Sau khi Dương Tinh Thành rời đi, Lăng Hạo Vũ không vì những lời châm chọc của anh ta mà tức giận. Chỉ là, trong lòng có nghĩ ngợi một vài điều mông lung về Triệu Hiểu Vy khiến anh phải rối bời tâm trí.

           Anh không rõ cảm giác đối với người con gái này là gì. Nhưng sự thật khi phải đối mặt với việc nhìn thấy Triệu Hiểu Vy bị kẻ khác tổn thương, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ lẫn đau xót.

         Lo sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm khi không có anh kịp thời đến bên che chở cho cô.

        Đau xót rằng, nếu một ngày nào đó anh chỉ có thể giương mắt nhìn cô quằn quại trong nỗi thống khổ và tuyệt vọng.

           Lăng Hạo Vũ sẽ phải đối mặt như thế nào với cảm xúc này đây? Có lẽ... Anh cũng không biết nữa.

         Trong lúc Lăng Hạo Vũ đang thất thần, bên tai anh chợt nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ  khoảng cách không quá xa.

            -  Lăng Hạo Vũ! Cậu làm gì ở đây vậy?

         Nhóm bạn đi vào trong phòng cùng nơi Lăng Hạo Vũ đang đứng.

         Hứa Nhất Khải là bác sĩ cho nên khung cảnh hỗn độn vừa xảy ra ở phòng 606 này nhìn qua anh ta cũng có thể nhận biết được mức độ đám người kia bị thương nặng nhẹ như thế nào.

            -  Hạo Vũ, mọi chuyện ở đây là như thế nào? Mấy người này tại sao lại hôn mê bất tỉnh hết rồi? Còn bị đánh cho thê thảm vậy nữa.

            -  Đúng, vừa rồi thấy cậu gấp gáp không nói không rằng liền bỏ đi, có phải cậu còn đang giấu diếm chuyện gì với chúng tôi phải không? -  Kiều Tăng Dương lên tiếng chất vấn.

          Lăng Hạo Vũ đối mặt với sự nghi hoặc của hội bạn, anh bình thản coi như không có gì liên quan tới mình rồi đáp gọn một câu.

           -  Không có gì, chỉ là ở đây có người tôi muốn tìm nhưng khi tới nơi thì mọi chuyện đã thành ra như vậy.

Trong lúc mọi người vẫn còn đang thắc mắc một vài chuyện với Lăng Hạo Vũ, Nhậm Kha Nhiên bỗng chốc lên tiếng xen ngang khiến họ phải di rời sự chú ý.

            -  Ơ, nhưng mà người đâu rồi? Cô ấy đâu? Rõ ràng tôi đã dò tìm định vị chính là ở chỗ này cơ mà? -  Nhậm Kha Nhiên đảo mắt khắp căn phòng để tìm người.

            - Không cần tìm nữa, tôi tình cờ nhìn thấy có người đã đưa cô ấy đi rồi. 

        Hoàng Khôn ngỡ ngàng sau câu trả lời của Lăng Hạo Vũ. Anh ấy khẩn trương hỏi thêm vài điều, tròng mắt nhìn qua còn có chút kích động.

            - Hạo Vũ, rốt cuộc là ai? Cậu có rõ đó là người như thế nào không?

            -   Có vẻ như là một người bạn của cô ấy cho nên mọi thứ vẫn ổn. Hoàng Khôn, cậu cũng đừng quá lo lắng.

        Nói đến đây, Lăng Hạo Vũ không còn cách nào ngoài việc trấn an Hoàng Khôn. Vốn dĩ việc che giấu mối quan hệ giữa anh và Triệu Hiểu Vy không sớm thì muộn cũng sẽ bị Hoàng Khôn phát hiện.

         Nhưng hiện tại anh không thể để mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, vì vậy mà càng phải cẩn trọng với lời nói của mình.

- Khoan đã Hạo Vũ, sao cậu lại có thể biết đó là bạn gái của Hoàng Khôn? Hai người từng gặp nhau rồi à? -  Kiều Tăng Dương ngạc nhiên hỏi.

- Ừ, chỉ là trùng hợp trước đó tôi đã gặp Hoàng Khôn, Cậu ta cũng đã giới thiệu cô ấy với tôi, cho nên đại khái là có quen biết sơ qua.


