Biết tin Tịnh Kỳ nhập viện, ngay sau đó ba người bạn thân sốt ruột chạy đến thăm. Chỉ mới sáng sớm, ánh mặt trời chưa lóe lên là ba người họ đã có mặt tại phòng bệnh

Tịnh Kỳ vừa tỉnh ngủ, mở mắt ra định đón ánh nắng bình minh thì chưa kịp nhìn ra cửa sổ là đã thấy ba người kia

Cô giật mình bất ngờ, cái gì mà đứng bất động rồi không lên tiếng gì hết. Bộ đang chào cờ hay gì

   "Ba người bị điên hả? Làm mình sợ muốn chết"- Tịnh Kỳ vuốt ngực thở phào

   "Cậu mới làm ba đứa này sợ đó. Sao lại thành ra như thế. . .vai của cậu. . ."- Tiểu Tuyết rụt rè chỉ tay về phía vai bị thương của Tịnh Kỳ

   "Mọi chuyện là sao? Cậu nói cho tụi mình biết đi"- Vu Bảo nhẹ giọng hỏi

Tịnh Kỳ rầu rĩ thở dài mệt mỏi, cô hướng nhìn ba người rồi từ tốn nói: "Chuyện này dài lắm, khi nào mình khỏe rồi sẽ kể cho nghe"- Tịnh Kỳ ngưng lại, sực nhớ ra còn chuyện quan trọng hơn, cô hơi gấp gáp: "Chuyện mình nhập viện. . .các cậu không thể để bà nội mình biết được nha. Bà ấy sẽ lên cơn đau tim khi sốc đó, giúp mình giữ kín"


   "Được rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện đó không cần lo"- Tiểu Tuyết ôn nhu ngồi cạnh Tịnh Kỳ, nàng nói tiếp: "À còn thi đấu thì sao? Một ngày nữa là chung kết rồi, cậu định như thế nào? Hủy sao?"

   "Chắc vậy rồi, bác sĩ nói mình không thể bơi trong tình trạng như vậy. Nhờ cậu nói với ban tổ chức thi giùm mình"

Ở chơi trò chuyện gần nửa ngày thì ba người kia mới chịu về. Thật ra là còn định ở luôn vì sợ Tịnh Kỳ ở đây một mình rồi buồn.

Nhưng bị Tịnh Kỳ đuổi về, cô cảm thấy nhiều người ở lại không tốt. Muốn một mình tịnh tâm, dù sao ở đây cũng có y tá với bác sĩ chăm sóc rồi

Chẳng những vậy mà còn có người con gái ấy. . .

Tin tức Tịnh Kỳ hủy thi đấu được ban tổ chức thông báo lên Fanpage chính thức của trường. Những sinh viên khác thấy vậy thì cảm thấy tiếc nuối và hụt hẫng vô cùng


Nội dung bài đăng:

•Tô Tịnh Kỳ sẽ không tham gia vào trận chung kết của cuộc thi bơi lội vào ngày mai vì lí do có việc đột xuất. Cuộc thi vẫn diễn ra bình thường theo đúng tiến trình. Những thí sinh khác nhớ đến đúng giờ và chuẩn bị tốt phần thi của mình nhé!

Bên dưới bài đăng có rất nhiều lượt bình luận và thả icon buồn. Lượt tương tác tăng gấp mấy lần những bài đăng khác.

Không có Tịnh Kỳ tham gia thi đấu thì cuộc thi không hấp dẫn nữa. Sinh viên khác cảm thấy chán nản, họ chủ yếu đến xem chỉ vì có Tịnh Kỳ mà thôi

Bây giờ Tịnh Kỳ không còn thi thì đi xem có ý nghĩa gì nữa. Ở nhà xem phim còn sướng hơn

Bài đăng này Nghi Thư cũng thấy rồi, nàng không biết tâm trạng mình thật sự thế nào. Buồn là chuyện không tránh khỏi, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi vì làm mất cơ hội thi đấu của chị ấy


Những ngày Tịnh Kỳ ở bệnh viện, Nghi Thư đều đến để chăm sóc tận tình chu đáo. Ngoài học ở trường ra thì nàng chạy đến bên cô

Nhưng đặc biệt là hai người không nói chuyện với nhau, tuy rằng ở cạnh nhau cùng một nơi nhưng không có nghĩa là phải nói chuyện

Nàng vẫn còn giữ trong lòng chuyện lần đó, nàng không muốn mang tiếng là người vô tâm vô cảm. Dù không muốn nhưng Tịnh Kỳ cũng vì mình mà bị thương

Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Mỗi người một tâm trạng, cứ mãi cất giữ trong lòng chứ chẳng hề mở miệng bắt chuyện.

Cũng đã ba ngày hơn nhưng tình trạng này có dấu hiệu kéo dài. Hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, nó sẽ tiếp tục khi không tìm thấy nút thắt.

