Tiêu Linh cứng họng, cô mở to đôi mắt nhìn vào hiện thực, cố gắng thuyết phục bản thân đây chỉ là do cô tưởng tượng ra trong lúc quá mệt mỏi mà thôi. Nhưng không, đôi môi ấm của Hạo Nam đã chứng minh rằng người trước mặt cô thật sự là anh ta, và anh ta đang cố gắng len lỏi lưỡi vào sâu đôi môi khô nẻ của cô.

“Ư…ư…” Tiêu Linh dùng tay liên tục đánh vào ngực Hạo Nam, nhưng xem ra những cái đánh tay của cô chỉ như giúp Hạo Nam được thoải mái, còn không bằng một con muỗi đốt vào da thịt anh ta.

Muốn hét lên thật to, muốn làm cho Hạo Nam tỉnh ngộ để anh ta biết bản thân đang làm gì, nhưng cổ họng lại như bị thứ gì đó chèn ngang, muốn nói không được, muốn hét không xong. Tiêu Linh khóc dài dòng nước mắt, bàn tay yếu ớt dần ngừng đánh đập Hạo Nam, phải mất một lúc sau anh ta mới buông tha cho cô khi mà thấy cô đã dùng hơi thở yếu ớt để hô hấp.

Dưới làn mây đen mờ che khuất nửa vầng trăng sáng, Hạo Nam nhìn Tiêu Linh không chớp mắt, nhìn cô khóc, nhìn cô buồn, nhìn cô đau, cũng như hiểu rõ ánh mắt ghét bỏ của Tiêu Linh đang xuyên thủng mình. Hạo Nam đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt Tiêu Linh, cuối cùng lại bị cô hất tay đánh một cái thật mạnh rồi thở hồng hộc.

“T…Tiêu Linh, tôi…” Hạo Nam nhìn vào bàn tay vừa bị đánh của mình, anh hiểu rõ cô ấy đang giận dữ. “Tôi chỉ là muốn cô bình tĩnh lại, Tiêu Linh, đi thôi, chúng ta cùng trở về!”

Dứt lời Hạo Nam đi tới, nắm lấy bàn tay Tiêu Linh định đưa trở về biệt thự, xong dù đã kéo tay nhẹ nhàng Tiêu Linh cũng không di chuyển dù là một bước chân.

“Cô sao vậy?” Hạo Nam quay lại, đôi mày chau xít.

Chát!

Một tia đau đớt xoẹt qua má trái của Hạo Nam khiến anh có chút ngỡ ngàng không kịp né tránh, đôi mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy đang dùng đôi mắt ánh nước nhìn Hạo Nam, xong bàn tay lại có chút run rẩy.

Tiêu Linh vậy mà dám tát anh?

“Aaaaa! A!” Tiêu Linh gào lên vài tiếng, tay không ngừng vung để thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương. Cô muốn hét lên rằng cút đi, anh mau cút khỏi mắt tôi…nhưng không thể, cô không làm được.

Hạo Nam dần buông lỏng bàn tay Tiêu Linh, cô nhân cơ hội tiếp tục chạy về phía trước mà không ngoảnh lại, trước khi chạy đi không quên trừng mắt với Hạo Nam một lần khiến anh ta choáng váng.

“Tiêu Linh, em thật sự…muốn trở về nơi đó đến cùng?” Hạo Nam nhìn bóng lưng nhỏ chạy mà như sắp khụy xuống đất của Tiêu Linh dần đi sâu vào bóng đêm mà không còn nhìn thấy nữa. Cũng giống như Tiêu Linh lại một lần nữa đặt chân trở về vết mực nham nhở của cuộc đời.

Anh không đuổi theo nữa. Anh không muốn mình bó buộc lại người phụ nữ trong tim đã có bóng hình người khác, ít nhất đó lại là Mộ Hạ Âu, bạn anh.

Quay lưng trở lại với sự lạnh lùng đã mất khi xưa. Hạo Nam cũng không có ý định đuổi theo Tiêu Linh nữa. Bởi vốn dĩ cuộc đời của mỗi người đều đã có sự sắp đặt. Anh có lẽ…không thể cứu người phụ nữ đáng thương này, càng không thể cho cô ấy hiểu được tấm lòng chân thành mà anh chưa từng dành cho ai như cô.

