Cô nói xong lại cảm thấy Hạ Hoài Xuyên sẽ không bị loại chuyện này hù dọa.

“A Từ, lần trước anh nói muốn gặp mặt anh em, anh nghĩ kỹ chưa?” Hạ Huỳnh lo lắng hỏi, nếu chính cô đối mặt Hạ Hoài Xuyên thì không có gì đáng sợ, nhưng nghĩ đến Bạc Kiến Từ gặp mặt Hạ Hoài Xuyên, trong lòng cô lo lắng không thôi.

Thấy cô cau mày, Bạc Kiến Từ lấy ngón tay chỉ mũi cô, anh bật cười cất tiếng: “Lo lắng cái gì, anh trai em dù sao cũng không ăn anh.”

“Còn đáng sợ hơn ăn thịt người ấy.” Hạ Huỳnh mím môi, “Anh chưa từng nhận thức cái miệng của anh em độc địa bao nhiêu đâu.”

“Không phải còn có em à?” Đáy mắt Bạc Kiến Từ đầy vẻ trêu ghẹo, “Em có bảo vệ anh không.”

Hạ Huỳnh gật đầu: “Có em che chở anh, ảnh cũng không dám đối với anh như vậy.”

“Em hẹn thời gian với anh em đi.” Đúng lúc trong khoảng thời gian này anh được nghỉ ngơi, “Anh lúc nào cũng được.”

Hạ Huỳnh nắm lấy di động như là hạ quyết tâm: “Vậy cho em thêm hai hôm suy nghĩ.”

Khi ăn cơm, Bạc Kiến Từ gắp một núi đồ ăn cho Hạ Huỳnh, khiến cô không khỏi than thở: “Em không thể ăn nữa, anh em nói mặt em có xu hướng tròn ra rồi.”

Bởi vì lời này, Bạc Kiến Từ quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt Hạ Huỳnh, sau đó anh cười nói: “Anh vẫn cảm thấy em gầy lắm, có đôi khi quay phim là công việc thể chất, không theo kịp dinh dưỡng là không được.”

Hạ Huỳnh cảm thấy lời này dễ nghe êm tai, ít nhất thoải mái hơn lời độc địa của Hạ Hoài Xuyên. Cô cười tủm tỉm đáp lại: “Em quyết định tin tưởng lời nói của anh.”

Thấy cô ăn uống ngon miệng, Bạc Kiến Từ dường như tìm được niềm vui cho ăn.

Sau khi ăn xong, Hạ Huỳnh nằm sấp trên bàn nhìn Bạc Kiến Từ dọn dẹp, sự sinh hoạt này thoải mái đến mức khiến cô chẳng muốn trở về, thậm chí muốn sống cùng Bạc Kiến Từ.

“A Từ.” Cô hô một tiếng.

“Hửm?” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng đáp lại, “Sao vậy?”

Hạ Huỳnh hỏi thẳng: “Anh có muốn sống chung với em không?”

Đáp lại cô là tiếng lanh lảnh của bát đĩa chạm vào nhau, Bạc Kiến Từ lại bối rối nữa.

Hạ Huỳnh nở nụ cười đắc thắng: “Em biết mà, anh cũng muốn sống chung với em đúng không?”

Bạc Kiến Từ xoay người, nhìn cô cười bất đắc dĩ: “Nói không muốn là sống chung là nói dối, cho nên anh đang khống chế.”

Hạ Huỳnh đứng dậy đi tới bên cạnh Bạc Kiến Từ, cô vòng tay qua cổ anh, sau đó ngửa đầu làm nũng: “Vậy em cho anh cơ hội, anh hôn em đi.”

Bạc Kiến Từ hơi ngớ ra, ngay sau đó anh cúi người, khi bờ môi anh cách Hạ Huỳnh rất gần thì tiếng chuông di động không hợp thời vang lên.

Hạ Huỳnh không nhận được nụ hôn suýt nữa cắn răng: “Để em xem là ai phá hỏng chuyện tốt của em.”

Bạc Kiến Từ xoa đầu cô, khóe môi mỉm cười nói: “Đi nhận điện thoại đi.”

