Khi La Bích tới trường, thầy hướng dẫn bảo cô tới phòng làm việc của một giáo sư để đưa ít tài liệu.

Gõ cửa vài cái, không có người trong phòng, cô đẩy cửa bước vào, máy cắt giấy đang hoạt động đến một nửa thì bị giắt giấy. Nhìn là biết quá nhiều giấy bị chặn trong máy, La Bích lắc đầu. La Bích không cố ý xem mấy trang giấy kia, chỉ khi đặt tài liệu xuống nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt. Tay cô không tự chủ được lật mấy trang, nghe phía sau có tiếng động, La Bích nhanh chóng cầm tài liệu lên đứng một bên ra vẻ đang định để tài liệu xuống.

“Máy cắt giấy của tôi không biết hỏng ở chỗ nào, không kéo giấy ra được, cậu mau tới xem thế nào.” Giọng nói của giáo sư truyền đến từ ngoài cửa, ông lo lắng mở cửa ra, thấy La Bích đứng đó có phần ngạc nhiên, giọng nói mang theo chút căng thẳng, “Em ở đây làm gì?”

La Bích giống như càng giật mình hơn, “Chào giáo sư, thầy Cao bảo em đưa phần tài liệu này tới cho thầy. Em đang định để xuống thì thầy vào.”

“Không sao, làm phiền em, nới với thầy Cao là thầy đã nhận được.”

“Vâng, vậy em đi trước ạ.” La Bích bình tĩnh nói.

Rời khỏi khu văn phòng, trở lại phòng học của mình, La Bích gọi điện cho Du Kinh.

“Tiểu Trà?” Bên kia bắt máy rất nhanh.

“Anh tới đón em đi, em tan học rồi.” La Bích không muốn nói nhiều qua điện thoại, tai vách mạch rừng.

“Được, em ở cổng chờ anh.” Du Kinh cúp máy, cầm chìa khóa xe, dặn dò Lý Hoài Nhân có tin tức gì lập tức thông báo cho anh.

“Hôm nay sao lại xong sớm vậy?” La Bích vừa ngồi lên xe Du Kinh đã hỏi.

“Em hỏi anh, bố mẹ của Cổ Vinh Đạt trên thông tin liên lạc tên là gì?”

“Cổ Thừa Hải, Phan Thục Hà.”

“Không thể không nói là quá khéo, vừa rồi em thấy mấy tờ giấy bị cắt trong phòng làm việc của một giáo sư, em liếc nhìn một cái, kết quả phát hiện trên đó là tư liệu về hai người bọn họ, phía sau dường như còn có tư liệu đề cập tới Cổ Vinh Đạt, có điều em chưa kịp xem thì giáo sư đã quay lại.”

“Giáo sư đó của em nghiên cứu cái gì?”

“Cho tôi một đội trẻ con khỏe mạnh, cùng một môi trường đặc biệt do tôi chi phối, để tôi nuôi bọn trẻ trong môi trường này, tôi có thể đảm bảo, bất cứ một đứa trẻ nào, bất kể cha mẹ của đứa bé đó tài cán thế nào, tư tưởng ra sao, sở thích là gì, công việc và chủng tộc thế nào, tôi đều có thể huấn luyện bọn trẻ thành bất cứ nhân vật nào theo ý của tôi – bác sĩ, luật sư, nghệ thuật gia, doanh nhân, thậm chí ăn xin hoặc trộm cắp.” Trong đầu La Bích vang lên lời giới thiệu kinh điển của vị giáo sư này.

“Thuyết hành vi.” La Bích nghĩ tới, thở ra một hơi thật dài, “Đây là một cuộc thí nghiệm.”

“Cô nhi viện, cô nhi viện Phúc Điền.” La Bích nhớ lại nội dung mà mình đã xem.

“Đi ăn cơm trước, lát nữa chúng ta sẽ tới xem.” Du Kinh gọi La Bích tỉnh táo lại.

Trong lúc ăn, Lý Hoài Nhân gọi điện tới nói hòm thư điện tử của hai người kia mỗi tháng đúng giờ sẽ gửi một bức thư tới một hòm thư, hiện nay đang tìm người theo dõi địa chỉ hòm thư đó.

Sau đó hai người tới cô nhi viện, viện trưởng là một người phụ nữ khoảng hơn bốn mươi tuổi, khi thấy hai người tới, tưởng đôi vợ chồng muốn nhận con nuôi, nhiệt tình đón tiếp, hỏi chuyện.

