Nụ hôn này kéo dài trong bao lâu, Bùi Vũ Ninh cũng không nhớ nữa.

Ký ức sâu sắc nhất là lúc Chu Thời Duật nắm chặt tay cô không chịu buông, là anh hết lần này đến lần khác nghiền ép trên môi cô, là không khí dần dần bị hòa tan, là khi cuối cùng –

Bùi Vũ Ninh nhận thấy nụ hôn này đang dần mất kiểm soát.

Cô không thể kiểm soát nó và Chu Thời Duật cũng vậy.

Lúc này cô mới giật mình hoàn hồn lại, gian nan đẩy anh ra.

Hô hấp dồn dập của cô là bằng chứng cho nụ hôn đầy nồng cháy và lâu dài vừa rồi, ngực Bùi Vũ Ninh phập phồng lên xuống, cô thậm chí còn không dám nhìn Chu Thời Duật đã vội vàng chạy ra khỏi phòng ngủ.

Mọi chuyện xảy ra dù khá bất ngờ, nhưng lại như lẽ đương nhiên.

Từ nụ hôn sai lầm vào đầu tiên của họ thì dường như đã định sẵn sẽ đi đến bước này.

Bùi Vũ Ninh trở lại phòng, đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, gò má nóng như lửa đốt.

Sau khi bình tĩnh lại cô không dám tin vừa rồi bản thân đã làm gì, rõ ràng cô chỉ đang chăm sóc anh khi say rượu, nhưng không hiểu sao cô lại làm chuyện ấy với Chu Thời Duật như thể bị bỏ bùa vậy.

Đầu óc Bùi Vũ Ninh rối bời, so với nụ hôn vô ý khi trước thì những gì hai người vừa trải qua, bất kể thế nào cũng không thể dùng bất cẩn để giải thích được.

Có phải là anh tỉnh rồi không.

Ngày mai, khi gặp anh cô phải làm sao đây.

Làm sao có thể giải thích với anh chuyện cô thừa lúc anh uống say mà hôn anh cơ chứ.

Liệu anh có hỏi cô không?

Nghĩ đến những vấn đề không có câu trả lời này, Bùi Vũ Ninh cảm thấy hơi phiền não, nhưng cô cũng có một chút ảo tưởng—

Chu Thời Duật đã say như vậy, có lẽ ngày mai anh ấy sẽ giống như cô khi uống say ở London vào năm ngoái vậy, hoàn toàn không nhớ chuyện đã xảy ra.

Hơn nữa chuyện vừa rồi, có lẽ chỉ là phản ứng s1nh lý sau khi bị hôn của anh.

Nhất là sau khi say rượu, thân thể càng hưng phấn mẫn cảm, tất cả cảm giác đều được phóng đại vô hạn, cho nên mới xúc động …. như vậy.

Bùi Vũ Ninh sờ đôi môi bị Chu Thời Duật hôn đến tê dại của mình, khung cảnh kiều diễm ấy lại hiện ra, sự cường thế của anh đã thể hiện rõ trong nụ hôn này.

Một đêm trằn trọc không yên trôi qua, Bùi Vũ Ninh làm sao có thể ngủ cho được khi cô vừa mới nhắm mắt là lại chìm vào trong nụ hôn ấy.

Sau khi thức dậy vào sáng hôm sau, cô lần lữa không ra khỏi phòng.

Chín giờ, Chu Thời Duật chủ động gõ cửa phòng cô.

Trái tim của Bùi Vũ Ninh nhảy lên một cái, cô luống cuống đứng sau cửa rối rắm vài giây, rồi mới bình tĩnh lại mở cửa.

Chu Thời Duật đã thay sang bộ đồ khác, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng lại cao quý đó, không có một chút mệt mỏi vì say rượu.

“Dậy rồi mà không ra à?” Anh hỏi.

Giọng anh dường như vẫn còn vương hơi thở của đêm qua, khiến hai má Bùi Vũ Ninh nóng bừng.

Cô vội vuốt tóc: “Đang chuẩn bị ra đây.”

