Lần mò theo địa chỉ trên điện thoại, Mộ Hạ Âu đứng trước tòa khách sạn, đôi mắt hung ác quét qua tòa nhà rồi cứ thế đi thẳng vào trong không suy nghĩ.

Tiêu Kỳ đứng trước gương trong phòng tắm, nhanh nhẹn sửa lại mái tóc của mình rồi xịt thêm nước hoa vào cổ tay rồi xoa xoa lên cả sau tai mình. Không ngờ Mộ Hạ Âu là người háo sắc, nhanh như vậy đã dụ dỗ được hắn, cô ta còn tưởng phát rất tốn công mệt sức cơ đấy. Đúng là lũ đàn ông, ai cũng như nhau, không ai là đáng tin cả.

Chính vì vậy Tiêu Kỳ này chỉ biết dụ dỗ đàn ông để moi móc tiền, chứ trái tim bằng máu này chưa một lần mang bóng hình ai. Nhưng nếu là cháu trai của Mộ gia…thì cô ta có thể xem xét lại.

Mấy tháng trước khi nhận được tin Mộ gia ngỏ lời muốn làm một hôn ước cho cháu trai của Mộ gia, Tiêu Kỳ cũng háo hức vô cùng, nghĩ đến bản thân được sống trong nhung lụa, tiền tiêu không hết, muốn làm gì thì làm, muốn mua bao nhiêu đồ đắt tiền tùy ý là sướng như bay lên chín tầng mây. Thật không ngờ người mà chủ tịch Vân Ngư ngỏ ý muốn cháu trai mình lấy lại là Tiêu Linh!

Lúc đó cô ta chỉ muốn quát to vào mặt của bà già đó rằng: mắt bà bị mù sao? Cô ta rõ ràng là một con câm xấu xí, tôi mới xứng đáng làm cháu dâu của bà!

Nhưng đó lại là điều không cần thiết…bà ta chỉ nói muốn người được gả cô bé giống hệt Tiêu Linh còn nhỏ trong bức ảnh chứ không phải một Tiêu Linh của năm hai mươi ba tuổi. Tức là Tiêu Kỳ có thể nói dối chủ tịch Vân Ngư, tự ý thay thế mình là Tiêu Linh. Vốn đã muốn hợp tác với mẹ mình là Mãn Hoa, quá trình diễn ra rất thuận lợi cho đến khi Mãn Hoa và chủ tịch Vân Ngư đang ngồi nói chuyện riêng với nhau.

Từng lời nói và ánh mắt của bà ta luôn cảnh giác và tỏ ý không tin mẹ của Tiêu Kỳ khiến cô ta có chút mông lung. Nhưng kết quả là bà ta vẫn đồng ý với điều kiện sính lễ của Mãn Hoa, mọi chuyện đều đâu vào đấy, nhưng chỉ đến lúc bà ta chuẩn bị ra về thì mới tiết lộ chuyện cháu trai mình bị tâm thần và hoang tưởng cho Mãn Hoa.

Ngày hôm đó Tiêu Kỳ đã chính thức đạp bỏ vị trí thay thế đó để cho Tiêu Linh đặt chân vào Mộ gia đúng như ban đầu. Có điên cô ta cũng không muốn chết sớm trong tay người chồng máu lạnh mà nghe lời đồn đại thổi qua nhiều lần, lại đích thân chủ tịch Vân Ngư thừa nhận.Tiêu Linh dù sao cũng là con ghẻ của nhà họ Tiêu từ sau khi bố cô ta chết, đã câm lại vô dụng, nhìn thôi đã ngứa mắt. Để Tiêu Linh chết đi cũng được, dù sao vốn dĩ Tiêu Kỳ và Tiêu Linh không cùng một huyết thống của Tiêu Bắc!

Tiêu Kỳ cười khẩy xoắn xoắn lọn tóc. Khi xưa Mãn Hoa chính là mang thai trước khi lấy Tiêu Bắc làm chồng. Tiêu Kỳ là con của tình nhân bà ta với bà ta mà thành. Tiêu Bắc chết cũng là do một tay Mãn Hoa đẩy ngã từ sân thượng công ty xuống, lấy được tài sản của Tiêu Bắc, hai mẹ con liền trở mặt với Tiêu Linh như trở bàn tay. Chỉ đáng tiếc thay số phận hẩm hiu của Tiêu Linh mà thôi!

