Xe bảo mẫu chạy ổn định trên đường cao tốc.

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng rọi vào trong xe, chiếu lên người hai người.

Tô Vãn Vãn cụp mắt, hàng mi đong đầy ánh nắng, yên lặng ngắm Lạc Thành Dã.

Lạc Thành Dã nghiêng người, đôi mắt bị chiếc bịt mắt che mất càng làm nổi bật lên đường nét gương mặt của anh. Mũi cao, môi mỏng mím hờ, chiếc cằm gợi cảm tựa như kiệt tác do Thượng Để tỉ mỉ điêu khắc.

Vì sợ đụng phải Lạc Thành Dã, hai tay Tô Vãn Vãn cứ giữ nguyên một tư thế cho đến lúc cứng đờ.

Nhưng giữ nguyên thế này rất mỏi vai, cho nên cô chậm rã thả lỏng bả vai, cánh tay cũng hạ xuống theo. Một bàn tay chạm vào eo Lạc Thành Dã, cơ bắp tràn ngập sức mạnh khiến lòng cô rung rinh.

Một tay đặt trên đùi, thi thoảng ngón tay sẽ chạm vào mái đầu đang gối trên đùi của cô, mái tóc mềm mại cọ vào mu bàn tay cảm giác hơi ngứa.

Có lẽ bởi bầu không khí quá đỗi yên bình, cho nên Tô Vãn Vãn cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời.

Chưa qua bao lâu, tiếng hít thở đều đều truyền đến từ trên đùi cô.

Tô Vãn Vãn: “…”

Ngủ thật hả?

Tô Vãn Vãn mím môi, ánh mắt quét nhanh từ đầu đến chân Lạc Thành Dã một lượt.

Bàn tay đặt trên đầu anh to gan thêm một chút, cô lặng lẽ di chuyển đầu ngón tay, nghịch ngợm mấy sợi tóc của anh, tay kia di chuyển dọc theo sống lưng.

Trong mơ, Lạc Thành Dã giật mình, bàn tay đặt trên bụng không cẩn thận chạm vào tay Tô Vãn Vãn.

Vì lần tiếp xúc thân mật ngoài ý muốn này, Tô Vãn Vãn ngẩn người, trong lòng cô có chút vui mừng nho nhỏ. Cuối cùng cô không nỡ rút tay lại, cứ mặc cho Lạc Thành Dã chạm vào.

Nhìn qua kính chiếu hậu, hai người như đang thân mật nắm chặt tay nhau.

Tối qua Tô Vãn Vãn còn suy nghĩ vài việc nên ngủ không ngon, bây giờ cơn mệt mỏi ùa tới, cô nhắm mắt, từ từ thiếp đi.

Trong lúc cô ngủ, xe đã dừng lại.

Tô Vãn Vãn mơ mơ màng màng mở mắt ra, vừa cúi đầu đã bắt gặp một ánh mắt tràn ngập ý cười, mà ngón tay người nọ thì đang quấn lấy lọn tóc rủ xuống của cô. Tô Vãn Vãn bỗng tỉnh hẳn.

Cô ngửa đầu ra sau, duỗi thẳng lưng. May là Lạc Thành Dã kịp thả lọn tóc ra mới không khiến cô bị đau.

Lạc Thành Dã lười biếng ngồi dậy, thỏa mãn từ tốn xoay người đi.

“Anh thoải mái quá ha.” Tô Vãn Vãn oán giận trừng mắt với Lạc Thành Dã, hai tay xoa bóp đôi chân bị tê.

“Muốn tôi giúp em không?” Lạc Thành Dã vừa nói vừa sáp lại.

Tô Vãn Vãn giật mình, cô lùi về phía sau vì sợ anh thật sự động chân động tay, cả người dán vào cửa xe: “Không được nhúc nhích!”