“Viện trưởng, xin hỏi, khoảng hai, ba mươi năm trước ai quản lý những đứa bé được nhận nuôi?” La Bích mở miệng.

“Cô muốn nói viện trưởng trước? Ông ấy đã qua đời năm kia vì bệnh ung thư phổi, nên tôi mới tiếp quản cô nhi viện.” Viện trưởng trả lời, “Có chuyện gì sao?”

“Chúng tôi là người của cục cảnh sát phái tới, muốn điều tra những đứa trẻ được nhận nuôi khi đó.” Du Kinh xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị nói với viện trưởng, “Chúng tôi cần kiểm tra.”

“Có thẻ cảnh sát không? Chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ những tư liệu này.” Viện trưởng rất bình tĩnh xử lý theo trình tự.

“Lý Hoài Nhân, cầm thẻ cảnh sát của cậu tới.” Du Kinh gọi một cuộc điện thoại khẩn cấp cho Lý Hoài Nhân.

Lý Hoài Nhân chạy tới, lấy thẻ cảnh sát ra, viện trưởng dẫn ba người tới phòng tài liệu.

“Đều ở đây, đừng gây tiếng động quá lớn, bọn trẻ đang ngủ.” Viện trưởng rất phối hợp.

Ba người nhanh chóng tìm được tài liệu nhận nuôi từ hai mươi đến ba mươi năm trước, Du Kinh đọc rất nhanh, lật qua từng trang một. La Bích ngồi dưới đất, Lý Hoài Nhân thì dựa vào giá sắt.

“Cái này, cái này.” Lý Hoài Nhân lật tới một trang, tìm thấy tư liệu Cổ Vinh Đạt được nhận nuôi, tìm được tài liệu cặn kẽ về bố mẹ nuôi.

“Cổ Vinh Đạt được nhận nuôi lúc hơn một tuổi, khả năng kinh tế của ông bà Cổ ở mức khá giả, theo lý mà nói nhận nuôi một đứa bé cũng không có gì kỳ quái, có điều, chuyện nhận nuôi này cũng là do vị giáo sư kia sắp xếp.”

Lý Hoài Nhân còn chưa biết La Bích nhìn thấy cái gì, nhìn cô một cách khó hiểu.

La Bích giải thích đơn giản một lần, Du Kinh nhanh chóng lật ra mấy hồ sơ ném cho Lý Hoài Nhân.

“Điều tra tình hình hiện tại của những người này.” Lý Hoài Nhân nhìn một lượt, đều là những đứa trẻ được nhận nuôi cùng một năm một tháng.

Cũng đúng, nếu là một cuộc thí nghiệm thì nên bắt đầu ghi chép trong cùng một khoảng thời gian.

Đêm đó, Lý Hoài Nhân truyền những tư liệu này cho cục cảnh sát, giữa trưa ngày hôm sau, Du Kinh nhận được toàn bộ tin tức có thể điều tra được.

Luật sư, nhà văn, chủ nhà hàng, công nhân… bao gồm cả Cổ Vinh Đạt là mười người, công việc khác nhau, còn có một người vì hút ma túy nên đã chết.

Du Kinh xem xong cau mày, không biết đang nghĩ cái gì.

“Chúng ta không có chứng cứ tố cáo ông ta.” La Bích đi tới nói, “Em dám khẳng định, tư liệu về Cổ Vinh Đạt và người đã chết đã bị tiêu hủy.”

“Không thể để ông ta tiếp tục tiến hành thí nghiệm, không cách nào biết trước một nhân tố phát sinh có dẫn tới Cổ Vinh Đạt thứ hai xuất hiện hay không.” Du Kinh cầm quần áo lên, “Chúng ta tới cục cảnh sát một chuyến.”

Khi người của cục cảnh sát điều tra những người không liên quan này không hiểu rốt cuộc đám Du Kinh đang điều tra cái gì, Lý Hoài Nhân giải thích với người khác là Lăng giáo sư có liên quan tới chuyện này, về phần nội dung cụ thể phải để sau này xem có thích hợp công khai không thì mới công khai.

“Cho nên, cậu hoài nghi trong tay giáo sư còn có tư liệu của những người khác, vẫn đang tiến hành thí nghiệm?” Cục trưởng triệu tập mấy người tuyệt đối đáng tin tới phòng họp.

“Tôi đoán thí nghiệm đã kết thúc trước thời hạn.” Du Kinh không chút biểu cảm, nhìn mấy người trong phòng họp.

