Tại một cửa hàng bán quần áo nhỏ trong một khu phố:
"Như An Nhã cô là người đã ăn cắp ví tiền của khách đúng không"
"Em không ăn cắp gì cả"
"Vậy tại sao ví tiền của khách lại ở trong túi của em"
"Em không biết"
Một người đồng nghiệp của cô thấy vậy thì lên tiếng: "Cô ta không lấy thì còn ai nữa chắc chắn do mẹ bệnh không có tiền mua thuốc nên cô ta đã lấy cắp tiền của khách"
"Không, em không có lấy mà"
"Chị xin lỗi em nhưng mọi chuyện đã bày ra trước mắt rồi, em hãy nhận lương tháng này rồi đi đi"
Cô đồng nghiệp lúc nãy thấy Như An Nhã như vậy thì mỉm cười đắt chí rồi đi lại gần cô nói nhỏ vào tai cô.
Nhìn sơ qua mọi người còn tưởng cô ta đang an ủi cô nhưng thật chất là ngược lại:
"Tôi chính là người đã lấy cắp ví của khách bỏ vào túi cô đấy"
Như An Nhã nghe vậy thì rất tức giận như bên ngoài tỏ ra bình thường mà hỏi lại cô ta.
"Tại sao cô lại muốn hại tôi"
"Vì tao không ưa mày, không muốn làm chung với một con nhỏ nghèo hèn như mày"
"Nếu chị giàu sang thì đã không ở đây rồi"
"Mày nghĩ tao sẽ vì lời nói đó mà tức giận sao, haiz.....!dù gì thì mày cũng bị đuổi rồi nên có nói gì đi nữa thì kết quả vẫn sẽ không thay đổi"
Nói xong chị ta cũng rời đi còn Nhã An Nhã vẫn đứng đó một lúc lâu rồi mới dọn đồ rời khỏi.
Trên đường về phòng trọ cô luôn phải suy nghĩ mình nên đi xin việc làm ở đâu đây còn nữa cô phải cần cố gắng kiếm thật nhiều tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh.
Vừa về đến căn phòng trọ nhỏ của mình cô liền nằm xuống, tay gác lên trán rồi nghĩ:
Có phải ông trời đang muốn trả thù con không.
Lúc trước cô là một tiểu thư ngông cuồng ngạo mạng đi ăn hiếp người ta để rồi bây giờ cô phải trả giá.
Như An Nhã bất lực nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt nóng hỏi trào ra cô hối hận rồi hối hận vì năm xưa đã xem thường người khác, hối hận vì những hành động mà mình đã gây ra.
Một đứa chỉ học tới lớp 11 như cô thì làm được gì, lại thêm cái trong học bạ của cô có tiền sử đánh lộn nên công ty chẳng ai giám nhận cô vào làm việc cả.
Đang suy nghĩ sâu xa thì có tiếng điện thoại, thấy mẹ mình gọi đến nên cô nhanh chóng gạc đi nước mắt rồi bật điện thoại lên:
"Alo mẹ gọi con có chuyện gì không vậy ạ"
"Tự nhiên mẹ nhớ con nên muốn gọi điện hỏi thăm, công việc của con sao rồi, dạo này ổn không"
"Công việc của con rất là thuận lợi, chẳng bao lâu nữa con sẽ kiếm được thật nhều tiền để trị bệnh cho mẹ"
"Kiếm tiền thì kiếm tiền nhưng cũng phải lo cho sức khỏe đó nghe chưa"
"Dạ"
Nói chuyện được với mẹ một lúc thì cô tắt máy rồi đi tắm, tình hình hiện tại được tới đâu thì hay đến đó.
Sáng hôm sau do cô bị thất nghiệp rồi nên cô chỉ đi dạo vòng vòng rồi hỏi thăm xem ở đâu có tuyển người làm.
Đang đi trên đường thì cô gặp một tên trộm đang móc túi của một người phụ nữ trung niên nên cô đã la lên.
"Trộm có trộm kìa"
Tên trộm kia thấy mình bị phát hiện nên đã nhanh chóng giật lấy cái ví rồi đẩy người phụ nữ trung niên ra rồi sau đó bỏ chạy.
Như An Nhã thấy thế liền đuổi theo, cô cảm thấy mình chạy không kịp nên đã lấy chiếc dép tổ ông huyền thoại của mình phan một cái.
Không biết hên xuôi mai rủi thế nào mà chiếc dép tổ ông đó bay thẳng vào tay cầm ví của tên trộm làm chiếc ví kia rơi xuống đất.
Tên kia thấy không ổn nên đã bỏ chạy.
Như An Nhã thấy thế thì đi lại nhặc cái ví và chiếc dép tổ ông của mình mang vào rồi chạy lại tìm người phụ nữ trung niên lúc nãy.
Lúc này dì ấy đã được mọi người xung quanh đỡ lên cái băng đá.
"Dì ơi, ví của dì này"
"Cám ơn con"
"Dạ không có gì đâu ạ, con còn có việc nên con xin phép đi trước ạ"
Sau khi nói xong thì cô nhanh chóng rời khỏi.
Như An Nhã lại một lần nữa tiếp tục cuộc hình trình đi tìm việc làm của mình.
Đang đi lang thang thì đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua và cuốn theo đó là một tờ báo bay thẳng vào mặt cô.
Cô bực bội gỡ xuống thì thấy trên từ báo có ghi rất nhiều chữ nhưng cô chỉ để ý dòng chữ:
"Tuyển người làm cho biệt thự ở đường XXX, mức lương cơ bảng 7 triệu"
Ngay lúc này đây Như An Nhã cảm giác như ông trời đang cho mình một tia sáng nên cô quyết định ngày mai sẽ đến đó xin việc..