Công chúa chuẩn bị hành trang đơn giản, đi theo đại sư Thích Tâm suốt mấy dặm đường.

Người xuất gia không đi xe ngựa, một đôi giày rơm, một cây tích trượng, cộng thêm một tay nải nhỏ chính là toàn bộ gia sản của chàng.

Dọc đường đi, công chúa quan sát chàng thật cẩn thận, cảm thấy rất kỳ quái, Vương gia chiến công hiển hách như chàng làm cách nào quên hết được phồn hoa, trở về dáng vẻ ban đầu của sinh mệnh được. Chàng không có lộ phí, suốt dọc đường dựa vào hóa duyên, những người bố thí kia không giàu có, nhưng lại có được lòng tín nhiệm chất phác nhất đối với người xuất gia. Hoặc là một chén cháo loãng, hoặc là mấy cái màn thầu, đưa cho chàng, chàng tuyệt không bắt bẻ, cực kỳ thành kính chắp tay niệm một tiếng a di đà phật. Sau đó lại đi thêm đoạn đường, tìm được một cây đại thụ, ngồi xuống gốc cây, tụng kinh ăn cơm theo yêu cầu nghiêm khắc của Phật môn.

Khi ngươi nhìn chàng, tuyệt đối không nhìn ra cái phong trần mệt mỏi của hành cước màn trời chiếu đất, quần áo trên người chàng lúc nào cũng sạch sẽ không dính bụi đất. Tuy rằng công chúa không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận mọi mặt của chàng đều xuất sắc hơn người, khi làm tướng lãnh hiệu lệnh quần hùng, khi xuất gia khoác áo cà sa, theo gió phiêu bạt, góc cạnh rõ ràng. Không tin ngươi đi xoa nắn người chàng xem, chắc chắn sẽ không thấy mũi nhọn trên người chàng giảm đi, nếu xoa mạnh tay, có khi còn làm ngươi bị đứt tay cũng nên.

Công chúa thở dài một hơi: “Người ta một lòng hoàn thành chí hướng xuất gia vĩ đại, ta bám lấy không ngừng làm khó dễ, thật quá không nên.”

“Điện hạ có ý định rút lui ạ?” Hữu Ngư gật đầu: “Cũng được, chúng ta dọn dẹp về nhà đi.”

Hữu Ngư tương đối tán thành chuyện lâm trận bỏ chạy, nói thế nào thân phận của người ta cũng không bình thường, thủ đoạn càng không bình thường. Khí thế của một người mạnh bao nhiêu, người bình thường không cảm nhận được, nàng hiểu chút võ công mèo cào, đến gần một chút là “lông tơ dựng đứng”. Giác quan thứ sáu nói cho nàng, người này không dễ chọc, đi theo đến giờ cuối cùng quyết định từ bỏ là một lựa chọn không tồi.

Nhưng công chúa lại không thể làm việc theo cảm xúc, cần phải lấy đại cục làm trọng: “Thiên Tuế là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Ta nghĩ kỹ rồi, không thành công thì xả thân, Sở Vương không hoàn tục, ta sẽ tìm am ni cô bên cạnh chùa Đạt Ma để xuất gia. Hắn làm hòa thượng, ta làm ni cô, nói không chừng tương lai lại có cơ hội phát triển.”

Xước Xước “oa” một tiếng: “Có phải điện hạ thích hắn không, chiêu thế này cũng nghĩ ra được!”

Công chúa xoa huyệt thái dương: “Đây là không còn cách nào cả, như thế bản công chúa cũng được coi là người mở đường cho ni cô Sôn nhân ở Thiên Tuế, tương lai sách sử có thể lưu lại vài dòng: ‘Công chúa Thiện Thiện khổ luyến Sở Vương, cầu mà không được, đành xuất gia làm ni’, các ngươi xem, cũng coi như có tên có họ.”

Có tên có họ là không giả, nhưng khoảng cách đến tình hình thực tế có hơi lớn. Hữu Ngư hỏi: “Điện hạ, ngài không cần mặt mũi sao?”

Công chúa nghiêng người tựa vào thành xe, ánh nắng dịu nhuộm đỏ khuôn mặt nàng, công chúa giơ tay lau mặt: “Lịch sử đều là người thắng viết, ngươi cho rằng sử quan Thiên Tuế sẽ ghi ‘Công chúa Thiện Thiện dứt khoát xuất gia để chống lại vận mệnh’?” Công chúa cười chán nản: “Thứ như mặt mũi này, không quan trọng như người ta vẫn nghĩ đâu.”

