Tô Vãn Vãn và Na Na Mỹ ăn mặc trang phục lộng lẫy tới tiệc rượu ở Âu Thụ Tuyền tối nay.

Nếu là trước kia, chắc chắn Tô Vãn Vãn sẽ đẩy hết việc xã giao cho Na Na Mỹ, cô chỉ phụ trách nghe. Trừ khi liên quan đến chụp thương hiệu, bình thường những chuyện khác cô sẽ không tham gia vào.

Mà Tô Vãn Vãn hôm nay khác hẳn mọi khi, trong cả quá trình, cô trò chuyện vô cùng vui vẻ với khách mời khác, mấy cô thiên kim nhà giàu tán gẫu và kết bạn wechat với Tô Vãn Vãn, thậm chí còn chụp ảnh đăng lên weibo, khoe ảnh chụp chung với cô.

Sau khi tiễn mấy thiên kim nhà giàu kia đi, Na Na Mỹ kéo tay Tô Vãn Vãn, ra hiệu với cô qua ánh mắt: “Tổng thanh tra mới của Âu Thụ Tuyền đến rồi, Tả Hà Lộ cũng ở đó.”

“Chúng ta qua đó đi.” Tô Vãn Vãn đổi sang ly rượu nho.

Tổng thanh tra mới nhậm chức của Âu Thụ Tuyền là người Trung Quốc, tên là Lý Ngang, khoảng chừng 30 tuổi. Trước kia Tô Vãn Vãn từng hợp tác với anh ta, bộ ảnh cô chụp lần đó khiến anh ta được mở mang tầm mắt, cho nên dù chỉ hợp tác một lần, anh ta vẫn cực kỳ ấn tượng.

Thấy Tô Vãn Vãn tới, Lý Ngang lập tức mỉm cười, lên tiếng chào bằng tiếng Anh: “Vãn Vãn, hôm nay cô đẹp lắm.”

Lý Ngang lớn lên ở nước ngoài, không thích nói tiếng Trung lắm, chỉ có tiếng Anh mới khiến anh ta cảm thấy thoải mái, nên có thể nói tiếng Anh thì anh ta sẽ nói tiếng Anh, không nói được mới trao đổi bằng tiếng Trung.

Vừa nãy khi trao đổi với Tả Hà Lộ, Lý Ngang xuýt thì nổ đầu vì vốn tiếng Anh sứt sẹo của cô ta, song vẫn duy trì phong độ thân sĩ, bây giờ thấy Tô Vãn Vãn chẳng khác gì nắng hạn gặp mưa rào.

“Cảm ơn, hôm nay ngài cũng rất chói lọi.” Tô Vãn Vãn mỉm cười, ánh mắt lướt qua bộ âu phục trên người vị tổng thanh tra người Trung này, trong mắt thoáng hiện lên vài phần ngạc nhiên, cô hỏi bằng vốn tiếng Anh vô cùng lưu loát, “Bộ vest này sản phẩm mới của nhà thiết kế Ngải Đạt đúng không? Cực kỳ tương xứng với ngài.”

Hai mắt Lý Ngang sáng lên, anh ta cười ha hả đáp: “Ánh mắt cô vẫn tinh tường như cũ.”

Nhà thiết kế Ngải Đạt không phải nhà thiết kế riêng của bất kỳ thương hiệu nào, bản thân người này đã là thương hiệu rồi. Ông ấy mở một cửa hàng ở Paris, chỉ nhận may những bộ âu phục định chế riêng, giá cả đắt đỏ nhưng vẫn được người trong giới thời trang săn đón.

Điều quan trọng nhất là số lượng âu phục do nhà thiết kế Ngải Đạt làm mỗi năm cực kỳ có hạn, mua được âu phục của ông ấy chính là một niềm vinh quang.

Nhưng người không am hiểu sẽ chẳng thể nhận ra điều huyền diệu trong bộ âu phục của Lý Ngang, mà anh ta lại chẳng thể khoe khoang khắp nơi —— Nhìn xem tôi đang mặc âu phục do ai thiết kế này.

Không ai phát hiện ra bộ vest Lý Ngang đang mặc có gì đặc biệt, chắc là anh ta nín nhịn lâu rồi, bây giờ được Tô Vãn Vãn nói ra, Lý Ngang không những mừng như hoa mà còn nhiệt tình với Tô Vãn Vãn hơn vài phần.

Lúc trò chuyện với Tô Vãn Vãn, Lý Ngang không cần cố ý nói chậm nữa, Tô Vãn Vãn lại hiểu được ý anh ta muốn nói cho nên hai người tán gẫu khá vui, thái độ của Lý Ngang cũng nhiệt tình hơn hẳn lúc nói chuyện với Tả Hà Lộ.

