Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Linh từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng. Mộ Hạ Âu không có ở đây, hắn đi làm rồi sao?

Đang định đặt chân xuống khỏi ghế, Tiêu Linh phát hiện ra trên người mình là một chiếc áo khoác, dù mắt có mờ vì ngái ngủ thì cô vẫn có thể nhận ra đây là áo của Mộ Hạ Âu, mùi hương quen thuộc thơm tho này của hắn, từ sớm cô đã có thể nhận định.

Tiêu Linh tròn mắt phân biệt mơ tưởng và sự thật, xong cô lại nhận ra đây đúng là thật chứ không phải mơ, dù có dụi mắt cay xè cả đi cô vẫn nhìn thấy cái áo này, Mộ Hạ Âu vậy mà… khoác áo cho cô ư?

Cô sụt sùi nén lại giọt nước mắt đến nỗi mắt đỏ au ánh nước. Mộ Hạ Âu quan tâm cô sao? Hắn có lẽ nào đã chấp nhận cô rồi nên mới làm vậy… Hắn từng không cho cô động vào đồ của hắn, nhưng lần này…hắn quá hảo tâm rồi!

Vẫn còn đang giữ chặt áo trong tay, Tiêu Linh nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

“Nhị thiếu phu nhân, đến giờ ăn sáng rồi ạ. Chủ tịch căn dặn tôi lên gọi nhị thiếu phu nhân xuống dưới.”

“A…” Tiêu Linh nghe vậy lập tức đứng dậy, xong người ê ẩm lại khiến cô cau mày nhăn nhó. Không thể nói được, Tiêu Linh đành ra mở cửa gật đầu với nữ hầu đó, tay phe phẩy lễ phép ra hiệu cho cô ta xuống dưới trước rồi cô xuống theo sau.

Bản thân sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền chỉnh tề, ăn mặc đoan trang hơn nhưng cũng giống như một người phụ nữ nội trợ. Tiêu Linh nhìn qua tủ quần áo đều là đồ xa xỉ, thứ cô chọn để mặc hôm nay chính là đồ cô cảm thấy bình dân nhất trong tủ quần áo rồi. Bản thân từ lâu không được mặc những chiếc váy đắt tiền, Tiêu Linh không muốn mình tự mặc những thứ đó lên người, cô không thích hợp với chúng.

Xuống đến phòng ăn của Mộ gia, Tiêu Linh chỉ thấy trợ lý Lưu đang đứng gần đó cùng với các nữ hầu. Bàn ăn đã đầy đủ món ngon, có chủ tịch Vân Ngư và Mộ Cao Dương…

Cô kinh ngạc khi thấy người thứ ba xuất hiện ở bàn ăn đó, kia chẳng phải Hạo Nam sao, Anh ta làm gì ở đây chứ?

Tất cả mọi người đều đông đủ, trông như chỉ chờ Tiêu Linh xuống là có thể vào bữa luôn. Tuy nhiên chỉ có duy nhất Mộ Hạ Âu là không có mặt trong căn phòng này. Trước khi xuống đây cô đã nhìn qua đồng hồ, hiện còn rất sớm, Mộ Hạ Âu đi đâu được nhỉ?

“Yo, cô có vẻ khỏe hơn rất nhiều sau khi bị ‘bắt cóc’ trở về.” Thấy Tiêu Linh rụt rè bên ngoài chưa dám vào trong, Hạo Nam đưa một tay lên chào Tiêu Linh từ xa, miệng lại nói úp mở khiến cô giật thót.

“Hạo Nam, không nên làm con bé nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ.” Chủ tịch Vân Ngư chau xít mày nhìn Hạo Nam.

Anh cười xòa. “Không sao, chỉ là thử chút phản ứng tâm lý của bệnh nhân.”

“Lại đây ăn cơm đi, Hạ Âu đã ra ngoài từ sớm, chúng ta không cần đợi.” Mộ Cao Dương chỉ tay vào bàn thức ăn rồi nhìn Tiêu Linh như thể rất quan tâm.

Cô gật nhẹ đầu rồi chậm rãi đi về phía bàn ăn, cúi đầu chào chủ tịch kính cẩn rồi mới ngồi vào chiếc ghế trống. Trùng hợp là cả bàn ăn rộng chỗ như vậy nhưng hôm nay lại thiếu ghế? Cô chỉ còn cách ngồi vào giữa hai người đàn ông kia, Hạo Nam và Mộ Cao Dương.

“Tiêu Linh, hôm qua con ngủ ngon chứ?” Vân Ngư cầm lên đôi đũa, không quên hỏi Tiêu Linh.