Xâu xé màn đêm đến khi trời sáng, Tiêu Linh hai chân đã rớm máu, từng bước đi của cô là từng vệt máu in trên con đường. Thành phố bắt đầu đông đúc trở lại, xe cộ qua lại ngày một đông hơn, có điều…quá xa lạ! Nơi này cô không biết là nơi nào, cô đã đi lang thang một mình cả đêm mà không nghĩ đến chuyện mình nên đi đâu.

Trở về nhà sao? Cô có thể trở về nhà không? Mãn Hoa và Tiêu Kỳ rồi cũng sẽ cống nạp cô cho Mộ Hạ Âu.

Tiêu Linh dần điêu đảo cả cơ thể, cổ ngã xuống vỉa hè, đôi mắt nửa mờ nửa rõ, cô không thể tiếp tục con đường này, chân của cô không đủ sức.

Đúng lúc này có một đám người đi tập thể dục buổi sáng ngang qua, thấy có người nằm trên vỉa hè bất tỉnh liền sán lại gần gọi Tiêu Linh tỉnh dậy. Thấy cô cứ mơ hồ không nói năng gì, cuối cùng vì đáng thương bọn họ quyết định báo cảnh sát tìm người thân cho cô mà cô không biết.

Chỉ khi một gáo nước lạnh dội lên toàn cơ thể, Tiêu Linh mới ho sặc sụa và run lên vì lạnh. Cô đang ở đâu thế này…hôi hám, và hình như…có chút quen…

“Tỉnh lại rồi sao? Cô đã đi đâu hả?”

Chưa vội kịp nhìn xung quanh Tiêu Linh đã bị túm tóc về phía sau, cô bị ép ngẩng mặt lên nhìn về phía trước.

A…giọng nói này còn có thể là ai chứ? Cái nắm tóc đầy khổ sở đối với cô, còn có thể là ai chứ? Chỉ có một người dùng cái miệng đó để sỉ vả cô… Mộ Hạ Âu!

Cô mở bừng mắt nhìn về phía trước. Từ khi nào mà cô đã ở trong căn hầm của Mộ Hạ Âu thế này! Là hắn đã tìm ra cô ư…

Mộ Hạ Âu với khuôn mặt hung ác, bọng mắt có chút thâm đen như thiếu ngủ, anh ta thậm chí còn mọc râu rồi, đầu tóc cũng không được gọn gàng. Mộ Hạ Âu không khác gì một cái xác sống.

“Nói, rốt cuộc đã đi đâu hai ngày qua? Tiêu Linh, con khốn chết tiệt!” Mộ Hạ Âu nghiến răng nghiến lợi, dùng bàn tay sắt đá của mình tát thật mạnh vào mặt Tiêu Linh khiến đối phương chết điếng cả đi.

Tiêu Linh đau đến nỗi không còn sức mà rêи ɾỉ cầu tha thứ. Cô chỉ biết thẫn thờ và phó mặc sinh mạng vào tay ông trời.

Hai tay của Tiêu Linh đã bị trói bởi sợi dây thừng trên cao, chỉ có đôi chân là chạm được đến đất, váy cô đang mặc đều trở nên bẩn thỉu, cô đoán chắc rằng khi đưa cô trở về biệt thự riêng thì Mộ Hạ Âu đã lôi mình đi từ bên ngoài sống căn hầm một cách tồi tệ.

“Mẹ kiếp, bị câm thì cũng phải ú ớ! Tôi đã phát điên vì thiếu cô đấy!” Hắn dùng bàn tay bóp thật mạnh cằm của Tiêu Linh, đôi mắt tàn ác dí sát vào khuôn mặt Tiêu Linh, giọng nói cảnh cáo của hắn như sắp nghiền nát xương thịt cô.

Tiêu Linh chớp mắt yếu ớt. Mộ Hạ Âu nói như vậy là có ý gì? Hắn có phải vì nhớ cô nên mới phát điên không? Có phải vì thiếu cô nên Mộ Hạ Âu mới trở nên như thế này?

Đúng vậy, đúng là vì thiếu của hắn mới trở nên hốc hác. Nhưng không phải vì nhớ Tiêu Linh mà phát điên, chính là vì hắn thiếu đi một bao cát có sức chịu đựng cực lớn như cô, chính vì hắn không còn ai để ra tay hành hạ, hắn thiếu đi một con búp bê ngậm ngùi cho hắn thỏa mãn thú tính.

Tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng từ bên dưới, Tiêu Linh theo phản xạ nhẹ di chuyển ánh mắt xuống. Cô phát hiện ra Mộ Hạ Âu đang tháo thắt lưng của mình.

