Lam Chi đi đến bệnh viện với tâm trạng khá ủ rủ, không có một sức sống nào cả. Cô lo âu khi phải chạm mặt với Lâm An, đầu óc cứ trống rỗng không suy nghĩ được điều gì tốt hơn.

Bình thản đi ra ngoài sảnh, cô muốn xem Lâm An có ở ngoài đó không, chỉ muốn nhìn xem nàng như thế nào. Đứng ở một góc khuất nọ, Lam Chi bỏ hai tay vào túi áo rồi đợi chờ hình bóng ai đó xuất hiện

Lâm An ngoài mặt thì hơi cười nhưng nội tâm bên trong lại trái ngược hoàn toàn, hôm nay nàng không vui vẻ nổi nữa vì chuyện đêm qua. Nàng cầm trên tay một tờ giấy A4, trên đó hình như có mấy dòng chữ

Lâm An hơi mỉm cười đưa cho chị y tá trưởng đang đứng xem hồ sơ: "Chị, em muốn xin nghỉ việc một tuần này ạ"

Chị y tá ngạc nhiên trố đôi mắt to tròn nhìn Lâm An, chị ta còn ngỡ là nghe nhầm không đấy. Chị từ từ nhận tờ giấy từ tay nàng, cười ngượng: "Gì vậy em? Gia đình em có chuyện gì hay sao mà xin nghỉ dữ vậy"


Lâm An nhẹ lắc đầu: "Không phải. Em cảm thấy stress mấy ngày nay, muốn xin nghỉ để đi du lịch khuây khỏa đầu óc thôi. Chị, xác nhận cho em nghỉ nha"

Chị y tá trưởng áy ngại gãi cổ: "Em nghỉ nhiều như vậy. . .e là tiền lương của em tháng này sẽ trừ nhiều lắm đó"

   "Em không quan trọng việc đó"

Chị ta khá sốc với câu nói ấy, chị ta nhìn Lâm An mà á khẩu cứng miệng, thật sự không còn từ nào để tiếp lời. Người ta đi làm chủ yếu là có tiền lương để chi tiêu, ấy vậy mà có một người đi làm chỉ vì đam mê chứ tiền bạc không quan tâm. Chị thầm nghĩ, chắc có lẽ gia đình của Lâm An giàu lắm đấy, chứ ai đời nào đi làm nghỉ nhiều ngày mà không sợ bị trừ lương như thế

    "Nhưng mà chị không xét duyệt cho em được. Nghỉ một hai ngày thì chị duyệt chứ em nghỉ tận một tuần thì em phải nộp lên chủ nhiệm Lý, anh ta mới có thể giải quyết được thôi"


Lâm An gật đầu nhận lại tờ giấy xin nghỉ của mình, nàng lặng lẻ quay đầu đi về phòng của chủ nhiệm Lý. Chị y tá thầm nhìn theo dáng vẻ ấy của Lâm An mà nghĩ ngợi, chị thấy hôm nay nàng có gì đó rất lạ. Không giống mấy ngày trước, hôm nay cứ bị làm sao ấy, sắc mặt hơi thất thần, không tăng động hay cười. Từ đó suy ra, chị đoán không nhầm thì Lâm An đang gặp vấn đề gì đó khó giải quyết hoặc là không thể giải quyết mới dẫn đến căng thẳng như vậy

Lam Chi dõi theo Lâm An từng chút một, cô não nề nhìn người con gái ấy rời khỏi. Cô cũng tò mò muốn biết nàng cầm tờ giấy đó đưa cho y tá trưởng để làm gì. Tại sao chị ta trả lại cho nàng?

Đi đến phòng chủ nhiệm Lý thì mới biết anh ấy không có trong phòng, anh ta bận đi dự hội thảo ở thành phố kế bên rồi. Nàng gọi hỏi vấn đề nghỉ phép của mình, anh ấy nói đợi anh về rồi giải quết cho nàng, nhưng ba ngày nữa anh mới về.