Cứ mãi như vậy chẳng phải là cách tốt. Một hôm, buổi tối như thường lệ, Nghi Thư ở lại chăm sóc cho Tịnh Kỳ
Nàng ở lại cho đến gần 9 giờ mới về kí túc xá, đứng dọn dẹp ngăn nắp những vật dụng cá nhân trên bàn. Tịnh Kỳ lặng thầm quan sát nàng từng li từng tí

Cô thở dài não nề, bản thân cũng không thể chịu được cảm giác bức rức này. Muốn nói ra cho nhẹ lòng đôi bên, cô nói: "Về đi, ngày mai đừng đến nữa, đừng chăm sóc chị khi bản thân em cảm thấy có lỗi vì chị giúp em rồi phải bị thương như vậy. Cái chị cần là sự quan tâm xuất phát từ trái tim em chứ không phải vì trách nhiệm mang danh người yêu"

Động tác lau bàn dừng lại, Nghi Thư cảm thấy nghẹn ngào khó thở. Lời nói kia chẳng khác gì là đuổi khéo

Nàng mím chặt môi, vậy ra chị ấy cho rằng nàng đến đây mà không đem theo sự chân thành sao

Xoay người nhìn Tịnh Kỳ thì lại thấy ánh mắt u sầu ấy cũng đang nhìn mình. Không gian rợn ngộp, đôi mắt lưng tròng, nơi cổ họng muốn nói nhưng đành thôi
   "Nếu em cứ đinh ninh cho rằng chị lừa dối em thì không cần phải ở lại đây chăm sóc chị nữa. Chị biết. . .cho dù chị giải thích đến mấy thì em vẫn cho rằng suy nghĩ của em là đúng. . .vậy thì về đi, chị không cần nữa"

Tịnh Kỳ đã cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nói rõ ràng từng chữ một mà không phải vấp. Cô không muốn nhìn Nghi Thư cứ trưng bộ mặt ấy

Tất cả lỗi không phải một phần do cô, cũng có một phần do Nghi Thư. Chính nàng còn không tin lời nói của Tịnh Kỳ là thật nữa mà, vẫn luôn cho rằng bản thân nàng đúng với những gì đang nghĩ

Nhìn thật lâu thì cuối cùng Nghi Thư cũng xoay người bỏ đi, nàng một lời tạm biệt cũng không nói ra. Cứ thế ra về, nước mắt ròng rã chảy dài trên đôi má hồng

Tại sao mọi chuyện lại đi xa quá vậy, vượt mất tầm kiểm soát của cả hai người.
Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Tịnh Kỳ không muốn Nghi Thư ở lại chăm sóc trong khi trong lòng lại trái ngược với những gì diễn ra bên ngoài

Cô muốn nàng thoải mái và đừng bận tâm đến những chuyện không đáng.

Đừng đến đây với tâm trạng ấy, nó chỉ khiến cô thêm khó chịu hơn. Và cảm thấy tội lỗi

Tay trái lấy điện thoại, nhấn một số lạ: "Tôi muốn xuất viện"

Một tuần chậm rãi trôi qua trong êm đềm như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng những người biết chuyện giữa Tịnh Kỳ và Nghi Thư thì cảm thấy một bầu trời u ám

Kể từ đêm đó, Nghi Thư không đến bệnh viện nữa, nàng làm theo những gì mà Tịnh Kỳ mong muốn. Vẫn đi học đều đều, Di Linh có nhiều lần hỏi han nhưng Nghi Thư không trả lời, hoặc có cũng chỉ nói qua loa

Một tuần không gặp nhau, trong lòng hai người nhen nhóm một chút nhớ. Cảm thấy trống trải và không còn năng lượng
Nếu như là mấy tuần trước thì hai người như hình với bóng, gặp nhau thường xuyên đến mức giống như ở chung nhà

Cười nói vui vẻ, cùng nhau đến thư viện rồi cùng nhau đi ăn tối ở quán hủ tiếu quen thuộc.

Tất cả chỉ còn là quá khứ, bây giờ không thể trở về như ban đầu nếu như hai người không đưa ra tiếng nói chung

Tịnh Kỳ muốn về nhà tịnh dưỡng và có sự hỗ trợ của bác sĩ riêng. Cũng hên là bà nội đến nhà bạn chơi nên không gặp vấn đề gì

Ở nhà chỉ cần dì Thoa là được, Tịnh Kỳ đặc biệt căn dặn dì ấy không nói cho bà nội biết tình hình của mình. Và dì ấy cũng hiểu Tịnh Kỳ chỉ vì không muốn bà nội lo lắng, dì gật đầu đồng ý

Bạn thân thường xuyên đến thăm, Tiểu Tuyết còn ở lại chơi nhiều ngày. Hai người kia thì đến chơi rồi tối lại về nhà
Ngày chủ nhật mát mẻ, Nghi Thư thức sớm một chút, chuẩn bị nấu ít cháo để mang tới cho Tịnh Kỳ. Nàng vẫn chưa biết tin Tịnh Kỳ đã xuất viện từ lâu

Cho đến khi Nghi Thư nhận được thông tin từ quầy lễ tân bệnh viện là Tịnh Kỳ đã ra viện từ một tuần trước. Nàng ngỡ ngàng và rồi lẳng lặng ra về, trên tay vẫn nắm chặt lấy túi đựng cháo bên trong.

Một lần tình cờ đi ngang một phòng học trống, Nghi Thư vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người qua điện thoại. Nàng cũng không phải người nhiều chuyện, định bước đi thì người con gái đó nhắc tới Tịnh Kỳ

Nàng nén lại, áp sát người vào cánh cửa đang mở hé. Cuộc hội thoại ấy khiến Nghi Thư kinh ngạc đến bất ngờ

Nàng không dám tưởng tượng được sự thật này. Hay tay run rẩy che miệng

Tịnh Kỳ chị ấy lẽ nào. . .