Hạ Huỳnh chán nản trở lại bên cạnh bàn, ba chữ Hạ Hoài Xuyên biểu hiện cuộc gọi đến đặc biệt chói mắt, cô giơ lên di động cho Bạc Kiến Từ xem: “Lại là anh em, lần nào ảnh gọi đến cũng đúng lúc thật. Không được, em phải tìm anh ấy nói chuyện.”

“Em mau bắt máy đi, bằng không anh em chờ sốt ruột.” Bạc Kiến Từ nói.

Hạ Huỳnh bĩu môi, đi tới bên cửa sổ sát đất bắt máy, sau đó nói đùng đùng: “Anh, tại sao anh lại gọi vào lúc này? Tan tầm rồi ư? Không nên đi ăn cơm sao? Em vừa trở về sao anh liền gọi cho em hả?”

Hạ Hoài Xuyên trực tiếp ngắt lời cô, thấp giọng nói: “Em có để anh nói chuyện không.”

Hạ Huỳnh đè nén nỗi bất mãn trong lòng, cô cười mỉm nói: “Được rồi, anh muốn nói gì.”

“Anh đã thấy scandal hôm nay của em.” Hạ Hoài Xuyên nói thẳng, “Anh cũng đi hỏi Chu Tự Bắc, nghe nói là thủ đoạn của một công ty nhỏ. Có điều, em thật sự không quen với Túc Hàng kia sao?”

“Đương nhiên không có, anh ta có người mình thích rồi, em và anh ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ đau đầu, cái chuyện nhầm lẫn này không biết giải thích mấy lần mới được.

“May mà ba mẹ không để ý tới tin tức trên mạng, bằng không sẽ bị em hù chết.” Hạ Hoài Xuyên lạnh lùng nói.

Hạ Huỳnh oan ức đáp lại: “Em làm sao biết được, chỉ là cùng đóng phim thôi, bọn họ liền chụp mấy tấm ảnh nói lung tung.”

Hạ Hoài Xuyên nghiêm nghị nói: “Cho nên anh đã nói giới giải trí rất hỗn loạn, hoàn toàn không thích hợp để em ở lại.”

Hạ Huỳnh biết anh trai sẽ chuyển sang nói tới chuyện này, cô không phản bác chỉ hỏi: “Anh à, sắp tới anh có thời gian không?”

“Tìm anh có việc à?” Hạ Hoài Xuyên nhạy bén phát giác.

Hạ Huỳnh ừ một tiếng: “Em có chút việc muốn tìm anh tâm sự.”

“Em vừa quay phim xong nên nghỉ ngơi đi, về nhà gặp mặt nói chuyện không tốt hơn à.” Hạ Hoài Xuyên nói.

Hạ Huỳnh nghĩ thầm cái này ổn chứ, nếu trực tiếp mang Bạc Kiến Từ về nhà, khẳng định sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu, vẫn nên làm từng bước thì tốt hơn.

“Chúng ta gặp mặt ở Triều Tiên Cứ đi.” Cô dò hỏi, “Anh, hôm nào anh rảnh?”

Hạ Hoài Xuyên ở đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó mới trả lời: “Trưa ngày mốt đi, hôm đó anh có thời gian.”

“Được, vậy chúng ta đến lúc đó gặp mặt hẵng nói tiếp.”

Hạ Huỳnh chào Hạ Hoài Xuyên xong liền cúp máy.

***

Bạc Kiến Từ rửa bát xong cũng đi tới bên cạnh Hạ Huỳnh, anh nghe được đại khái nội dung cuộc đối thoại.

“Hẹn thời gian với anh em rồi à?”

Hạ Huỳnh gật đầu nhẹ, nhưng giữa hai hàng lông mày mang chút ưu sầu: “Trưa ngày mốt gặp tại Triều Tiên Cứ.”

“Em lo cái gì.” Bạc Kiến Từ muốn vuốt phẳng đầu lông mày của cô, “Hãy tin anh, không có việc gì đâu.”

“Thực ra em vẫn chưa nói với anh một việc.” Hạ Huỳnh nghĩ rằng nên nói ra chuyện vì sao cô sợ Hạ Hoài Xuyên thì tốt hơn.