Anh ta có nói thêm, nếu nàng cần gấp thì có thể nhờ Tịnh Kỳ hoặc Lam Chi.

Nghe xong nàng cảm thấy hụt hẫng trong lòng, cất công đi đến tận đây rồi lại quay trở ngược lại căn phòng mà mình từng đi qua trước đó. Có hơi xa và mỏi chân lắm nha

Không gặp được chủ nhiệm Lý là đã xui rồi, Lâm An định sẽ gặp Tịnh Kỳ để chị ấy cho nàng nghỉ phép thì hôm nay chị ấy không có đến bệnh viện. Cái xui nó cứ thích bám miết theo nàng từ đầu mùa đến cuối mùa vậy đó, nhất định muốn nàng phải gặp Lam Chi

Thì giờ không có hai người kia, thì bắt buộc Lâm An tìm đến Lam Chi để xin nghỉ phép rồi. Ngoài chị ta ra thì không còn ai để giải quyết chuyện này cho nàng, nếu có thì rắc rối lắm.

Đứng trước cửa phòng, Lâm An cứ đắng đo do dự không biết có nên gõ cửa hay là đợi Tịnh Kỳ. Nhưng mà nàng muốn nghỉ liền, nàng không đủ kiên nhẫn để đợi chờ nữa, nàng không muốn nhìn thấy Lam Chi.
Cốc cốc

Lâm An nắm chắt lấy nắm cửa rồi vặn xuống, sau đó đẩy mạnh cửa vào trong. Trước mặt nàng là dáng người cao gầy đang tập trung vào những tờ giấy trên tay

Lam Chi ngẩng đầu ngước nhìn nàng, cô ngồi trong phòng này cũng chính vì muốn đợi nàng đến. Vì trước đó năm phút, Tịnh Kỳ có gọi điện nói cho cô biết chuyện trước rồi.

Hai đôi mắt long lanh nhìn nhau thật lâu sau đó mới thôi không nhìn nữa, chính Lâm An là người không tiếp tục đối mắt với ai kia. Nàng hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, bước chân mạnh mẽ đi thẳng tiến đến bàn làm việc của Lam Chi rồi nhẹ đặt tờ giấy xin nghỉ phép xuống trước mặt cô

   "Mong bác sĩ Hồ cho tôi nghỉ phép một tuần, chuyện này tôi đã báo trước cho chủ nhiệm Lý biết rồi, anh ấy nói chỉ cần bác sĩ Hồ đây kí tên xác nhận là được"
Lam Chi lơ đãng bỏ tờ giấy trên tay xuống bàn, sau đó cầm tờ giấy nghỉ phép của Lâm An lên rồi xem sơ qua một lượt. Cô hạ tờ giấy xuống khỏi tầm mắt rồi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ buông lời

   "Lí do?"

Lâm An cắn răng tỏ vẻ khó chịu, chẳng phải trong tờ giấy đó đã ghi rõ ràng rồi sao mà còn hỏi lại. Nàng nhẫn nhịn, giữ cho hơi thở đều đặn, miệng giương lên nụ cười ngượng: "Chẳng phải bác sĩ Hồ đọc qua rồi sao, vậy hỏi lại tôi làm gì? Làm vậy thật phí thời gian"

    "Nhưng tôi muốn em nói"

Hôm nay Lâm An nhận thấy Lam Chi có gì đó rất lạ, cảm giác như ngày hôm qua và hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nàng cũng khó hiểu vô cùng, không biết chị ta bị gì mà thay đổi như chong chóng vậy đó. Để ý mới thấy, sắc mặt và biểu cảm gương mặt hôm này của Lam Chi khá lạ
Ánh mắt ấy cứ nhìn chăm chăm vào mặt nàng khiến nàng cảm thấy vừa khó chịu vừa ngại ngùng. Nhưng nàng đến đây không phải để dây dưa tốn thời giờ với cô, nàng muốn nhanh chóng được duyệt cho nghỉ phép rồi còn về nhà soạn đồ đặt vé máy bay nữa. Nàng hắng giọng, nhướng mày