“Tôi ở ngoài đợi em.”

“Ừm.”

........

Chu Thời Duật tạm thời rời đi, Bùi Vũ Ninh cảm thấy dễ thở hơn nhiều, cô quay người chạy đến gương ngắm nghía một lúc, may là cô không có đỏ mặt.

Sau khi hít sâu vài lần, Bùi Vũ Ninh bình tĩnh bước ra khỏi phòng.

Chu Thời Duật đang ngồi trên ghế sô pha, nhìn thấy cô đi ra, vẻ mặt anh dường như không khác gì thường ngày: “Chuẩn bị xong rồi?

Bùi Vũ Ninh bình tĩnh ừm một tiếng: “Hôm nay đi đâu?”

“Hôm nay không đi làm.” Chu Thời Duật đứng lên “Tôi đưa em đến một nơi.”

Bùi Vũ Ninh giật mình: “Đi đâu vậy?”

“Đi rồi sẽ biết.”

“…”

Chu Thời Duật đi mở cửa, Bùi Vũ Ninh đi theo sau anh, cả hai đều không nói gì, sau khi cửa mở ra, anh đứng sang một bên để cô đi ra ngoài trước.

Bùi Vũ Ninh cúi đầu đi về phía trước, khi đi ngang qua Chu Thời Duật, cô đột nhiên nghe thấy anh hỏi: “Tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Bùi Vũ Ninh chột dạ nhìn anh: “Không…”

Ánh mắt vô tình chạm nhau, tựa hồ như sợ anh lại hỏi cái gì, Bùi Vũ Ninh lập tức nói: “Tôi ngủ ngon lắm.”

Chu Thời Duật nhìn cô thật lâu, không nói gì thêm.

Anh không rõ cô ngủ có ngon hay không.

Nhưng anh hầu như cả đêm không ngủ.

Mặc dù biết rằng cơ hội tối qua là nhờ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Bùi Vũ Ninh, nhưng cảm giác có được rồi lại mất thì không tốt chút nào.

Anh sớm đã biết kết quả sau khi thức dậy sẽ giống như bây giờ –

Anh không có cách nào vạch trần chuyện cô lén lút hôn anh nên chỉ có thể mặc nhiên quên đi.

Mà cô sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Còn nụ hôn ấy cũng sẽ như phù dung sớm nở tối tàn.

Nhưng thực ra Chu Thời Duật cũng muốn biết liệu trong đó có tình cảm thực sự của Bùi Vũ Ninh hay không.

Cho dù, chỉ là một chút.



Hôm nay Chu Thời Duật không gọi tài xế mà tự mình lái xe, Bùi Vũ Ninh ngồi bên cạnh anh, cả đường luôn im lặng không nói lời nào.

Bùi Vũ Ninh hạ cửa sổ xe xuống, Nam Á là một thành phố ven biển, gió biển nóng ẩm phả vào mặt khiến cô rất thoải mái, cả đường được gió thổi vào khiến trái tim căng thẳng và xấu hổ của cô cũng dần thả lỏng.

Cô quay đầu nhìn Chu Thời Duật: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Chu Thời Duật chỉ vào phía trước: “Đến rồi.”

Bùi Vũ Ninh nhìn ra ngoài, lúc này mới thấy cách đó không xa là bãi biển mênh mông bát ngát.

Cô sững người một lúc: “Anh đến đây làm gì vậy?”

Chu Thời Duật dừng xe lại, dẫn cô xuống xe, giọng điệu nhàn nhạt lại ôn nhu: “Dẫn em đi chơi.”

“…”

Biển ở Nam Á rất đẹp, nước biển trong xanh sóng sánh ánh bạc, khi có gió thổi tới sẽ làm tung tóe lên bọt nước mờ ảo lại mê người được xếp chồng lên nhau thành từng lớp.

Trên bãi cát vàng mịn có không ít du khách đi lại, còn có người bày bán các loại đồ lưu niệm, mặt trời nhẹ rơi trên mặt biển, trông rất sinh động.