Đương nhiên đi đến bước này đồng nghĩa với việc cùng đường, vì tránh cho tình huống bi thảm này xảy ra, bây giờ vẫn nên nỗ lực một phen.

Hữu Ngư đánh xe ngựa, lặng lẽ vòng tới con đường đại sư Thích Tâm nhất định phải đi qua, công chúa xách túi rắn nhảy xuống, quay đầu căn dặn: “Các ngươi cách xa một chút, có người quen ở đây, ta không thả lỏng tay chân được.”

Có người quen, nàng sẽ rụt rè theo bản năng, trước mặt Tiêu Tùy thì không nhất định. Dù sao phụng chỉ quyến rũ, nàng thích dáng vẻ đại sư không thể tránh thoát, lại không thể làm gì được nàng.

Công chúa đứng ngẩng đầu ở ven đường, xem xem, nghe thấy tiếng vòng đồng của tích trượng va chạm rồi. Nói thật, các nàng đuổi theo chàng, lấy kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của chàng, không có khả năng không phát hiện. Trong lòng công chúa vẫn hơi sợ chàng, thứ nhất chàng là Hoạch nhân, thứ hai dẫu sao người ta cũng lớn tuổi hơn nàng. Cái khiến nàng không sợ hãi, không phải mật lệnh của Thái Hậu, cũng không phải thân phận của mình, chỉ đơn giản là giới luật thanh quy của Phật môn mà thôi.

“Phật pháp quảng đại, để cho tín nữ được như ước nguyện đi.” Công chúa ngồi xổm ở ven đường lẩm bẩm: “Trong Phật môn thiếu một hòa thượng cũng không sao, Thiên Tuế thiếu một vị Sở Vương, ta sẽ gặp chuyện đó.”

Thời tiết giữa xuân dần bắt đầu nóng bức, sau giờ ngọ, mặt đất bị huân nóng. Bên kia đường, rốt cuộc cũng xuất hiện bóng người mặc bạch y, đi giày cỏ, đầu đội mũ trắng có rèm, công chúa kích động không thôi, nỗ lực kiềm chế tâm trạng nhảy nhót, nàng luống cuống tay chân kéo túi rắn ra.

Bản thân công chúa quả thật không làm việc theo lẽ thường, nàng sợ côn trùng nhưng lại không sợ rắn. Thiện Thiện có nuôi một loại rắn gọi là rắn trân châu, cả người một màu bạc như trân chân, kích thước lớn nhất có thể sánh ngang với cổ tay. Công chúa từng nuôi một con, vui sướng nuôi nửa tháng, cuối cùng bởi vì mang nó ra ngoài phơi nắng nhưng không kịp mang vào, khiến nó bị mặt trời tháng sáu của Thiện Thiện phơi chết.

Về phần rắn lục gầy, độc tính nhẹ đến mức có thể coi như không có. Nàng biết rắn này xinh đẹp, công chúa chưa bao giờ có thành kiến với đồ vật xinh đẹp, lúc mở túi đổ rắn ra, nàng thậm chí còn làm thật nhẹ tay.

“Bộp” một tiếng, rắn rơi xuống đất, công chúa cúi đầu nhìn đám rắn cuộn thành một đống, tại sao không phải màu xanh lục?

Công chúa hơi ngây người, rõ ràng nói là rắn lục gầy, chẳng lẽ lúc lên xe đã lấy sai sao? Hay là bị người của vương phủ đánh tráo rồi?

Dù sao có thể xác định đây là rắn cạp nong béo tốt, ở trong túi tối đen không có ánh mặt trời làm đầu nó choáng váng, bây giờ tiếp xúc với mặt đất, nó lập tức tìm được phương hướng, ngóc đầu muốn chui vào bụi cỏ chạy trốn ngay.

Công chúa sao có thể thả nó đi, Thích Tâm đến nơi ngay rồi, thời khắc quan trọng lại không có rắn, cái hút độc chữa thương phía sau càng đừng nói. Cho nên nàng mắt mù chân nhanh, một chân dẫm lên đuôi rắn, trong lòng vẫn sợ hãi, rốt cuộc đây là rắn kịch độc, chẳng may đại sư Thích Tâm không biết chữa độc rắn, vậy chẳng phải tính mạng của nàng sẽ như chỉ mành treo chuông à.

Kết quả đang lúc nàng do dự không quyết, con rắn này đã xoay mình nhanh như tia chớp, cắn một cái vào cổ chân nàng. Công chúa ngây người, không ngờ kế hoạch lại tiến triển thuận lợi như vậy, trong lúc nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng thế mà mọi chuyện đã xảy ra xong hết!