“Chuyện gì?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Hạ Huỳnh thở dài, sau đó mới lên tiếng: “Anh cũng biết, với khuôn mặt xinh đẹp của em hồi đi học cũng là một người làm mưa làm gió, cho nên người theo đuổi em gần như có thể xếp đầy trong sân vận động thành phố Tân.”

Lắng nghe sự so sánh khoa trương của Hạ Huỳnh, Bạc Kiến Từ cười nhẹ phụ họa: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả bên cạnh em chẳng có người khác phái nào, bởi vì toàn bộ đều bị anh em đuổi cổ! Anh em từng học Taekwondo, những người đó căn bản không phải đối thủ của ảnh.” Hạ Huỳnh tức tối bất bình nói, “Anh ấy nói những người đó hoàn toàn không xứng với em.”

Bạc Kiến Từ nhoẻn miệng cười nhìn cô: “Vậy anh nên cảm ơn anh trai em mới đúng.”

“Anh nói gì cơ?” Hạ Huỳnh tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Nếu không phải anh trai em giúp anh đuổi đi tình địch, anh đâu có cơ hội gặp lại em.” Bạc Kiến Từ cười đáp lại.

“Lời anh nói hình như rất có đạo lý.” Hạ Huỳnh vừa bị thuyết phục thì đã vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu óc, “Nếu anh em cũng đề phòng anh như vậy thì sao?”

“Những người đó không xứng với em, không có nghĩa là anh không xứng với em.” Bạc Kiến Từ nắm tay cô nhẹ giọng nói, “Em nên tin tưởng bạn trai của em không yếu ớt như vậy.”

Lời nói của Bạc Kiến Từ tựa như một liều thuốc mạnh khiến Hạ Huỳnh yên tâm: “Thực ra có khả năng em suy nghĩ khoa trương quá thôi, nói không chừng anh em rất hài lòng thì sao.”

“Em đừng nghĩ nữa, theo anh đến studio đi, lắng nghe bài hát mới của anh thế nào?”

Hạ Huỳnh vừa đi theo vừa hỏi: “Mấy tháng nay lẽ nào anh viết rất nhiều bài hả?”

Bạc Kiến Từ cong khóe môi: “Sau khi gặp được em linh cảm tăng gấp bội, có lẽ cũng viết được ba mươi bốn mươi bài rồi.”

Hạ Huỳnh kinh ngạc nói không ra lời, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Anh lợi hại thế!”

Được cô khen, ý cười tại khóe miệng Bạc Kiến Từ càng sâu hơn: “Trước hết nghe thử xem có thích không, còn có chỗ cần sửa chữa.”

Chờ Hạ Huỳnh nghe xong mấy bài hát, cô ngoại trừ cảm khái thiên phú của anh thì không biết nên dùng từ gì để hình dung.

“Nghĩ đến người ưu tú như vậy là bạn trai em, em cảm thấy không thể tin được.” Cô đột nhiên cảm thấy có lòng tin khi đối mặt với Hạ Hoài Xuyên vào ngày mốt, “Anh lợi hại như vậy, nhất định phải theo em về nhà!”

***

Sau khi trở về, Lạc Niệm Niệm nghe được chuyện Bạc Kiến Từ và Hạ Hoài Xuyên sắp gặp mặt từ Hạ Huỳnh, cô nàng sợ tới mức há to miệng.

“Hạ Hạ, cậu thật sự quyết định rồi à?”

Hạ Huỳnh gật đầu: “Quyết định xong rồi, đã hẹn ngày mốt gặp mặt, cứ không thể lâm trận bỏ chạy.”

“Có dũng khí.” Lạc Niệm Niệm giơ ngón cái với cô, “Đến lúc đó cậu nhớ ngồi tại vị trí sát cửa.”

“Tại sao?” Hạ Huỳnh khó hiểu hỏi.

Lạc Niệm Niệm thản nhiên đáp lại: “Để tiện kéo Bạc Kiến Từ bỏ chạy.”

“…” Khóe miệng Hạ Huỳnh giật giật, lập tức nói, “Như lời A Từ đã nói, anh tớ có lẽ không đáng sợ như tớ nghĩ đâu, nói không chừng còn đồng ý đó.”

Thấy cô lạc quan như vậy, Lạc Niệm Niệm suy nghĩ như vậy cũng không phải chuyện xấu.

