Lăng phu nhân dường như cũng đã lường trước được mọi việc khi đưa Triệu Hiểu Vy về Lăng gia. Chắc chắn sẽ lại xảy ra nhiều loại chuyện phiền phức từ miệng những kẻ trong lòng đầy dã tâm, hỗn tạp này.


Câu hỏi chí mạng và ánh mắt thâm độc của mợ út khiến cổ họng Triệu Hiểu Vy nghẹn lại, trước mặt các vị trưởng bối cô giống hệt như một con thỏ đáng thương. Mặc cho loài sói đang lăm le tìm kiếm điểm yếu của mình, chỉ cần lộ ra sơ hở, lập tức cắn chết không tha.

- Vâng... - Triệu Hiểu Vy nhỏ giọng thừa nhận sự thật trước toàn thể gia tộc, đôi lông mi cong dài cụp xuống, thoáng qua có ghể thấy nét đượm buồn trên gương mặt yêu kiều của cô.

Lão phu nhân giật mình, bấy giờ mới bắt đầu quay sang Triệu Hiểu Vy, nơi đáy mắt dường như tỏ rõ luyến tiếc. Rốt cuộc bao năm qua, còn có những ẩn khúc nào mà con cháu cứ lấp liếm, âm thầm giấu kín không muốn cho lão phu nhân biết?

Phải chăng trong mắt họ, bà lại không có nổi một phần tín nhiệm nào?

Với tình hình này, bà nhất định phải để cho con cháu thấy được uy quyền của mình. Một phần cũng muốn làm chủ cho cháu dâu tương lai.

        -  Ôi dào! Huỷ hôn được thì cũng có thể tái hôn lại. Để tiểu Vũ quay về đây rồi ta sẽ nói chuyện với nó cho rõ ràng.

Lão phu nhân vừa khi nói ra câu này, tất cả mọi người trong gia tộc ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Họ thầm nghĩ, tại sao vừa chỉ mới gặp mặt đứa con nuôi đó, mẹ lại kiên quyết muốn cho gả vào Lăng gia? Dẫu sao chuyện hôn sự của con cháu cũng đâu thể nào dễ dàng quyết định.

Trước sự bàn tán của mọi người, mợ út lại tiếp tục theo toan tính mà thản nhiên đưa chuyện.

- Mẹ à, Tiểu Vũ đã tìm được chân ái cuộc đời rồi. Cách đây ba năm trước, thằng bé đã công bố đính hôn với một cô gái, xem chừng trông cũng xứng đôi vừa lứa lắm. Nhưng có điều... gia cảnh hình như cũng chẳng có gì nổi bật, nói đúng hơn là không có địa vị xã hội.

- Cái gì? Đến cả chuyện như vậy sao ta cũng không hề hay biết? Rốt cuộc trong cái nhà này các con coi ta là người đã chết rồi phải không? - Lão phu nhân trở nên vô cùng tức giận cùng đó là tiếng quát to vang vọng cả gian phòng rộng lớn.

- Còn con bé đó xuất thân thế nào? Nếu không phải trâm anh thế phiệt, gia tộc quyền cao chức trọng, ta còn lâu mới đồng ý hôn sự của thằng Vũ. Gia tộc ta bao đời nay liên hôn toàn những người cao quý, để nó lấy về một đứa thân phận thấp hèn ta tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.

- Mẹ bớt nóng giận, ai cũng biết trước giờ cháu trai tính tình quyết đoán, nếu mẹ khuyên ngăn có khi cũng không thể thay đổi được gì. chắc hẳn là có lí do chính đáng nên mối lương duyên của tụi trẻ mới không thành.

        - Và lí do vì sao cháu trai cự tuyệt hôn sự này, chị dâu hẳn là người biết rõ nhất.

Mợ út vẫn cố tình nói những lời bóng gió, nhắm thẳng vào Lăng phu nhân như để khiêu khích giới hạn của bà. Lăng phu nhân trong lòng bất bình, Lí Yến Vân này quả thật biết được quá nhiều chuyện. Chắc hẳn cũng đã tốn không ít công sức để thăm dò những thông tin kia.

        Xưa nay, vợ chồng chú út vốn dĩ luôn thân thiết với nhà anh cả từ lâu. Vì sự việc con trai anh cả là Lăng Thiên Kì phải ngồi tù.

Từ đó, tất cả mọi người trong gia tộc hầu hết đều quay lưng lại với vợ chồng anh cả. Thậm chí, gia đình họ cũng không còn nhận được bất kì sự tín nhiệm và ủng hộ nào của gia tộc.

