Sáu rưỡi sáng, trong phòng tràn ngập âm thanh của các kiểu đồng hồ báo thức.

Bên trong tấm chăn hươu cao cổ động đậy hai cái rồi yên tĩnh trở lại, nhưng tiếng đồng hồ báo thức liên tục không ngừng công kích tới màng tai, rốt cuộc tấm chăn được xốc lên, giọng nói trong veo mang theo vẻ buồn ngủ đã lên tiếng: “Dậy rồi dậy rồi, chúng mày đừng vang nữa.”

Hạ Huỳnh không tình nguyện ngồi dậy, khuôn mặt trắng nõn lúc này đỏ bừng, mái tóc xoăn màu nâu đỏ gần như thành mái tóc xù, con ngươi hơi híp lại từ từ mở ra để lộ con ngươi đen trắng rõ ràng, trong veo lại sạch sẽ.

Tiếng đồng hồ báo thức vẫn không nghe lời mà vang lên, cô vò mái tóc ngắn bù xù, luống cuống tắt đi từng cái đồng hồ báo thức, miệng lại không vui hô lên: “Niệm Niệm, sao cậu bỏ cả đống đồng hồ báo thức trong phòng tớ hả.”

Cô nhớ rõ trước khi ngủ đã thanh lý mớ đồng hồ này ra ngoài, cô nàng kia khẳng định thừa dịp lúc cô ngủ mà bỏ vào!

Lạc Niệm Niệm bị điểm danh từ phòng vệ sinh đi tới cửa phòng ngủ của Hạ Huỳnh, mép miệng còn bọt kem đánh răng còn chưa phun ra sạch sẽ, cô chống nạnh nói: “Không để nhiều đồng hồ như vậy có thể đánh thức cậu sao! Sáng nay có một buổi gặp mặt, nếu đến muộn thì làm sao?”

Hạ Huỳnh cầm lấy di động ở đầu giường chứng minh sự trong sạch của mình: “Di động của tớ đã đặt báo thức rồi, cũng đủ…”

Lạc Niệm Niệm dùng tiếng cười ha ha ngắt lời Hạ Huỳnh, cô nàng lườm Hạ Huỳnh: “Vậy lần trước là di động của ai đặt bốn cái báo thức cũng không tỉnh lại, loại người như cậu ngủ rồi thành xác chết phải cần cái loa lớn kêu đi kêu lại mới được.”

Hạ Huỳnh: “…” Bị xúc phạm rồi.

“Cậu mau đi chuẩn bị, đây chính là lần đầu tiên cậu tham dự buổi gặp mặt của phim truyền hình, hơn nữa hồi đi thử vai không dễ gì nhận được vai nữ hai.” Lạc Niệm Niệm cảm thấy mình là người đại diện kiêm trợ lý quả thực hao tâm tổn trí, “Đến lúc đó cậu nên nghiêm túc làm việc, thu hút thêm một số fan, sau này mới có nhiều phim để đóng.”

Hạ Huỳnh vừa đi về phía phòng vệ sinh, vừa nhỏ giọng nói thầm: “Nhưng tớ càng muốn làm idol hơn.”

“Công ty đã đóng cửa rồi, cậu hãy thu lại vọng tưởng của mình đi.” Lạc Niệm Niệm trợn mắt.

Hạ Huỳnh luôn có một giấc mộng idol, lúc ấy tiến vào công ty làm thực tập sinh mới ba tháng, còn chưa kịp ra mắt thì công ty đã sập tiệm, thực tập sinh cũng bởi vậy bị đuổi đi.

Lạc Niệm Niệm cũng vào lúc làm thực tập sinh quen biết Hạ Huỳnh, cô đã sớm cảm thấy bản thân không có tố chất làm idol, sau khi công ty đóng cửa cô bèn làm người đại diện cho Hạ Huỳnh, nói là ánh mắt mình sẽ không nhìn sai, Hạ Huỳnh nhất định sẽ nổi tiếng.

Rửa mặt xong, Hạ Huỳnh mau chóng trang điểm cho mình, loại ngôi sao nhỏ không nổi tiếng như cô chỉ có thể dựa vào bản thân, đừng hòng nghĩ tới thợ trang điểm.

Làn da vốn trắng nõn chỉ dùng một lớp phấn nền hơi mỏng là đủ rồi, càng đừng nói đến chiếc mũi cao xinh xắn, lông mi vừa dài lại dày còn có cặp lông mày uốn cong thanh tú, mỗi một dạng cũng đủ để khiến đám con gái hâm mộ.