Tuy rằng trong lòng Hạ Huỳnh nghĩ vậy, nhưng ngày hôm sau cô vẫn gọi điện thoại cho Ưng Kỳ, hỏi anh ta ngày mai có ở Triều Tiên Cứ không, nói là có việc tìm anh ta giúp đỡ.

Tới ngày hẹn, Hạ Huỳnh đặc biệt dặn Bạc Kiến Từ tới sớm đón cô. Khi lên xe, Bạc Kiến Từ phát hiện Hạ Huỳnh bình thường không mang giày thể thao hôm nay lại mang một đôi, thậm chí quần cũng đổi thành ống rộng, so với cách ăn mặc nghiêm chỉnh sơ mi trắng của anh thì hơi khác biệt.

“Em mặc như vậy là để tới lúc đó dẫn anh bỏ chạy dễ hơn.” Hạ Huỳnh liếc thấy anh mang giày da bèn lắc đầu, “Lúc đó anh chạy không nổi thì làm sao.”

Bạc Kiến Từ cụp mắt nhịn cười, anh đè nén ý cười nói: “Được, đến lúc đó phải dựa vào em.”

Tới Triều Tiên Cứ, Hạ Huỳnh kéo Bạc Kiến Từ đi gặp Ưng Kỳ trước.

“Bé Hạ Huỳnh, ở trong điện thoại em nói có việc tìm anh giúp, là chuyện gì thế?” Ưng Kỳ thấy cô và Bạc Kiến Từ đứng chung sánh vai, anh ta nhíu mày, “Em yêu đương rồi à?”

“Anh Ưng Kỳ, hôm nay em dẫn A Từ tới gặp anh em, đến lúc đó nếu có hình ảnh gì không thể khống chế, anh hãy xuất hiện kéo lại anh em.” Hạ Huỳnh tỏ vẻ ngoan ngoãn xin nhờ, “Anh cũng biết tính tình của anh em, giúp đi mà.”

“Chuyện này à…” Ưng Kỳ trầm ngâm, một lát sau mới nói, “Anh nhiều nhất giúp em ngăn lại Hoài Xuyên, chuyện thuyết phục cậu ta anh không giúp được đâu.”

Hạ Huỳnh gật đầu: “Như vậy là đủ rồi.”

Ưng Kỳ đi tới bên cạnh Bạc Kiến Từ vỗ vai anh, tỏ vẻ không đành lòng: “Cậu tự giải quyết ổn thỏa đi.”

***

Hạ Huỳnh và Bạc Kiến Từ đi về phía phòng riêng tại tầng cao nhất ở Triều Tiên Cứ, Hạ Hoài Xuyên còn chưa đến, nhưng sự căng thẳng ở đáy lòng Hạ Huỳnh lại càng ngày càng nặng nề. Bởi vì có Ưng Kỳ mật báo, Hạ Huỳnh có thể biết chính xác khi nào Hạ Hoài Xuyên xuất hiện. Khi di động của cô rung lên, trái tim cô cũng đập mạnh theo.

Ưng Kỳ: anh em tới rồi.

Hạ Huỳnh nhắn lại cảm ơn rồi mau chóng cất di động, cô khẩn trương nhìn cánh cửa: “Anh em đã tới Triều Tiên Cứ.”

Nghe vậy, Bạc Kiến Từ gật đầu nhẹ, chẳng hề có vẻ khẩn trương, anh và Hạ Huỳnh dường như hình thành sự đối lập rõ rệt.

Tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Huỳnh khẩn trương theo: “Mời vào.”

Cánh cửa được mở ra, Hạ Hoài Xuyên mặc âu phục màu xanh thẫm từ từ đi tới.

“Anh, em…”

Hạ Hoài Xuyên nheo mắt đánh giá Bạc Kiến Từ cách đó không xa, toàn thân mang theo cảm giác áp bức: “Ưng Kỳ, cậu đưa Hạ Huỳnh đi đi.”

Hạ Huỳnh:???

Cái này hoàn toàn không giống với suy nghĩ của cô.



Lời tác giả:

Hạ Hoài Xuyên: nắm đấm của tôi đang kêu răng rắc.