Bùi Vũ Ninh rất tò mò: “Sao đột nhiên lại dẫn tôi đến đây chơi?”

Chu Thời Duật đi vài bước rồi mới thản nhiên nói: “Không phải chuyện nào cũng cần nguyên do.”

Anh hơi ngừng lại, nhìn Bùi Vũ Ninh, giọng nói khàn khàn: “Đặc biệt là đối với em.”

Bùi Vũ Ninh: “…”

Một vài đứa trẻ đang vui đùa ầm ĩ đột nhiên chạy xuyên qua giữa hai người với đôi dép lê trên tay, thành công cứu Bùi Vũ Ninh đang không biết làm sao.

Chu Thời Duật không nhìn cô nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Cô đi cạnh anh, mắt cụp xuống, tim lại bắt đầu đập thình thịch.

Anh nói vậy là có ý gì…

Đối với cô thì không cần nguyên do?

Là vì hai người đã quá quen thuộc, lại cùng nhau lớn lên? Hay vì ông nội nhờ anh chiếu cố cô?

Hay, là vì một ý nghĩ thâm sâu nào đó mà cô đã ngộ ra?

Bùi Vũ Ninh không biết liệu cô có suy diễn quá mức hay không, cô vừa suy nghĩ vừa đi theo Chu Thời Duật đến một nơi không có nhiều người lắm.

Chu Thời Duật ra hiệu cho cô ở đây nghỉ ngơi một lát, cô bèn cởi giày cao gót, nhẹ nhàng giẫm lên lớp cát mịn màng, bên tai nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, cả người liền trở nên vui vẻ thoải mái.

Ngắm biển cũng từng là cách để Bùi Vũ Ninh giải tỏa áp lực, nhưng Bắc Kinh không có biển, cô về lâu như vậy, cuối cùng cô cũng được toại nguyện ở Nam Á.

Bùi Vũ Ninh khẽ cười, ngồi xuống bãi cát, quay đầu nhìn Chu Thời Duật: “Cảm ơn.”

Chu Thời Duật cũng ngồi xuống bên cạnh cô: “Cảm ơn vì điều gì?”

Bùi Vũ Ninh không biết phải giải thích cảm giác trong lòng như thế nào, giống như một người rất hiểu cô, trong lúc vô tình lại làm những việc khiến cô cảm thấy thoải mái.

Cô quay đầu nhìn về phía bờ biển xa xa, hơi dừng một chút, cong môi nói: “Coi như là cảm ơn vì chuyện anh đối với tôi không cần nguyên do đi.”

Hai người thừa kế gia tộc giàu có hàng đầu không ai bì nổi, thế mà lúc này đây cũng có khoảng thời gian nhàn nhã lười biếng như vậy, lẳng lặng ngồi trên bờ cát mềm mại, nhìn gió biển thối lên, nhìn sóng vỗ vào bờ, nhìn lòng đối phương, và xích lại gần nhau từng chút.

Bùi Vũ Ninh đang hít thở không khí trong lành thì giọng Chu Thời Duật đột nhiên vang bên tai: “Ninh Ninh.”

Bùi Vũ Ninh giật mình, không hiểu sao tim cô đột nhiên run lên.

Cô quay lại, không biết từ lúc nào Chu Thời Duật đã ghi ba ký tự – PYN lên bãi cát trước mặt cô.

Tay Chu Thời Duật vẫn đang vẽ, không lâu sau, anh vẽ một khuôn mặt cười ngay cạnh ba chữ ấy.

Anh viết tên của cô thì cô hiểu nhưng cái mặt cười kia là ý gì.

Bùi Vũ Ninh chớp mắt: “Có nghĩa là gì thế?”

Chu Thời Duật nhìn cô, đột nhiên đưa tay xoa đỉnh đầu của cô: “Tôi hy vọng em vui vẻ.”

Bùi Vũ Ninh: “…”

Bùi Vũ Ninh không hiểu tại sao Chu Thời Duật lại đột nhiên nói những lời như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chân thành của anh vào lúc này, một câu chúc cô vui vẻ đơn giản nhất nhưng lại như một dòng nước ấm sưởi ấm trái tim cô.