[Ngủ rất ngon, cảm ơn bà.]

Tiêu Linh lịch sự trả lời lại, nở nụ cười vui vẻ.

Vậy mà cô không hề chú ý nụ cười của cô đang làm tâm điểm chú ý của hai người đàn ông nào đó. Vừa nhìn vào họ liền biết ngay cô đang có chuyện vui, bình thường Tiêu Linh luôn giữ đôi mắt buồn chứ không phải như hôm nay, nó có chút hỗn tạp.

“Vậy thì tốt. Biết tâm lý của con đã bớt phần nào stress, ta gọi Hạo Nam đến là muốn nó giúp con có thể nói lại như một người bình thường.”

Sao? Tiêu Linh tắt đi nụ cười, cô vô thức chuyển sự chú ý sang Hạo Nam, người vẫn đang vô tư ăn uống. Tại sao đột nhiên chủ tịch lại muốn cô nói lại chứ, lẽ nào là Hạo Nam nói gì với bà?

[Bà ơi, không sao đâu. Con nghĩ mình không thể nói, cứ như vậy cũng được ạ.]

Tiêu Linh đưa hai tay lên chối đây đẩy. Qua buổi tối hôm đó, khi mà Hạo Nam đặt nụ hôn lên môi cô thì cảm giác an toàn từ anh ta đã khiến cô thấy hoàn toàn sụp đổ. Cư nhiên cô không còn thấy thoải mái đối với Hạo Nam nữa.

“Em dâu có thể nói lại?” Mộ Cao Dương cao giọng nhìn chủ tịch Vân Ngư sau đó lại nhìn Tiêu Linh. “Y học giờ tiên tiến vậy sao?”

“Anh có điều không biết, cô ấy không phải là câm bẩm sinh, có một vài vấn đề xảy ra khiến cô ấy không thể nói chuyện mà thôi.” Hạo Nam giải thích ôn tồn cho Mộ Cao Dương. Mộ Cao Dương ôn nhu lại mẫu mực, thật khác với tên Mộ Hạ Âu khó ưa gắn mác bạn thân mà đòi gϊếŧ Hạo Nam diệt khẩu bao lâu nay.

Mộ Cao Dương vẫn luôn nghĩ Tiêu Linh bị câm bẩm sinh, nên sau khi nghe điều này liền cảm thấy có chút hi vọng. “Vậy thì tốt quá rồi.”

Thấy cháu trai mình có vẻ vui hơn cả bà, chủ tịch Vân Ngư hơi nheo mày. Thái độ của Mộ Cao Dương thật khiến người khác nghi ngờ, xong vì Mộ Cao Dương rất biết phép tắc nên bà không nghĩ gì thêm. Cũng đơn giản là anh rể muốn giúp em dâu, tuổi về già khiến bà khó tính hơn thì phải.

Đâu đó bên ngoài thành phố, sâu trong một khu rừng vắng vẻ. Chiếc xe đắt tiền cứ thế mà đi chầm chậm.

“Hạ Âu, anh đưa em đi đâu vậy…” Hi Vân ngồi bên cạnh không ngừng hỏi han thăm dò tình hình. Nơi này hoang sơ, có gì đặc biệt ư?

Hắn tay vẫn xoay xoay vô lăng, gương mặt lạnh như tiền, nếu là trước kia đương nhiên sẽ trấn an Hi Vân, nhưng bây giờ Mộ Hạ Âu lại bỏ ngoài tai lời nói của cô ta.

“Hạ Âu…đừng làm em sợ.”

“Sợ?”

Xe lập tức phanh lại, vì không có sự chuẩn bị nên Hi Vân lao đầu vào phía trước, đầu bị cộc một cái thật đau, cô ta á lên thảm thiết.

“Anh rốt cuộc bị sao vậy hả?” Cô ta theo phản xạ liền cao giọng. Cô ta biết bình thường mình lớn tiếng sẽ khiến Mộ Hạ Âu cảm thấy hắn sai lầm và xin lỗi cô ta ngay.

Nhưng không, lần này thì không…

Hắn vươn tay qua khỏi ranh giới ngồi của mình, dùng tay bóp cổ cô ta thật chặt. “Cô biết sợ mà ngay từ đầu dám qua mắt tôi? Hi Vân, cô quên mất tôi là ai rồi sao?” Mộ Hạ Âu trợn mắt thấy cả mạch máu, hắn ghì trán mình vào trán Hi Vân. “Tôi là Mộ Hạ Âu, Mộ trong chết chóc, Hạ trong lửa đỏ, Âu trong tiếng thét thấu trời.”