“Hạ Hạ, rốt cuộc cậu ăn gì trưởng thành thế.” Lạc Niệm Niệm nhìn khuôn mặt cô không ngừng cảm khái, “Vì sao làn da đẹp như vậy? Vì sao trắng thế? Vì sao trông đẹp như vậy?”

Lạc Niệm Niệm càng kiên định hơn về quyết định làm người đại diện của Hạ Huỳnh là đúng đắn cỡ nào!

Hạ Huỳnh chớp mắt, giọng điệu dí dỏm trả lời: “Tiên nữ đương nhiên uống sương sớm trưởng thành rồi.”

“Vậy tiên nữ trang điểm xong rồi, chúng ta có thể xuất phát chưa?” Lạc Niệm Niệm theo lời cô, khom lưng hỏi.

Hạ Huỳnh cười tươi cong khóe mắt: “Xuất phát!”

***

“Bên em sớm tối” là phần thứ hai trong loạt phim thanh xuân do nền tảng trực tuyến Hải Tinh sản xuất, có sự thành công của phần thứ nhất, phía sản xuất cũng được tư bản bỏ vốn.

Phát sóng mới hai tuần, lượt xem tại Hải Tinh đã phá mười triệu, hơn nữa quảng bá đủ kiểu, ngược lại có nhiệt độ không nhỏ.

Ở trong phim Hạ Huỳnh đóng vai tiểu thư nhà giàu cởi mở, cô là người giúp đỡ cho tình cảm của Nghiêm Triêu Triêu và Giang Mộ ở trong phim, bởi vì hoạt bát đáng yêu nên nhận được sự yêu thích của khán giả, nhân khí cũng nhờ đó tăng lên một chút.

Buổi gặp mặt hôm nay coi như là tiệc chúc mừng, có rất nhiều fan tới đây tham dự.

Hạ Huỳnh ở hậu trường lặng lẽ nhìn thoáng qua, có một bộ phận nhỏ giơ lên biểu ngữ và bảng đèn của mình, hình như là fan của cô. Tuy rằng cô đã ra mắt được hai năm, nhưng thời gian trước đều là đóng vai phụ, chỉ bộ phim này có đất diễn nhiều hơn, cho dù có fan cô vẫn có phần không tin được.

“Niệm Niệm, có phải cậu dùng tiền mua fan không?” Hạ Huỳnh quay đầu lại hỏi.

Lạc Niệm Niệm bá cổ Hạ Huỳnh, lúc này Hạ Huỳnh cao 160 ở trong lòng Lạc Niệm Niệm cao 170 trông đặc biệt nhỏ nhắn: “Tớ có khả năng tiêu tiền vào chuyện không đâu à? Đây đều là fan của cậu hàng thật giá thật đó, không bơm nước gì hết.”

Hạ Huỳnh yên tâm, khi nhìn sang về phía kia lần nữa, cô cũng cảm thấy các fan của mình hết sức đáng yêu.

Lạc Niệm Niệm vuốt mái tóc xoăn của Hạ Huỳnh, cười nói: “Cậu vừa đáng yêu còn xinh đẹp, không có đạo lý người khác sẽ không thích cậu.”

Hạ Huỳnh ngửa đầu nhìn cô nàng, trên mặt là vẻ ghét bỏ: “Cậu thế này rất giống kẻ si tình, tớ sợ.”

Lạc Niệm Niệm buông cô ra, lập tức trợn mắt: “Nhưng cậu vừa mở miệng là không đáng yêu.”

Khi cô bước lên sân khấu, tiếng hô của fan ở phía dưới nói với Hạ Huỳnh cô thật sự có người hâm mộ.

Hôm nay cô mặc chiếc áo ngắn tay in họa tiết phối với chiếc váy denim màu trắng, cho dù chiều cao chỉ 160, nhưng tỷ lệ giữa đầu và thân quá tốt, cho dù đứng bên cạnh nữ chính cao 168 cũng không bị chèn ép. Mái tóc ngắn nâu đỏ nụ cười đáng yêu, vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm chú ý tại hiện trường.

Hạ Huỳnh nhỏ tuổi nhất trong đoàn phim, vóc dáng cũng bé nhất, cho nên khi phỏng vấn cô, MC cố ý hỏi nếu lựa chọn người hợp tác đóng phim tại đây cô sẽ chọn ai.