Hoàng Khôn lúc này tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn phần nào, đám bạn cũng không đề cập gì thêm, họ bắt đầu để tâm vào chuyện trước mắt.

- Nếu đã như vậy, chuyện của bạn gái Hoàng Khôn cũng không còn đáng lo ngại nữa. Chúng ta nên làm gì với đám người này đây?

- Đúng là hội anh em mình không làm mà vẫn có ăn. Chà chà, rốt cuộc là ai thay trời hành đạo đây nhỉ?

          Hứa Nhất Khải nhìn đám người nằm lăn ra đất, rốt cuộc là người nào mà có thể ra tay nặng nề với mấy kẻ này như vậy. Đánh đến bất tỉnh nhân sự thì quả là tàn nhẫn.

- Với tình hình này, nếu muốn moi móc được thêm thông tin nào đó, có lẽ ta cần phải đợi đến sáng mai. Giờ thì đưa họ vào viện để tạm thời điều trị đã.

- Nhất Khải, não cậu có phải bị úng nước rồi không? Đám người xấu xa này cứ vậy mà mặc xác chúng đi. Đem vào bệnh viện điều trị? Thà mang cái lũ này xuống mồ chôn còn hợp lí hơn.

- Tôi là bác sĩ đấy nên là đừng cằn nhằn nữa, mau gọi người đưa họ tới bệnh viện của tôi đi.

- Mẹ kiếp, cậu thích thì đi mà gọi, ai rảnh rỗi đâu quan tâm đám người khốn nạn này chứ? Thật chướng mắt còn bẩn tay.

Kiều Tăng Dương máu nóng trong người sục sôi. Trong nhóm bạn, anh ta và Hứa Nhất Khải thường xuyên có những đối lập về quan điểm sống, nhưng không hiểu nổi vì lí do gì mà có thể khiến họ chơi với nhau cho tới tận bây giờ.

Trong lúc hai người họ đôi co, Nhậm Kha Nhiên đã rất nhanh đảo mắt qua gương mặt của đám người đang bất tỉnh kia thì lại thấy có một kẻ rất đỗi quen thuộc khiến anh ta bắt đầu cảm thấy hào hứng.

"Nhậm Chính Diệp, pha này anh chết chắc với tôi rồi!"

- Tăng Dương, Nhất Khải bị bệnh nghề nghiệp mà. Lương y như từ mẫu, cậu ta cũng đâu có phân biệt người tốt, kẻ xấu, cứ thấy bị thương là cứu giúp thôi.

- Còn nếu muốn lũ người này khai ra toàn bộ thì đơn giản lắm.

- Cậu có cách gì à? - Hoàng Khôn bất ngờ hỏi.

Nhậm Kha Nhiên nhếch mép cười khẩy, cả hội vẫn đang không hiểu chuyện gì mà lại khiến anh ta đắc ý như vậy.

- Mọi chuyện cứ để tôi lo.

Lăng Hạo Vũ trầm lặng suy nghĩ, cho dù kể cả Nhậm Kha Nhiên không nhúng tay vào chuyện này thì anh vẫn sẽ giải quyết ổn thoả mọi việc và bắt những kẻ đã làm tổn thương tới Triệu Hiểu Vy phải trả một cái giá thật thích đáng.




————————




Trên xa lộ cao tốc, chiếc BMW màu đen tuyền trong màn đêm đang phi như bay, thẳng tiến về phía trước. Dương Tinh Thành tập trung lái xe nhưng không thể nào bình tĩnh nổi vì người con gái bên cạnh mình. 

        Tuy anh đã thắt chặt dây an toàn cho Triệu Hiểu Vy ở ghế lái phụ nhưng vì tác dụng của thuốc quá mạnh nên cô cứ không ngừng nghỉ vặn vẹo cơ thể, miệng thì luôn rên rỉ những tiếng nỉ non "nóng, nóng quá". 

             Dương Tinh Thành định sẽ để cho cô ở khách sạn một mình, nhưng sau khi phát hiện ra cô bị trúng thuốc. Anh ấy không yên tâm nên mới đích thân lái xe đưa Triệu Hiểu Vy về Dương gia.

