Đi rồi…Mộ Hạ Âu đi rồi.

Hắn nói cô câu dẫn đàn ông…hắn nói cô câu dẫn đàn ông để hưởng thụ sao, cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng khi còn mơ hồ cô thấy được nét mặt ngấm nước mưa của Mộ Hạ Âu, hắn là người bế cô vào trong biệt thự. Cô đã an tâm biết bao, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại cô đã thấy Hạo Nam bên cạnh mình rồi, dù rất muốn hỏi cậu ta nhưng cô không thể nói, vậy cũng là lỗi của cô sao.

“Tên điên này, không hiểu trong đầu cậu ta nghĩ gì.” Hạo Nam lầm bầm, tay đưa lên nhìn chăm chăm vào vết hằn mà cậu ta vừa để lại trên da thịt mình. Còn dám nói Tiêu Linh là người của cậu ta, cậu ta có bao giờ coi cô ấy là vợ mình chứ, ngay bên cạnh vợ mình còn suиɠ sướиɠ được với người khác thì cậu ta lấy cái lý do gì để tức giận rồi lăng mạ Tiêu Linh như vậy.

Huống hồ Hạo Nam cũng không làm gì đắc tội với Tiêu Linh, là một bác sĩ, hàng ngày cũng phải xem ít nhiều thân thể của bệnh nhân. Chẳng phải Tiêu Linh là vợ hắn ta, cháu dâu của chủ tịch Vân Ngư, nhị thiếu phu nhân của Mộ thị thì cậu ta đâu lịch sự đến nỗi xin lỗi trước khi động vào cô ấy chứ, nực cười. Mộ Hạ Âu này luôn nghĩ gì là hành động. không quan trọng đúng sai hay phải trái, chỉ cần hắn ta thấy đúng thì phải bắt mọi người thấy đúng, chỉ cần hắn thấy sai thì cũng bắt mọi người nhìn nhận cái sai của hắn vạch ra.

Có lẽ bệnh của Mộ Hạ Âu là không thể chữa khỏi. Một hành động nhỏ của Tiêu Linh với người ngoài hắn đã nghĩ là đưa tình với nhau rồi, trong mắt hắn dường như chỉ có ‘quan hệ xáƈ ŧɦịŧ’.

“Đừng buồn nữa. Có muốn ăn gì không?” Vừa nói Hạo Nam vừa đi về phía tủ quần áo của Mộ Hạ Âu, cậu ta mở tủ rút ra một chiếc áo phông trắng mặc vào người. Chiếc áo vừa vặn là bởi hai người chung size.

Tiêu Linh cắn môi nhìn Hạo Nam dần đi đến phía mình, nhìn cậu ta mặc áo của Mộ Hạ Âu làm cô thấy nhớ đến khuôn mặt lãnh khốc của hắn, nhớ đến những lời vô tâm của hắn. Bất giác cô lắc đầu.

Cậu ta thở dài vẻ mệt mỏi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh, cô đưa hai tay lên ngực rồi ngồi xa Hạo Nam ra một chút, mắt luôn hướng xuống dưới như người phạm tội không dám chính diện với ai.

Hạo Nam nhìn thái độ cố xa lánh của Tiêu Linh đối với cậu ta liền có chút bất mãn, cũng biết chút ý tứ không làm Tiêu Linh phiền lòng nên cậu đứng dậy. “Cô không nghe Mộ Hạ Âu nói đi lưu diễn với Hi Vân sao, không biết bao giờ mới về. Đừng nhịn đói.”

Phải rồi…hắn đã nói đi lưu diễn với Hi Vân…hắn nói Hạo Nam thời gian này sẽ canh chừng cô mà đúng không? Còn hắn lại đi vui vẻ với cô ta…

Hi Vân…quả là rất xinh đẹp, cô ta rất đẹp. Cô ta là diễn viên sao? Hay ca sĩ? Đi lưu diễn vậy chắc là người nổi tiếng rồi, thời gian trước kia khi còn ở nhà họ Tiêu, ngày ngày cô phải thay người giúp việc làm mọi chuyện trong nhà, đến điện thoại còn…còn không được dùng, thì cô còn có thể được xem tivi sao? Cô không biết tin tức gì về giới người nổi tiếng cả, có lẽ đây là lý do cô không biết Hi Vân là ai, có tài cán gì mà làm Mộ Hạ Âu mê mẩn đến vậy.

Bỗng nhiên cô chẳng muốn ăn gì nữa, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật sâu.

“Rột…”

A…Tiêu Linh đỏ bừng mặt, bụng cô sao lại kêu lúc này chứ, đồ bụng phản chủ! Cô len lén mắt nhìn Hạo Nam, cậu ta đang cười xấu cô.

Xấu hổ chết mất! Tiêu Linh hạ tay xuống, hai bàn tay xoa xoa vào nhau. Không hiểu căn phòng lại im lặng đến nỗi tiếng bụng kêu cũng rõ như vậy.

