"Nó bây giờ chắc đã đi thật xa rồi.

Gia Huy àk con mau tĩnh lại đi, mẹ không biết cin nhỏ đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì msf tại sau con lại yêu nó đến như vậy"
Anh thấy bà không chịu nói thì anh lập tức rời khổi, anh biết mẹ anh đã không muốn cho anh biết cô đan ở đâu thì anh có làm gì cũng vô vụn mà thôi.
Do chuyến bay của cô có đã bị mẹ anh động tay động chân rồi nên anh chẵn tìm ra được chút tin tức nào của cô.
Đã một tháng trôi qua, Trần Gia Huy lúc này người đầy mùi hôi, đầu tóc thì rủ rượi nhìn người không ra người ma không ra ma.
Mấy hôm qua anh đã chạy khắp nơi tìm cô nhưng chẳng thấy người đâu.

Dựa vào định vị trên điện thoại của cô thì anh chỉ đi tới sân bay rồi sau đó thứ anh thấy được chỉ là chiếc điện thoại nằm ở trên xe chở rát.
Trần Gia Huy tuyệt vọng ở nằm ở trên giưởng ngủ của cô mà nước mắt lăng dài.


Anh đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ cô, không để cô rời khổi anh nhưng cuối cùng...
Anh cảm thấy cả người yêu của mình anh còn không bảo vệ được thì làm gì được chứ.

Căn phòng cô ở ngày nào nó cũng đã dần lạnh đi.
Mùi hương của cô sớm cũng đã không còn, ngay bây giờ anh cảm thấy nhớ cô kinh khủng.
Nghĩ được một lát thì anh lại uống một hớp rượu rồi lại nói:"Em là kẻ thất hứa, em đã hứa với anh là em sẽ không bao giờ bỏ đi nữa rồi mà.
Còn anh là một thằng tồi vì cả người yêu của mình mà cũng không bảo vệ được." Nói xong thì anh lại uông thêm một hớp rượu.
Một lát sau thì bụng của anh lại nhói đau, anh biết bệnh của mình lại tái phát nữa rồi nhưng anh chẳng quan tâm gì lắm vì trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô mà thôi.
Mấy ngày qua anh không đến công ty khiến cho tình hình của công ty cứ loạn cào cào hết cả lên nên ba của anh phải từ nước ngoài bay về tạm thời quản lý công ty thay anh.
Cong mẹ của anh cứ thấy con trai của mình tối ngày tự nhốt rồi hành hạ bản thân của mình thì lòng bà đau như cắt.
Mới ban đâu bà nghĩ anh chỉ cần xa cô một thời gian rồi sẽ trở lại nhưng trước nhưng xem ra bà đã đánh thấp tình cảm mà anh dành cho cô rồi.
Hôm nay bà đến biệt thự để muốn nói chuyện với anh nhưng gõ cửa mãi mà chẳng nghe anh lên tiếng, rồi không biết vì sau trong lòng bà lại hiện lên một nỗi bất an vì thế nên bà đã kếu vệ sĩ cùng với người làm tông cửa phòng.
Cánh cửa vừa mở ra khiến cho bà quản hồn.

Hình ảnh Trần Gia Huy nằm lăng lốc ở dưới nền nhà, xung quanh anh toàn là những võ chai rượu.
Người hầu lẫn vệ sĩ thấy anh như vậy thì liền lập tức đưa anh đến bệnh viện.

Còn bà Lý Oanh Kiều đợt này bà sợ thật rồi.

Bà không nào tưởng tượng con trai của mình vì Như An Nhã hành hạ bản thân của mình đến mức thế này.
Hai ngày sau khi cấp cứu xong và tĩnh lại thì anh như cái xác không hồn vậy, cứ tối ngày ngơ ngơ ngẫn ngẫn.


Lý Oanh Kiều thấy con trai của mình cứ như vậy mãi nên cuối cùng bà cũng nói cho anh biết nơi mà bà đã sắp xếp cho cô.
Thế là sau khi tình trạng của anh đỡ lại một chút thì anh liền mang theo tâm trạng phấn khở mà đặt vé máy bay đi tìm cô.
Trần Gia Huy vừa đến địa chỉ mà mẹ anh đã cho thì anh phát hiện ra cô đã không còn ở đây nữa.

Bà chủ nhà trọ cho anh biết là cô đã rời đi vào ba tuần trước.
Do ở đây không phải địa bàn của anh nên việc tìm kiếm cô trở nên khá khó khăn.

Rồi đột nhiên anh nhớ ra ở đây là địa bàn của Giang Hi Văn nên anh đã điện nhờ anh ta tìm kiếm giúp nhưng kết quả chỉ là con số không.
Kể từ ngày đó anh luôn cho người tiềm kiếm cô, anh cũng không còn như trước nữa mà đã quay lại công ty làm.
Nhưng chỉ khác là anh đã lạnh lùng hơn trước, còn đối với mẹ của mình thì anh không nói với bà một lời nào.

Mặc dù bà đã nhiều lần tìm kiếm anh và xin anh tha thứ nhưng cuối cùng anh vẫn lạnh nhạt mà bỏ đi khiến cho bà đau lòng không thôi.
Cũng từ này đó anh trở thành như một người hoàn toàn khác.


Anh luôn luôn cáo ngắc, mỗi lần mở cuộc hợp ra là nhân viên sợ xanh mặt vì bọn họ chỉ cần làm sai một số liêu nhỏ thôi là xác định với anh liền.
Mỗi lần anh làm định bỏ bửa thì anh lại nhớ lời cô dặn là phải ăn uống đàng hoàn và thế là anh đi ăn cơm.

Nhưng chuyện cô nói anh nên tìm người thích hợp để lập gia đình thì anh không làm được vì anh đã xác định là người có thể cùng anh tạo nên một gia đình chỉ có thể là cô mà thôi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng mà tin tức tìm được cô chỉ là một con số 0 mà thôi.

Mỗi lần nghe báo cáo như thế thì anh lại chữ những người kia te tua rồi bản thân lại uống rượu.
Căn phòng ngủ của anh hiện tại cũng đã được dời thẳng qua phòng của cô luôn rồi, mỗi một đồ vật, đồ đạt trong căn phòng của đều đuược anh giữa gìn rất kĩ càng.
..............
Như An Nhã và mẹ cô sau khi bay đến thành phố này thì theo miếng giấy của mấy người kia mà đến nơi mẹ anh đã sắp xếp cho cô vì ở nơi đất khách quê người này cô chẳng biết phải ở đâu cả.