Rắn cắn xong rồi lập tức biến mất vào bụi cỏ nhanh như chớp, công chúa không biết là vì giật mình hay vì trúng độc rắn, nàng ngã ngồi xuống đất.

Rốt cuộc Thích Tâm cũng đi qua trước mặt nàng, áo bào trắng tung bay, phát hiện ra nàng, vẻ mặt chàng không chút thay đổi, nói cho cùng chàng cũng đã quen nàng đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu như vậy.

Công chúa suy yếu chào hỏi: “Đại sư, chúng ta lại gặp mặt.”

Người trong Phật môn là hòa khí nhất, chàng hành lễ nói: “Tuy thời tiết ấm áp nhưng thí chủ cũng không nên ngồi trên mặt đất, mau đứng dậy đi.”

Chàng nói xong là tính toàn rời đi luôn, công chúa đầu choáng mắt hoa, nghiêng ngả chống người ngồi dậy, nàng yếu ớt che ngực lại, nhẹ nói: “Đại sư, không phải ta cố ý ngồi trên đất, mà là bị rắn cắn, không dậy được.”

Nàng vừa nói xong, chàng quả nhiên dừng bước, nhưng xét thấy lúc trước nàng hành động quái đản ba lần bốn lượt, đại sư vẫn có cảnh giác với nàng.

“Thí chủ bị rắn cắn bị thương? Thương ở chỗ nào?”

Công chúa thong thả ung dung kéo góc váy, để lộ mắt cá chân ra.

Vốn dĩ trong suy nghĩ của nàng, cẳng chân nhỏ dài trắng mịn như măng, chỗ bị rắn cắn hơi đỏ lên, tổng thể cũng là tú sắc khả xan. Nhưng ai biết, chất độc của rắn cạp nong phát tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn, hai dấu răng trào máu ra, mảng da xung quanh tím bầm như vỏ quả vải, mới chỉ chớp mắt mà mắt cá chân đã đen cả lại.

Công chúa nhìn thấy, trước mắt tức khắc trở nên mơ hồ, thất thanh khóc thảm thiết: “Chân ta… Chân ta làm sao vậy? Đừng nói phải cắt đi nhé?”

Thích Tâm vốn tưởng nàng lại bày trò, nhưng tận mắt nhìn thấy miệng vết thương, chàng mới biết không phải giả.

“A di đà phật, đắc tội.” Chàng vừa nói vừa ném tích trượng và tay nải sang, tiến đến xem xét miệng vết thương, xung quanh miệng vết thương đã cứng lại, không phải loại độc bình thường.

Công chúa cảm thấy hô hấp khó khăn, cũng may ý thức còn tỉnh táo, thấy chàng xé một góc áo xuống, quấn chặt cẳng chân mình, nàng nỗ lực thở hổn hển nói: “Đại sư, độc rắn lan ra quá nhanh… Không còn kịp rồi, mau hút độc chữa thương cho ta đi!”

Đã đến lúc này mà còn tà tâm không chết. Thích Tâm căn bản không để ý tới nàng, chỉ rũ mắt hỏi: “Là bị rắn gì cắn?”

Công chúa hơi thở mong manh: “Ta không biết tên, trắng đen xen kẽ, nhìn vẻ ngoài là biết rất hung dữ.”

Chàng cúi đầu, khẽ chau mày, lẩm bẩm nói: “Vòng bạc…”

Công chúa nói: “Đừng quan tâm rắn gì, không phải quy trình chữa trị bình thường đều là hút máu, sau đó bôi thảo dược lên rồi băng bó sao? Đại sư, nếu chàng lại không nắm chặt thời gian, độc sẽ lan ra khắp người ta mất… Ai nha, ngực ta buồn quá, không thở được rồi.”

Thích Tâm bắt mạch cho nàng, ngước mắt nhìn sắc mặt nàng, trúng loại độc mạnh nhất còn có thể nói nhiều như vậy, có thể thấy được độc này chưa chắc đã gây nguy hiểm đến tính mạng nàng.

Nàng không biết, trên đời này có một loại người thể chất kháng độc trời sinh, giống như trong cơ thể khuyết thiếu dây thần kinh cảm giác, dưới tình huống không rõ ràng, cơ thể nàng có thể tự phân giải chất độc, cuối cùng phản ứng thật sự gây ra đại khái chỉ là một phần nhỏ.

