Một tuần sau, dòng nước hoa của Lạc Thần mà Lạc Thành Dã làm người đại diện đã được đưa ra thị trường, trong vòng hai ngày bán sạch bách, các loại nước hoa khác trong cửa hàng cũng bán rất chạy.

Bằng chính thực lực của mình, Lạc Thành Dã đã được tôn là ông hoàng thúc đẩy mua sắm trong giới, giá trị thương mại tăng vọt, rất nhiều đối tác tìm đến.

Gối đầu ngủ trên cơ bụng anh trai: Tuy em đây không có được anh Dã, nhưng em có lọ nước hoa cùng hãng với anh, bốn bỏ lên năm có nghĩa là em đã có được anh Dã!

Hôm nay lại tiếp tục la liếm: Ngày nào cũng được ngửi mùi hương của anh Dã để chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc biết bao.

Giảm cân không thành lòng ngập bi thương: Tự dưng thấy hơi hơi ghen tị với người sau này được nằm ngủ cạnh anh Dã, éc éc.

“Tự dưng thấy hơi hơi ghen tị người sau này có thể nằm ngủ cạnh anh Dã, éc éc.” Lạc Thành Dã đọc bình luận trên mạng, còn cố tình kéo dài giọng cuối câu làm Tô Vãn Vãn phì cười.

“Em xem, có nhiều cô gái hâm mộ em lắm đấy.” Lạc Thành Dã đắc ý huơ huơ điện thoại.

“Được rồi được rồi, biết anh giỏi mà.” Tô Vãn Vãn dở khóc dở cười đè tay Lạc Thành Dã lại, tên này hệt như trẻ con vậy, mới sáng sớm đã bung lụa rồi.

Lạc Thành Dã rì rầm đè lên người Tô Vãn Vãn, bị cô nhanh tay nhanh mắt ngăn lại: “Tém tém lại nào, sáng nay em phải đến studio, không có thời gian lăn lộn với anh đâu.”

“Thôi được rồi.”

Thấy dáng vẻ tủi thân của anh, Tô Vãn Vãn thơm lên má anh một cái: “Nụ hôn chào buổi sáng.”

Lạc Thành Dã hài lòng mỉm cười.

Tô Vãn Vãn xốc chăn lên, để lộ dáng người thướt tha, trên b.ầu ngực trắng nõn thấp thoáng dấu hôn nhàn nhạt, cô xuống giường, đến cạnh cửa sổ kéo rèm ra, để ánh mặt trời bên ngoài ùa vào.

Tô Vãn Vãn sửa sang tóc tai, bâng quơ hỏi: “Cuối năm <NEW> và Weibo sẽ tổ chức đêm hội thời trang long trọng, anh có đi không?”

“Có.” Lạc Thành Dã cũng đoán được sơ sơ mục đích cô hỏi như vậy, hẳn là muốn cùng anh đi thảm đỏ đây mà, nên anh dè dặt nhìn cô, “Công ty đã sắp xếp cô gái cùng đi dự với anh rồi, nói hiện tại bọn anh có tiếng tăm, muốn anh hỗ trợ người mới.”

Tô Vãn Vãn nghiêng người, bình tĩnh nhìn Lạc Thành Dã một lát, sau đó nhàn nhạt nói: “Anh đi đi.”

Lạc Thành Dã vội xuống giường, ôm lấy Tô Vãn Vãn từ phía sau, cọ cằm lên gương mặt cô: “Giận à?”

“Em nào có nhỏ nhen vậy, em chỉ đang nghĩ về chuyện khác thôi.” Tô Vãn Vãn vừa nói vừa ghét bỏ vỗ vỗ đầu Lạc Thành Dã: “Ngứa quá đi mất, mau đi cạo râu đi.”

“Ừa.” Lạc Thành Dã ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh.

Tô Vãn Vãn nghe thấy tiếng nước xối ào ào vang lên trong nhà vệ sinh, sau đó là tiếng ngâm nga của Lạc Thành Dã, đoán chừng tâm trạng anh khá tốt, cô nghĩ ngợi, chợt nói: “Thật ra mẹ bảo em đi xem mắt.”

“Xem mắt?” Lạc Thành Dã xông ra từ nhà vệ sinh, nhìn cô đầy khó tin, căng thẳng chờ cô nói tiếp.

“Tất nhiên em từ chối rồi.”

Lạc Thành Dã thở phào một hơi, tiếp tục cạo râu.