Do thương cháu, chú út khi ấy vô cùng phẫn uất và căm ghét Lăng phu nhân. Ông ta cho rằng, bởi vì tranh đấu quyền lực trong gia tộc, người phụ nữ độc ác này đã không từ thủ đoạn để đẩy Lăng Thiên Kì vào vòng lao lí khiến hắn ta bị đày tới đáy tăm tối của xã hội, không thể nào ngóc đầu dậy.

Vì vậy, chú út chứng kiến Lăng Hạo Vũ có được tất cả như ngày hôm nay cũng là nhờ một phần Lăng Thiên Kì phải chịu tội trong tù, không thể tiếp tục tranh quyền thừa kế gia tộc,  khiến cho gia đình anh cả phải lao đao khốn đốn theo.

Cho nên, ông ta quyết tâm nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu trai với mục đích trong suốt những năm qua luôn luôn rình rập sơ suất của Lăng phu nhân để trả thù.

Vợ chồng chú út dường như đã mưu kế sẵn đường đi nước bước nào đó một cách tỉ mỉ. Lăng phu nhân cũng đã có phòng bị riêng nên mọi hành động của bà khi tính toán mọi thứ đều vô cùng thận trọng.

Nhưng điều mà bà ấy không thể ngờ tới, vợ chồng chú út kia bấy giờ lại không hề chĩa mũi súng vào mình, đổi lại người mà họ nhắm tới lại chính là Triệu Hiểu Vy.


        -    Tịnh Nghi! Yến Vân nói như thế là ý gì? Con còn dám giấu ta? - Lão phu nhân lập tức nhìn sang Lăng phu nhân với ánh mắt đầy nghi hoặc.

     Trước đây, Lăng phu nhân đã rất cố gắng che giấu tất cả những chuyện mình đã làm trong quá khứ để con trai có được thứ địa vị khuynh quyền như bây giờ. Nếu không may bại lộ bất kể điều gì đó, chắc chắn sẽ lại gặp những sự việc khó lòng đối phó.

        Trong lúc bà đang do dự để trả lời câu hỏi của mẹ chồng thì Lăng Hạo Vũ bất thình lình từ cửa lớn bước vào trong biệt viện, anh đường hoàng tiến tới trước mặt lão bà. Giọng nói đĩnh đạc và dáng vẻ cao ngạo của một người làm chủ gia tộc khiến ai cũng phải chú ý dõi theo.

        -  Bà nội, không cần phải hỏi mẹ cháu. Tất cả lí do là ở cháu mà ra.

- Cuối cùng cháu cũng chịu tới thăm cái thân già này rồi sao? Đến đúng lúc lắm, dù sao ta còn có chuyện hệ trọng muốn hỏi cháu đây.

- Hôm nay cháu trở về không chỉ đơn giản là để chúc mừng yến thọ bà nội mà còn muốn thông báo một việc trọng đại tới gia tộc ta.

       Bầu không khí trong nhà trở nên tĩnh mịch lạ thường, cả gia tộc dường như đều tò mò về những gì Lăng Hạo Vũ chuẩn bị nói ra.

       - Sắp tới cháu sẽ chính thức kết hôn.

        Tất cả mọi người hiện tại vô cùng bất ngờ trước tin tức mà Lăng Hạo Vũ dõng dạc tuyên bố. Nhưng ngay lập tức liền bị nét mặt nghiêm nghị và tiếng nói gay gắt của lão phu nhân lấn át những lời bàn tán rì rầm, khiến ai nấy cũng đều im bặt.

- Ta phản đối!

- Chưa được ta cho phép, Cháu tuyệt đối không được kết hôn với loại người gia thế thấp kém đó! Những người như vậy không hề tương xứng với chủ nhân của một gia tộc lớn.

       Một cuộc tranh luận bắt đầu nổ ra giữa lão phu nhân và đứa cháu trai mà bà yêu quý nhất. Đối mặt với sự quyết liệt phản đối của lão bà, Lăng Hạo Vũ vẫn giữ nguyên thái độ quả quyết và lời lẽ cứng rắn của mình để đối kháng vấn đề trước mắt.

       -  Bà nội, cháu tự biết mình là ai và khả năng gánh vác tổ nghiệp này như thế nào. Cháu hoàn toàn là người có đủ tư cách và trách nhiệm với gia tộc chúng ta.

     

- Còn về hôn sự. Người phụ nữ cháu muốn kết hôn là vì cháu yêu cô ấy. Đến với nhau còn cần môn đăng hộ đối nữa sao? Đâu cứ phải liên hôn mới có thể duy trì được sự hưng thịnh của gia tộc? Đó là điều không cần thiết.

