại khác, còn bé dường như rất là yêu thích và thậm chí không muốn rời đi.

Nếu chẳng phải anh nhắc đến An Nhã thì chắc con bé sẽ cắm rể ở đây không chịu đi theo anh về luôn ấy.
Sau khi Tiểu Vy rời đii thì căn phòng làm việc của anh yên ắn đến lạ thường.

Sau một ngày làm việc mệt mỗi thì anh quay về biệt thự.
Mọi khi nơi này rất nào nhiệt bởi tiếng nói của Tiểu Vy nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ thường.