Ngày đi cắm trại trong rừng cũng đã đến, tất cả sinh viên đều háo hức chờ đợi từ vài ngày trước khi có thông báo. Trường cũng hay tổ chức cho sinh viên đi nhiều nơi khác nhau, giúp giảm căng thẳng trong học tập

Mới lúc đầu có thông báo, Nghi Thư không mấy hứng thú cho lắm. Biết vậy, Di Linh liền nài nỉ kéo nàng đi chung

Không thể nào từ chối trước sự nhây và dai dẳng của Di Linh, Nghi Thư bó tay khuất phục và đi chơi cùng

Còn về phía Tịnh Kỳ cũng chẳng khác Nghi Thư là bao, cô muốn được ở nhà để tập luyện cho cuộc thi bơi lội sắp tới

Nhưng làm sao thoát khỏi Tiểu Tuyết, nàng ta bám lấy Tịnh Kỳ mọi lúc mọi nơi chỉ để rủ cô đi cùng. Sự kiên trì của Tịnh Kỳ khiến Tiểu Tuyết hơi bất lực, có nói cách mấy cũng không đi

Thế là Tiểu Tuyết đành phải nhờ sự trợ giúp từ Vu Bảo, vì nàng biết cậu ấy và Tịnh Kỳ hợp gu nói chuyện. Chỉ cần một lời nói ra từ Vu Bảo sẽ khiến Tịnh Kỳ suy nghĩ lại


Tờ mờ sáng hôm sau, sinh viên của trường có mặt đông đủ từ rất sớm. Xe khách đậu một hàng dày, trên dưới năm xe

Vì là sẽ qua đêm nên ai cũng đem khá nhiều vật dụng cá nhân, có cả quần áo ngủ

Trước khi lên xe, một người chủ đoán đứng ra phân chia nhóm để thuận tiện cho việc hỗ trợ lẫn nhau. Nhóm cũng được chia hết cả rồi, mỗi nhóm gần mười người

Di Linh cảm thấy nhóm của mình có gì đó sai sai, cô đứng chóng nạnh rồi gãi đầu khó hiểu

   "Ủa thầy, sao nhóm của em chỉ có năm người thôi vậy? Đáng lẽ ra phải mười người như nhóm khác chứ"

   "À thầy quên nói với mấy em là nhóm này còn bốn người nữa nhưng họ sẽ tới sau nên thầy không có liệt kê vào"

Cả nhóm của Di Linh gật đầu như đã hiểu, chỉ riêng Nghi Thư đứng bên cạnh chẳng quan tâm

Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh và bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay.


Địa điểm đến là khu rừng đã được kiểm tra và mọi thứ an toàn. Muốn đến được chỗ cắm trại thì phải leo núi nữa, nói chung là khá rắc rối và mệt

Sau khi đến nơi, tất cả sinh viên được các thầy cô hướng dẫn cách dựng lều và mọi sinh hoạt. Sinh viên bắt tay vào làm ngay vì sợ không kịp cho buổi tối

   "Gì vậy trời, sau bốn người kia còn chưa đến nữa, định lên tới là có người làm sẵn cho hay gì à"- Di Linh vừa làm vừa nhăn mặt quạo quọ

Nghi Thư thở dài, nói đỡ vài lời: "Chắc họ cũng sắp tới rồi, cậu đừng có như vậy mà"

Vừa lúc này nhóm người của Tịnh Kỳ lên đến nơi, họ nhận được sự chỉ dẫn của thầy mà tiến thẳng lại chỗ của Nghi Thư

Việc chung nhóm với Nghi Thư không làm Tịnh Kỳ bất ngờ, vì bản thân cô đã biết từ lâu rồi và cố ý sắp chung nhóm với nàng


Di Linh thấy đều gì đó bất an cho Nghi Thư khi thấy nhóm người của Tịnh Kỳ đi lại. Cô bạn khều tay nàng: "Mình thấy lần này cậu phải đối mặt với người cậu muốn né tránh rồi đó"

   "Là sao? Cậu nói gì mình không hiểu"

   "Nhìn kìa"- Di Linh chỉ tay về phía Tịnh Kỳ

Nghi Thư ngước nhìn và rất là bất ngờ. Nàng không nghĩ là sẽ ở chung nhóm với Tịnh Kỳ đâu

Cảm thấy có chút khó xử vì những chuyện của mấy ngày nay. Nhưng bây giờ cũng không thay đổi được gì, ở chung nhóm thì xem như bình thường đi

Đừng quá đặt nặng vấn đề kia nữa, nàng thật sự không dám nghĩ tới.