Vậy mà không ngờ, Tiêu Linh không những không chết sau khi làm vợ của Mộ Hạ Âu, mà theo như Tiêu Kỳ thấy thì hắn ta lại hết sức bình thường, tuy nhìn không giống như yêu con ả câm đó nhưng rõ ràng là vẫn mực quan tâm như người chồng khi dẫn Tiêu Linh đi mua sắm đấy chứ! Đúng là hối hận khi đạp đi cái ghế nhị thiếu phu nhân Mộ gia, điên mất thôi.

“Chết tiệt, đêm nay mình sẽ cho con ả câm đó thấy ai mới là người xứng đáng làm dâu của Mộ gia!” Tiêu Kỳ quyết tâm giương nắm đấm trước gương với đôi mắt đầy tự tin, đúng lúc này bên ngoài vang lên ba tiếng gõ cửa.

Tiếng gõ cửa cứ cách một lúc lại gõ lên ba lần, Tiêu Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tại sao sống lưng lại lạnh toát thế nhỉ, tiếng gõ cửa âm u hệt như đang trong nhà ma vậy. Lẽ nào là Mộ Hạ Âu đến rồi? Nhanh vậy sao?

Tiêu Kỳ chầm chậm ra phía cánh cửa, mắt nhìn qua chiếc khe nhỏ, chợt lùi chân ngã uỵch ra đất phía sau, tay run run. Chết tiệt, một đôi mắt đỏ au vừa áp sát chiếc lỗ đó nhìn Tiêu Kỳ, quả thực đáng sợ.

“Mở cửa ra, tôi biết cô ở trong.”

Rầm rầm…

Tiếng của Mộ Hạ Âu trầm thấp như gửi Tiêu Kỳ đến bắc cực trong một giây, cô ta vội vàng đứng dậy sửa soạn lại chiếc váy ngủ và mái tóc, xong xuôi liền hít một hơi thật lạnh để mở cửa ra, nụ cười gợi cảm lập tức trên môi.

“Nhị th…”

Chát!

Tiêu Kỳ ngã rầm ra đất ngay sau cái tát của Mộ Hạ Âu, cảm giác đau đớn in rõ trên da thịt cô ta khiến trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Kỳ trở nên đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa dùng tay đánh mình, Tiêu Kỳ thấy hắn đang trong bộ dạng rất khó tả. Cổ áo xộc xệch, mái tóc tơi tả, ánh mắt sâu thẳm đục ngầu nhưng lại nổi đầy rẫy những mạch máu bao trùm. Tay của hắn đang run run lên như đang kiềm chế.

“Em xin lỗi vì đã mở cửa muộn, em nên mở ngay nếu biết đó là anh, anh đừng tức giận, có được không?” Cô ta lấy lại sự niềm nở, tay bám vịn vào đôi chân dài của Mộ Hạ Âu mà đứng lên.

Tức khắc Tiêu Kỳ tự tay chốt cửa phòng lại, lao đến ôm Mộ Hạ Âu từ phía sau. “Thiếu gia, em nhớ anh dù chỉ mới chiều nay vừa gặp!”

Hắn không trả lời.

“Thiếu gia, anh có nhớ em không thế?”

“…”

Tiêu Kỳ cắn răng, tên này bị câm giống Tiêu Linh rồi sao mà không nói năng gì hết?

Đột nhiên Mộ Hạ Âu xoay người lại, bàn tay lạnh buốt của hắn kéo cà vạt trên cổ ra rồi đẩy Tiêu Kỳ ngã xuống giường.

“Nhắm mắt.” Hắn híp mắt lại nhìn người phụ nữ nhơ nhớp trên giường, một tay sờ xuống đùi cô ta, muốn vén váy cô ta lên.

“Ư…được, không ngờ anh lại thích chơi trò này! Được cùng anh suиɠ sướиɠ, chết em cũng không nhắm mắt.” Tiêu Kỳ run lên thỏa mãn rồi nhắm mắt chờ đợi Mộ Hạ Âu bịt mắt mình lại.

Quả nhiên Mộ Hạ Âu bịt mắt Tiêu Kỳ, xong xuôi hắn liền đứng thẳng người, miệng thở dồn dập nhìn ngó xung quanh căn phòng. Thấy chiếc dây cột rèm cửa, hắn liền đi tới tháo cả hai cái ra. Một cái để trói hai tay cô ra ta phía sau lưng thật chặt. cái còn lại định bịt miệng Tiêu Kỳ.

“Kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy sao?” Tiêu Kỳ trước khi bị bịt miệng không kìm được mà đặt ra câu hỏi. Tên Mộ Hạ Âu này quả nhiên vừa háo sắc vừa biếи ŧɦái, hắn dễ đoán hơn cô ta tưởng.

Hắn luồn tay vào túi quần rút ra một thứ bóng loáng, con dao bạc lấp lánh dưới ánh đèn, tiếng dao bật ra vừa sắc vừa khó nhận biết. “Phải. Rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.”