“Vậy những tư liệu của ông ta có ích lợi gì?” Trình Đan Đan hỏi.

“Đưa cho hội tâm lý học quốc tế, nhận được vinh dự.” La Bích giải thích, “Thí nghiệm này trái với luân lý, thế nhưng đối với một số người mà nói là thành công, sẽ tạo ra một cơn lốc trong giới tâm lý học.”

“Nếu đã trái với luân lý vì sao còn được áp dụng?” Trình Đan Đan không hiểu.

“Đã nghe nói đến cuộc thí nghiệm cậu bé Albert* chưa?” La Bích giải thích, “Rất gây tranh cãi, nhưng đồng thời cũng được thế hệ sau trích dẫn rộng khắp.”

*Cuộc thí nghiệm cậu bé Albert được xem là cuộc thí nghiệm tâm lý vô nhân tính và gây tranh cãi nhất trong lịch sử nhân loại. Thí nghiệm do “cha đẻ thuyết hành vi” John B. Watson tiến hành vào năm 1920 đã khiến bé Albert 9 tháng tuổi trở nên kinh hãi loài chuột. Mọi người GG để đọc thêm thông tin, Sâu đang ngồi giữa đêm đen nên rợn rợn người, ứ dám đọc kỹ =))

“Nếu có giấy vụn trong phòng làm việc thì rất có khả năng tư liệu đang được giữ ở đâu đó trong phòng.” Du Kinh nói, “Dùng kế điệu hổ ly sơn đi.”

Ngày hôm sau, dựa theo kế hoạch là dụ Lăng giáo sư về nha, ba người nhóm La Bích lục soát phòng làm việc.

Nhưng hôm nay khi người của cục cảnh sát đi làm đã bị truyền thông chặn cửa.

“Nghe nói vụ án ma cà rồng do có người thao túng? Còn là một giáo sư đại học?” Có truyền thông truy hỏi người vừa tới cục cảnh sát.

Mà bên kia, không cần tìm người dụ Lăng giáo sư về nhà, bởi hôm nay vừa mới thức dậy ông ta đã phát hiện bên ngoài nhà mình vây đầy phóng viên, hoàn toàn không cách nào ra ngoài, ông ta luống cuống trong lòng, thế nhưng nghĩ tới những tài liệu đã tiêu hủy, ông ta lại an tâm một nửa, nhưng ông ta vẫn không dám đi ra. Ông ta sống một mình, tuổi đã cao mà chưa lấy vợ, tất cả thời gian đã dồn hết cho thí nghiệm, có thể nói cuộc thí nghiệm dài hơn hai mươi năm này là tâm huyết của ông ta, ông ta đã sắp thành công rồi!

“Chuyện là thế nào?” Cục trưởng nổi giận trên tầng ba, “Rốt cuộc trong cục cảnh sát ai có khả năng tiết lộ tin tức ra ngoài?”

Sau khi biết được chuyện này, Du Kinh không lo lắng quá nhiều, người ngoài mới chỉ biết chút ít. Không để ý đến chút ít này, anh dẫn La Bích và Lý Hoài Nhân, cùng thợ phá khóa trực tiếp tới trường đại học. Trong trường đại học cũng có một vài phóng viên, dường như đang tìm phòng làm việc của giáo sư.

Ba người lặng lẽ lẻn vào trong phòng làm việc. La Bích trước tiên mở máy cắt giấy ra, giấy vụn bên trong đã được xử lý hết. Trong phòng làm việc nhỏ chỉ tầm hai mươi mét vuông này chất đầy sách, một bộ máy tính để bàn màn hình tinh thể lỏng, mặt bàn rất gọn gàng, ngăn tủ đều được khóa chặt. Lý Hoài Nhân thậm chí còn đạp hết sàn nhà một lượt.

La Bích mặc kệ có phạm pháp hay không, gọi thợ phá khóa vào mở hết khóa ra, đương nhiên là dùng phương pháp cạy khóa của trộm cắp.

Ba người tìm cả buổi chiều, bóng dáng của một tờ tài liệu cũng không thấy.

“Rốt cuộc giấu ở đâu rồi? Lẽ nào hủy toàn bộ rồi sao?” Lý Hoài Nhân có chút phát điên.

“Nhất định có.” Du Kinh nói.

Anh tỉnh táo lại nghĩ, tất cả tài liệu giấy hẳn đã bị tiêu hủy. Nhưng ông ta phải tiếp nhận những phản hồi mà các cặp bố mẹ gửi tới bất cứ lúc nào, phải kịp thời ghi chép lại tình huống, cho nên ở nhà hoặc ở phòng làm việc phải có tư liệu sao lưu.