Nhưng Tô Vãn Vãn không quên bên cạnh còn có Tả Hà Lộ, thỉnh thoảng lại kéo cô ta vào câu chuyện, quan tâm đến cô nàng, tuy nhiên dù có như vậy thì tiết tấu của cuộc trò chuyện vẫn nằm trong tay cô, không để Tả Hà Lộ có cơ hội giành được quyền chủ đạo.

Đến cuối cùng, thậm chí Lý Ngang còn nói rất mong được hợp tác với Tô Vãn Vãn.

Lời này khiến Tả Hà Lộ bên cạnh thầm sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn cố mỉm cười.

Tiễn Lý Ngang đi, Tả Hà Lộ mới nói: “Vãn Vãn, cảm ơn cậu nhé, vừa nãy nói chuyện nếu cậu không kéo tớ vào thì chắc tổng thanh tra Lý quên mất tớ là ai luôn rồi.”

Tô Vãn Vãn cụp mắt, ngón tay lau nhẹ ly rượu, kiên nhẫn lắng nghe Tả Hà Lộ nói mấy lời giả dối.

Tả Hà Lộ tỏ vẻ hâm mộ: “Tớ hâm mộ cậu lắm, tiếng Anh tốt như vậy.”

Diễn trò thôi mà, sao tôi giỏi bằng cậu được?

Tô Vãn Vãn mỉm cười phụ họa: “Phải cảm ơn thầy Dương ngày xưa hay dẫn tớ tham gia tiệc tối mới đúng, kể từ khi ấy tớ mới quyết tâm học tiếng Anh.”

“…..” Tả Hà Lộ không cam lòng, cô ta cười giả lả, “Đúng vậy, nếu khi ấy tớ cũng có cơ hội này thì tốt.”

“Bây giờ học vẫn chưa muộn mà.” Tô Vãn Vãn an ủi, “Cậu có nền tảng sẵn rồi, học lên không khó đâu.”

Tả Hà Lộ cười ha ha mấy tiếng, sau khi liếc thấy thái tử gia của Sang Mỹ, cô ta tìm cớ tạm biệt Tô Vãn Vãn.

Nhìn bóng lưng rời đi của Tả Hà Lộ, Na Na Mỹ nhỏ giọng hỏi: “Em cố tình chọc giận cô ta à?”

Tô Vãn Vãn cười đáp: “Vâng, giờ nghĩ lại, cậu ta bất mãn với em lâu rồi, không cam tâm chuyện thầy giáo đánh giá cao em. Vừa nhắc lại chuyện cũ cô ta bực bội liền.”

“Chậc chậc, thành công phết, chị đoán vừa nãy trong lòng cô ả muốn xé xác em lắm.”

Tô Vãn Vãn gật đầu, thản nhiên nói: “Hiện tại ở trong lòng cậu ta, có lẽ đến thầy Dương cũng chỉ là bại tướng dưới tay, mà em lại dám nhảy nhót trước mặt cậu ta, không biết cậu ta sẽ nghĩ thế nào?”

Tô Vãn Vãn tự tin: “Kiêu ngạo và phẫn nộ sẽ khiến cậu ta để lộ càng nhiều sơ hở.”

Đúng như Tô Vãn Vãn đoán, cuộc trò chuyện giữa cô và Lý Ngang vừa rồi cùng với mối quan hệ riêng với Lạc Thần đã khiến Tả Hà Lộ vô cùng hoảng loạn.

Chắc hẳn Tả Hà Lộ rất lo lắng “con chim” Lạc Thần đến miệng rồi còn bay mất, càng e ngại cô sẽ giành được mối làm ăn với Âu Thụ Tuyền nhờ vào mối quan hệ với Lý Ngang.

Âu Thụ Tuyền là thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng với hệ thống cửa hàng tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Lần này Âu Thụ Tuyền bổ nhiệm vị trí Tổng Thanh tra Menswear tại Trung Quốc, điều đó cho thấy họ đã sẵn sàng khai thác thị trường Trung Quốc. Có thể hợp tác với Âu Thụ Tuyền, giá trị con người và độ nổi tiếng của nhiếp ảnh gia đó cũng sẽ tăng lên.

Tả Hà Lộ muốn tóm được Âu Thụ Tuyền không?