“Tôi chọn chị Tư Vân.” Hạ Huỳnh chỉ vào Tân Tư Vân đóng vai nữ chính trong phim, cô nói, “Chiều cao của chị Tư Vân khá hợp với tôi, những người khác cao quá tôi ngửa cổ mỏi lắm.”

Cô nói xong, một tràng cười vỡ òa tại hiện trường.

Tân Tư Vân cũng ôm Hạ Huỳnh cười không ngừng: “Các người đừng nhắc tới chiều cao của Hạ Hạ, ai nhắc tới chiều cao của em ấy là em ấy nổi nóng đó.”

“Hạ Hạ có tỷ lệ hoàng kim, thân cao một mét tám!”

Không biết là ai ở phía dưới cao giọng hô một câu, tiếp theo vang lên tiếng cười.

Sau khi MC cười xong thì tiếp tục đặt câu hỏi: “Nếu dùng một từ để hình dung vai diễn của cô trong ‘Bên em sớm tối’, cô cảm thấy là từ gì?”

“Trợ giúp.” Hạ Huỳnh trả lời rất nhanh.

“Vậy cô cho vai này mấy điểm?”

“6 điểm.” Hạ Huỳnh tươi cười, “Tôi còn nhiều điểm thiếu sót, cần cố gắng nhiều hơn.”

……

Cả buổi gặp mặt có phỏng vấn có tương tác còn có trò chơi, bầu không khí thú vị lại hài hòa.

Sau khi kết thúc, Hạ Huỳnh ký tên cho những fan tới dự, fan vây quanh cô hỏi kế hoạch đóng phim tiếp theo.

“Vẫn đang thương lượng, nếu có tin tức sẽ báo với mọi người.” Hạ Huỳnh kiên nhẫn trả lời.

Trước đó không lâu cô mới quay xong một bộ phim cổ trang, bộ phim này là IP lớn, đội ngũ rất tốt, cô may mắn trong lúc thử vai giành được vai nữ ba. Nhưng bởi vì có nhiều cảnh hành động, mà cô còn là lính mới, trước đó bởi vì vậy bị thương, thế nên trong khoảng thời gian này cô quyết định nghỉ ngơi là chính.

Đương nhiên, cho dù con dường diễn viên của cô còn mới bắt đầu, cô cũng sẽ không tùy tiện nhận phim, vẫn phải để tâm tuyển chọn kịch bản mới được.

Buổi gặp mặt vừa chấm dứt lập tức leo lên hot search, Hạ Huỳnh ngồi trên xe lướt Weibo cũng không nhịn được cảm thán sức mạnh của tư bản.

“Không cần hâm mộ, chờ sau này cậu nổi tiếng, khỏi phải mua cũng có thể lên hot search.” Lạc Niệm Niệm nhìn kính chiếu hậu nói.

Ngón tay Hạ Huỳnh khựng lại, đúng lúc thấy một hot search là concert của Bạc Kiến Từ, bên cạnh còn có từ hot, cô nghĩ muốn nổi tiếng thì phải thành như thế này mới được.

***

Sân vận động thành phố Tân, tiếng thét chấn động gần như chọc thủng địa điểm, hơn nữa kéo dài không ngừng.

Chùm tia sáng ở chính giữa sân khấu chỉ chiếu rọi một bóng dáng cao ngất thon dài, tựa như là một vì sao duy nhất, lóng lánh lại rạng rỡ, khiến người ta không thể dời tầm mắt.

“Bạc Kiến Từ! Bạc Kiến Từ! Bạc Kiến Từ!”

Cho dù buổi biểu diễn đã chấm dứt, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của các fan.

“Encore! Encore! Encore!”

Tiếng cười từ tính trầm thấp từ microphone truyền ra, fan nhất thời im lặng, tựa như có gì đó gãi trong lòng vừa mềm lại ngứa.

“Tôi sẽ nhanh chóng đem album mới tới gặp các bạn, đừng cảm thấy tiếc nuối.”

Mồ hôi thấm ướt mái tóc của Bạc Kiến Từ, ngũ quan lập thể trở nên tinh tế hơn dưới sự thẩm thấu của mồ hôi, nốt ruồi lệ ở khóe mắt phải lúc này tựa như một vì sao nhỏ sáng rực chói lóa.