Thấy cô như mèo nhỏ xù lông, Lạc Thành Dã không nhịn được bật cười thành tiếng. Anh xuống xe, mở cửa cho Tô Vãn Vãn rồi nói: “Em nghỉ ngơi một chút cho chân đỡ tê rồi hẵng xuống.”

Tô Vãn Vãn thở dài, ngả người vào ghế, cứ thế duỗi thẳng chân mặc kệ hình tượng: “Tê chết đi được, đều tại anh hết.”

Cô đá một cái, nếu Lạc Thành Dã không phản ứng nhanh thì với cú đá vừa rồi của Tô Vãn Vãn, chắc anh chẳng tránh được.

Lạc Thành Dã dựa vào cửa xe, bông đùa hỏi: “Em trả thù, cố tình đạp tôi đấy à?”

Tô Vãn Vãn ngồi trong xe thò đầu nhìn ra ngoài, lông mày thanh tú hơi nhíu lại, biểu cảm ai oán lộ ra nét phong tình.

Vì cái liếc mắt này, tim Lạc Thành Dã đập thình thịch, bỗng nói không nên lời.

Anh đột nhiên quay lưng đi, không nhìn Tô Vãn Vãn nữa.

Tô Vãn Vãn: “?”

Vừa khéo, điện thoại của Lạc Thành Dã đổ chuông.

Tô Vãn Vãn thính tai, lõm bõm nghe được giọng của Angela ở đầu bên kia.

“Anh Lạc ơi, sao anh chẳng chờ người ta đã về nước rồi.”

Lạc Thành Dã: “Sao cô có số điện thoại của tôi?”

“Người đại diện của em cho đó, sau khi về nước chúng mình có thể tụ tập, kết thúc công việc vẫn tiếp tục giữ liên lạc được mà.”

Lạc Thành Dã trả lời không mặn không nhạt: “Không cần.”

Bỗng anh cảm thấy cửa xe bị kéo vào từ bên trong.

“Rầm.”

Tô Vãn Vãn đóng cửa xe lại không chút do dự, Lạc Thành Dã hậm hực sờ mũi.

Vài phút sau, chân của Tô Vãn Vãn cũng hết tê, cô mở cửa xe bên kia rồi đi xuống như thể giận dỗi.

Lúc đi vào tiểu khu, hai người vẫn luôn sóng vai bước đi nhưng chẳng ai nói chuyện. Hình như vì cuộc điện thoại kia, mối quan hệ của hai người lại đóng băng.

Đến tận lúc về đến trước cửa nhà vẫn không ai mở lời phá tan sự im lặng.

Lạc Thành Dã đưa lưng về phía Tô Vãn Vãn, cúi đầu mở cửa. Nhưng chìa khóa lạch cạch một lúc lâu, cánh cửa vẫn chưa mở ra.

Tô Vãn Vãn đứng sau lưng anh, chần chừ mấy giây mới tiến về phía trước.

Lạc Thành Dã nắm chặt chìa khóa trong tay, giọng nói khàn khàn: “Ngủ ngon.”

Tô Vãn Vãn bĩu môi, dù không vui cho lắm vì Lạc Thành Dã không giải thích, nhưng cô vẫn lịch sự đáp lời: “Ngủ ngon.”

Thấy Lạc Thành Dã đã mở được cửa, cô cũng lấy chìa khóa ra. Chìa khóa chưa kịp cắm vào ổ, cánh cửa bên cạnh lại mở ra lần nữa, một bóng đen vọt ra, giữ chặt cổ tay Tô Vãn Vãn.

Tô Vãn Vãn giật mình, lập tức bị Lạc Thành Dã kéo vào phòng.

Trong phòng không bật đèn, cả căn phòng tối đen, chỉ có đôi mắt của Lạc Thành Dã như đang tỏa sáng vì phản chiếu ánh sáng bên ngoài.