Đương nhiên là có, nhưng đối thủ mạnh hiện tại của cô ta chính là Tô Vãn Vãn. Căn cứ vào cuộc đối thoại vừa rồi, tất nhiên Tả Hà Lộ sẽ cho rằng cơ hội của bản thân vô cùng nhỏ, vì vậy cô ta nhất định sẽ động đến Tô Vãn Vãn lần nữa.

Tô Vãn Vãn đang chờ cô ta ra tay.

Sau tiệc rượu, Tô Vãn Vãn chào tạm biệt các vị khách mời khác. Lúc rời trang viên tư nhân, cô tìm thấy xe của Lạc Thành Dã trên con đường nhỏ trống trải cách đó không xa.

Tô Vãn Vãn ngồi vào ghế phó lái, ngại ngùng nói: “Vừa nãy chuẩn bị ra thì bị Lý Ngang giữ lại hàn huyên một lúc, cho nên mới hơi lâu, anh đợi lâu chưa?”

Lạc Thành Dã buông điện thoại, tỏ vẻ tủi thân: “Lâu, lâu sắp mốc người rồi đây này.”

Tô Vãn Vãn bật cười, cong tay búng hai má anh.

“Shh.” Lạc Thành Dã ăn đau, “Anh muốn hôn, không phải búng tay.”

Tô Vãn Vãn giả ngu: “Ồ? Vậy sao? Anh không nói thì sao em biết?”

Lạc Thành Dã nhìn cô bằng đôi mắt sáng ngời, sau một hồi im ắng, anh đột nhiên tắt máy, tháo dây an toàn, sau đó cởi cúc áo sơ mi trên cùng rồi kéo ra, để lộ yết hầu gợi cảm.

Từng cử chỉ của anh đều thể hiện rõ hơi thở “mặt người dạ thú”, Tô Vãn Vãn cảnh giác cao độ: “Anh làm gì vậy?”

Khụ khụ, đừng bảo cái anh này định làm gì đó trên xe đấy nhé…

Não Tô Vãn Vãn nảy số nhanh chóng, suy đoán này không phải không thể, nhỡ Lạc Thành Dã nổi thú tính thật thì làm sao bây giờ?

Cô nên từ chối hay muốn nghênh còn cự nhỉ? Hoặc là bảo anh đến nơi khác rồi lại tiếp tục?

“Cổ áo chật quá, anh thả ra cho thoáng.” Lạc Thành Dã nháy mắt, vô tội đáp, “Em nghĩ anh định làm gì?”

Giọng điệu này, biểu cảm này y chang Tô Vãn Vãn hồi nãy.

Tô Vãn Vãn: “…..”

Ok, cô khỏi cần ỡm ờ, người ta làm gì có ý kia đâu.

Nom cái vẻ nghiến răng nghiến lợi của Tô Vãn Vãn, Lạc Thành Dã tỏ vẻ sực tỉnh, sau đó mỉm cười xấu xa: “Em nghĩ gì vậy, nhóc háo sắc này.”

Tô Vãn Vãn bị trêu, tức giận lao lên cắn vào cổ tên diễn sâu nào đó, còn dùng răng nanh day mạnh.

Lạc Thành Dã khẽ rên lên vì đau, nhưng tiếng rê.n rỉ này còn gợi tình hơn cả hồi nãy, lòng bàn tay anh đặt sau đầu Tô Vãn Vãn, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve.

Ánh mắt anh trở nên thâm thúy vì bị Tô Vãn Vãn cắn, khi Tô Vãn Vãn định rút lui, tay anh hơi siết chặt, chặn đường lui của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, môi lưỡi chạm nhau, bầu không khí trong xe vô cùng ngọt ngào ấm áp.

Đương lúc triền miên, Tô Vãn Vãn không cẩn thận đạp trúng nút bấm của ghế xe.

“Rầm!”

Cả hai đều ngã xuống, cảm giác không trọng lượng khiến hai người đang chìm trong cơn ái muội thoáng ngẩn ngơ, sau đó đưa mắt nhìn nhau, không khỏi bật cười.

Tô Vãn Vãn ngồi dậy, vén tóc hai bên thái dương ra sau tai rồi nói: “Được rồi, đừng nghịch nữa, mình về nhà đi.”

Xung quanh đây luôn có người qua lại, dù có cửa kính ô tô chắn tầm nhìn, người bên ngoài không thể thấy tình huống bên trong, nhưng Tô Vãn Vãn không muốn mạo hiểm. Nhỡ đâu bất cẩn thành nữ chính trong phóng sự nào đó thì tiêu tùng.

Lạc Thành Dã hít sâu một hơi, như chú chó to bị bỏ rơi, anh rầu rĩ: “Anh sớm muộn sẽ bị em đùa chết.”