Trong lúc đóng cọc để kéo căng cái lều thì tay của Nghi Thư bị thương. Máu chảy khá nhiều ở đầu ngón tay, nàng bất lực chẳng biết phải làm gì khi không có mang theo băng cá nhân

Tịnh Kỳ đứng gần đó thấy Nghi Thư nhăn mặt, cô vội vàng bỏ con dao trên tay xuống và chạy đến bên cạnh
   "Em có sao không? Sao bất cẩn quá vậy"- Tịnh Kỳ cầm lấy tay Nghi Thư, cùng với nét mặt vô cùng lo lắng

Vì quá bất ngờ nên Nghi Thư không phản ứng kịp, nàng nhìn cô và cảm nhận được sự ân cần từ cô

Nghi Thư rụt tay lại: "Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

   "Ngồi yên ở đây"

Tịnh Kỳ ra lệnh Nghi Thư ngồi tại chỗ rồi sau đó chạy đi tìm cái balo của mình. Vài phút sau, Tịnh Kỳ quay lại với miếng băng cá nhân trên tay

Cô không đợi Nghi Thư có cho phép hay không, tự tay băng lại vết thương cho nàng. Từng cử chỉ lời nói của Tịnh Kỳ đã được thu hết vào trong mắt Nghi Thư

Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng, một niềm hạnh phúc bừng cháy trong tim. Cô lại khiến tim nàng đập loạn nhịp lên hết lần này đến lần khác

Màn đêm bắt đầu buông xuống khu rừng rậm rạp, mỗi nhóm có đến 4-5 lều trại. Họ tự nhóm lửa lên rồi ngồi xuống quanh và bắt đầu trò chuyện
Muốn nói gì thì nói, kể chuyện hoặc là chơi trò chơi cùng nhau. Tịnh Kỳ nhìn xung quanh và đếm đi đếm lại chỉ có chín người

Nghi Thư đâu?

Cô bắt đầu lo lắng, không đợi chờ gì mà hỏi trực tiếp cô bạn thân của nàng: "Nãy đến giờ em có thấy Nghi Thư không?"

   "Nghi Thư á!? Em tưởng cậu ấy đi chung với chị"

Mọi người bắt đầu có vẻ hoang mang, ai cũng nhìn nhau với khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Tịnh Kỳ nhíu mày, bầu trời cũng không còn sớm nữa, vậy thì Nghi Thư đi đâu

   "Coi chừng em ấy đi lạc rồi đó"- Vu Bảo lên tiếng

   "Mọi người chia nhau ra đi tìm Nghi Thư, ai thấy em ấy thì gọi điện thoại thông báo liền"

Ai nấy vội vã đứng dậy chia nhau ra đi tìm, vì nếu chậm trễ thì việc tìm kiếm sẽ khó khăn hơn.

Trong lòng Tịnh Kỳ cầu trời khấn phật mong cho Nghi Thư đừng có bất kì chuyện xấu nào xảy ra.
Còn Nghi Thư lại khác, không như những gì người khác nghĩ. Nàng thảnh thơi đi dạo một chút, vì nàng muốn đến một nơi yên tĩnh để ngắm bầu trời đêm ở đây

Nàng không sợ bị lạc đường vì xung quanh đều có lều của những nhòm khác. Tìm được một chỗ ngồi tuyệt vời, có thể nhìn thấy phong cảnh về đêm được ánh trăng chiếu sáng

Nghi Thư nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên, nàng thấy rất thích.

Tịnh Kỳ chạy hồng hộc đi tìm, vô tình lướt ngang qua và phát hiện bóng dáng ai đó ngồi ở phía xa. Nhíu mày nhìn kĩ thì nhận ra đó là Nghi Thư

Tịnh Kỳ thấy nàng ngồi đó là cảm thấy yên tâm hơn rồi, từng bước nhẹ nhàng đến gần

   "Thì ra em ở đây, làm chị tìm muốn chết"

Bị giọng nói phía sau làm giật mình, Nghi Thư hoảng sợ muốn chạy mất dép. Thật tình là bất thình lình xuất hiện phía sau là chơi kì lắm đó nha
   "Sao chị biết em ở đây?"- Nghi Thư nói trong vẻ mặt rất ngạc nhiên

Tịnh Kỳ mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, chị nói: "Em đi không nói một tiếng làm chị và mọi người lo lắm đó"

Nàng e thẹn gãi cổ: "Tại em muốn ở một mình, không ngờ lại làm mọi người lo lắng"

Ngồi cạnh nhau trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, không ai bắt chuyện. Đợi một lúc sau, Tịnh Kỳ bèn nói ra những gì đang nghĩ trong đầu

   "Em và Vũ Văn đang quen nhau sao?"

   "Chỉ đang tìm hiểu"

Tịnh Kỳ khẽ cười, cô biết hết đấy nhưng vẫn muốn hỏi cho vui thôi. Tịnh Kỳ khẳng định luôn là hai người này sẽ không quen nhau khi mà cô còn ở đây

Ngồi cũng khá lâu nên phải quay về để không thôi mọi người lại lo lắng. Đang đi thì bỗng nhiên Nghi Thư dừng lại, nàng đứng tại chỗ mà chẳng nói gì

Tịnh Kỳ đi được một đoạn thì không thấy Nghi Thư đâu, cô hoang mang xoay người ra sau và thấy nàng đứng bất động
Cô chạy đến trước mặt nàng, ra sức hỏi han khi thấy nét mặt bất ổn của nàng

  "Em bị làm sao vậy?"