Tô Vãn Vãn dựa vào tường, cô ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn anh: “Anh…”

Lạc Thành Dã bỗng áp sát lại, cơ thể ấm áp dán lên người Tô Vãn Vãn. Vì sự động chạm bất ngờ, Tô Vãn Vãn cảm nhận được nhịp đập bên dưới cơ bắp rắn chắc, hô hấp ẩm ướt phả lên tai và cổ của cô. Vì động tác quá đỗi thân mật, hô hấp của cô thoáng ngừng lại.

Giọng nói buồn rầu pha chút sa sút lọt vào tai cô.

“Lúc thấy em ở sân bay, tôi cứ đinh ninh em đến đón tôi.”

Tô Vãn Vãn: “…”

“Kết quả em lại đến tiễn người khác.”

Siêu oan ức, siêu đáng thương, như chú chó lớn bị bỏ rơi.

Đây là lần đầu tiên Tô Vãn Vãn nghe Lạc Thành Dã nói chuyện bằng giọng điệu này nên trái tim của cô dễ dàng bị chiếm lấy.

Lạc Thành Dã ấm ức hỏi: “Vì sao mấy ngày gần đây em không trả lời tin nhắn của tôi?”

Người xấu mà lại giở trò tố cáo trước đấy hả? Tô Vãn Vãn bực bội đáp trả: “Không phải anh cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi còn gì.”

“Anh á?” Lạc Thành Dã ngẩn người. Anh định phủ nhận ngay rằng không hề có chuyện đó, nhưng lại nhanh chóng nhớ ra quả thật có lần anh không trả lời tin nhắn của Tô Vãn Vãn.

“À, là lần đó …” Lạc Thành Dã ngại ngùng: “Thật ra lần đó chưa trả lời tin nhắn vì tôi…”

Lạc Thành Dã thì thầm vào tai Tô Vãn Vãn, giọng nói khàn khàn lộ ra chút ý tứ khác. Hô hấp phả vào tai khiến cả người cô tê dại, tim đập rộn ràng như nổi trống.

Biết được sự thật, phản ứng đầu tiên của Tô Vãn Vãn là ngây người, sau đó một vệt hồng xuất hiện trên hai gò má rồi lan ra vành tai và mi mắt.

Vành tai đỏ hồng của Tô Vãn Vãn như muốn dụ dỗ Lạc Thành Dã, môi anh lướt qua vành tai cô chợt có chợt không, anh có thể cảm nhận được người trong lòng mình lúc này đang run rẩy.

Tô Vãn Vãn không thở nổi, cô đẩy nhẹ Lạc Thành Dã ra.

Lạc Thành Dã lùi lại một bước, trông thấy hàng mi cong lên như cánh chim khẽ run rẩy. Khi rèm mi vén lên, ánh mắt nhìn anh có ý muốn nói lại thôi khiến tâm tình anh cũng trở nên nhộn nhạo.

Tô Vãn Vãn hé đôi môi ướt át, dường như muốn nói điều gì.

Nhưng động tác nhỏ của cô như mới châm lên một ngọn lửa trong lòng Lạc Thành Dã. Ngọn lửa đó nhanh chóng lan ra khắp người, thiêu đốt đôi mắt thâm trầm của anh, tựa như mãnh thú bị nhốt.

Đôi môi nóng rực phủ xuống, chặn lại câu nói chưa thành lời của Tô Vãn Vãn. Cô còn chưa kịp suy nghĩ, lưỡi của Lạc Thành Dã đã ngang ngược xông vào công thành chiếm đất trong miệng cô.

Tô Vãn Vãn cảm giác hơi thở dần trở nên nóng rực. Lạc Thành Dã siết chặt eo thon, ngón tay dịu dàng m.ơn trớn khiến Tô Vãn Vãn không nén được rung động.

Chưa được bao lâu, cô đã mềm nhũn thành một vũng nước xuân.