“Ực…Hạ Âu, em…” Hi Vân bị dọa đến xanh mặt. Hắn thật sự không còn coi cô ta là người tình nữa rồi, hắn giống như đang muốn săn thú mồi vậy.

“Cô biết gì chưa? Người đàn bà câm đó, người mà cô khinh bỉ, vợ của tôi đó, cô nhớ không?” Hắn cười khàn, gương mặt càng thêm sắc sảo.

“Từ khi nào anh đã công nhận cô ta là vợ!” Hi Vân khó thở mặt liền đỏ bừng, nhìn sự phẫn nộ vô vọng của cô ta khiến Mộ Hạ Âu cảm thấy thật rẻ tiền.

“Ha ha.” Hắn liếm mép mình, đôi mắt cay nghiệt, giọng nói nặng trịch. “Từ khi tôi biết cô ta mới chính là người cứu tôi chết đuối năm xưa chứ không phải là ả đàn bà thối tha như cô!”

Hi Vân trừng to mắt, ai có thể giải thích cho cô ta được không, giải thích xem những điều cô ta nghe thấy là thật? Không thể nào, không thể như thế được. Hắn là tên bệnh hoạn, tâm thần không bình thường, nhất định vì hôm qua ả Tiêu Linh nhảy xuống hồ cứu nên hắn mới có ý nghĩ điên rồ này.

“Sai rồi, anh đừng hiểu lầm, cô ta đang cố dụ dỗ anh, em mới là người cứu anh năm xưa Hạ Âu à.” Cô ta đầm đìa nước mắt, giọng nói có phần van xin, lại đáng thương cô cùng. Những tưởng Mộ Hạ Âu sẽ cảm động buông tay, không ngờ hắn lại rút con dao bạc từ đâu ra bất thình lình khiến Hi Vân không kịp phản ứng.

“Chết đến nơi còn già mồm, đền tội đi!”

Hắn gào lên như một con thú dữ, hàm răng trắng muốt lộ ra, bàn tay nổi từng đoạn gân xanh đập mạnh. Bàn tay cầm con dao đó chắc nịch, dao lao vút trong không trung xuống cổ Hi Vân khiến cô ta phút chốc trở nên yên lặng, mắt ngấn lệ mở to nhìn Mộ Hạ Âu.

Phập, phập…

Từng tiếng dao đâm thấu da thịt cứ thế vọng lại trong xe, máu bắt ra từ cổ Tiêu Linh, chảy dài xuống cơ thể cô ta, máu bắn lên cả mặt Mộ Hạ Âu, chân tay của hắn.

Hơi thở hồng hộc của Mộ Hạ Âu nóng rực, hắn đâm phập một lần nữa vào cổ Hi Vân khiến cô ta không còn nhúc nhích nữa. Cô ta đã tắt thở rồi, tắt thở từ hai nhát dao đầu tiên từ tay Mộ Hạ Âu đâm xuống, chết trong tư thế không kịp phản ứng, chết trong bộ dạng oan uổng mắt không thể nhắm lại, chết trong bộ dạng máu me nhuộm kín người, và cũng chính là chết trong bộ dạng nhìn chăm chăm vào người đàn ông đã luôn nâng mình như trứng, hứng mình như hoa.

Xác của cô ta được Mộ Hạ Âu kéo ra khỏi xe và vứt bên gốc cây cổ thụ lớn, đầu của Hi Vân đã bị ngoẹo sang một bên trông rất thảm hại, mặc kệ cô ta nằm đó rét buốt, Mộ Hạ Âu thậm chí không vuốt mắt cho người hắn từng hết mực cưng chiều, thản nhiên đi tới xe mình lau từng vết máu, hắn cởi luôn chiếc áo mình đang mặc vứt xuống đất, máu trên mặt hắn cũng bình thản lau đi, còn vài vệt máu trong xe không thể xóa sạch hắn liền mặc kệ đóng rầm cửa xe lại.

Nhìn cái xác bên ngoài xe, Mộ Hạ Âu giương cao khóe miệng. Cái giá phải trả cho việc lừa dối hắn là một cái chết khó coi nhất, một người máu lạnh vô tình như hắn thì tức khắc thôi cũng có thể gϊếŧ chết người hắn từng xem là bảo vật vô giá. Hi Vân là một ví dụ, một người phụ nữ xấu số tự đặt chân vào địa ngục vì ngỡ rằng sẽ dụ dỗ được đứa con của ác quỷ.