Ví dụ như lần trước nàng trúng xuân dược, Hề quan sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định cho đủ số lượng, kết quả trải qua quá trình tự phân loãng của cơ thể nàng, đến nửa đêm ngoài khát vô cùng, người mơ hồ ra thì không đến mức phải kéo nam nhân đến giải dược. Lúc này dính độc rắn, trong khoảng thời gian ngắn, chất độc bám quanh miệng vết thương, khiến cho khí đoản, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Hiện tại cách cứu trị đơn giản là rửa sạch mệt vết thương, thậm chí chàng không đi xem, qua hai canh giờ cũng sẽ tự biến mất.

Công chúa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chàng: “Đại sư, chàng còn do dự cái gì?”

Thích Tâm không nói lời nào, chàng lấy nước rửa miệng vết thương cho nàng, sau đó thả một viên thuốc vào lòng bàn tay nàng.

Công chúa liếc nhìn viên thuốc, nàng bức xúc nói: “Đại sư chàng đừng nói giỡn, ta trúng độc rắn, không phải cảm mạo. Chàng không hút độc cho ta mà lại cho ta một viên thuốc, chẳng lẽ đây là đại la tiên đan sao?”

Thích Tâm đáp: “Dược này ích khí, ăn một viên sẽ không gây hại cho thí chủ.”

“Ích khí?” Công chúa càng kinh ngạc hơn: “Gà đen bạch phượng hoàn?”

Thích Tâm nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc: “Thanh tâm đại tạo hoàn. Đây là dược của phòng dược chùa Đạt Ma, cần mang theo bên người. Theo bần tăng thấy, vết thương của thí chủ không có gì đáng ngại, ăn một viên thuốc, lại nghỉ tạm trong chốc lát tự nhiên sẽ khỏi hẳn.”

“Không có gì đáng ngại?” Công chúa cảm thấy mình đã bị lừa gạt: “Ta bị rắn độc nhất trên đời cắn, trong hai canh giờ mà không được chữa trị là sẽ mất mạng. Chẳng lẽ đại sư cảm thấy ta luôn tìm chàng gây phiền toái, phiền không chịu nổi, bởi vậy tính toán thấy chết không cứu, coi như đoạn tuyệt hậu hoạn?”

Công chúa bị suy đoán của mình dọa sợ, bỗng nhiên phát hiện tình huống này cũng không phải không thể. Trước khi xuất gia, người này giết người như ma, thật sự bị ép đến mức kia thì giết thêm mạng người cũng không tính là cái gì, dù sao vết thương này lại không phải chàng cắn.

Vì thế nàng hoảng sợ nhìn chàng chằm chắm, quả nhiên chàng yên lặng không nói lời nào, công chúa cảm thấy chuyện lớn không ổn: “Sao chàng không nói lời nào?”

Thích Tâm nói: “Biện bạch vô dụng, không bằng không nói.”

Đôi mắt to của công chúa lập tức đong đầy nước mắt: “Chàng thật sự không tính cố cứu ta chút nữa? Tốt xấu chúng ta cũng từng ngủ cùng giường, hay là chàng mang thù ta khinh bạch chàng, ta chết là có thể không còn nhân chứng?”

Chuyện xấu hổ này thì không cần nhắc lại nữa! Chàng thở dài: “Thí chủ sẽ không chết.”

Công chúa nói: “Ta không tin, rõ ràng ta có dấu hiệu trúng độc.”

Thích Tâm nhìn lên không trung, nhìn vào màn trời xanh thẳm, phảng phất như vậy mới có thể buông tất cả, giữ vững bình tĩnh.

“Nếu thí chỉ không tin, hai canh giờ sau lại xem lại. Dù sao bần tăng cũng không còn cách cứu chữa nào tốt hơn, nếu hai canh giờ sau thí chủ về tây, bần tăng sẽ chịu trách nhiệm đưa thí chủ an ổn xuống mồ.”

Trời ạ, đây là loại hòa thượng lòng dạ hiểm độc cỡ nào, tình nguyện đào hố chôn nàng cũng không chịu hút độc rắn cho nàng, có phải chứng mình chàng đang nghi ngờ chính mình, sợ hãi chính mình không kiềm chế được rồi làm ra chuyện gì không?

Công chúa lo lắng sốt ruột cho vết thương của mình, nhưng đầu óc lại suy nghĩ cuồn cuộn mênh mông không ngừng, đến cuối cùng nàng còn suýt bật cười vì suy nghĩ của mình.

“Vậy ta tin chàng lần này, chờ thêm hai canh giờ nữa.” Công chúa đoan trang nói, đoạn nắm lấy tay chàng: “Chàng không được đi, ở chỗ này nhìn ra, nếu ta không được, chàng phải độ khí cho ta ngay.”