“Thẻ nhớ, hoặc USB gì đó.” Du Kinh thay đổi một góc độ khác.

La Bích tìm thấy bên trong ngăn tủ, giữa hai tấm ván gỗ cất giấu một chiếc thẻ nhớ, cô nhẹ nhàng kéo tấm thẻ ra. Không cẩn thận tìm kiếm không thể nào thấy được, cùng màu với ngăn tủ, chỉ hơi phồng ra một chút khiến La Bích cảm thấy sờ không giống những chỗ khác.

“Cái này.” La Bích giơ lên.

“Mở máy tính xem thử xem.” Lý Hoài Nhân sốt ruột.

“Cần mật mã, sáu chữ số.” La Bích cau mày nhìn màn hình, cầu cứu quay sang Du Kinh.

Mật mã… Mật mã… Trong đầu Du Kinh nhanh chóng loại bỏ những tin tức đã biết.

“Kế hoạch này bắt đầu từ hơn hai mươi năm trước, chính xác là hai mươi bảy năm. Tổng cộng có mười trường hợp, nay chỉ còn lại tám. Chữ số còn lại… là gì nhỉ?”

“Là Waston, Tiểu Trà, điền mật mã WS2708 thử xem.” Du Kinh đảo qua một loạt về thuyết hành vi của Waston và các đầu sách nghiên cứu, nghĩ tới người khởi xướng thí nghiệm này.

“Đúng rồi!” La Bích kiềm chế vui vẻ, đúng là chồng của cô có khác.

“Khốn kiếp! Trong này rõ ràng là sinh hoạt hàng ngày của những người này, còn có điều kiện khống chế, môi trường thiết lập cố định, rõ ràng là đang làm thí nghiệm mà!” Lý Hoài Nhân tiến tới xem.

“Lấy ra, chúng ta giữ lại trước, không thể công khai ngay lúc này, cục cảnh sát có gián điệp, một khi công khai, cuộc sống của những người này cũng sẽ rối loạn.”

Khi ba người trở lại cục cảnh sát, truyền thông đã giải tán gần hết.

“Cá voi lớn, em đói quá, chúng ta đi ăn cơm trước được không?” Đưa tư liệu cho cục trưởng xem xong, cục trưởng mã hóa bảo quản, La Bích nhìn bóng đêm tối om, cô nhịn đói rất lâu cuối cùng cũng mở miệng.

“Sao không nói sớm? Đi, đi ăn cơm trước đã.”

Lúc này Lâm Giai cũng đi ra, “Tôi cũng đi.”

“Vợ chồng người ta ăn cơm liên quan gì đến bà thím nhà cô?” Lý Hoài Nhân ngay từ đầu đã không hợp với cô.

“Tôi thích theo đấy, anh quản được tôi à?” Lâm Giai nhịn không nổi giọng điệu kia.

La Bích nghe thấy phiền, trực tiếp nói, “Tùy chị, đàn anh, anh có đi cùng không?”

La Bích đói đến mức ăn như rồng cuốn, Du Kinh nghĩ hôm nay thật sự để cô đói quá rồi. Khi ăn xong đã hơn chín giờ, ba người ra khỏi phòng ăn, La Bích xoa cái bụng tròn vo, cảm thấy rất thỏa mãn.

Lâm Giai không ngờ rằng cô nàng này có sức ăn mạnh đến thế, ăn còn không có hình tượng, rốt cuộc Du Kinh vừa mắt cô ta ở chỗ nào?

Lâm Giai và Lý Hoài Nhân lại bắt đầu cãi cọ không lý do, La Bích cảm thấy hơi mệt, trong lòng thấy không quá bình thường lại không nghĩ nhiều, theo mọi người về cục cảnh sát.

Mười giờ, cục cảnh sát nhận nhiệm vụ đi bắt Lăng giáo sư.

La Bích ngồi một chỗ chơi trò chơi trên điện thoại, Du Kinh ở bên cạnh đọc sách, giống như xã hội bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới bọn họ.

Lâm Giai đột nhiên đi tới, sắc mặt khó coi.

“Tôi nhận được điện thoại, Lăng giáo sư đã chết.” Cô ấy vừa bước vào đã nói một câu như vậy.

Lý Hoài Nhân và La Bích nghe được rất ngạc nhiên, Du Kinh thì cau mày cúi đầu trầm tư.