Bùi Vũ Ninh vươn tay vẽ ba chữ cái ở phía bên kia của khuôn mặt cười – ZSY.

“Vậy chúng ta cùng nhau vui vẻ đi.” Cô quay đầu nhìn Chu Thời Duật tươi cười, trong mắt ánh lên sắc bạc của biển khơi.

Chu Thời Duật hiểu rõ, mỗi việc mang cô đến biển chơi sẽ không đủ để thay đổi bất cứ điều gì, nhưng ít nhất từ ​​hôm nay trở đi, anh sẽ cố gắng đi vào trái tim cô, hiểu cô và thay đổi cô.

“Người đẹp, cô có muốn mua vòng hoa không? Mang lên đẹp lắm đó!”

Một giọng nói truyền đến, Bùi Vũ Ninh mím môi, nói với Chu Thời Duật: “Vậy bây giờ trước hết anh làm tôi vui một chút đi.”

“Hửm?”

Bùi Vũ Ninh chỉ vào người bán rong đang bán vòng hoa cách đó không xa: “Tôi muốn cái đó.”

Chu Thời Duật ngẩng đầu nhìn, mỉm cười bất đắc dĩ: “Chờ tôi.”

Lúc anh đi, Bùi Vũ Ninh tựa đầu vào đầu gối nhìn bóng lưng anh, rồi lại nhìn bức tranh họ vừa vẽ.

PYN mặt cười ZSY

Bùi Vũ Ninh nhìn đến mức thất thần, cô vươn ngón trỏ ra vẽ nhẹ trên bãi cát, mãi đến khi thấy Chu Thời Duật đang quay lại thì cô mới hoàn hồn.

Nhưng khuôn mặt cười trên cát chẳng biết từ lúc nào lại bị cô vẽ thành hình trái tim.

Cho nên hiện tại là – PYN trái tim ZSY

Bùi Vũ Ninh khiếp sợ, không hiểu đầu óc bay đi đâu thế mà lại sửa thành thế này, thấy Chu Thời Duật đến càng ngày càng gần, cô vội vàng giẫm lên mấy cái, xóa sạch dấu vết.

Chu Thời Duật: “…?”

Anh đến gần, không hiểu chuyện gì: “Sao vậy.”

Bùi Vũ Ninh chột dạ giẫm lên cát, cô ngập ngừng: “Chân tôi … đột nhiên bị chuột rút.”

Chu Thời Duật nhìn sang thì thấy đã không còn gì, cho rằng Bùi Vũ Ninh lại tái phát chứng rối loạn cưỡng chế vẽ 6 khuôn mặt cười, vì thế anh cũng không hỏi nữa, đưa vòng hoa cho cô: “Mua rồi này.”

Bùi Vũ Ninh ngậm miệng, cố ý nói: “Anh mang giúp tôi.”

Chu Thời Duật hết cách với cô, vì thế bèn ngồi xổm xuống, đội vòng hoa lên đầu cô.

Hơi thở ấm áp từ đỉnh đầu phả xuống, Bùi Vũ Ninh khẽ ngước mắt lên, nhìn thấy đường quai hàm xinh đẹp của anh, nhớ tới nụ hôn mất kiểm soát tối qua, hai má không khỏi có chút ửng hồng.

“Đẹp không?” Sau khi mang xong, cô ngẩng đầu lên hỏi.

Chu Thời Duật làm ra vẻ nghiêm túc đánh giá: “Cũng được.”

“?” Bùi Vũ Ninh cạn lời, vừa định dạy người đàn ông này cách để đáp lại lời của người đẹp thì người trước mặt đã thản nhiên nói: “Hoa không bằng người.”

“…”

Còn chưa kịp nói lời định nói ra thì Bùi Vũ Ninh đã bị bốn chữ bay bổng này xoa dịu thành công, khóe miệng không tự chủ được cong lên: “Tha cho anh đấy.”