Tô Vãn Vãn buồn cười, ngón tay trắng nõn vuốt ve khuôn mặt anh: “Ý em là về nhà lại tiếp tục.”

Lạc Thành Dã nhất thời phấn chấn hẳn, ánh mắt sáng ngời khiến Tô Vãn Vãn nhớ đến dáng vẻ của anh vào lần đầu họ gặp nhau ở New Zealand.

Thân hình khôi ngô cao ráo của anh gần như hòa vào màn đêm, đôi mắt đen nhánh, toát lên hơi thở nguy hiểm nhàn nhạt.

Anh là mãnh thú đẹp nhất và hoang dã nhất trong rừng sâu.

Lạc Thành Dã một chân đạp ga, chiếc xe thoáng cái biến mất trong màn đêm.

Thật ra điều Tô Vãn Vãn lo lắng không phải không có lý, khi cô lên xe Lạc Thành Dã, đúng lúc bị Tả Hà Lộ và thái tử gia của tập đoàn Sang Mỹ nhìn thấy.

Thái tử gia Sang Mỹ nhìn dáng người thướt tha đằng xa, ngón tay xoa cằm, khẽ lẩm bẩm: “Lần trước ở công ty sao tôi không phát hiện ra Tô Vãn Vãn này xinh đẹp vậy nhỉ. Người đẹp nhường ấy lại đi theo một người mẫu nhỏ nhoi, thật đáng tiếc.”

“…..” Tả Hà Lộ cố nén sự bất mãn trong lòng xuống, dù sao cô ta và người đàn ông này đang bên nhau, lợi ích lớn hơn tình cảm, cho nên dù khó chịu cỡ nào, cô ta sẽ không phát tác ra ngoài mà ngược lại còn nhớ đến một sự kiện khác.

Tả Hà Lộ bỗng tỏ vẻ bất an: “Đừng bảo cái người tên Lạc Thành Dã kia có quan hệ với người nhà họ Lạc nha?”

“Ha ha ha, sao có thể? Em điên rồi hả, cậu ấm nhà họ Lạc lại đi làm người mẫu ư?”

“Tôi từng nghe nói đến cậu Hai nhà họ Lạc rồi, hình như đang theo học một trường đại học danh tiếng nào đó ở nước ngoài, theo con đường nghiên cứu khoa học giống cha mẹ cậu ta, nhìn chung là mọt sách ấy mà, cho nên mới bày đặt không thèm tranh giành gia nghiệp lớn như vậy.”

Lạc Thành Dã không quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, lại sớm ra nước ngoài học, hơn nữa thái tử gia Sang Mỹ dù giàu thật nhưng vẫn chưa đủ trình vươn tay tới nhà họ Lạc, cho nên anh ta chỉ biết nhà họ Lạc còn có một cậu Hai nữa chứ không biết tên người đó là gì, trông như thế nào.

Thái tử gia Sang Mỹ không có hứng thú tán gẫu chuyện nhà họ Lạc mà hiếu kỳ với sắc đẹp mới phát hiện ra hơn, anh ta càng nghĩ càng thấy tiếc, thậm chí còn tổn thương Tả Hà Lộ: “Nói thật, em nên học Tô Vãn Vãn kìa, người ta vừa có mắt nhìn vừa có kiến thức, mới nói ba câu đã khiến Lý Ngang vui mừng hớn hở.”

Tả Hà Lộ trong lòng thì khinh thường nhưng trên mặt vẫn tỏ ra nũng nịu: “Hứ, nhưng em có một thứ mạnh hơn cậu ta nhé.”

“Ồ? Em cảm thấy em mạnh hơn cô ấy điểm nào?”

“Ánh mắt chọn bạn trai đó, mắt của cậu ta chỉ dùng để xem quần áo thôi.”

Thái tử gia Sang Mỹ sướng rơn, “Nói cũng phải ha ha ha.”

Dỗ dành thái tử gia Sang Mỹ xong, Tả Hà Lộ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cô ta cũng thấy Tô Vãn Vãn chẳng hơn gì, cho dù thiên phú của Tô Vãn Vãn hơn mình, nhưng về điểm chọn đàn ông, ánh mắt Tô Vãn Vãn kém hơn mình nhiều.

Ít ra cô ta còn biết tóm lấy thái tử gia Sang Mỹ, Tô Vãn Vãn chọn bạn trai chỉ biết nhìn mặt, tìm ai không tìm lại đi tìm một người mẫu nho nhỏ.