Ban đầu tay của Tô Vãn Vãn còn đặt ở giữa hai người, có vài phần muốn nghênh còn cự. Nhưng dưới sự tiến công và trêu chọc của Lạc Thành Dã, cô từ từ đắm chìm vào nụ hôn sâu này, hai tay cô vòng ra sau, ôm chặt lấy cổ anh, thừa nhận nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt.

Hôn mãi, Tô Vãn Vãn có chút không thở nổi.

May là Lạc Thành Dã kịp thời buông ra.

Lúc này đôi mắt vương nước của cô giống như viên trân châu ngâm mình trong nước. Mấy sợ tóc mai rủ xuống đôi mắt long lanh, lộ ra vẻ quyến rũ mê người.

Tô Vãn Vãn thở dốc, choáng váng vì bị hôn, bàn tay Lạc Thành Dã nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Dáng vẻ này của em…” Lạc Thành Dã buồn cười cắn nhẹ môi dưới của cô: “Mà đòi đại chiến 300 hiệp với anh à?”

Âm cuối hơi lên giọng, lông mi nhướng lên mang vài phần trêu chọc.

Tô Vãn Vãn hoàn hồn, lắp bắp hỏi: “Anh… Anh biết ạ?”

Lạc Thành Dã tủm tỉm cười, ý cười tràn ra tận đáy mắt.

Mặt Tô Vãn Vãn đỏ như gấc, cô giống như mèo con bị chọc giận, thẹn quá hóa giận nhào về phía Lạc Thành Dã, dùng trán dụng mạnh vào cằm anh.

Lạc Thành Dã không kịp phong bị, lảo đảo lùi về sau một bước dựa vào tường.

Tình huống đảo ngược, Tô Vãn Vãn đè lên người anh, nhưng do sự chênh lệch chiều cao nên cô phải kiễng chân mới miễn cưỡng duy trì được tư thế đối mắt.

Lạc Thành Dã buồn cười xoa đầu Tô Vãn Vãn: “Trẻ con tức giận mới đụng người khác.”

Tia giảo hoạt lóe lên dưới đáy mắt Tô Vãn Vãn, hai tay cô quàng vai anh, cả người dựa lên người Lạc Thành Dã. Sau khi thu hẹp khoảng cách, cô hỏi khẽ: “Trẻ con?”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Lạc Thành Dã cứ nghĩ chỉ một giây sau Tô Vãn Vãn sẽ hôn anh. Ai ngờ mùi hương dịu nhẹ lại lùi về sau.

Ngón tay Tô Vãn Vãn nhẹ nhàng mơn trớn tai anh, trượt xuống cổ rồi ôm lấy cổ anh, giọng cô mềm nhũn: “Thế anh Lạc dạy em cách của người trưởng thành đi.”

Một tiếng “anh Lạc” đậm mùi dấm, đậm đến nỗi tràn cả ra ngoài.

Cơ thể thơm mềm, giọng nói êm như bông chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Hô hấp của Lạc Thành Dã rối loạn, cơ thể bị châm ngòi, tim gan cồn cào mãnh liệt.

Ánh mắt hai người dây dưa, hơi thở càng lúc càng gần.

“Rầm rầm rầm!”

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hai người bên trong giật mình như chim sợ cành cong.

“Lạc Thành Dã! Lạc Thành Dã, toang rồi! Vãn Vãn xảy ra chuyện rồi!” Vu Tư Đồng điên cuồng đập cửa. Cô nàng vừa về nhà đã bắt gặp cảnh Tô Vãn Vãn định mở cửa thì bị một người lôi vào trong dọa cho hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ướt lưng.

Chẳng lẽ Tô Vãn Vãn bị bắt cóc?

Tô Vãn Vãn “đã xảy ra chuyện”: “…”

“Lạc Thành Dã? Hu hu, anh mau ra đây!” Vu Tư Đồng gấp gáp, khóc nức nở: “Vãn Vãn, Vãn Vãn bị bắt cóc rồi.”