Chu Thời Duật cũng bị tâm trạng vui vẻ của cô ảnh hưởng, anh khẽ cong môi, chỉ vào bên kia bờ biển: “Em có muốn qua bên đó xem một chút không?”

Bùi Vũ Ninh: “Được thôi.”

Khi cô vừa định đi, Chu Thời Duật lại cố ý hỏi: “Không phải chân em bị chuột rút à?”

Bùi Vũ Ninh: “…”

Nhìn nhau vài giây, Bùi Vũ Ninh a lên một tiếng, nhớ tới vừa nãy mình có tiện miệng xạo xự, cô lập tức bật kỹ năng diễn suất, cau mày gật đầu: “Còn một xíu nhưng mà tôi có thể chịu được.”

Vừa dứt lời, Chu Thời Duật liền ôm ngang eo cô lên: “Vậy em đừng cố chịu nữa.”

“…”

“Tôi ôm em qua đó.”

“…”

Bùi Vũ Ninh thừa nhận 5 nụ hôn đêm qua là lòng riêng của cô trong ấy, nhưng bây giờ thì không.

Cô nhất định sẽ không nói dối để Chu Thời Duật ôm mình.

Bùi Vũ Ninh không ngờ Chu Thời Duật lại dứt khoát bế cô như vậy, trong trí nhớ của cô, lần trước lúc cô bị bong gân, anh cũng bế cô lên như bản năng vậy, nhưng khi đó cô lại không có cảm giác gì, trái ngược hoàn toàn với cảm giác tim đập mặt đỏ như lúc này đây, Bùi Vũ Ninh cuối cũng thừa nhận –

Cô có ý với Chu Thời Duật.

Cô đã thích người con trai cùng mình lớn lên này.



Bắt cua, nhặt vỏ sò, nghe ban nhạc biểu diễn, chụp ảnh với vòng hoa… đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với Bùi Vũ Ninh trong hai năm qua.

Ngoài việc toàn tâm toàn ý thả lỏng cảm xúc, cô biết rất rõ nguyên nhân khiến mình hạnh phúc chính là trong lòng đã có thêm một người khác, đến mức chỉ cần nơi nào có anh thì mặt biển nơi ấy sẽ rực rỡ sắc màu.

Sau một ngày vui chơi thỏa thích, khi trở về khách sạn, Bùi Vũ Ninh đã tự nhốt mình trong phòng.

Cô đã rõ tâm ý mình, nhưng còn Chu Thời Duật thì sao, liệu anh có tình cảm với cô không?

Bùi Vũ Ninh nhớ lại những khoảng thời gian hai người quen biết nhau, cố gắng tìm bằng chứng rằng Chu Thời Duật cũng thích cô, nhưng đây là lần đầu tiên cô thích một người, căn bản không thể phân biệt được Chu Thời Duật là thích cô hay là vì đã quá thân quen với cô.

Ví dụ như ban ngày anh ở công ty lạnh lùng như vậy, nhân viên sợ anh, nhưng anh sẽ đọc loại tiểu thuyết ngốc bạch ngọt cho cô nghe.

Tựa hồ anh đối với cô hình như có chút gì đó khác biệt, nhưng lại có một giọng nói khác bảo: “Cái này có hiếm lạ gì đâu, chẳng phải khi nhỏ anh ta cũng đọc cho mày nghe à, mày đừng có nghĩ nhiều.”

Bùi Vũ Ninh vò đầu bứt tóc, lại nhớ tới lúc Chu Thời Duật chu đáo mua kem đào vàng cho cô trong rạp chiếu phim.

Thoạt nhìn có vẻ như là một bằng chứng khác, nhưng—

Lúc nhỏ anh cũng từng mua cho cô.

Bùi Vũ Ninh cuối cùng cũng nhớ ra nụ hôn bất cẩn trên sô pha hôm đó, khi đó Chu Thời Duật nói gì nhỉ.

Anh nói đó chỉ hiểu lầm, anh sẽ không để bụng và cũng kêu cô đừng để trong lòng.