“Nằm nghỉ đi, tôi đi nấu chút đồ cho cô ăn.” Hạo Nam đưa tay lên phất một cái rồi ra khỏi phòng.

Lại là ở một mình sao…Cô nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn chưa ngớt, nước mưa hắt vào cửa kính nối đuôi nhau chảy xuống bên dưới. Dù là đang nằm trong chăn nhưng sao cô thấy lạnh lẽo quá. Đột nhiên lại muốn chui vào một góc tối ngồi, đơn giản chỉ là ôm lấy mình rồi khóc thật to, giống như thói quen của cô từ khi bố mất đến giờ. Mỗi lần bị Tiêu Kỳ bắt nạt hay mẹ kế cô đánh đập, sau một ngày dài cô sẽ tắt hết bóng đèn trong phòng và thu mình lại vào một góc của gác mái. Mỗi lần khóc xong cô đều thấy rất thoải mái, mỗi lần khóc xong là cô có động lực sống tiếp ngày hôm sau.

Cô bấu chặt lòng bàn tay rồi nằm xuống giường, đưa chăn lên trùm kín mặt. Không được rồi, cô ngủ như vậy vẫn là chưa đủ.

Bên ngoài trời càng đi sâu về phía thành phố trời càng mưa to, bên trong chiếc Maybach đắt tiền của Mộ Hạ Âu, không hiểu sao không khí có chút lành lạnh gì đang được che chắn bởi kính xe đắt tiền nhất.

Hi Vân nhìn Mộ Hạ Âu, cô ta có chút mệt mỏi trong người. Vừa rồi lâu không vận động liền cảm thấy cơ thể rã rời. Nhưng cô ta không hiểu sao từ lúc rời khỏi biệt thự của Mộ Hạ Âu đến giờ sắc mặt hắn rất lạ.

“Anh làm sao vậy?” Cô ta nhẹ giọng dò hỏi.

Mộ Hạ Âu bị giọng nói của Hi Vân làm cho giật mình. “Không sao, em mệt thì ngủ chút.”

“Ưʍ.” Cô ta cũng ngoan ngoãn nghe lời ngả lưng ra sau nhắm mắt lại. Mặc kệ hắn đang nghĩ gì, cô ta không còn sức để lo lắng cho hắn nữa.

Yên tâm nhìn Hi Vân ngủ ngoan, hắn quay lại nhìn phía trước bằng đôi đồng tử sặc mùi máu tanh. Không hiểu sao trong đầu hắn cứ hiện đi hiện lại cảnh tưởng đó. Cứ lặp đi lặp lại cảnh Hạo Nam ôm ả đàn bà câm vô dụng đó, cậu ta vậy mà dám cởi đồ cô ta để thay vào chiếc áo của mình, dám chạm vào cô ta…

Khốn kiếp! Tại sao lại khó chịu như vậy, máu trong người như chảy ngược khiến Mộ Hạ Âu muốn trút giận vào đâu đấy ngay lập tức nhưng vì có Hi Vân liền nín thở cố giữ bình tĩnh để không tránh làm phiền giấc ngủ của cô ta.

Tiêu Linh…cô dám quyến rũ bạn thân của tôi, đợi khi tôi trở về để xem cô sống yên ổn bằng cách nào!

Loay hoay trong bếp của Mộ Hạ Âu hơn nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Hạo Nam cũng nấu xong một nồi cháo thịt băm thơm nức mũi, vừa ngửi là đã muốn ăn. Cậu ta tháo tạp dề treo về vị trí cũ, lấy một cái khay và một bát sứ ra để trên bàn.

Không hiểu sao trong lòng có chút hứng khởi đến nỗi đãng trí để tay không chạm vào hai cái quai nồi, Hạo Nam giật mình bắn xa nồi cháo vài mét vung vung tay. “Ui chao, nóng nóng nóng!”

Để tay dưới dòng nước một lúc mới bớt rát hơn, Hạo Nam tự đưa tay lên vỗ vào trán, không biết cái não này kết cấu từ cái gì, lẽ nào là vì lần đầu tiên nấu thức ăn cho người khác?

Đẩy cửa đi vào trong phòng, trên tay cậu ta là khay vừa phải có đựng cả cháo, sữa bò đã được hâm nóng và một chút hoa quả tươi. Khi nghiêng đầu về phía Tiêu Linh cậu ta mới phát hiện cô đã trùm chăn kín đầu.

“Cô ngủ rồi à?”

Đặt khay cháo xuống tủ đầu giường, Hạo Nam đặt tay lên chăn có ý muốn kéo chăn ra. Chăn vừa kéo ra cậu ta lập tức thấy cặp lông mi dài của Tiêu Linh, cô đang ngủ.