    "Em. . .em đau chân quá, hình như bị chuột rút rồi. . . không nhút nhít được nữa"

Nghi Thư nói xong cũng là lúc nước mắt tuông rơi, cảm giác bị tê cứng một chân và không thể cử động được. Nếu cố gắng cử động thì càng đau hơn, nàng khóc vì chịu không nổi

Tịnh Kỳ lo lắng càng thêm lo lắng, cô nhìn quanh để tìm chỗ cho Nghi Thư ngồi xuống. Tịnh Kỳ hành động bất ngờ là nhấc bổng người Nghi Thư lên rồi đặt nàng xuống tảng đá kế bên

Cô tận tình chu đáo xem xét chân của Nghi Thư. Còn Nghi Thư chỉ im lặng và nhìn mà thôi

Tịnh Kỳ tháo đôi giày của Nghi Thư ra, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh để giảm đau. Vừa làm, cô vừa quan sát sắc mặt của nàng để biết là nhẹ hay nặng tay
   "Em thấy sao rồi, có đỡ hơn chưa?"- Tịnh Kỳ ngước mặt lên hỏi

   "Đỡ đau hơn rồi. . .chị để em tự làm"

   "Em ngồi yên để chị, không cần phải ngại"

Một lúc sau chân của Nghi Thư cũng không còn tê cứng và đau như ban đầu nữa. Nàng tự mình mang giày vào thì bỗng nhiên trời bắt đầu mưa lâm râm

Thấy Nghi Thư chưa mang xong, Tịnh Kỳ cởϊ áσ khoác ra để che cho nàng. Chị chòm người tới, căng áo rộng ra, vừa che cho mình vừa che lên phía trên đầu nàng

Nghi Thư giật mình ngóc đầu lên thì ngay chính lúc này, khoảng cách giữa hai gương mặt là vô cùng gần. Cả hai nhìn nhau nhưng chỉ có mỗi mình Nghi Thư là thấy xấu hổ và bối rối

Đôi má lập tức ửng hồng, muốn che giấu cũng không thể được. Nàng muốn lãng tránh đi ánh mắt đợi chờ từ Tịnh Kỳ

Nhưng Tịnh Kỳ lại không muốn bỏ lỡ cơ hội này, cô không ngần ngại mà nâng gương mặt của Nghi Thư lên và trực tiếp khoá môi nàng trong phút chốc
Nghi Thư rất sốc và bất ngờ muốn ngã ngửa, nàng trợn tròn đôi mắt như không dám tin vào những chuyện đang diễn ra.

Môi nàng. . .đang bị Tịnh Kỳ chiếm tiện nghi. Nhưng nàng không muốn dừng lại, nàng thật sự thích cảm giác này, muốn nếm vị ngọt đôi môi của cô

Tịnh Kỳ lấn chiếm càng lúc càng sâu, cô nhấm nháp từng chút một. Cảm nhận độ mềm mại của môi Nghi Thư, thứ gây nghiện chết người này

Sau một lúc nồng nhiệt, Nghi Thư chủ động đẩy nhẹ vai Tịnh Kỳ ra xa. Nàng thẹn thùng cúi đầu thấp xuống, không dám đối mặt với Tịnh Kỳ

Nhưng Tịnh Kỳ lại không cho phép nàng làm vậy, cô nâng mặt nàng lên, mỉm cười: "Chị thích em! Làm người yêu chị nha"

Lại thêm một lần sốc nữa, Nghi Thư đơ người nhìn cô. Sao hôm nay lại có nhiều chuyện bất ngờ đến với nàng vậy, đỡ không kịp
Tâm trạng không ổn định sau câu tỏ tình kia. Nghi Thư không biết trả lời thế nào cho hợp lý

   "Chẳng phải chị có người thích thầm rồi sao?"

   "Người đó là em chứ ai, vậy mà cũng hỏi cho được"- Tịnh Kỳ phì cười trước sự ngây thơ và ngốc nghếch của Nghi Thư

Lần thứ ba bất ngờ, nàng có nghe lộn không đó. Tịnh Kỳ thích nàng là chuyện có thật hả

Nghi Thư đưa tay lên nhéo lên má để kiểm tra xem mình có đang mơ hay không

Cảm giác nhận lại là rất đau, chứng tỏ đây là thật chứ không phải mơ

Thấy hành động ấy làm Tịnh Kỳ thêm buồn cười, cô nói: "Là thật, không phải mơ đâu nên em yên tâm. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị"

   "Em. . ."- Nghi Thư ngập ngừng, nàng đắn đo không biết vì điều gì, nàng cắn môi dưới: "Em cần thời gian để suy nghĩ"

   "Được thôi, chị sẽ chờ. Hi vọng câu trả lời ấy là câu chị cần nghe. Với lại chị không phải là quảng cáo nên em đừng bỏ qua"