           Sau khi về tới biệt thự Dương gia, Dương Tinh Thành mới bế Triệu Hiểu Vy lên phòng của mình. Lên tới nơi, anh đặt cô xuống giường rồi quan sát tình hình hiện tại một chút.

       Dương Tinh Thành đã từng phong lưu bên ngoài với hàng tá nữ nhân, nhìn nữ nhân động tình khi bị trúng thuốc cũng đã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lúc như vậy, ngoài việc làm tình ra, anh ta tất nhiên cũng không biết phải giải dược cho những người phụ nữ đó bằng cách nào.

           Khi đối mặt với Triệu Hiểu Vy, Dương Tinh Thành lại y hệt một đứa trẻ không hiểu sự đời. Anh ta lúng túng nhìn dáng vẻ của cô đang phải đấu tranh với sự kìm nén ngứa ngáy khắp cơ thể của mình.

        Bàn tay nghịch ngợm của cô như muốn giật tung hết tất cả quần áo trên cơ thể xuống vì sự nóng ran khó chịu này. Một vài cúc áo cứ vậy mà bung ra, khoảng ngực trắng nõn nà liền lộ ngay trước đôi mắt ngỡ ngàng của Dương Tinh Thành. Đôi chân thon dài của cô càng thêm dụ hoặc khiến anh ta trong lòng rạo rực, yết hầu cùng nhấp nhô lên xuống.

        Đã có vô vàn mĩ nữ từng khoả thân trước mặt anh ta vậy mà Dương Tinh Thành chưa từng có một biểu hiện môi đắng lưỡi khô nào như hiện tại.

          Anh có khi còn không biết chính bản thân đang đỏ mặt, tía tai và cái cảm giác ngượng ngùng này thật sự quá đỗi lạ lẫm. Dương Tinh Thành bị dáng vẻ quyến rũ bức người này của Triệu Hiểu Vy mà không thể chịu nổi thêm.

         Sợ rằng mình sẽ làm ra chuyện đi quá giới hạn, anh luống cuống cầm chiếc chăn mỏng rồi phủ lên người Triệu Hiểu Vy.

        Trong lúc Dương Tinh Thành đang tự trấn an bản thân thì lại bị cô quấy phá, bàn tay bất chợt kéo áo anh khiến anh ngay lập tức ngã đè lên cơ thể của cô.

           Với khoảng cách gần như vậy, Dương Tinh Thành cảm nhận rõ được hơi thở gấp gáp và ấm nóng của Triệu Hiểu Vy phả lên tai mình. Sau đó, lại bị gương mặt thanh tú, diễm lệ kia đặc biệt thu hút.

           Nữ nhân với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng mày ngài, sóng mũi cao kiêu kì và đôi môi đỏ mọng như quả cherry kia đã khiến nhịp đập trong trái tim Dương Tinh Thành mỗi lúc nhanh đến lạ.

       Ngay từ đầu, anh ta đã trúng tiếng sét ái tình với cô, có thể một phần là do Triệu Hiểu Vy quá ư mĩ lệ. Âu cũng là bởi sự khôn ngoan và tính cách giảo hoạt của cô phải khiến cho anh hoàn toàn đổ gục. Ấn tượng sâu sắc nhớ mãi không thôi.

     Nhìn người con gái mình thích đang ở dưới thân, thật khiến Dương Tinh Thành không thể tự chủ được mà muốn hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia ngay lập tức.

Khi Dương Tinh Thành đang chậm rãi tiến gần tới hôn lên khoé môi cô. Triệu Hiểu Vy trong cơn mê man, liền vô tình phát ra những tiếng rên rỉ, không những vậy còn luôn miệng gọi tên một người.

- Ưm...Em nóng...ư...Vũ...cứu em...

- ... Vũ...Vũ...Hạo Vũ... em sợ lắm... mau tới cứu... em...

         Dương Tinh Thành nghe cô gọi tên Lăng Hạo Vũ. Trong lòng có chút bức bối nhưng cũng không thể làm gì hơn.

        "đã ngần ấy năm trôi qua, vậy mà em vẫn không thể dứt được tình cũ ư?"