Ngủ nhanh vậy sao? Cậu ta chớp mắt nhìn Tiêu Linh, mặt cô hốc hác quá, gò má cao trông rõ, trán cô vết thương chưa lành đã tháo băng, nếu là bố mẹ Tiêu Linh nhìn thấy chắc chắn rất đau lòng.

Hạo Nam khẽ nâng cánh tay vén nhẹ lọn tóc Tiêu Linh vào sau tai. Cậu ta cũng mong rằng thời gian sắp tới có thể giúp cô hơn được phần nào.

Cảm nhận được sự khác biệt trên gương mặt mình Tiêu Linh liền bất ngờ mở to tròng mắt cảnh giác khiến đối phương giật mình. “Cô dọa chết tôi rồi!” Hạo Nam vuốt vuốt ngực.

Cô ngồi bật dậy nhìn nam nhân trước mắt, cậu ta định làm gì mà ngồi gần cô như vậy chứ, thật khiến người khác xuất hiện ý nghĩ đen tối.

Tiêu Linh túm chặt chăn che ngực mình, nhìn chăm chăm vào Hạo Nam với đôi mắt ánh nước.

“Cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi là có ý tốt đem cháo đến cho cô.” Mất công nấu nướng mà nhận lại ánh mắt này đúng là khiến người ta mất hứng. Tiêu Linh luôn cảnh giác với người ngoài như vậy, e là trước đó cô ấy chưa từng đặt niềm tin vào ai. Dù có không nói được cũng không nên đa sầu vậy chứ.

Nghe đến cháo Tiêu Linh hơi giãn cơ mặt một chút, cô nhìn Hạo Nam vươn tay lấy ra một khay thức ăn, vừa ngửi thấy mùi thơm cô đã muốn nhào đến ăn thật ngon, nhưng vì đang trước mặt một người lạ nên cô không có bản lĩnh đó. Chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Linh chớp chớp mắt nhìn đối phương.

“Của cô, mau đến đây.” Cậu ta ngoắc ngoắc tay với Tiêu Linh sau đó đưa cái khay đến trước mặt Tiêu Linh.

Thức ăn đến tận miệng, Tiêu Linh ngó nhìn xung quanh một hồi lâu mới dám đón nhận khay cháo, chỉ sợ lúc cô đang ăn Mộ Hạ Âu lại đột ngột trở về. Trước khi động vào bát cháo nghi ngút khói Tiêu Linh không quên cúi đầu cảm ơn Hạo Nam.

“Ăn từ từ, còn rất nhiều.” Cậu ta thở dài nhìn bộ dạng kham khổ của Tiêu Linh, cô bây giờ giống như người bị bỏ đói từ rất lâu vậy, chỉ cần nhìn thấy thức ăn là quên hết muộn phiền. Cậu ta từng tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân bị bạo hành cả thể xác lẫn tâm lý, nhưng chưa gặp người nào phải chịu thiệt thòi ngay trước mặt mình như Tiêu Linh mà chỉ biết chống mắt nhìn chứ không giúp gì được cho cô.

Định đưa tay lên vén tóc cho Tiêu Linh dễ ăn hơn, không ngờ tay vừa đến gần đã bị Tiêu Linh né tránh, cậu ta có chút ngại ngùng thu tay về. Tốt hơn hết nên để cô ấy tự nhiên vậy.

Hơn một tháng sau khi Mộ Hạ Âu và Hi Vân rời khỏi biệt thự này, Tiêu Linh đều do một tay Hạo Nam chăm sóc, cậu ta mua nạng cho cô để tập đi, chăm sóc vết rạch trên tay của cô tỉ mỉ, vết thương trên tay và trán đều đã lành lại, cơ thể cô cũng không còn bị đốm ghẻ bám lấy. Những ngày không có Mộ Hạ Âu ở đây đối với Tiêu Linh đều là những ngày bình yên nhất và thoải mái nhất, mặc dù không được nhìn thấy hắn cô vẫn luôn cảm thấy trống vắng…

Nhờ chuyến đi xa này của Mộ Hạ Âu mà cô ăn ngon ngủ kĩ, thể trạng cơ thể đã được cải thiện, nước da cũng vì chế độ nghỉ ngơi hợp lý mà căng bóng. Cô bây giờ rất ra dáng một người phụ nữ quyến rũ.

Đứng ôm mình trước cửa sổ, cô nhìn ra bìa rừng màu xanh đang khẽ đung đưa theo gió trời.

“Đến giờ ăn cơm rồi.” Cánh cửa phòng mở bật ra, Hạo Nam mặc áo sơ mi cùng quần âu đi vào, theo sau là ba thiên thần của cô.

Là Linh Linh và hai bé cún!

Cô mỉm cười dang tay muốn đón nhận chúng, ba chú chó cùng chạy tới ngoe nguẩy đuôi, dụi đầu vào chân Tiêu Linh. Nhìn người phụ nữ trước mắt hạnh phúc, bỗng chốc Hạo Nam cười hiền dịu đứng dựa tường nhìn Tiêu Linh.