Mặt cô khẽ đỏ, môi lại cắn lấy nhau. Vậy là cô có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

“A…” Tiêu Linh giật mình nhìn xuống, rồi lại tức khắc quay mặt đi.

Mộ Hạ Âu vậy mà…lại bắt cô dùng tay chạm vào thứ đó của hắn. “Nhìn xem, mau nhìn nó!” Hắn điên cuồng dùng tay còn lại dí đầu Tiêu Linh xuống để nhìn. “Tiêu Linh, chỉ thiếu cô một đêm thôi, vật này đã sưng đến đau đớn rồi. Xem ra nó rất thích cơ thể cô đấy. Việc còn lại của cô là mau thỏa mãn bổn thiếu gia tôi!”

Tiêu Linh bàng hoàng khóc nức nở, thứ đó khi được cô chạm tay vào liền có cảm giác ngày càng to ra, nó nóng và cứng như đá.

“Sao? Thích không?” Mộ Hạ Âu cười lớn, dùng tay của cô bóp chặt lấy thứ đó để Tiêu Linh có thể cảm nhận được, xong hắn cũng cao giọng với khuôn mặt nham hiểm. “Đợi khi thỏa mãn tôi xong, Tiêu Linh, cô phải trả giá vì dám bỏ trốn khỏi tôi!”

“Hức…” Tiêu Linh nấc một cái, chưa kịp làm gì đã bị Mộ Hạ Âu xoay mình ra phía sau, tay của hắn bóp lấy eo cô như muốn nghiền nát. Hắn muốn làm gì? “Aaaa!” Cô chợt ngẩng đầu lên trời mà hét đứt quãng bằng chất giọng yếu ớt.

Tiêu Linh cảm nhận được rõ tay của Mộ Hạ Âu đang đâm thật mạnh vào hạ thân mình, hắn dùng hai ngón tay đó để đâm thủng da thịt mềm yếu bên dưới của cô, liền tục rút tay ra vào trêu ngươi cơ thể của cô. Thật đau và rát…thật khó tả.

“Khóc ư? Tiêu Linh, tôi nghĩ cô không nên bày ra vẻ mặt đau khổ trong khi thân thể đang hưởng thụ như vậy. Ồ, dường như nó đã sẵn sàng cho cuộc tình tôi sắp trao tặng cho cô.” Hắn rút tay ra khỏi u cốc, hai ngón tay đều là bạch mật ướt đẫm.

Những lời Mộ Hạ Âu nói thậm chí thật thô bỉ và ghê tởm. Đối với Tiêu Linh, hắn nói năng như thỏa mãn con người thật của mình, còn đối với Hi Vân, hắn lại ngọt ngào đến từng hành động.

Rời tay khỏi eo Tiêu Linh, Mộ Hạ Âu luồn tay vào váy, đem những ngón tay có sức nóng chạm vào ngực Tiêu Linh, tha hồ vuốt ve rồi bóp mạnh nó như món đồ chơi không hơn không kém. Thứ mềm mại này của cô khiến Mộ Hạ Âu được kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn.

Tay kia hắn cầm cự long sưng phồng, tìm lấy trọng tâm cần đưa vào, hắn rắp tâm đâm xuyên vào cơ thể Tiêu Linh thật mạnh rồi thở phào hưng phấn. Còn Tiêu Linh lại đau đớn ré lên trong tiếng khóc.

Đau quá, cô muốn nói với Mộ Hạ Âu rằng mình rất đau…

Trong căn hầm vang tới âm thanh suy đồi ám mị, tiếng rêи ɾỉ khóc nấc, tiếng thở ồ ồ của người đàn ông. Mộ Hạ Âu phanh đứt từng cúc áo sơ mi, tiếng da thịt va chạm khiến Tiêu Linh nhắm mắt lại không dám nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Mộ Hạ Âu không nói gì cả…có vẻ hắn đang rất chú tâm vào bên dưới của cô, chứ không phải cô…

“A, ha…a, a, a…ư…” Tiêu Linh đung đưa mình giữa không trung, muốn bản thân không toát ra tiếng kêu thật khó. Bởi mỗi lần cô cố gắng im lặng thì Mộ Hạ Âu hắn lại thúc sâu vào phía sau cô mạnh hơn.

Bất ngờ Mộ Hạ Âu rời tay khỏi phía trước ngực Tiêu Linh, hắn dùng tay ép đầu Tiêu Linh quay lại, hắn dùng đôi môi của mình cưỡng ép nụ hôn của Tiêu Linh, một nụ hôn đầy mùi tanh của máu…