“Mau mở cửa thôi, nếu không Vu Tư Đồng sẽ đập cả tối mất. Không chừng còn báo án nữa đấy…” Nom dáng vẻ muốn giết người của Lạc Thành Dã, Tô Vãn Vãn cố nhịn cười.

Lạc Thành Dã ảo não cắn cô một miếng: “Em còn cười được.”

Vừa nói, anh vừa không nỡ buông Tô Vãn Vãn ra, giọng nói ồm ồm: “Em mở cửa đi.”

Tô Vãn Vãn nhìn sang, ho khẽ một tiếng. Dáng vẻ bây giờ của Lạc Thành Dã quả thật không tiện để Vu Tư Đồng nhìn thấy.

Lát sau, cửa nhà Lạc Thành Dã mở ra.

“Lạc…” Vu Tư Đồng đột nhiên im bặt, trợn tròn mắt nhìn Tô Vãn Vãn từ trong nhà Lạc Thành Dã đi ra: “Vãn Vãn? Mày không sao chứ?”

Tô Vãn Vãn lúng túng trả lời: “À, ừ thì, không sao hết.”

Vu Tư Đồng nhào tới ôm chặt lấy Tô Vãn Vãn, bật khóc nức nở: “Hu hu hu, may quá, mày không sao là tốt rồi. Vừa rồi tao tưởng mày bị bắt cóc làm tao sợ muốn chết.”

Tô Vãn Vãn vỗ lưng Vu Tư Đồng, an ủi: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa.”

“Vừa nãy tao sợ mày bị kẻ xấu bắt đi, chuẩn bị báo cảnh sát đến nơi.” Vu Tư Đồng không sợ mất hình tượng, quệt nước mắt: “May là không sao, ớ, sao miệng mày đỏ thế?”

Vu Tư Đồng hỏi xong đột nhiên tỉnh ngộ: “Hai… hai người…”

“Đúng vậy, chúng tôi đang làm việc lớn.” Giọng của Lạc Thành Dã đầy ai oán, anh ôm lấy Tô Vãn Vãn từ phía sau, còn thân mật cọ cọ mấy cái.

Vu Tư Đồng ngạc nhiên nhìn hai người, sau đó lại thấy ngượng ngùng: “À, chuyện này… xin lỗi… xin lỗi nha…”

Thấy dáng vẻ thân mật ngọt ngào của hai người, Vu Tư Đồng sững người mấy giây, đột nhiên không biết nên nói gì, đành khóc thút thít trở về nhà.

“Em đi xem nó thế nào.” Tô Vãn Vãn hoang mang vì hành động của Vu Tư Đồng.

“Đợi đã.” Lạc Thành Dã níu Tô Vãn Vãn lại.

Tô Vãn Vãn quay người nhìn anh.

Lạc Thành Dã nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sáng rực. Anh hắng giọng, chân thành nói: “Vãn Vãn, anh thích em, em hãy cân nhắc về việc làm bạn gái anh nhé.”

Lời tỏ tình chân thành mà ngây ngô của Lạc Thành Dã tựa như chàng trai mới biết yêu vậy.

“Anh lên xe trước rồi mới bổ sung vé à?” Tô Vãn Vãn không nhịn được cười. Hôn cũng hôn rồi, còn hôn kịch liệt như vậy. Giờ tỏ tình lại đơn thuần như một đứa trẻ.

Lạc Thành Dã hậm hực: “Anh còn chưa được lên xe cơ.”

Suýt được lên xe thì bị Vu Tư Đồng cắt ngang, buộc phải phanh gấp.

Tô Vãn Vãn cảm nhận được oán khí của Lạc Thành Dã, cô buồn cười, nhón chân chạm vào khóe môi anh.

“Đây là an ủi à?”

Đuôi mắt Tô Vãn Vãn cong lên, đôi mắt lấp lánh: “Đây là đáp án.”

Lạc Thành Dã bật cười vui vẻ, khóe miệng ngoác đến tận mang tai, lòng ngập tràn hạnh phúc.