   "Tôi đang bị stress, muốn nghỉ một tuần để thư giản đầu óc, sau tuần đó tôi sẽ quay lại làm việc, nó sẽ hiệu quả hơn bây giờ"

Lam Chi vờ như đã hiểu vấn đề, cô giả bộ gật đầu khi nghe xong. Nhẹ cầm tờ giấy đó để qua một góc bàn, nơi mà hồ sơ bị lỗi hoặc là không cần tới. Lâm An ngơ ngác nhìn hành động đó, nàng không biết vô ý hay là cố ý nhưng làm vậy là có ý gì đây

   "Lí do không hợp lí, tôi không cho em nghỉ. Nếu thấy stress trong người thì đến gặp tôi, tôi sẽ giúp em"
   "Chị nói chuyện vô lí thật đó"- Lâm An nhíu mày khó chịu, trừng mắt nhìn cô mà nói: "Được, tôi không cần chị giải quyết nghỉ phép cho tôi, tôi sẽ đợi bác sĩ Tô đến"

Cơn giận dữ trong người Lâm An như bùng nổ, nàng cảm thấy nóng hết cả cơ thể. Nàng không biết tại sao lại tức giận đến vậy, dù biết là chuyện nghỉ phép này không đến nổi để tức giận. Nhưng chắc có lẽ, một phần vì chuyện hôm qua cùng với Lam Chi khiến nàng không thể kìm nén lại được cảm xúc trực trào trong lòng

Thấy người ấy chuẩn bị bỏ đi, Lam Chi nhanh nhẹn đứng lên ra khỏi ghế ngồi. Cô kịp thời nắm giữ lại được cổ tay của Lâm An làm cho nàng không thể tiếp tục đi. Nàng ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn xuống cổ tay rồi đưa đôi mắt ướt mi lên nhìn cô.

   "Buông ra"

Lam Chi dứt khoát đáp trả: "Không buông"
   "Bây giờ chị muốn cái gì hả?!"- Lâm An tức giận quát lớn

Lam Chi giật mình nhưng sau đó lấy lấy vẻ mặt điềm tĩnh, cô biết hiện tại Lâm An đang không bình tĩnh. Lí lo thì bản thân cô biết thừa, chỉ tại không muốn nói ra mà xem như chưa có chuyện gì. Ánh mắt Lam Chi hơi nhìn xuống rồi lại đảo lên nhìn nàng, cô ngập ngừng trong miệng ngại nói ra.

Nhưng khi thấy Lâm An gần như mất kiên nhẫn để đợi thì miệng cô cuối cùng cũng mạnh dạng mở lời

   "Nơi đó. . .còn đau không?"

Một câu hỏi khiến hai người không dám nhìn nhau. Lâm An đang trong trạng thái bực tức thì nghe xong câu đó liền chuyển sang bất ngờ đến mức xấu hổ. Nàng không lường trước được Lam Chi sẽ nói ra lời đó trong hoàn cảnh này.

Môi trên của Lâm An bỗng giật nhẹ, nàng không biết nên vui hay nên buồn nữa.  Nàng dùng lực mạnh xoay cổ tay để thoát ra khỏi bàn tay của Lam Chi, nàng cười giễu với cô
   "Còn đau hay không không cần chị quan tâm"

   "Nhưng tôi muốn quan tâm thì sao? Em làm sao cản được tôi"

Nghe xong thì trong bụng Lâm An tự nhiên thấy có niềm vui bất thường, nàng cảm thấy bản thân được ai kia quam tâm chứ không lạnh nhạt phớt lờ đi. Nhưng nàng không dễ mềm lòng, không thể vì mấy lời ngon ngọt đó mà tha thứ cho cô.