Mộ Hạ Âu ngồi xuống giường, dùng con dao vẽ lên một đường dài từ vai Tiêu kỳ xuống. Mũi dao đi đến đâu Tiêu Kỳ rùng mình đến đấy. Có một linh cảm không tốt đang thúc giục tâm chí cô ta. “Thiếu gia, người đang dùng thứ gì vậy?”

Mộ Hạ Âu dừng tay lại, hắn nhếch mép với đôi mắt đỏ au. “Cô đoán xem là thứ gì?”

Nhìn người phụ nữ ăn mặc thiếu vải nằm ngay trước mắt, vòng eo gọn cùng đường cong hấp dẫn, những điều này lại khiến hắn không rung động. Thứ làm hắn muốn mân mê chính là miếng da ẩn sâu bên trong là máu đỏ và thịt mềm.

“Em…không biết.” Chỉ là thấy hơi đau một chút. Tiêu Kỳ cắn môi, đôi mày nhíu lại. Kỳ bí quá.

“Vậy thì, để tôi cho cô biết nhé?” Mộ Hạ Âu đưa một tay lên vuốt ve đầu của Tiêu Kỳ, hệt như cái cách hắn từng sờ vào đầu của con chó mà mình nuôi.

Nhận thấy sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ hắn, Tiêu Kỳ cười rạng rỡ gật đầu. “Nhanh một chút, đừng khiến người ta chờ lâu.”

Sợ chờ lâu sao? Mộ Hạ Âu cong khóe miệng, mắt trợn lên nhìn cái đùi nõn nà của Tiêu Kỳ, lưỡi dao đưa lên cao. “Đến đây.”

Dưới sự háo hức chờ đợi của Tiêu Kỳ và sự hưng phấn mong chờ của hắn. Tiếng phập của lưỡi dao găm vào da thịt cô ta nhanh chóng kêu lên. Tiêu Kỳ như hóa đá, tất cả biểu cảm cứng đờ lại.

“Áaaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng hét đầy đau đớn vang vọng cả cái phòng. Nhưng đáng tiếc thay đây là khách sạn có tiếng, mức độ cách âm đạt ở giới hạn cực tốt. Tiêu Kỳ vùng vẫn trên giường, cố gắng thoát khỏi tay của Mộ Hạ Âu. “Chết tiệt, dám đâm tôi sao? Anh sẽ phải trả giá!” Miếng vải buộc ngang một Tiêu Kỳ và nỗi đau thể xác khiến cô ta không thể nói ra những lời này một cách rõ ràng. Nhưng cô ta thì đang khóc rồi, đau quá! Sau này mà để lại sẹo thì sao chứ!

Mộ Hạ Âu túm lấy tóc của Tiêu Kỳ khiến da đầu cô ta đau buốt. Hắn nhổ toẹt nước bọt vào mặt cô ta trong sự khinh bỉ. “Gương mặt này có gì bằng Tiêu Linh? Sao cô không giống chị mình chút nào vậy nhỉ?”

“Ư hư…” Tiêu Kỳ sợ hãi không nói lên lời trước những hành động này của Mộ Hạ Âu.

Nhớ lại trước lúc hắn vào phòng và lúc cô ta gặp hắn ở khu thương mại hoàn toàn khác nhau. Đúng là hắn thô lỗ bóp cổ cô ta khi ở khu thương mại, nhưng không đến mức này. Lẽ nào…hắn thật sự là tên điên sao? Vậy thì…chết rồi, chết thật rồi!

“Hu hu, thả tôi ra đi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa!” Cô ta nài nỉ rồi khóc lóc thật đáng thương.

Hắn thở hắt ra lạnh nhạt rồi chậc lưỡi. “Im đi, cô khiến tôi đau đầu đấy.”

Dứt lời, hắn không thương tiếc gì mà rút dao ra khỏi đùi Tiêu Kỳ, một nhát dao đau đớn đâm từ phía sau lưng cô ta khiến cô ta ré lên rùng rợn. Càng vùng vẫy càng khiến Mộ Hạ Âu thêm thích thú.

“Mộ Hạ Âu, anh đúng là tên điên, tên ác ma không có nhân tính!” Tiêu Kỳ gào lên đến khản cổ, nước bọt chảy ra từ miệng cô ta, nước mắt cũng chảy xuống theo đem vị mắn trôi xuống cổ họng Tiêu Kỳ.

Hắn trợn đôi mắt toàn là lòng trắng. “Cô biết thế nào là chết không nhắm không? Sẽ biết ngay đây.”