Quan trọng nhất là Tô Vãn Vãn có trong sạch gì cho cam, chẳng phải cũng không cam lòng vì thua trong trận tranh giành Lạc Thần đó sao, giờ lại thông qua quan hệ riêng để tìm đến Lạc Thần, trước kia giả vờ giả vịt quang minh chính đại lắm cơ, hờ.

Nhưng Tô Vãn Vãn nằm mơ chắc cũng không ngờ mình dùng đúng cách nhưng lại sai chỗ.

Chẳng hiểu sao Tả Hà Lộ lại thấy hơi tự tin.

Nhưng sự tự tin mỏng manh này chẳng kéo dài được bao lâu, phía Lạc Thần đã truyền ra tin tức khiến cô ta vô cùng bất ngờ.

Bọn họ dám từ chối nhiếp ảnh gia Sang Mỹ chọn, bỏ qua Sang Mỹ, trực tiếp chọn Tô Vãn Vãn.

Lúc nhận được tin này, Na Na Mỹ xuýt thì đốt pháo ăn mừng ngay trong văn phòng, cũng may trong phòng làm việc có người còn giữ được lý trí kịp thời ngăn cản chị ấy.

Ma Ma Mỹ ôm Tô Vãn Vãn: “Cục cưng Vãn Vãn là số một! Ha ha ha, cứ nghĩ đến việc chúng ta không chỉ lấy lại được Lạc Thần mà còn khiến cô ả kia tức chết, chị lại vui muốn chết!”

“À.” Tô Vãn Vãn nhã nhặn lên tiếng.

Thấy vẻ mặt cô là lạ, Na Na Mỹ quan tâm hỏi han: “Em sao thế?”

“Eo đau.” Tô Vãn Vãn khóc không ra nước mắt, kể từ sau tiệc rượu đêm đó, Lạc Thành Dã ngày nào cũng nhiệt tình đòi hỏi.

Biết hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa sắc đẹp trước mặt và người nào đó cứ cố tình quyến rũ, Tô Vãn Vãn chẳng thể kìm lòng, cuối cùng chuyển từ hôn nhẹ sang thâm nhập sâu hơn.

“Rớt dâu hả? Không đúng, chưa tới ngày mà.” Mặc dù Na Na Mỹ là người đại diện của Tô Vãn Vãn nhưng hai người ngày nào cũng gặp nhau, cho nên chị ấy vẫn nhớ rõ một số ngày đặc thù của Tô Vãn Vãn, cũng là để sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý.

“Em có muốn tới bệnh viện khám không?”

“Không phải cái đó.” Tô Vãn Vãn nhất thời không biết nên giải thích như thế nào.

Thấy dáng vẻ ấp a ấp úng của cô, Na Na Mỹ ban đầu sửng sốt, sau khi phản ứng lại, chị ấy hét lên: “A a a chị vẫn còn nhỏ, em đang nói gì chị hông hiểuuuu!”

Tô Vãn Vãn: “…..”

Tô Vãn Vãn giữ Na Na Mỹ sắp nổi điên lại: “Rồi rồi, nói chuyện chính đi chị, bao giờ Lạc Thần bắt đầu chụp ạ?”

“Thứ Tư tới, chụp trong nhà, tại studio A của Thế Hành.” Na Na Mỹ nói, “Em bảo chị chú ý đến động tĩnh phía Tả Hà Lộ, chị cho người theo dõi, hôm đó cô ta cũng có mặt, cô ta còn thuê studio B của Thế Hành, em có nghĩ đây là trùng hợp không?”

Đôi mắt Tô Vãn Vãn thoáng hiện lên vài phần ranh mãnh: “Tất nhiên là không. Em đã cướp lấy Lạc Thần từ tay cậu ta, còn khiêu khích cậu ta hôm tiệc rượu. Cậu ta không thể nhịn được nữa.”

Na Na Mỹ xoa tay: “Chị cũng không nhịn được muốn xem con cá này mắc câu.”

Dứt lời, Na Na Mỹ nói bằng chất giọng nhìn thấu lòng người: “Đúng rồi, mấy hôm nay em chớ để lại dấu vết trên người Lạc Thành Dã, nhỡ lại ảnh hưởng đến buổi chụp.”

Tô Vãn Vãn: “?”

“Em yêu à, đừng có mụ mị đầu óc vì yêu đương nhé, một trong những kế hoạch quay chụp của chúng ta là muốn Lạc Thành Dã để lộ nửa người trên đấy.”

Tô Vãn Vãn nhớ đến sự mãnh liệt của đêm qua, cô ngượng ngùng nói, “Chị nhắc hơi muộn rồi thì phải.”