      Anh đứng dậy rồi quan sát phản ứng của cô một chút. Tiếp đến mới cầm điện thoại lên gọi cho Dạ Linh Tuyết. Trong tích tắc, đầu dây bên kia phản hồi tới một cách nhanh chóng.

- Kelvin, Hiểu Vy sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ? -  Dạ Linh Tuyết trong giọng nói có chút khẩn trương.

- Ừm... có lẽ là vẫn ổn

- Có lẽ tức là sao? Ở đây tôi cần từ anh là một sự chắc chắn. Anh mau nói cho tôi biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

-  Cô ấy thật sự ổn nhưng bây giờ tôi có một vấn đề.

           -   ?

           -  Triệu Hiểu Vy bị đám người kia ép uống thuốc kích dục rồi còn có vẻ là loại mạnh nữa. Tôi...phải làm sao đây?

           -  Anh nói cái gì?

         Dạ Linh Tuyết ở đầu dây bên kia nghe xong tin này liền giật mình hốt hoảng. Cô đột ngột nổi giận với Dương Tinh Thành, mắng cho anh ta một trận.

           - Này, Dương Tinh Thành tôi cấm anh đụng vào Hiểu Vy dù chỉ là một sợi tóc, anh mà dám làm gì đê tiện với cậu ấy thì đừng trách tôi ác độc. Anh nghe rõ chưa?

           Trong mắt mọi người, Dương Tinh Thành nổi tiếng là một kẻ trăng hoa "trêu hoa ghẹo nguyệt". Để anh ta ở bên cạnh Triệu Hiểu Vy ngay lúc này nếu không xảy ra chuyện gì thì đúng là trời ngày mai bỗng dưng nổi sấm. Vì vậy, Dạ Linh Tuyết hiện tại đang như ngồi trên đống lửa vì lo lắng cho bạn của mình.

            -  Dạ Linh Tuyết, cô nghĩ tôi là loại người gì? Nếu tôi mà muốn làm tình với cô ấy thì giờ này tôi đã không gọi điện cho cô để cùng nghĩ cách giải quyết vấn đề rồi.  -  Dương Tinh Thành bị gán tội mà sinh ra trong lòng ấm ức.

           -   Anh sở dĩ nói với tôi là có ý với Hiểu Vy từ trước. Còn tìm đủ mọi đường nhờ tôi hỏi cách để tiếp cận cậu ấy. Ai mà biết được hai người trai đơn gái chiếc, nếu nói anh không làm gì thì mới là chuyện lạ đấy.

           -   Cô bớt suy nghĩ tẻ nhạt và vô căn cứ đi được không? Quan trọng là hiện tại Triệu Hiểu Vy cứ luôn miệng kêu nóng, tôi phải làm cách nào để giảm bớt tác dụng của thuốc trong cơ thể cô ấy đây?

           -   Tôi cũng không biết, anh thử thoả mãn cô ấy xem. - Dạ Linh Tuyết ngẫm nghĩ một hồi lâu, biểu hiện vô cùng sốt sắng.

          -  Hả? Cô nói tôi không được đụng vào Triệu Hiểu Vy cơ mà?

          -   Không, ý tôi là nếu Hiểu Vy nói nóng thì cho cậu ấy ngâm nước lạnh.

          -   Ok, tôi hiểu rồi.

          -  Dương Tinh Thành, anh vẫn là đang có suy nghĩ đen tối với Hiểu Vy đúng không hả? Tên khốn này! Tôi nói rồi, anh mà còn dám làm xằng bậy, tôi sẽ...

         " Tút Tút..."

       Dương Tinh Thành cúp điện thoại vì nói chuyện với Dạ Linh Tuyết chỉ càng khiến anh thêm rối như tơ vò. Sau đó, anh ta tức tốc bế Triệu Hiểu Vy quằn quại trên giường ra tới phòng tắm, rồi đặt cô nhẹ nhàng xuống bồn đang chảy xối xả đầy nước lạnh vào thân thể cô.

          Triệu Hiểu Vy dần cảm nhận được sự mát mẻ, lông mày đang chau lại vì khó chịu cũng giãn ra vài phần. Dương Tinh Thành nhìn cô với gương mặt thoải mái, bấy giờ tâm trạng mới đỡ phức tạp hơn.