Nàng thở hắt ra, liếc mắt sang nơi khác tỏ thái độ bất cần: "Chị nghĩ nói vậy là tôi đồng ý để chị quan tâm tôi à? Tôi có việc bận, không làm phiền chị"

Lâm An hất mặt xoay người bỏ đi, đi ra tận cửa, chuẩn bị mở thì bất ngờ có người từ phía sau nhất bổng nàng lên khiến nàng nhém chút nữa té nhào xuống sàn

  "Á!"- Lâm An hoảng loạn hét lên, nàng kịp câu cổ Lam Chi để giữ cho mình khỏi ngã, miệng liên tục hô to, một tay đánh không ngừng lên người cô: "Chị làm gì vậy hả!? Bỏ tôi xuống, chắc tôi đánh chị bầm mình quá! Có nghe tôi nói không hả, thả tôi xuống ngay!"
Mặc cho Lâm An có lớn tiếng mắng chửi, đánh đá vùng vẫy cỡ nào đi chăng nữa thì Lam Chi nhất quyết không thả nàng xuống, vẫn cứ ôm cứng ngắt sợ nàng té. Cô bế nàng đến giường nghỉ kế bên bàn làm việc rồi đặt nàng xuống, không quên ấn vai nàng xuống kèm theo là lời cảnh báo với đôi mắt vô cùng nghiêm túc

   "Nếu em không nghe lời tôi, tôi sẽ cho em liệt giường một tuần, đến lúc đó khỏi cho em đi đâu hết"

Nói rồi Lam Chi lạnh lùng xoay người đi đến kệ tủ lấy ra một lọ thuốc nhỏ, sau mấy giây liền trở lại bên cạnh giường. Lâm An còn hoang mang ngơ ngác chưa kịp tiếp nhận mọi chuyện đang diễn ra. Nàng còn tưởng mình đang mơ, mắt cứ mở to hết mức để nhìn cô không dám rời. Những lời đó có thật là từ chính miệng Lam Chi nói ra hay không

Hay đây chỉ là ảo giác?
Chưa kịp nghĩ nữa thì Lâm An sửng người khi cảm nhận được một bàn tay mềm mại nào đó đang có ý định chạm vào người. Nàng hơi lúng túng đẩy tay kia ra trong chớp mắt, lại dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn cô

   "Em làm sao vậy? Tôi chỉ muốn xem có bị sưng hay không thôi mà. Tôi có mua thuốc bôi cho em nè"- Lam Chi cầm lọ thuốc trên tay rồi lắc trước mặt nàng

Lâm An ngượng đến đỏ tai, nàng vẫn giữ tay ở dưới để phòng thủ, một tay kéo cái váy xuống để che đậy, bởi vì bệnh viện này, tất cả y tá đề mặc váy dài gần tới đầu gối. Thế nên, khi nãy bị Lam Chi bế lên nên phần váy đó bị giậc lên cao

Lam Chi liếc nhẹ xuống hành động từ chối kia, cô thở một hơi dài, đặt lọ thuốc lên bàn bên cạnh, khoanh tay nhìn gương mặt ửng hồng của nàng

   "Nếu em không tự cởi, thì buộc tôi phải làm cho em rồi. Sao? Em muốn thế nào, tôi không có nhiều thời gian đâu nha, bệnh nhân vẫn đang đợi tôi đến kiểm tra sức khỏe ngoài kia đó"
Lâm An bị đưa vào thế khó, nàng cắn môi do dự, hai tay vẫn giữ chặt chân váy mà nắm không muốn buông. Làm sao đây, tự nhiên bị chị ta áp đảo vậy trời, cứ tưởng đến đây là chủ ai ngờ đâu đến đây lại là con mồi. Nàng thấy hối hận khi nãy giờ dây dưa ở đây khá lâu để rồi rơi vào tay chị ta

Lam Chi nhoẻn miệng cười, cô đứng lên, cởi cái áo trắng ở ngoài ra, miệng nói: "Xem ra là em muốn tôi làm thay em rồi. . ."

   "Đừng!!!" Lâm An đưa bàn tay lên trước mặt, giọng lớn tiếng, mắt cũng nhắm khít lại: "Tôi. . .tôi tự làm được"

Lam Chị bật cười ngoài mặt, cô lắc đầu cười trong sự lúng túng ngại ngùng của Lâm An.

Đáng yêu thế không biết!