        -  Cháu giờ mọc đủ lông đủ cánh rồi nên mới không cần biết phép tắc gia quy gì nữa phải không? Ta nói rồi, người làm chủ gia tộc nhà họ Lăng nhất định phải có một mối hôn sự tốt. Dù thế nào đi chăng nữa, dâu nhà này chí ít cũng phải như tiểu Vy, con bé là tiểu thư đài cát, tướng mạo xinh đẹp như hoa. Có điểm gì mà không xứng với cháu?

       - Đã vậy, cháu còn huỷ hôn để mang về đây cái người không địa vị xã hội, hết sức tầm thường kia. Ta không thể nào chấp nhận được!

      Lăng Hạo Vũ cười lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng chuyển tầm nhìn từ lão phu nhân sang dần tới gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào của người con gái trước mắt mình.

- Nếu như gia tộc có sắp đặt hôn sự cho cháu một lần nữa, bắt cháu kết hôn với ai cũng được. Nhưng chỉ riêng Hiểu Vy thì không!

       Lăng Hạo Vũ dùng ánh mắt sắc như lưỡi gươm nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng trong vắt của cô. Khi nghe được những lời tàn nhẫn của anh, bàn tay Triệu Hiểu Vy được lão phu nhân đang bao bọc dần siết chặt lại. Dường như, bà cũng cảm nhận được sự run rẩy từ sâu trong trái tim yếu mềm của cô.

      Tuy không biết giữa hai đứa trẻ này trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện gì. Nhưng vì vốn có lòng trắc ẩn nên bà cảm thấy đau xót thay cho Triệu Hiểu Vy.

         -  Nếu cháu còn cố chấp muốn lấy cái đứa thấp hèn ấy về đây thì cả đời này đến chết cũng đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa. Vả lại con bé đó đừng hòng bước vào Lăng gia dù chỉ một bước! 

        -  Bà nội, cháu đã tự mình quyết định hôn sự. Từ khi cháu công bố đính hôn, gia tộc ta cũng không một ai đứng lên phản đối. Hiện tại đã không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Dù có ra sao cháu sẽ kết hôn với cô ấy.

       Khí thế của Lăng Hạo Vũ bấy giờ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh quả quyết chống lại định kiến từ gia tộc để nắm bắt hạnh phúc của riêng mình. Mặc cho lão phu nhân vẫn không ngừng kịch liệt mắng nhiếc.

       -   Thằng nghịch tôn! Cháu còn dám ăn nói như vậy với ta đấy à? Vì con bé đó mà cháu không coi ta ra thể thống gì.

    
     -   Cháu không hề có ý muốn thay đổi dự định khi bất kể ai đó trong gia tộc phản đối hôn sự này. Vì vậy, cháu mong tất cả mọi người sẽ dành thời gian để tham dự lễ cưới của chúng cháu. Hôn lễ sẽ được cử hành vào cuối tuần sau.

      -  Được! Cháu cứ thử xem. Nếu muốn cưới  nó, có giỏi thì cứ việc bước qua xác ta. Ta xem cháu còn cố chấp được bao lâu.

          Nhìn lão phu nhân giận dữ quát tháo, mợ út ra vẻ hiểu chuyện, đành nói vài câu khuyên ngăn để cho mẹ chồng thuận lòng. Vả lại bà ta cũng không mong muốn việc kết hôn của Lăng Hạo Vũ diễn ra một cách nhanh chóng đến vậy.

     -  tiểu Vũ à, chẳng phải chuyện này có chút hơi đường đột rồi sao? Nếu bỏ ra chút thời gian để thuyết phục bà nội, chắc chắn mọi sự sẽ êm xuôi và dễ dàng hơn rất nhiều.

      
      - Đã ba năm, kể từ ngày cháu đính hôn với vợ tương lai. Kết hôn ở thời điểm hiện tại còn có gì để do dự thêm sao?

      -  Mọi người cứ tiếp tục yến tiệc. Cháu còn bận việc nên xin phép đi trước.

      Nhìn Lăng Hạo Vũ ngạo nghễ rời đi, lão phu nhân tức giận đến mức giãy nảy cả người. Con cháu vây quanh một hồi lâu sau dỗ dành mới có thể khiến bà xả hết bực tức.

       Bấy giờ, Triệu Hiểu Vy trong lòng đầy rẫy hỗn tạp. Sự đố kị dần trỗi dậy, những mưu tính bắt đầu hiện hữu trong con người cô mỗi lúc một dã tâm hơn.

       " Nếu cô ta là người có được trái tim anh. Vậy thì em sẽ là người bằng mọi giá đoạt lấy anh về."