“Em nói với bố mẹ rằng em đã có bạn trai, không cần sắp xếp xem mắt cho em nữa.”

“Áu!” Nhà vệ sinh vọng ra tiếng kêu đau của Lạc Thành Dã.

Tô Vãn Vãn hốt hoảng, vội chạy vào hỏi: “Sao thế?”

“Cạo xước mặt rồi.”

“…” Tô Vãn Vãn lo lắng nói, “Để em xem nào.”

Tô Vãn Vãn lau bọt cạo râu quanh miệng Lạc Thành Dã, cũng may chỉ là vết xước nhẹ, “May không chảy máu, cũng không để lại sẹo đâu, sao anh bất cẩn vậy, làm người mẫu, gương mặt quan trọng lắm.”

Nhưng Tô Vãn Vãn lại nghĩ, dù trên mặt Lạc Thành Dã có sẹo, fans anh cũng sẽ khen là vết thương trên mặt anh nhà em gợi cảm quá.

“Ai bảo tự dưng em báo tin quan trọng như vậy.” Lạc Thành Dã không để ý đến mặt mình, “Nói vậy tức là anh cũng có tên có họ trước mặt bố mẹ vợ rồi hả?”

“Ừm.” Tô Vãn Vãn rũ mi mắt, nom không mừng cho lắm.

Lạc Thành Dã phát hiện tâm trạng Tô Vãn Vãn xuống dốc, anh vội hỏi: “Sao thế? Có phải bố mẹ vợ không hài lòng về anh không?”

Tô Vãn Vãn thoáng chần chừ rồi mới nói: “Mẹ em không muốn em lấy chồng xa, họ muốn em tìm một người cùng quê.”

Cô chỉ nói một nửa, còn một chuyện cô không kể cho Lạc Thành Dã.

Thật ra bởi chuyện này, cô đã cãi nhau một trận với mẹ.

Tô Vãn Vãn khá bực bội, rõ ràng mẹ từng bảo, chỉ cần không phải ở nước ngoài, thành phố nào trong nước cũng được, vậy mà khi cô kể mẹ nghe, mẹ lại gân cổ không thừa nhận, còn nói đàn ông quanh nhà nhiều vậy, cớ gì cứ phải tìm nơi khác.

Thấy Tô Vãn Vãn cau mày, dáng vẻ mất mát ỉu xìu, Lạc Thành Dã khẽ xoa đầu cô, an ủi: “Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau cố gắng.”

Lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh, lòng Tô Vãn Vãn được an ủi phần nào, cô khẽ khàng gật đầu. 

Sau đó, cô lại nghe thấy Lạc Thành Dã hừ một tiếng, hếch cằm tự hào: “Anh thấy mẹ vợ chỉ nói thế thôi, chờ gặp anh rồi ấy á, thấy anh ưu tú vậy, bà nhất định sẽ hài lòng cho mà xem.”

“Ha.” Tô Vãn Vãn cười phụ họa nói: “Phải phải.”

***

Cuối năm là thời điểm các nhãn hiệu tổ chức liên tiếp các buổi họp báo và tiệc tối, trong đó đêm hội thời trang của <NEW> và Weibo là lớn nhất, long trọng nhất.

Cảnh tượng trong lễ thời trang vô cùng náo nhiệt, bởi lượng khách quý là ngôi sao tới tham dự nhiều, hơn nữa có nhiều fans cố ý tới cổ vũ thần tượng nên giao thông quanh khu vực hội trường tắc nghẽn nặng.

Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ bị tắc đường, chờ hơn 10 phút, xe mới nhích chậm như rùa về phía trước được 10 mét.

Na Na Mỹ nóng lòng: “Lần này tắc nghiêm trọng hơn cả lần trước, cũng không biết có kịp đến đúng giờ không nữa.”

Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ đều là “cáo già” trong các bữa tiệc tùng long trọng, hai cô đều biết ý rời nhà từ sớm, chỉ là không ngờ buổi lễ lần này quá nổi, khiến tắc đường nghiêm trọng ngoài sức tưởng tượng.

Trong lúc chờ đợi, Na Na Mỹ đã liên lạc với ban tổ chức, trình bày nguyên nhân và  xin dời thứ tự đi thảm đỏ của Tô Vãn Vãn về sau.

Na Na Mỹ cúp máy, cầu nguyện: “Mong sao có thể đến kịp trước giờ đi thảm đỏ.”