Vừa hát vừa nhảy bốn tiếng đồng hồ, giọng nói của anh đã hơi khàn, nhưng dù vậy anh vẫn tươi cười cất tiếng: “Mọi người không muốn nghe ca khúc mới sao?”

“Muốn!” Phía dưới đồng thanh hô lên.

“Vậy chờ tôi đem theo ca khúc mới trở lại.” Bạc Kiến Từ nói xong liền vẫy tay rời khỏi.

Thấy anh theo thang máy từ từ đi xuống, các fan đều hô lên tên anh bảo anh đừng đi. Lúc này bọn họ chỉ cảm thấy concert chỉ có bốn tiếng đồng hồ quá ngắn, vì sao không phải tám tiếng, cho dù hai mươi bốn tiếng bọn họ cũng chịu được!

Trở lại hậu trường, nhân viên chạy về phía Bạc Kiến Từ, có người tháo microphone, có người dùng cây quạt giúp hạ nhiệt…

Dương Đan là người đại diện đứng một bên, chị ta rất hài lòng đối với một nghệ sĩ không cần chị ta hao tâm tổn trí gì.

“Chuyến lưu diễn kết thúc hoàn hảo, tiếp theo cậu hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Dương Đan trầm ngâm nói, “Cũng không cần nôn nóng phát hành ca khúc mới.”

Nhưng Bạc Kiến Từ nghiêm túc nhìn chị ta nói: “Không, em phải duy trì tần suất lộ diện.”

“Hiện tại không ai trong thế hệ mới là đối thủ của cậu, mọi giải thưởng lớn đều nằm trong tay, vị trí vững chắc, cậu cần gì nôn nóng duy trì tần suất lộ diện.” Lúc trước Dương Đan từng quản lý Lâm Dữu, cô ấy đã rất liều mạng, không nghĩ tới sau khi quản lý Bạc Kiến Từ, chị ta mới phát hiện Chàng Ba liều mạng* chân chính ở trong này.

(*) Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Chị ta thật sự rất sợ Bạc Kiến Từ cứ tiếp tục như vậy, cơ thể sẽ không chịu đựng được.

Bạc Kiến Từ cố chấp nói: “Em không sao.”

Dương Đan hết cách với anh, chị ta bực dọc: “Tùy cậu.”

Vừa nói xong di động của chị ta vang lên, là tin nhắn trong nhóm làm việc, nói là có một bộ phim mạng ké fame của Bạc Kiến Từ, mua hot search bây giờ đã nằm trong top mười.

Dương Đan nhướng mày, mau chóng sang Weibo kiểm tra.

# Nghiêm Triêu Triêu Giang Mộ ánh sáng đom đóm #

Hết sức trắng trợn.

Dương Đan cười lạnh một tiếng rồi bấm vào hot search, ảnh chụp buổi gặp mặt của “Bên em sớm tối” xếp vị trí thứ nhất, sau đó là MV của nam nữ chính trong phim dùng “Ánh sáng đom đóm” để biên tập lại, phía dưới là tài khoản marketing sao chép rồi đăng lại và khen ngợi khoa trương.

Ai chẳng biết “Ánh sáng đom đóm” là ca khúc đặc biệt nhất trong những bài hát của Bạc Kiến Từ, ngoại trừ lúc dự thi đã hát một lần thì từ đó chưa từng công khai hát lại, bởi vì anh nói ca khúc này tặng cho một cô gái, bởi vậy cũng được gọi là ca khúc của mối tình đầu.

“Sao vậy?” Bạc Kiến Từ thấy sắc mặt Dương Đan lạnh lùng bèn hỏi.

Dương Đan ngẩng đầu đáp lại: “Có người dùng ‘Ánh sáng đom đóm’ mua hot search ké fame của cậu, yên tâm chị sẽ xử lý.”

Bạc Kiến Từ hơi nhíu mày, giọng điệu có phần không vui: “Cho em xem.”

Dương Đan biết tầm quan trọng của “Ánh sáng đom đóm” đối với Bạc Kiến Từ, chị ta lập tức đưa di động cho anh. Sau khi cầm lấy di động, ngón tay thon dài của anh run lên, cô gái tươi cười cong khóe mắt phản chiếu trong mắt của Bạc Kiến Từ, sự kinh ngạc vui mừng và kích động thoáng cái tuôn trào trong lòng.

Rốt cuộc anh tìm được cô rồi.