Bùi Vũ Ninh cảm thấy có lẽ Chu Thời Duật coi cô như một người thân trong gia đình, dù sao thì giữa hai người có tình bạn cùng nhau lớn lên, nhưng tình yêu thì –

Sau khi tìm kiếm tất cả các bằng chứng, Bùi Vũ Ninh cảm thấy không hề có cái nào.

…Anh căn bản không hề thích cô.

Bùi Vũ Ninh có hơi chán nản.

Hôm qua thì hôn cô như thế, mặc dù là do say rượu nhưng Bùi Vũ Ninh đã ảo tượng rằng trong tiềm thức anh sẽ có một ít tình ý nào đó.

Nhưng hôm nay vừa tỉnh dậy là anh đã quên sạch.

Giống y đúc bộ dạng không tim không phổi của cô vào năm ngoái, quên sạch sành sanh.

Bùi Vũ Ninh nằm trên giường buồn bực hồi lâu, đột nhiên nhớ đến một manh mối quan trọng.

Cô từng hỏi Chu Thời Duật rằng anh ấy thích kiểu con gái thế nào, lúc đó anh nói thế nào nhỉ?

Bùi Vũ Ninh không nhớ rõ, cô vắt óc suy nghĩ cả ngày trời cũng chỉ nhớ được cái gì mà thông minh xinh đẹp, còn có da trắng, hình như còn đáng yêu gì gì đó.

Cô ngồi xuống trước gương, tự ngắm bản thân.

Thông minh, xinh đẹp, da trắng, dường như cô đều có thể đạt được.

Nhưng đáng yêu?

Bùi Vũ Ninh nhìn bản thân từ trên xuống dưới, dù cho bốn bỏ lên năm thì hình như cô với đáng yêu chả có xíu liên quan nào.

Nhưng Bùi Vũ Ninh không bỏ cuộc, suy nghĩ một lúc, mở WeChat, tìm một vài người bạn thân quen với mình, gửi một tin nhắn nhóm:

“Thật lòng mà nói thì, cậu(em) thấy tớ(chị) có dễ thương không?”

Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, biết đâu được trong mắt người khác cô lại dễ thương thì sao?

Sau khi gửi tin đi, Bùi Vũ Ninh quay lại trang chủ thì đột nhiên nhận ra không biết có phải dó vừa rồi quá kích động hay không mà đã ấn nhầm chọn Chu Thời Duật.

Bây giờ cửa sổ trò chuyện của anh cũng được gửi cho tin nhắn giống vậy.

Tim của Bùi Vũ Ninh gần như nhảy ra khỏi cổ họng, vội vàng nhấn thu hồi

Sau khi thu hồi thì tự an ủi bản thân chắc không có chuyện gì đâu, anh đã ra ngoài cả ngày, hiện tại chắc đang bù đầu với công việc nên không có thời gian xem điện thoại.

Sự thật đúng như cô dự đoán, vài phút sau, tất cả các tin nhắn lần lượt trả lời lại, ngoại trừ Chu Thời Duật.

Tống Nguyên Nguyên: “Cưng à, cậu không sao chứ? Uống say rồi hả?”

Tống Tinh Dã: “Chị bị hack nick à?”

Bùi Chiêu: “Chị, chị là mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm!”

Thành viên nào đó của Hội tỷ muội: “Cao quý, quyến rũ phù hợp với chị hơn, chị Ninh.”



Những câu trả lời còn lại cũng tương tự như trên, hoặc hỏi cô có phải bị hack nick không, hoặc nói rằng cô có phong cách này nọ, tóm lại là đều khéo léo từ chối hai từ đáng yêu này.

Bùi Vũ Ninh ngây ngốc nhìn chằm chằm màn hình, vào lúc tia lửa nhỏ trong tim cô dần tắt, thì Wechat đột nhiên có tin nhắn đến.

Cô cúi đầu, không ôm chút hi vọng nào nhấn vào –

【Chọc tức tôi 56 lần mỗi ngày】: “Đáng yêu.”