Tô Vãn Vãn khá bình tĩnh, nếu đến trễ thì chỉ là không kịp đi thảm đỏ thôi, dù sao cô cũng đi một mình, không có vấn đề gì, chỉ cần đến trước lễ khai mạc là được.

Tô Vãn Vãn vừa trấn an Na Na Mỹ lòng nóng như lửa đốt, vừa lướt Weibo. Chợt có một tin tức thú vị xuất hiện ngay đầu trang của cô, hơn nữa cách chỗ cô không xa.

“Ha ha, chị nhìn này.” Tô Vãn Vãn giơ điện thoại ra cho Na Na Mỹ xem.

Đúng là chuyện hay, ngay trên phố xá Thượng Hải, gần khu vực diễn ra lễ thời trang có một con ngựa trắng ung dung dạo bước.

Kết quả Na Na Mỹ nhìn qua mẩu tin kia, lúc thu tầm mắt lại, chợt ngơ ngác nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Tô Vãn Vãn nhìn bài viết, lẩm bẩm một mình: “Quái lạ, sao em cứ thấy người này quen quen.”

“Không cần xem trên mạng nữa đâu, đang ở ngay trước bọn mình kìa.”

Nghe thấy vậy, Tô Vãn Vãn ngẩng đầu lên, quả nhiên một con ngựa trắng đang bước tới chỗ bọn cô, sau đó dưới ánh nhìn ngơ ngác của Tô Vãn Vãn, nó dừng trước cửa ghế phụ, thò đầu vào.

Tô Vãn Vãn: “???”

Với lại cảnh này quen quen làm sao…

Người trên lưng ngựa nhảy xuống, trước mặt Tô Vãn Vãn hiện ra gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

Lạc Thành Dã nhếch miệng, mỉm cười xán lạn với cô: “Xuống xe đi, chúng ta phi đến hội trường.”

Tô Vãn Vãn trợn mắt há mồm: “Anh kiếm ngựa từ đâu ra thế?”

“Mượn ông chủ trại nuôi ngựa gần đây đấy.” Lạc Thành Dã nói: “Em mau xuống xe rồi leo lên yên ngựa đi, anh sợ cảnh sát giao thông tới đây bắt anh mất.”

Tô Vãn Vãn: “…”

Tô Vãn Vãn oán thầm, may cho anh đây không phải giữa lòng thành phố đấy! Nếu không chắc chắn anh sẽ bị bế về đồn!

Tô Vãn Vãn cũng lo cảnh sát đến thật nên vội xuống xe, leo lên con “ngựa chiến” (BMW) của Lạc Thành Dã.

Na Na Mỹ còn thò đầu ra nhòm, đùa bảo: “Yên tâm đi, cảnh sát cũng đang bị tắc đường rồi, Thành Dã, Vãn Vãn nhà tôi giao cho cậu nhá, giúp tôi chăm sóc con bé.”

Lạc Thành Dã: “Không thành vấn đề.”

Nói xong, anh điều khiển dây cương, con ngựa trắng bắt đầu đạp vó lộc cộc, đi về phía hội trường.

Mọi người cho rằng giữa buổi lễ thời trang long trọng, lái Ferrari, Porsche, Bentley là oách nhất sao?

Không không, phải là “ngựa chiến” (BMW) này.

Dọc đường đi, Tô Vãn Vãn hưởng thụ ánh nhìn chăm chú của dòng người xe trên đường, thậm chí cô còn nghe thấy có người hỏi rằng, có phải cô đang đóng phim điện ảnh không.

Trước cảnh tượng Lạc Thành Dã cưỡi ngựa, dẫn Tô Vãn Vãn xuất hiện tại buổi lễ, cả hội trường bùng nổ, ai nấy đều ấn tượng với màn chào sân độc đáo của họ.

Đèn flash của cánh phóng viên nháy liên tục khiến Tô Vãn Vãn không mở nổi mắt.

Tô Vãn Vãn nắm tay Lạc Thành Dã, từ tốn xuống ngựa, khẽ hỏi anh: “Anh đến đón em, đi thảm đỏ cùng em, vậy bạn tiệc công ty sắp xếp cho anh thì sao?”

“Anh bảo rằng anh của anh sẽ đi cùng cô ấy, cổ mừng lắm, rối rít cảm ơn anh.”

“…” Tô Vãn Vãn cảm thấy Hạ Thành Giác đúng là ông anh tuyệt vời nhất xứ Trung, có thể “đội nồi” thay em trai mọi lúc mọi nơi